ZingTruyen.Store

[SessKag] Từ bỏ đi...

Anh trai

TmNguyn770695

Kagome sau một hồi cố gắng giải thích nhưng chẳng ai chịu hiểu, cuối cùng đành thở dài đánh thượt, kéo những người thân hiếu kỳ kia ra một góc. Trước khi quay đi, cô còn không quên dặn Sesshomaru:

— Đại nhân, đứng đây đợi tôi một chút nhé.

Sau khi tìm được một chỗ kín đáo đủ để không ai nghe lén, cô mới thấp giọng, thành khẩn nói:

— Mình và anh ta thực sự không có quan hệ kiểu đó đâu, thật đấy.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đến tội nghiệp của Kagome, mọi người trong nhà vẫn chưa hết hoài nghi. Một lúc sau, mẹ cô mới lên tiếng, giọng đầy ngờ vực:

— Nếu không phải thế... thì sao hai đứa lại đi siêu thị cùng nhau?

Kagome thầm than trong lòng. Cô biết thể nào cũng bị hỏi kiểu này mà! Nhưng chẳng lẽ lại đi khai ra sự thật? Rằng người kia là một đại yêu quái nghìn tuổi đến từ thời Chiến Quốc, và cô đang dẫn anh ta "tham quan thời hiện đại"?

Không đời nào.

Cô đành dựng nên một lời giải thích có vẻ hợp lý:

— Chỉ là bạn thôi. Anh ấy mới tới, chưa rành đường nên mình dẫn đi vòng vòng thôi.

— Chỉ vậy... thôi sao?

Kagome gật đầu chắc nịch, mắt không hề dao động.

Có vẻ lời nói đủ vững, mọi người cũng không hỏi gì thêm. Dù sao thì... dù có hỏi nữa, chắc cũng chẳng moi được lời khai nào đúng sự thật. Họ đành bỏ đi, để lại một chút thất vọng khó hiểu trong ánh mắt.

Kagome thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi vội quay lại với Sesshomaru — và lập tức... suýt thì ngất xỉu.

Anh ta đang bị vây kín bởi một đám đông toàn là... con người.

Phụ nữ trung niên, thiếu nữ, thậm chí vài đứa học sinh trung học đang ríu rít, buông lời tán tỉnh, trầm trồ, cố gắng chạm vào mái tóc bạc mượt mà hay ánh mắt sắc lạnh của anh ta.

Kagome dở khóc dở cười. Sesshomaru — người ghét con người đến mức xem họ là hạ đẳng — lại đang bị bủa vây bởi chính những "thứ" mà anh ta ghét nhất. Nếu anh ta mà nổi cơn, phá banh cái siêu thị này thì... chắc cô sẽ phải nhập viện vì sốc mất.

Sắc mặt Sesshomaru lúc này đã đen như mực. Cơ mặt anh căng cứng, như đang cố hết sức để kiềm chế. Kagome không thể chần chừ thêm nữa. Cô lập tức chen vào đám đông hỗn loạn ấy để "giải cứu" tên yêu quái mặt lạnh. Mỗi bước tiến là một cuộc chiến với mùi nước hoa, tiếng cười the thé và những cái liếc đầy ngưỡng mộ.

Cô nắm lấy tay Sesshomaru, gượng gạo cười thật tươi:

— Anh hai à, đi thôi! Còn nhiều thứ phải làm lắm.

Sesshomaru hơi khựng lại vì câu gọi bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị Kagome kéo đi. Cô còn không quên để lại một câu xin lỗi:

— Xin lỗi mọi người, tôi phải đưa anh trai tôi đi trước nhé!

Ánh mắt mọi người dõi theo hai người họ, ánh nhìn vừa sửng sốt vừa tiếc nuối.

— Đẹp quá trời ơi, như bước ra từ truyện tranh ấy!

— Mà... em gái kia chắc mê anh trai lắm ha?

— Nhìn cứ như là... người yêu nhau vậy á...

Những lời bàn tán sau lưng khiến Kagome muốn độn thổ ngay lập tức. Cô nghiến răng, gầm gừ trong lòng. Biết thế lúc nãy để Sesshomaru nổi giận một chút cho rồi, cho tụi này biết thế nào là yêu quái cấp cao!

Bực bội, cô siết tay mình lại... và vô thức... siết luôn tay Sesshomaru mạnh hơn nữa.

— Này... tay của ngươi đấy. — Giọng Sesshomaru vang lên, trầm thấp và không giấu nổi vẻ khó chịu.

Kagome giật mình, lập tức buông tay ra, mặt đỏ bừng. Giờ mới nhận ra nãy giờ mình nắm tay anh ta từ lúc nào không biết.

— A... xin lỗi... lúc nãy chỉ là tình huống khẩn cấp thôi, tôi thực sự không có ý gì đâu!

Cô lúng túng giải thích, còn vô thức nhắm mắt như thể đang chuẩn bị tinh thần để bị... chém đầu. Nhưng phản ứng của Sesshomaru lại khác hoàn toàn.

Anh nhìn dáng vẻ luống cuống của Kagome một lúc rồi — như có chút gì đó trong lòng rung lên — nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Kagome chết sững. Không, không thể nào... Người này là Sesshomaru đấy ư?

Nhưng ngay sau đó, anh thu tay lại rất nhanh, gương mặt vẫn không biểu cảm:

— Ta thấy con người các ngươi thường làm vậy, nên muốn thử xem có gì thú vị không. Quả nhiên... vô nghĩa.

Giọng nói dửng dưng là thế, nhưng trong lòng Sesshomaru thì đang... hỗn loạn. Anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có hành động kỳ cục như vậy. Chỉ biết rằng, đôi mắt cô gái này khiến anh... không thể làm ngơ.

Không muốn bị phát hiện tâm trạng, Sesshomaru nhanh chóng bước đi trước. Kagome nhìn theo, thở dài trong lòng: "Phải rồi, sao lại nghĩ là Sesshomaru dịu dàng với mình được chứ... Mình đúng là mơ giữa ban ngày."

Cô lắc đầu, rồi chạy theo:

— Đại nhân, anh mà tách tôi ra là bị lạc đó!

Sesshomaru khẽ nhíu mày. Bị lạc á? Hắn chỉ cần bay lên trời là thấy hết cả thành phố. Cô gái này nghĩ hắn là loại người gì chứ?

Tuy vậy, anh vẫn không nói gì, chỉ liếc nhẹ sang cô. Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi:

— Khi nãy... vì sao ngươi lại gọi ta là "anh trai"?

Câu hỏi ấy khiến Kagome khựng lại. Cô không ngờ Sesshomaru lại để tâm đến chuyện nhỏ như vậy.

— Ờ... ờ thì... chỉ là tình thế ép buộc thôi. — Cô chống chế, cười gượng gạo.

Sesshomaru nghiêng đầu nhìn cô, giọng hơi cao lên:

— Không phải ngươi muốn cùng với Inuyasha...

Chưa kịp nói hết, Kagome đã đỏ bừng mặt, vội ngắt lời:

— Không! Không phải đâu! Đừng suy nghĩ linh tinh!

Sesshomaru nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu đi. Không hiểu sao, câu phủ nhận của cô... lại khiến anh cảm thấy dễ chịu lạ thường.

Nhưng Kagome thì lại dần trùng xuống. Chỉ một cái tên thôi, mà tim cô đã đau thắt lại. Cô đã cố quên đi, cố bước tiếp, nhưng sao mỗi khi ai đó nhắc đến Inuyasha, cô vẫn thấy như bị ai bóp nghẹt trái tim.

Sesshomaru thấy sắc mặt cô sa sút, bỗng dịu giọng:

— Ta xin lỗi. Ngươi... không sao chứ?

Kagome ngước nhìn anh, rồi mỉm cười thật nhẹ.

Chỉ cần nghe thấy chất giọng trầm thấp ấy, thấy dáng vẻ lặng lẽ ấy... hình như cũng đủ khiến cô vơi bớt nỗi buồn.

Bầu không khí giữa hai người trở nên yên lặng và... hơi ám muội.

Cho đến khi một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau:

— Higurashi, hôm nay cậu cũng đi siêu thị mua đồ à? Có vẻ là sức khỏe cậu ổn hơn nhiều rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store