ZingTruyen.Store

Series Transfic Butterfly

Tên fic: As The Petals Fall.

Translatorkkyorae.

Author: renjunsmp3.

Couple: Nakamoto Yuta x Dong Sicheng.

Link fic: https://archiveofourown.org/works/16155923?view_adult=true

Summary

Sicheng đã và đang trải qua một chướng ngại tinh thần và Yuta luôn sẵn sàng để giúp đỡ cậu, mặc cho Sicheng dường như từ chối mọi lời trợ giúp.

Hoặc,

Sicheng và Yuta lần lượt khám phá được định nghĩa thế nào là một gia đình.

Notes: Mình dịch không xin per, bắt gặp chuyển ver/ đăng bản dịch đi nơi khác mình sẽ lập tức xoá ngay. 

--------

Cơn gió mùa nhẹ nhàng thổi qua, từ tốn tước đi từng chiếc lá vàng úa khỏi những nhánh cây mảnh khảnh của cây hoa anh đào. Chúng là đà bay trong làn không khí ấm áp, vô tư lựa chọn thời điểm thích hợp để đáp xuống mặt đấ, tựa như chúng có toàn bộ thời gian trên thế giới này để làm bất cứ điều gì mà chúng muốn. Những chiếc lá bay tự do trong không gian, mướt mình chạm vào thân cây to lớn và rồi đáp người xuống bãi cỏ mềm mướt, xuống bậc thềm đằng xa và trôi theo dòng nước trước mặt Yuta. Đôi chân của anh đang được làn nước mềm mại và đầy mời gọi kia chăm sóc tận tình- làn nước trong vắt và sở hữu một màu xanh trong vô cùng hoàn hảo.

Yuta chăm chú những nhìn những gợn sóng nhỏ lan toả trên mặt nước bao quanh những cánh hoa rơi. Anh quan sát chúng trôi dần và trôi dần đến khi khuất hẳn khỏi tầm nhìn. Lại một lần nữa, mặt hồ trở nên tĩnh lặng. Yuta ngửa mặt và nhìn lên bầu trời rộng lớn. Anh dành một cái liếc mắt thật nhẹ về bên trái, nơi có cánh rừng bao la ngập tràn hoa cỏ. Bầu trời phủ một màu xanh sáng và có những đám mây mềm mịn lững thững trôi. Tất cả mọi thứ dường như bù trừ cho nhau, tạo nên một tổng thể vô cùng đồng điệu và hoàn hảo.

Có ai đó đang tiến về phía anh- Yuta nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau và nhận thấy ai đó ngồi xuống bên phải mình. Chàng trai người Nhật lặng lẽ quan sát người nọ khi cậu ấy dịch dần về phía sau anh, đặt hai chân của của cậu ở hai bên cơ thể Yuta và trao cho Yuta một cái ôm chặt cứng đong đầy tình cảm. Yuta kéo người nọ đổ về phía trước và tựa đầu lên vai cậu ấy- anh không quên đặt một nụ hôn lên cổ cậu. Anh cũng ôm lấy cậu như cái cách cậu ôm anh. Cả hai lặng lẽ hoà vào nhau. Sự có mặt của họ đã hút hết sự chú ý từ đối phương.

"Đã bao giờ anh muốn biến mất chưa?"- Cậu ấy lên tiếng, phá vỡ đi sự tĩnh lặng vốn có bao quanh hai người.

"Sicheng..."

"Anh đã bao giờ muốn buông bỏ tất cả mọi thứ chưa?"

"Em đang nói gì vậy?"

"Em mệt quá! Cảm xúc, stress và tất cả những gì anh và em có thể nghĩ đến- em thật sự không kham nổi chúng nữa."

Yuta ôm Sicheng chặt hơn nữa.

"Em thật sự không kham nổi nữa..."

"Sicheng, em làm anh sợ đấy. Em biết rằng anh yêu em phải không? Hãy nói anh nghe đi, chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh không hiểu đâu, Yuta. Anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mình thà chết đi thay vì sống lay lắt từng phút, từng giây. Và anh chẳng bao giờ có thể trải nghiệm cảm giác sợ hãi việc phải rời khỏi nhà mỗi ngày. Việc sợ phải nhìn vào gương và thấy bản thể của mình, anh càng không thể hiểu được. Anh không bao giờ hiểu. Không bao giờ."

Sicheng giằng khỏi cái ôm của Yuta, nhưng anh biết mình sẽ không bao giờ buông tay cậu.

"Em nói phải. Anh chưa từng trải nghiệm những cảm xúc ấy; nhưng không vì vậy mà anh không thể ở bên em trong khoảng thời gian này. Hãy để anh vỗ về và yêu thương em. Cùng em vượt qua những khó khăn. Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, Sicheng."

"Anh có thể chẳng hiểu được em đang nghĩ gì và phải trải qua những gì, nhưng anh tin chắc rằng mình có thể đồng hành cùng em vượt qua khó khăn. Chỉ khi em cho phép anh mà thôi."

"Để em đi, xin anh."- Sicheng van nài, lại một lần nữa cậu vùng khỏi cái ôm của Yuta. Anh ôm cứng lấy eo cậu. Sicheng càng cố gắng để bước đi, Yuta càng siết chặt cánh tay của mình hơn. Và cậu nhận ra rằng anh mạnh hơn cậu rất nhiều- Sicheng không thể thắng nổi Yuta trong cuộc chiến giằng co này. Cậu dùng chân tát nước vào người Yuta nhưng anh vẫn bất động, kiên quyết giữ cậu lại bên mình.

Sicheng bắt đầu khóc nấc lên.

"Yuta, hãy để em đi! Em không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa, buông tay em đi!"

Cậu dùng lực thật mạnh để gỡ cánh tay của anh khỏi cơ thể mình, thậm chí đánh vào tay và chân anh một cách không kiêng dè. Sicheng làm mọi cách có thể để rời đi để rồi nhận ra mọi thứ hoàn toàn vô dụng. Gương mặt Sicheng ngập tràn nước mắt, ướt đẫm mái tóc mềm mượt và phai màu của cậu. Những giọt nước mắt cũng bắt đầu ướt đẫm khuôn mặt cậu, khiến đôi mắt nhỏ dễ thương của cậu đỏ và sưng lên. Sicheng, một chàng trai dễ mến và đầy hạnh phúc, biến mất tựa như chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này.

Sicheng bắt đầu nức nở, thốt ra những tiếng động đau đớn và buồn bã. Yuta đau lòng khôn cùng và anh biết rằng mình sẽ không bao giờ buông tay cậu dù chỉ một khắc. Anh sợ hãi khi viễn cảnh đen tối bắt đầu ùa đến trong tâm trí anh. Tất cả những gì Yuta có thể làm là vùi mặt mình vào hõm cổ Sicheng. Cậu dần dần bình tĩnh hơn và không chống trả nữa. Chỉ còn những tiếc nấc đứt quãng từ chàng trai vụn vỡ vẫn còn vang lên đều đặn bên tai Yuta. Anh hôn lên chiếc cổ đẫm nước mắt của Sicheng và thì thầm vào tai cậu.

"Hey, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Em sẽ ổn. Em có anh và chúng ta có nhau. Mãi mãi. Xin em hãy luôn nhớ điều này."

Yuta nhẹ nhàng hôn xương quai hàm của cậu, cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của Sicheng dần tìm đến tay mình và đan chúng thật chặt vào với nhau. Sicheng vẫn tiếp tục khóc và Yuta vẫn bên cạnh cậu không rời. Cả hai nương dựa vào nhau như thể đó là lần cuối cùng. Thời gian trôi qua không một chút kiểm soát cho đến lúc Yuta cảm nhận được Sicheng đang run lên từng đợt.

"Em lạnh sao?"

Sicheng gật đầu.

"Cùng đứng dậy thôi nào."

Yuta đứng lên trước. Anh nắm lấy tay của Sicheng, rời chân khỏi làn nước. Khi cả hai đã đặt chân lên thảm cỏ, Yuta thực sự nhìn Sicheng- với khuôn mặt lấm lem vì khóc cùng đôi mắt tấy đỏ và sưng húp. Yuta kéo cậu vào một cái ôm. Anh đặt một tay lên tóc Sicheng, tay kia buông lơi quanh eo cậu. Thỉnh thoảng Yuta lau nước mắt cho Sicheng và tiếp tục ôm cậu như thế. Yuta cảm nhận được sự đáp trả của Sicheng, khiến anh vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì vẫn giữ được cậu ấy bên cạnh mình.

"Em mệt rồi."- Sicheng phá vỡ bầu yên lặng.

Yuta cười khúc khích.

"Muốn anh cõng em chứ?"

Yuta rời khỏi cái ôm và nhìn âu yếm chàng trai khiến mình rơi vào lưới tình không lối thoát nhiều năm về trước. Sicheng bẽn lẽn gật đầu, xấu hổ đỏ mặt và hơi run rẩy.

"Vâng."

"Em đáng yêu quá!"- Yuta hạnh phúc cười.

Sicheng nhảy chồm lên người Yuta. Anh cảm nhận được vòng tay quanh cổ mình và cú nhảy lấy đà của cậu. Đôi chân của Sicheng quấn lấy người Yuta hệt như một chú gấu koala bé nhỏ. Yuta đỡ cậu và cả hai cùng đi về mái nhà ấm cúng của họ. Đến lúc này, Sicheng đã mơ màng ngủ và có chút mê sảng vì quá mệt mỏi. Cậu bắt đầu chào thú cưng của cả hai trong khi Yuta bế cậu về phòng ngủ.

"Chào Kẹo Bơ Đường của ba."- Sicheng ngái ngủ nói, tay khẽ vẫy chú chó nhỏ xíu với bộ lông vàng mềm mịn.

"Chào cả Quả Đào của ba nữa."- Cậu chào chú mèo mướp với bộ lông cam vàng, hơi bĩu môi.

"Ngủ ngon, Kẹo Bơ Cứng."- Cậu vẫy chào chú chó có bộ lộng sẫm nâu tựa chocolate.

Cậu tựa đầu lên vai chồng mình sau khi đã chúc ngủ ngon gia đình bé nhỏ của họ. Sicheng chôn mặt vào hõm cổ Yuta, lên tiếng với chất giọng đầy mệt mỏi.

"Hey."

"Sao thế em?"- Yuta đáp, anh cười khúc khích vì một Sicheng dù rất mệt mỏi nhưng lại hết sức đáng yêu ngay tại giây phút này.

"Em yêu anh. Thật sự rất yêu anh. Em chẳng thể làm được gì nếu thiếu vắng anh cả."- Sicheng thì thầm.

"Anh cũng yêu em. Đừng lo lắng gì cả: Tình yêu của anh dành cho em là vô hạn và anh không bao giờ muốn thay đổi điều đó."

Yuta cõng Sicheng đến phòng ngủ và đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại và thoải mái. Cậu với tay nũng nịu y hệt như một đứa trẻ muốn Yuta cùng nằm xuống với mình. Yuta ngay lập tức nằm xuống bên cạnh Sicheng, để mặc cậu ôm lấy anh theo cách cậu muốn. Sicheng nằm tựa đầu trên lồng ngực Yuta. Anh nghiêng đầu hôn lên môi cậu, giúp cậu cảm nhận được hơi ấm và tình yêu nơi anh.

"Em yêu anh rất nhiều."- Sicheng lại một lần nữa nói yêu Yuta. Cậu bày tỏ tình cảm của mình bằng những nụ hôn rải rác xuống khuôn ngực của người nọ.

"Anh cũng yêu em. Nào, em cần phải nghỉ ngơi đây. Vỗ giấc ngủ nhé?"- Yuta vừa nói vừa xoa lưng cho Sicheng.

"Vâng."- Cậu lẩm bẩm, gần như có thể rơi vào giấc ngủ sâu bất cứ lúc nào.

Chính nó, khoảnh khắc này. Khi anh cảm nhận được hơi thở ấm áp và rất sâu của Sicheng từ khuôn miệng của cậu, cánh tay nhỏ bé của cậu quấn lấy cơ thể anh- cũng là lúc Yuta được nhắc nhở lý do vì sao anh lại yêu Sicheng nhiều đến như vậy. Lý do vì sao anh có thể làm tất cả mọi thứ để đảm bảo rằng Sicheng luôn hạnh phúc. Vì sao anh có thể sẵn sàng ngồi bên cạnh Sicheng hàng giờ đồng hồ để an ủi trái tim vụn vỡ của cậu. Bởi vì anh yêu Sicheng và cả gia đình bé nhỏ của họ- bao gồm hai chú chó tăng động hết thuốc chữa, một bé một lớn và chú mèo mướp sở hữu bộ lông mềm mại, rất khó chiều.

Yuta vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store