ZingTruyen.Store

Series Twice Va Nhung Ban Tinh Ca Ngot Ngao

" Im Nayeon, xin em đừng đi..."

.

.

.

 Jeongyeon và Nayeon đã cưới nhau được 3 năm dưới sự chúc phúc của gia đình người thân. Mọi người đoán khi hai người lấy nhau về chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, họ đẹp đôi đến thế cơ mà.

 Nhưng không, vợ chồng chỉ là trên danh nghĩa, còn sự thật là dù đã sống chung với nhau 3 năm, giữa cả hai vẫn là sự lạnh nhạt, cũng phải, đây vốn dĩ là cuộc hôn nhân do hai gia đình sắp đặt.

 Nayeon chỉ là một cô gái được sinh ra trong ngôi nhà bình thường nhưng đối với em, đó luôn là một tổ ấm hạnh phúc có ba mẹ em, em trai em và em. Họ sống bên nhau thật đầm ấm nhưng rồi một ngày, biến cố xảy ra. Công ty ba cô làm ăn thua lỗ, cũng nhờ tập đoàn Yoo Thị mà không bị phá sản. Nhưng với một điều kiện, ông Im phải gả đứa con gái đi. Ông bà Im đau lòng lắm nhưng cũng đành bất lực làm theo. Thế là Im Nayeon trở thành con dâu trưởng của Yoo Gia.

 Là một cô gái hồn nhiên chỉ vừa bước sang tuổi 20, Nayeon đã phải gồng gánh trên vai bổn phận làm vợ, làm dâu. Đối với mỗi người vợ, rất cần sự quan tâm, chia sẻ của người chồng nhưng Nayeon, em, không được như vậy. Chồng em không thương em! Cô ấy luôn nhìn em bằng ánh mắt khinh thường, hình như trong mắt cô ấy, em chẳng thua gì một người ở. Chồng em còn đem người tình về nhà, làm tình ngay trước mặt em. Em đau lắm, suốt 3 năm trời ở cạnh nhau, bảo em không có tình cảm với Jeongyeon thì thật không đúng. Phải, em đã trót yêu cô mất rồi! Chứng kiến cảnh người mình yêu hoan ái với người phụ nữ khác, thật sự đau lắm, đau ở trái tim này đây! Những lúc như thế, Nayeon chỉ biết nhút nhát tìm một xó tối mà nức nở. Cô cớ sao lại đối xử với em như thế?

- Chị ơi, em vừa làm đồ ăn sáng xong, chị ăn cho nóng_ Nayeon nở nụ cười.

Xoảng. Tô canh từ trên bàn ăn đáp xuống mặt đất rồi vỡ vụng thành từng mảnh.

- Cô nghĩ tôi sẽ ăn thứ đồ ăn bẩn thỉu này sao? Không bao giờ. Tôi vốn không muốn dính líu đến hạng đàn bà rẻ tiền như cô, cô nghe rõ chưa?_ Jeongyeon quát lớn rồi bỏ đi.

 Sau khi Jeongyeon đi, Nayeon liền gục người xuống đất, nước mắt trực trào. "Hạng đàn bà rẻ tiền"? Em tồi tệ đến thế sao? 

 Nayeon nhanh chóng thu dọn những mảnh chai, bỗng không cẩn thận liền bị đứt tay. Nhìn vết thương trên tay mình, Nayeon cười nhạt, nó so gì với vết thương lòng em chứ.

- Nayeon noona à, em đến thăm chị đây!_ Jungkook- em trai Nayeon, vui vẻ từ cửa bước vào.

 Thấy em trai đến, em vụng về lau đi những dòng lệ đang tuông ra trên gương mặt thanh tú kia. Nhưng hình ảnh đó đã lọt vào mắt Jungkook. Cậu vội chạy đến bên chị.

- Noona, đã có chuyện gì xảy ra với chị vậy?_ Jungkook lo lắng.

- À à không có gì đâu, chị đâu có bị cái gì đâu_ Nayeon cố gượng cười. Em không muốn em trai và ba mẹ lo lắng.

- Thật không?_ Cậu còn chút hoài nghi.

- Không thật mà, em đừng lo lắng cho noona_ Nayeon xoa đầu Jungkook.

- Thôi được rồi em tạm tin noona đó, Kookie nhớ noona quá à_ Jungkook ôm lấy Nayeon.

- Noona cũng nhớ em, nhớ ba mẹ nữa. Kookie lớn rồi, noona không có ở nhà phải thay noona chăm sóc ba mẹ hiểu không?_ em vỗ vỗ lưng Jungkook.

- Em biết mà. Kookie của Nayeonie noona thật sự rất ngoan a~~_ Jungkook cười cười.

__________________________

Hai chị em ngồi tâm sự đến tối thì Jungkook phải về nhà. Nayeon ra tận động đến cổng tiễn cậu, trước khi về còn không quên dặn cậu phải chăm sóc ông bà Im. Hai chị em còn ôm tạm biệt nhau thắm thiết.

Gặp được em trai, tâm trạng của em dường như đã tốt hơn. Nayeon nhìn lên đồng hồ, thấy đã 8h tối. Em tiếp tục đi làm việc nhà và nấu cho cô bữa tối, dù biết... cô sẽ không bao giờ ăn món ăn em nấu.

 9h tối, em nghe thấy tiếng xe trước cổng nhà. Cô đã say bí tỉ, em định đỡ cô vào nhà nhưng bị Oh Hyeri- người tình của Jeongyeon, đẩy đến ngã xuống đất.

- Jeongyeon không cần hạng người như cô quan tâm_ ả liếc mắt khinh bỉ.

 Ả ta đưa cô vào phòng. 

- Aaaaaaa~ Jeongyeonie à mạnh nữa lên!

- Mau lên mau lên đi, em sắp không chịu nổi rồi

- Aaaaa~ Sướng quá sướng quá

Nayeon ở phòng kế bên cố lấy gối che tai lại, không để nghe thấy những âm thanh ám muội đó. Cô khóc đến ngủ thiếp lúc nào không hay. Rốt cuộc thì cuộc đời của cô gái này bao giờ mới tìm thấy được nụ cười đây?

  Sáng hôm sau, Jeongyeon tỉnh dậy, đầu cứ thấy ong ong liền xuống kiếm chút nước để uống. Bước ngay cầu thang bỗng cô dừng lại, Nayeon đang nấu ăn, trông em rất xinh đẹp, cô bỗng có chút thẩn thờ. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày. Cô bước xuống.

- Chị cần gì ạ?_ Nayeon thấy Jeongyeon xuống liền hỏi.

- Lấy..lấy tôi cốc nước_ Jeongyeon có chút bối rối.

- Đây ạ_ em đưa nước cho cô còn tặng kèm thêm nụ cười.

 Nhận lấy ly nước từ Nayeon, tâm trí Jeongyeon bỗng chốc rối bời. Từ bao giờ mà em khiến cô xao xuyến thế này. Nụ cười đó, thật sự đã làm trái tim Jeongyeon đánh trật nhịp.

 Kể từ ngày đó, không hiểu sao Jeongyeon thích ngắm Nayeon nấu ăn từ xa. Jeongyeon từ đó có chút quan tâm đến Nayeon, thậm chí là có khi còn ăn chung với em khiến em thật sự bất ngờ. Cô cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy, tại sao lại quan tâm đến Nayeon? Em chẳng phải là người ngăn cản hôn sự giữa cô và Oh Hyeri sao? Jeongyeon thầm nghĩ đó có thể là thương hại.

  Nhưng không qua thời gian, tình cảm đó cứ lớn dần lên. Nó tiến triển nhanh đến nỗi chính Jeongyeon cũng không kiểm soát được bản thân. Và trái tim cô mách bảo rằng, cô đã phải lòng người kia mất rồi. 

 Cô nhận ra mình không còn tình cảm với Oh Hyeri, liền chia tay. Ả tức tối lắm, ả muốn chiếm lấy Yoo Thị nên mới tiếp cận Jeongyeon nhưng giờ thì hỏng rồi!

.

.

.

 Bây giờ thì Jeongyeon đã xác định được tình cảm của mình. Cô đang trên đường về nhà, lòng cứ thôi thúc nhớ về em, cô mỉm cười. Cô chính là yêu con người này đến chết rồi.  Nhưng về đến nhà thì chứng kiến một cảnh tượng kì lạ... em đang xách vali đi đâu thế, ba mẹ cô còn tiễn em đi nữa. Jeongyeon liền tiến tới nắm lấy cổ tay Nayeon.

- Cô định đi đâu?_ cô lạnh lùng hỏi.

- À, Jeongyeon à, trong thời gian qua, ba mẹ thật sự xin lỗi hai con! Hai con vốn không dành tình cảm cho nhau mà ba mẹ lại bắt hai đứa kết hôn. Nayeon, con bé đã chịu khổ nhiều rồi! Có lẽ bây giờ mẹ nên trả lại tự do cho hai đứa_ Bà Yoo nói. Thật ra để em đi thì bà luyến tiếc lắm, em là một cô gái có tâm hồn tinh khiết, từ khi làm dâu đến giờ em chưa bao giờ làm phật ý bà. Nhưng bà không thể chứng kiến cảnh ngày ngày em sống với sự lạnh nhạt, khinh thường của con gái bà.

- Con đi mạnh khỏe nhé, có thời gian thì cứ trở về thăm chúng ta_ Ông Yoo xoa đầu Nayeon. Ông cũng thật sự rất quý đứa con dâu này.

- Vâng ạ, thôi đã đến giờ rồi. Con chào ba mẹ, em... chào chị!_ Nayeon chào mọi người lần cuối rồi bước đi. Thật sự em muốn rời xa nơi này đâu, vì nơi đây có người mà em yêu. Nhưng em ở lại cũng chẳng có ích lợi gì, người ta vốn là không yêu em, ở lại em chỉ thêm đau lòng thôi.

 Yoo Jeongyeon nảy giờ vẫn cứ thẩn người ra, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao em lại đi? Tại sao em lại bỏ cô? Cô vẫn chưa ngỏ lời yêu em cơ mà. Bỗng Jeongyeon thấy trên bàn, tờ giấy "ĐƠN LY HÔN" sao? Cô không muốn, không muốn ly hôn. Như vậy khác gì sau này giữa cô và em không còn chút quan hệ, sau này gặp nhau ngoài chỉ như hai kẻ xa lạ. Jeongyeon nhanh chóng chạy theo em.

Em đang đi bộ từ sân ra cổng, em đi từ từ, em muốn nhìn lại cảnh vật nơi đây một lần cuối cùng. Thật sự mà nói, ở đây ba năm rồi, nơi đây có quá đỗi kỉ niệm với em, vui có, buồn có. Luyến tiếc ngoảnh lui sau nhìn lại ngôi nhà một lần nữa, em bước đi. Bỗng từ đằng sau có một bàn tay thô bạo giữ lấy tay em lại.

- Đừng, đừng đi. Xin em ở lại đây được không?

 Nayeon giật mình quay lui, đó là Jeongyeon sao? Cô thật sự muốn níu giữ em sao? 

- Tại sao em phải ở lại cơ chứ, chị cho em một lý do đi_ Nayeon cười nhạt.

- ..._ Jeongyeon im lặng, cô biết phải nói lý do gì đây.

- Jeongyeon à, trong suốt thời gian qua, em cảm ơn chị đã để em ở lại trong nhà. Nhưng em không có lí do để ở lại cả, chị... vốn là không yêu em, chị còn đem người về nhà, chị biết em đau lắm không. Phải, trong ba năm qua, em đã lỡ yêu chị mất rồi. Em quan tâm chị, chị lại lạnh lùng gạt bỏ nó. Trong suốt ba năm qua, em đau khổ lắm, tủi hờn một mình em chịu, chị có thấu được không? Thôi xin lỗi chị, em phải đi rồi, chúc chị hạnh phúc bên người mà chị yêu thương, em không cản trở hai người nữa đâu_ Nayeon nức nở thổ lộ hết lòng em sau đó em quay bước đi.

 Bỗng một lực kéo em lại, Jeongyeon nắm lấy tay Nayeon.

- Xin lỗi em, ba năm qua đã khiến em khổ nhiều rồi! Nhưng Im Nayeon, xin em đừng đi. Tôi không thể sống thiếu em, đúng vậy, từ bao giờ mà tôi đã trót yêu em rồi. 

 Nayeon bất ngờ toàn tập, cô là đang tỏ tình với em sao? Hay cô chỉ đang đùa giỡn với em?

- Xin chị đừng cố nói dối để giữ em lại nữa. Không nói cũng biết, người chị yêu là Oh Hye..._ em chưa nói hết câu thì đã bị người kia kéo vào nụ hôn thô bạo. Nayeon bị bất ngờ liền dãy dụa. Nhưng người dường như không có ý định buông, tiếp tục tận hưởng nụ hôn. Cho đến khi người kia hết dưỡng khí, đập đập lấy lưng cô, Jeongyeon muốn chịu buông ra. Jeongyeon ôm chầm lấy Nayeon.

- Người tôi yêu là em, đúng vậy người tôi yêu là Im Nayeon! Em có nghe thấy tôi nói những gì không? Chúng ta sẽ không ly hôn gì cả, em vẫn sẽ ở đây. Tôi sẽ bù đắp những thiệt thòi mà em đã phải chịu trong quá khứ, sẽ là người chồng tốt của em. Nayeon, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé? 

 Những câu nói của Jeongyeon thực sự đã khiến Nayeon rung động, cô bật khóc, không phải khóc vì đau khổ mà khóc vì hạnh phúc cô đã được nhận sau những chuyện đau buồn trong quá khứ_ Em...đồng ý..._ Nayeon chủ động ôm lấy Jeongyeon.

- Nayeon, tôi yêu em!_ Jeongyeon vui sướng ôm lấy người kia, cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió họ cũng đã tìm lại được hạnh phúc.

- Em cũng yêu chị!

________________________________________________________________

 Sau bao nhiêu ngày vắng bóng thì tui cũng đã căm bách rồi đây. Mọi người ủng hộ tui nha <3

#Jenny





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store