Series Vixx Doan Van Sieu Doan Van
Đi đằng sau em.
Em sẽ che chở cho anh.
Sẽ dắt anh đi đến nơi ngập tràn ánh sáng.
Trong cái bóng tối của cuộc đời nghiệt ngã này.
Đừng sợ!
Vì có em ở đây rồi...
WonSik tay ôm người con trai lớn tuổi hơn vào lòng, miệng ngân nga những câu hát ấy. Giọng hát của một rapper không thể cao vút, không truyền cảm, nhưng giọng hát này mang lại cho TaekWoon một sự bình yên đến lạ thường.
WonSik luôn hát cho TaekWoon bài hát này lúc anh mệt mỏi khi đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc sống, những lúc anh muốn buông xuôi thì WonSik lại dang đôi bàn tay, kéo anh lên khỏi vực sâu.
WonSik luôn làm vậy, cậu lúc nào cũng đi phía trước anh, che chở cho anh, làm chỗ dựa những lúc anh mệt mỏi.
Hôm nay cũng thế, KTX mất điện và TaekWoon thì mất ngủ, WonSik biết người ta sợ bóng tối, cậu lo lắng lắm, lịch trình TaekWoon dày đặt mà mất ngủ thì bệnh tật sẽ kéo đến nhanh thôi, mà cậu không muốn thấy anh tiều tụy. Thế nên cậu đành xách gối sang giường anh ngủ cùng. Lúc đầu TaekWoon một mực từ chối vì "anh lớn rồi không phải con nít, không cần em quan tâm", nhưng WonSik biết anh ngoài cứng trong mềm, cậu đành đóng vai kẻ lì lợm, nhất quyết nằm đó, mặc kệ TaekWoon lải nhải.
5' trôi qua...
10' trôi qua...
TaekWoon sau khi đã xác định cậu trai kia đã ngủ, mới nằm xuống cạnh. Anh ngắm nghía thật kĩ gương mặt ấy. Đang mải mê ngắm thì cậu trai kia mở mắt ra nhìn, biết mình bị bắt quả tang, thẹn quá TaekWoon đành nhắm mắt vờ như ngủ rồi. WonSik nín cười, cái con người này ngốc thật hay giả vờ ngốc đây chẳng biết.
-Sao chưa ngủ?
-....
-TaekWoon hyung, em thấy rồi không cần giả vờ nữa.
-...Anh sợ.
TaekWoon khó khăn lắm mới mở miệng trả lời, anh đã phải gạt lòng tự tôn cao ngất của mình qua một bên, vì anh không muốn mất ngủ, mất ngủ sẽ ảnh hưởng nhan sắc, anh sẽ xấu, lúc đó sẽ không ai yêu anh, TaekWoon thực sự không muốn điều đó xảy ra xíu nào. WonSik nghe xong không trả lời, bỗng vươn tay ôm TaekWoon vào lòng, thì thầm:
-Ngủ đi TaekWoon hyung.
Sau đó cậu tay vuốt tóc anh và bắt đầu ngân tiếng hát:
Đi đằng sau em.
Em sẽ che chở cho anh.
Sẽ dắt anh đi đến nơi ngập tràn ánh sáng.
Trong cái bóng tối của cuộc đời. nghiệt ngã này.
Đừng sợ!
Vì có em ở đây rồi...
Đến khi bài hát kết thúc thì TaekWoon đã ngủ ngon lành trong lòng cậu. Chẳng biết là do WonSik hát chán quá hay TaekWoon cảm nhận được hơi ấm của WonSik trao, hoặc là vì một điều bí ẩn gì đấy, mà khi TaekWoon ngủ, trên môi vẫn hiện lên một nụ cười. WonSik nhìn xuống người con trai đang nằm trong lòng mình, cậu cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. Rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đi đằng sau em.
Em sẽ che chở cho anh.
....
Đừng sợ!
Vì có em ở đây rồi...
End.
Cái đoản này đc viết dựa trên ý tưởng của ss Dimple Bin :))) cảm ơn ss :3
Lời bài hát là chế nha, ko có thật đâu =))) ko tìm đc tình huống phù hợp đành chọn mất điện (anh nhà có sợ bóng tối ko thì ko biết, nhưng đã vào fic e thì phải sợ thôi kkk)
Có thể e viết ko hay lắm, mong ss đừng buồn T3T
Em sẽ che chở cho anh.
Sẽ dắt anh đi đến nơi ngập tràn ánh sáng.
Trong cái bóng tối của cuộc đời nghiệt ngã này.
Đừng sợ!
Vì có em ở đây rồi...
WonSik tay ôm người con trai lớn tuổi hơn vào lòng, miệng ngân nga những câu hát ấy. Giọng hát của một rapper không thể cao vút, không truyền cảm, nhưng giọng hát này mang lại cho TaekWoon một sự bình yên đến lạ thường.
WonSik luôn hát cho TaekWoon bài hát này lúc anh mệt mỏi khi đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc sống, những lúc anh muốn buông xuôi thì WonSik lại dang đôi bàn tay, kéo anh lên khỏi vực sâu.
WonSik luôn làm vậy, cậu lúc nào cũng đi phía trước anh, che chở cho anh, làm chỗ dựa những lúc anh mệt mỏi.
Hôm nay cũng thế, KTX mất điện và TaekWoon thì mất ngủ, WonSik biết người ta sợ bóng tối, cậu lo lắng lắm, lịch trình TaekWoon dày đặt mà mất ngủ thì bệnh tật sẽ kéo đến nhanh thôi, mà cậu không muốn thấy anh tiều tụy. Thế nên cậu đành xách gối sang giường anh ngủ cùng. Lúc đầu TaekWoon một mực từ chối vì "anh lớn rồi không phải con nít, không cần em quan tâm", nhưng WonSik biết anh ngoài cứng trong mềm, cậu đành đóng vai kẻ lì lợm, nhất quyết nằm đó, mặc kệ TaekWoon lải nhải.
5' trôi qua...
10' trôi qua...
TaekWoon sau khi đã xác định cậu trai kia đã ngủ, mới nằm xuống cạnh. Anh ngắm nghía thật kĩ gương mặt ấy. Đang mải mê ngắm thì cậu trai kia mở mắt ra nhìn, biết mình bị bắt quả tang, thẹn quá TaekWoon đành nhắm mắt vờ như ngủ rồi. WonSik nín cười, cái con người này ngốc thật hay giả vờ ngốc đây chẳng biết.
-Sao chưa ngủ?
-....
-TaekWoon hyung, em thấy rồi không cần giả vờ nữa.
-...Anh sợ.
TaekWoon khó khăn lắm mới mở miệng trả lời, anh đã phải gạt lòng tự tôn cao ngất của mình qua một bên, vì anh không muốn mất ngủ, mất ngủ sẽ ảnh hưởng nhan sắc, anh sẽ xấu, lúc đó sẽ không ai yêu anh, TaekWoon thực sự không muốn điều đó xảy ra xíu nào. WonSik nghe xong không trả lời, bỗng vươn tay ôm TaekWoon vào lòng, thì thầm:
-Ngủ đi TaekWoon hyung.
Sau đó cậu tay vuốt tóc anh và bắt đầu ngân tiếng hát:
Đi đằng sau em.
Em sẽ che chở cho anh.
Sẽ dắt anh đi đến nơi ngập tràn ánh sáng.
Trong cái bóng tối của cuộc đời. nghiệt ngã này.
Đừng sợ!
Vì có em ở đây rồi...
Đến khi bài hát kết thúc thì TaekWoon đã ngủ ngon lành trong lòng cậu. Chẳng biết là do WonSik hát chán quá hay TaekWoon cảm nhận được hơi ấm của WonSik trao, hoặc là vì một điều bí ẩn gì đấy, mà khi TaekWoon ngủ, trên môi vẫn hiện lên một nụ cười. WonSik nhìn xuống người con trai đang nằm trong lòng mình, cậu cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. Rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đi đằng sau em.
Em sẽ che chở cho anh.
....
Đừng sợ!
Vì có em ở đây rồi...
End.
Cái đoản này đc viết dựa trên ý tưởng của ss Dimple Bin :))) cảm ơn ss :3
Lời bài hát là chế nha, ko có thật đâu =))) ko tìm đc tình huống phù hợp đành chọn mất điện (anh nhà có sợ bóng tối ko thì ko biết, nhưng đã vào fic e thì phải sợ thôi kkk)
Có thể e viết ko hay lắm, mong ss đừng buồn T3T
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store