ZingTruyen.Store

(SessInu)(Trans) P O I S O N - Độc Dược

Chương 1.2

Ty_Hanh_Na


Tiếng hét kia chắc chắn không phải là của cái con ếch xanh nào đó mà Inuyasha còn chằng thèm nhớ tên. Nó là của con bé loài người. Inuyasha nhanh chóng lùi lại, rất sẵn lòng chừa đường cho con bé chạy qua. Nếu con bé đó ở đây, vậy có nghĩa là Sesshoumaru vẫn còn đang lảng vảng đâu đó trong khu vực thôi, hắn chẳng cần phải bận tâm chuyện gì xảy ra với con bé. Để cho tên khốn kia tự xử đi. Hắn khoanh tay sau đầu, nhắm mắt lại một cách lười biếng và chờ đợi. Trời ạ, con bé đó ồn ào quá. Bao nhiêu tiếng loạt soạt cứ như đang phát tín hiệu cho cả khu rừng biết nó ở đâu, mùi của nó cũng bị tản đi khắp nơi. Và tiếng khóc nữa...

Hắn bực bội cựa mình. Trời đất, hắn ghét nhất là con gái khóc.

Một tiếng la ngắn, rồi một cú ngã bịch. Lần này gần hơn. Ngay cả trong tình trạng này, hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi sợ hãi của con bé—lạnh và sắc như băng. Sesshoumaru ở đâu rồi? Cứ cái đà này thì đến sáng hắn phải đi lượm xác con bé bằng đũa mất. Gầm gừ khó chịu, hắn nghĩ nếu không ai chịu nhúng tay vào, thì hắn cũng nên làm gì đó... ít nhất là để con bé đó im mồm.

Vậy nên khi con bé cuối cùng cũng lao ra khỏi bụi rậm và phóng qua chỗ cái cây hắn đang ngồi, mặt mũi xước xát và nước mắt lem nhem, Inuyasha thò tay xuống, ung dung túm lấy nó khỏi mặt đất. Con bé kêu oai oái, chân đạp loạn xạ, trước khi hắn đặt nó ngồi phịch xuống đùi mình và bịt miệng nó lại. Hắn ngó xuống đất, tò mò xem thứ gì đang đuổi theo con bé. Và suýt nữa thì hắn bật cười khi thấy nó xuất hiện.

Một con sói già gầy trơ xương? Chỉ thế thôi á? Trời đất, thậm chí còn không phải là yêu quái. Sao nó không trèo lên cây ngay từ đầu đi? Đúng là đồ ngốc. Hắn quan sát khi con sói dừng lại, có vẻ hơi bối rối khi đánh hơi quanh. Nó lượn vài vòng quanh gốc cây rồi bỏ đi kiếm con mồi khác, chắc quay về mấy ngọn núi gần đó. Cười nhếch mép, hắn nhìn xuống con bé, định dạy dỗ nó vì làm ồn quá trời, nhưng nụ cười hắn tắt ngấm.

Con bé vẫn còn nức nở—dù không thành tiếng, tay ôm chặt tai, mắt nhắm nghiền. Và run như cầy sấy. Tất cả chỉ vì một con sói ngu ngốc Hắn do dự bỏ tay ra khỏi miệng nó, chọt chọt vào thái dương. "Này. Im đi được chưa."

"N-N-Nó đi chưa ạ?" Con bé lắp bắp. Inuyasha suýt buông ra một câu mắng như thể hắn đang nói chuyện với Shippou, nhưng kìm lại, chắc nó không chịu được cú đập đầu kiểu đó đâu. Khỉ thật, con bé này làm Tetsusaiga chọc vào háng hắn hơi bị khó chịu đấy. Nếu nó không chịu leo xuống sớm—

"Rồi, đi rồi," hắn gắt, đau điếng, luồn tay dưới người nó để dịch cái vỏ kiếm sang chỗ khác. "Nó cũng không thể trèo lên đây đâu." Ừ, giờ thì đỡ hơn rồi đó.

Đột nhiên, một đôi mắt nâu to tròn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, tay con bé nắm tóc hắn chặt để giữ thăng bằng. Đau thấy mẹ. Inuyasha lại cố kiềm chế cơn điên. Mắt con bé long lanh, và hắn gần như có thể ngửi được mùi biết ơn phát ra từ nó. Miệng nó mở ra.

"Ngài có biết Sesshoumaru-sama đang ở đâu không?"

Chân mày hắn giật giật.

Đây là lý do hắn ghét làm anh hùng khi có thể tránh được. Phiền phức hơn lợi ích gấp nhiều lần. "Không, ta không biết. Có khi hắn bỏ mặc ngươi vì ngươi ồn ào quá ấy chứ. Tại sao ngươi lại ở ? Còn con cóc đâu rồi?"

Con bé bắt đầu sụt sùi lần nữa, nhưng mặt sáng lên khi nghe đến đó. "Jaken-sama nói với Rin là Sesshoumaru-sama muốn một cỏ bốn lá có năm lá. Rin đã tìm cả ngày, nhưng mà..." Con bé bắt đầu lục lọi trong áo kimono, trong khi Inuyasha cố nhịn cười. Cỏ năm lá à? Thằng cóc ranh ma thật. Hắn thề là không hối hận vì chưa từng giở trò đó với Shippou. Một bàn tay nhỏ kéo tay áo hắn, và hắn nhìn xuống thấy gương mặt buồn rầu khi con bé chìa tay ra. "Rin chỉ tìm được mấy cái này thôi."

Trong lòng bàn tay nhỏ là ba nhánh cỏ bốn lá.

Chết tiệt thật.

"Thành tích kém quá nhỉ," hắn lười biếng nói. "Nhưng mà không sao. Ngươi là con nít, mà con nít thì dở việc tìm kiếm lắm." Môi dưới con bé run run khi nó cất mấy nhánh cỏ đi, rồi rụt rè đặt tay lên đùi. Vì bị hắn túm bất ngờ, giờ nó ngồi vẹo trên đùi hắn, chân đong đưa trong không trung. Hắn ngồi dọc theo cành cây, tựa lưng vào thân cây. Còn bảy tiếng rưỡi nữa. May mà con bé này biết im lặng và không nhúc nhích nhiều, nên hắn có thể tạm quên sự hiện diện của nó một lúc. Hắn nhắm mắt lại, không mong ngủ được nhưng hy vọng nếu nó tưởng hắn ngủ thì nó sẽ im lặng. Khuôn mặt giãn ra khi hắn thả lỏng, hàng mi đổ bóng lên gò má, môi cũng không còn cau có nữa.

Một ngón tay khều nhẹ thái dương. "Ngài ngủ rồi à?" Nó thì thầm. Inuyasha không trả lời. May mắn thay, nó lại im lặng. Hắn đang định tập trung vào thiền thì nó dịch lại gần hơn trong lòng hắn, rồi tựa đầu vào ngực hắn. Hắn giật mình, hé mắt nhìn xuống đầu nó, rồi mở hẳn ra. Con bé... đang ngủ trên người hắn à? Đúng là vậy! Quỷ thật, hắn không phải cái gối cho con hầu điên của Sesshoumaru đâu nhé! Hắn suýt hất văng nó xuống cây vì bị xúc phạm, nhưng rồi cũng xẹp lửa. Nó có thể dở hơi khi đi theo thằng anh hắn, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Và chắc nó cô đơn lắm mới bám theo kiểu đó. Hắn hiểu cảm giác cô độc như vậy là thế nào. Dù gì thì hồi nhỏ, hắn cũng từng ngu ngốc nghĩ rằng Sesshoumaru sẽ giúp hắn, nhưng hy vọng đó nhanh chóng bị nghiền nát. Ở đâu đó giữa hai chữ "dơ bẩn" và "bán yêu" là lúc hắn nhận ra hiện thực tàn .

Vậy mà tên đó lại để con bé này đi theo, còn giúp nó thoát khỏi rắc rối nữa sao?

Sau một hồi suy nghĩ, hắn kết luận: Sesshoumaru là một kẻ đạo đức giả. Rồi hắn thêm trong đầu: và là thằng khốn.

"Sesshoumaru-sama..." con bé lẩm bẩm trong mơ, rồi mỉm cười. Nó cựa mình, ngáp một cái, rồi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xanh đậm tràn đầy tức giận của hắn. "Inuyasha-san? Sáng mai ngài có thể đưa Rin đi tìm Sesshoumaru-sama không?"

Lần này thì hắn suýt rớt khỏi cây thật.

"Rin không biết ngài ấy đi đâu... mà Inuyasha-san là—"

"Sao ngươi biết... cái gì khiến ngươi nghĩ ta là Inuyasha?" hắn cắt ngang, tròn mắt nhìn nó không tin nổi. Họ mới gặp nhau có bốn lần, thế mà nó vẫn nhận ra hắn trong hình dạng con người?

Rin chớp mắt chậm rãi. "Ngài mặc đồ của Inuyasha-san. Và ngài có thanh kiếm giống như vậy. Ngài... ngài có cởi đồ của Inuyasha-san không? Ngài là kẻ cướp à?" Mặt nó dần dần tái mét. "Ngài là sơn tặc sao?"

"Không, ta không phải là mấy thằng sơn tặc chết tiệt," hắn xém nữa gào lên, dần dần cảm nhận được một cơn nhức đầu kéo đến. "Để Inuyasha-san – Ý là ta đây– yên đi". Cảm tạ trời đất là màu tóc tự nhiên ở trong hình dạng bán yêu của hắn là màu bạc — sẽ không ai có thể thấy rằng con nhóc này đang làm cho hắn muốn bạc đầu luôn.

"Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ thằng anh khốn nạn của ta vào sáng mai, được chưa?" Nếu hắn chịu nổi thì sẽ là ngay lúc trời vừa rạng sáng. Khi sợi tóc bạc đầu tiên xuất hiện, thì họ sẽ rời đi ngay. Con nhóc này đúng là phiền toái hết sức.

"Chuyện đó không cần thiết," một giọng nói trầm, lạnh lẽo vang lên bên dưới. Inuyasha đông cứng lại, mắt nhìn thẳng đờ đẫn khi cơn hoảng loạn trỗi dậy dưới lồng ngực, trong khi Rin hét lên đầy vui sướng. Không... Không thể nào. Không phải lúc này. Không phải ở đây. Hắn gần như không còn cảm giác khi con bé nhảy khỏi lòng hắn; cả người hắn lúc đó chỉ còn là một khối run rẩy vì sợ hãi và sốc. Nếu có một điều mà hắn luôn giấu kín khỏi mọi kẻ thù — một bí mật được cất giữ kỹ lưỡng như báu vật — thì đó chính là đêm duy nhất hắn biến thành người. Trong nhiều năm, hắn đã bảo vệ bí mật ấy bằng cả tính mạng, vì hắn biết chỉ cần lộ ra là hắn có thể bị giết bất cứ lúc nào. Và chỉ vì một đứa trẻ con người ồn ào và phiền phức, hắn đã quên mất một khoảnh khắc rằng vào đêm nay, hắn yếu ớt và dễ tổn thương y như nó.

Và Sesshoumaru vừa đi đến, lúc này đang đứng cách hắn không đến một mét bên dưới. Gần đến mức nếu với tay ra là có thể vả cho hắn một cú. Và Sesshoumaru đang nhìn hắn. Hắn có thể thấy rõ Sesshoumaru đã nhìn thấy tất cả: Tóc bạc giờ đã chuyển thành màu đen tuyền. Đôi mắt vàng rực giờ là màu xanh đậm, đang mở to vì sợ hãi không kiểm soát. Hai tai chó trắng hình tam giác trên đỉnh đầu đã biến mất. Móng vuốt không còn. Răng nanh đã mòn đi, thành những chiếc răng người cùn ngắn. Sesshoumaru nhìn hết tất cả chỉ trong một cái liếc mắt lạnh băng.

Hắn đã biết.

Tim đập thình thịch, Inuyasha cảm tưởng như có thể chết ngạt trong khoảng lặng đó. Tay hắn siết chặt lấy vỏ Tetsusaiga đến mức tưởng chừng nó có thể vỡ ra.

Nhưng hắn không thể mở miệng. Không có gì để nói cả—ngay cả Sesshoumaru cũng biết điều đó, với đôi môi hơi hé, như chuẩn bị buông ra những lời lạnh lẽo... nhưng vẫn giữ lại.

Rồi, bàn tay của người anh trai yêu quái chậm rãi di chuyển, đặt lên chuôi kiếm Toukijin.

Và Inuyasha chỉ còn một việc duy nhất có thể làm.

Hắn bỏ chạy.

------

No beta bi*ches we die like Kim Dokja!!!!!

Chắc mấy ní rất ngạc nhin với sự trở lại của tui hê.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store