Series Till Death Do Us Part Lingorm
Khi bạn nhận ra bản thân yêu người đó cũng là lúc bạn chấp nhận rằng cả hai sẽ chẳng đến được với nhau. Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác này chưa? Yêu một người biết trước không có kết quả là thế nào. Là nỗi đau nghẹn ứ nơi cổ họng, yêu thương chất chứa chẳng thể thành lời.
Tôi và em, một cặp đôi màn ảnh ăn ý, vô số người hâm mộ kêu gào tha thiết muốn chúng tôi trở thành một cặp thực sự. Và tôi cũng như họ, tôi cũng mong cầu bản thân trở thành một phần đặc biệt chẳng thể tách rời trong cuộc đời em. Nhưng chúng tôi rốt cuộc chỉ là những người đồng nghiệp không hơn không kém.
Tôi cầm ipad vờ xem kịch bản nhưng thật ra cố nhìn lén em ngồi đằng xa. Có vẻ em lại thức khuya chơi game, tôi cũng muốn nhắc em ấy nên đi ngủ sớm hơn, ăn uống điều độ một chút. Nhưng tôi không dám quản, cũng không có tư cách để quản. Bất chợt em ấy ngẩng đầu làm tôi vội thu lại tầm mắt, vờ nhìn vào ipad trong tay. Đến khi tiếng gọi quen thuộc lại vang lên trước mắt.
- P'Ling không yêu Orm.
Tôi muốn đáp lại em bằng một câu chị yêu em, rất rất yêu em nhưng chỉ có thể trưng ra nụ cười ngờ nghệch. Đã bao lần em ấy hỏi tôi có yêu em không nhưng tôi chưa bao giờ trả lời. Tôi không dám nói thật, cũng không muốn nói dối, chỉ đành lặng im lắng nghe em. Có vẻ thấy tôi ngây người lâu quá em lại muốn trêu chọc. Em nhào vào lòng tôi ôm chặt.
- Để Orm sạc pin cho chị. Energy boots boots.
Tôi lén lút đưa tay lên để hờ lên lưng em, cảm nhận cái ôm trong âm thầm. Em là cô gái yêu tiếng cười sống lạc quan và tích cực. Gặp được em, chính tôi cũng bị cuốn theo những điều tích cực mà em mang lại. Cuộc sống của tôi cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nhưng tôi đâu ngờ có một ngày sẽ mất đi hạnh phúc đó vì chính sự hèn nhát của bản thân mình.
***
Công ty tổ chức tiệc mừng vì sự thành công của The secret of us. Có lẽ em đã rất vui nên uống hơi nhiều, hôm nay mẹ Koy lại có việc bận nên nhờ tôi coi sóc em. Nhưng tôi chỉ mới quay đi nghe điện thoại, quay lại thì em đã say bí tỉ. Không còn cách nào đành xin phép cả đoàn đưa em về trước. Tôi dị ứng rượu nên hoàn toàn tỉnh táo để đảm nhận công việc của tài xế. Vất vả cả đoạn mới thành công đưa em lên xe. Tôi rướn người muốn giúp em cài dây an toàn thì bất ngờ bị em ôm chặt.
- Em yêu chị.
Tôi ngẫn người dừng lại một nhịp, rồi lại rất nhanh tỉnh táo gỡ tay em ra.
- Em say quá rồi.- Em không say. Em yêu chị.
Tôi nở nụ cười cứng nhắt, cố thuyết phục em nghĩ theo một hướng khác.
- Có thể chúng ta vừa đóng máy. Em vẫn bị cảm xúc nhân vật chi phối. Đây không phải yêu, em chỉ là chưa thoát vai được thôi.- Chị nghĩ mình hiểu em hơn chính bản thân em sao? Em biết em yêu chị. Em nói là em yêu chị. Chị có hiểu không Lingling Kwong.
Em hét lớn tên tôi trong bất lực rồi bật khóc nức nở, đôi vai gầy run lên từng đợt. Nếu là tôi của những năm 20 tuổi, tôi sẽ chẳng ngại ngần mà nói yêu em. Không đắn đo ôm em vào lòng vỗ về. Mạnh dạn đưa tay lau đi dòng nước chảy dài trên má. Nhưng tôi của bây giờ hèn nhát cùng e sợ. Tôi và em không chỉ cách nhau 7 tuổi, mà là cả khoảng cách thế hệ, cả cách biệt gia thế địa vị. Em là tiểu thư nhà danh giá, người thừa kế thứ ba của tập đoàn Sethachon. Còn tôi chẳng có gì ngoài một trái tim yêu em.
- Chúng ta không thể nào đâu. - Chị có yêu em không?
Em ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt đầy ắp nụ cười ngày nào giờ chỉ toàn nước mắt. Tôi cố vươn tay, nhưng đến khi sắp chạm vào dòng nước mắt đó lại e dè rụt về. Chỉ đành siết chặt tay nắm lấy vô lăng tránh né ánh mắt em.
- Chị xin lỗi.- Lingling Kwong! Chị là đồ hèn.
Em lau vội nước mắt bước ra khỏi xe, vừa hay đón một chiếc taxi chạy đến rồi đi mất. Tôi không có thời gian để đắn đo vội rồ ga đuổi theo. Chỉ chạy theo để đảm bảo em về đến nhà an toàn vậy thôi chứ tôi không đủ can đảm để đối mặt với em nữa. Nhìn đèn phòng em sáng lên rồi lại vụt tắt tôi mới an tâm trở về.
***
The secret of us kết thúc, giao thoa giữa hai chúng tôi cũng gần như biến mất. Tôi chỉ dám lén lấy acc phụ theo dõi tài khoản mạng xã hội của em xem cuộc sống em thế nào. Tôi nhớ em nhưng chỉ có thể nhìn em qua màn hình lạnh ngắt. Ban ngày tôi vùi mình vào công việc, có chút thời gian thì đi tập gym, bạn bè nói tôi sống như một cái máy. Với tôi chỉ có như vậy tôi mới thôi nghĩ về em. Nhưng có những nỗi nhớ chỉ dày vò khi đêm xuống, đó là lúc tôi nghe tiếng tim mình vụn vỡ.
Tôi nghe thấy tiếng em cười, nghe thấy tiếng em nói, nghe thấy tiếng em khóc. Gương mặt em có chút mơ hồ ẩn hiện sau những ánh đèn chớp nhoáng chiếu vào cửa sổ. Dáng vẻ em lúc giận dỗi, khuôn mặt em lúc vui buồn. Tất cả đang cuộn chặt lấy tâm trí tôi, siết lấy trái tim tôi đau điếng.
***
Một khoảng thời gian dài không liên lạc đổi lại là tin đồn hẹn hò của em với một người bạn. Tay tôi rung rung đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà, ánh mắt đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị tin tức đó. Bất ngờ một đôi chân dừng ngay trước mặt, chủ nhân của nó cúi xuống nhặt lên chiếc điện thoại. Là em. Mặt em không chút cảm xúc, đưa điện thoại cho tôi rồi quay đi ngay. Tôi ngập ngừng hỏi nhỏ.
- Tin tức đó...có thật không?- Nếu em nói là thật thì sao?
Tôi cắn môi, cố nặn ra nụ cười mình cho là tự nhiên nhất.
- Vậy! Chúc mừng em.
Em bước đến trước mặt tôi, tay tóm chặt lấy cổ áo tôi, như gom hết cả đau khổ cùng tuyệt vọng gằn giọng.
- Lingling Kwong! Tôi không muốn yêu chị nữa. Tôi sẽ không yêu chị nữa.
Yêu một người sao lại đau khổ thế này. Rõ ràng em yêu tôi mà tôi cũng yêu em, nhưng chúng tôi vẫn không đến được với nhau.
Em đẩy mạnh tôi ra rồi quay đi. Tôi như đứa ngốc trân trối nhìn theo. Tay đưa lên sờ nhẹ nơi cổ áo còn vươn hơi ấm của em khi nãy. Tôi khóc, nhưng không thành tiếng chỉ có dòng nước mắt chảy dài. Làm người trưởng thành thật sự quá mệt mỏi. Đến khóc cũng phải ở chế độ rung.
***
Tôi nhớ rất rõ em từng dõng dạc nói rằng "Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta". Nhưng Nong Orm àh, em thất hứa rồi. Tôi vô số lần tự hỏi, phải chăng nếu ngày hôm đó tôi giữ em lại và chịu nói thật lòng mình, thì kết cục như ngày hôm nay sẽ không xảy ra không. Nhưng đáng tiếc cái gọi là "Nếu" không tồn tại. Đợi một chữ "Nếu" tôi đã phải trả giá bằng tất cả tình yêu của mình.
- Nong Orm! Chị cũng yêu em mà. Chị yêu em hơn ai hết, muốn em hạnh phúc hơn ai hết, muốn ở bên em hơn ai hết. Nhưng khi đến với em chị chẳng hơn ai cả.
Những lời muốn nói cho em nghe giờ đây tôi chỉ có thể tự lẩm bẩm với chính mình. Có thể ai đó đi ngang sẽ nghĩ tôi là một kẻ điên. Tôi bật cười rồi lại bật khóc, lần đầu tiên khóc thành tiếng, cuộn người ngồi giữa hành lang, chẳng quan tâm ánh mắt người khác, khóc nấc lên như đứa trẻ lạc mẹ. Dĩ nhiên là một người trưởng thành tôi biết việc yêu nhau mà không đến được với nhau là chuyện thường tình. Nhưng không có nghĩa tôi dễ dàng chấp nhận nó. Loại tình yêu đau đớn thế này một lần là quá đủ. Có lẽ em sẽ là người đầu tiên bước vào tim tôi sau đó đóng cửa và trở thành người duy nhất ngự trị nó.
Em đi cùng tôi một đoạn, tôi nhớ em một đời.
Cuộc đời này của tôi nợ em một tiếng "yêu" chưa thốt thành lời, nợ em một cái ôm đúng nghĩa. Rất vui vì có thể gặp được em, cũng rất tiếc vì chỉ có thể gặp được em.
End.
Tôi và em, một cặp đôi màn ảnh ăn ý, vô số người hâm mộ kêu gào tha thiết muốn chúng tôi trở thành một cặp thực sự. Và tôi cũng như họ, tôi cũng mong cầu bản thân trở thành một phần đặc biệt chẳng thể tách rời trong cuộc đời em. Nhưng chúng tôi rốt cuộc chỉ là những người đồng nghiệp không hơn không kém.
Tôi cầm ipad vờ xem kịch bản nhưng thật ra cố nhìn lén em ngồi đằng xa. Có vẻ em lại thức khuya chơi game, tôi cũng muốn nhắc em ấy nên đi ngủ sớm hơn, ăn uống điều độ một chút. Nhưng tôi không dám quản, cũng không có tư cách để quản. Bất chợt em ấy ngẩng đầu làm tôi vội thu lại tầm mắt, vờ nhìn vào ipad trong tay. Đến khi tiếng gọi quen thuộc lại vang lên trước mắt.
- P'Ling không yêu Orm.
Tôi muốn đáp lại em bằng một câu chị yêu em, rất rất yêu em nhưng chỉ có thể trưng ra nụ cười ngờ nghệch. Đã bao lần em ấy hỏi tôi có yêu em không nhưng tôi chưa bao giờ trả lời. Tôi không dám nói thật, cũng không muốn nói dối, chỉ đành lặng im lắng nghe em. Có vẻ thấy tôi ngây người lâu quá em lại muốn trêu chọc. Em nhào vào lòng tôi ôm chặt.
- Để Orm sạc pin cho chị. Energy boots boots.
Tôi lén lút đưa tay lên để hờ lên lưng em, cảm nhận cái ôm trong âm thầm. Em là cô gái yêu tiếng cười sống lạc quan và tích cực. Gặp được em, chính tôi cũng bị cuốn theo những điều tích cực mà em mang lại. Cuộc sống của tôi cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nhưng tôi đâu ngờ có một ngày sẽ mất đi hạnh phúc đó vì chính sự hèn nhát của bản thân mình.
***
Công ty tổ chức tiệc mừng vì sự thành công của The secret of us. Có lẽ em đã rất vui nên uống hơi nhiều, hôm nay mẹ Koy lại có việc bận nên nhờ tôi coi sóc em. Nhưng tôi chỉ mới quay đi nghe điện thoại, quay lại thì em đã say bí tỉ. Không còn cách nào đành xin phép cả đoàn đưa em về trước. Tôi dị ứng rượu nên hoàn toàn tỉnh táo để đảm nhận công việc của tài xế. Vất vả cả đoạn mới thành công đưa em lên xe. Tôi rướn người muốn giúp em cài dây an toàn thì bất ngờ bị em ôm chặt.
- Em yêu chị.
Tôi ngẫn người dừng lại một nhịp, rồi lại rất nhanh tỉnh táo gỡ tay em ra.
- Em say quá rồi.- Em không say. Em yêu chị.
Tôi nở nụ cười cứng nhắt, cố thuyết phục em nghĩ theo một hướng khác.
- Có thể chúng ta vừa đóng máy. Em vẫn bị cảm xúc nhân vật chi phối. Đây không phải yêu, em chỉ là chưa thoát vai được thôi.- Chị nghĩ mình hiểu em hơn chính bản thân em sao? Em biết em yêu chị. Em nói là em yêu chị. Chị có hiểu không Lingling Kwong.
Em hét lớn tên tôi trong bất lực rồi bật khóc nức nở, đôi vai gầy run lên từng đợt. Nếu là tôi của những năm 20 tuổi, tôi sẽ chẳng ngại ngần mà nói yêu em. Không đắn đo ôm em vào lòng vỗ về. Mạnh dạn đưa tay lau đi dòng nước chảy dài trên má. Nhưng tôi của bây giờ hèn nhát cùng e sợ. Tôi và em không chỉ cách nhau 7 tuổi, mà là cả khoảng cách thế hệ, cả cách biệt gia thế địa vị. Em là tiểu thư nhà danh giá, người thừa kế thứ ba của tập đoàn Sethachon. Còn tôi chẳng có gì ngoài một trái tim yêu em.
- Chúng ta không thể nào đâu. - Chị có yêu em không?
Em ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt đầy ắp nụ cười ngày nào giờ chỉ toàn nước mắt. Tôi cố vươn tay, nhưng đến khi sắp chạm vào dòng nước mắt đó lại e dè rụt về. Chỉ đành siết chặt tay nắm lấy vô lăng tránh né ánh mắt em.
- Chị xin lỗi.- Lingling Kwong! Chị là đồ hèn.
Em lau vội nước mắt bước ra khỏi xe, vừa hay đón một chiếc taxi chạy đến rồi đi mất. Tôi không có thời gian để đắn đo vội rồ ga đuổi theo. Chỉ chạy theo để đảm bảo em về đến nhà an toàn vậy thôi chứ tôi không đủ can đảm để đối mặt với em nữa. Nhìn đèn phòng em sáng lên rồi lại vụt tắt tôi mới an tâm trở về.
***
The secret of us kết thúc, giao thoa giữa hai chúng tôi cũng gần như biến mất. Tôi chỉ dám lén lấy acc phụ theo dõi tài khoản mạng xã hội của em xem cuộc sống em thế nào. Tôi nhớ em nhưng chỉ có thể nhìn em qua màn hình lạnh ngắt. Ban ngày tôi vùi mình vào công việc, có chút thời gian thì đi tập gym, bạn bè nói tôi sống như một cái máy. Với tôi chỉ có như vậy tôi mới thôi nghĩ về em. Nhưng có những nỗi nhớ chỉ dày vò khi đêm xuống, đó là lúc tôi nghe tiếng tim mình vụn vỡ.
Tôi nghe thấy tiếng em cười, nghe thấy tiếng em nói, nghe thấy tiếng em khóc. Gương mặt em có chút mơ hồ ẩn hiện sau những ánh đèn chớp nhoáng chiếu vào cửa sổ. Dáng vẻ em lúc giận dỗi, khuôn mặt em lúc vui buồn. Tất cả đang cuộn chặt lấy tâm trí tôi, siết lấy trái tim tôi đau điếng.
***
Một khoảng thời gian dài không liên lạc đổi lại là tin đồn hẹn hò của em với một người bạn. Tay tôi rung rung đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà, ánh mắt đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị tin tức đó. Bất ngờ một đôi chân dừng ngay trước mặt, chủ nhân của nó cúi xuống nhặt lên chiếc điện thoại. Là em. Mặt em không chút cảm xúc, đưa điện thoại cho tôi rồi quay đi ngay. Tôi ngập ngừng hỏi nhỏ.
- Tin tức đó...có thật không?- Nếu em nói là thật thì sao?
Tôi cắn môi, cố nặn ra nụ cười mình cho là tự nhiên nhất.
- Vậy! Chúc mừng em.
Em bước đến trước mặt tôi, tay tóm chặt lấy cổ áo tôi, như gom hết cả đau khổ cùng tuyệt vọng gằn giọng.
- Lingling Kwong! Tôi không muốn yêu chị nữa. Tôi sẽ không yêu chị nữa.
Yêu một người sao lại đau khổ thế này. Rõ ràng em yêu tôi mà tôi cũng yêu em, nhưng chúng tôi vẫn không đến được với nhau.
Em đẩy mạnh tôi ra rồi quay đi. Tôi như đứa ngốc trân trối nhìn theo. Tay đưa lên sờ nhẹ nơi cổ áo còn vươn hơi ấm của em khi nãy. Tôi khóc, nhưng không thành tiếng chỉ có dòng nước mắt chảy dài. Làm người trưởng thành thật sự quá mệt mỏi. Đến khóc cũng phải ở chế độ rung.
***
Tôi nhớ rất rõ em từng dõng dạc nói rằng "Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta". Nhưng Nong Orm àh, em thất hứa rồi. Tôi vô số lần tự hỏi, phải chăng nếu ngày hôm đó tôi giữ em lại và chịu nói thật lòng mình, thì kết cục như ngày hôm nay sẽ không xảy ra không. Nhưng đáng tiếc cái gọi là "Nếu" không tồn tại. Đợi một chữ "Nếu" tôi đã phải trả giá bằng tất cả tình yêu của mình.
- Nong Orm! Chị cũng yêu em mà. Chị yêu em hơn ai hết, muốn em hạnh phúc hơn ai hết, muốn ở bên em hơn ai hết. Nhưng khi đến với em chị chẳng hơn ai cả.
Những lời muốn nói cho em nghe giờ đây tôi chỉ có thể tự lẩm bẩm với chính mình. Có thể ai đó đi ngang sẽ nghĩ tôi là một kẻ điên. Tôi bật cười rồi lại bật khóc, lần đầu tiên khóc thành tiếng, cuộn người ngồi giữa hành lang, chẳng quan tâm ánh mắt người khác, khóc nấc lên như đứa trẻ lạc mẹ. Dĩ nhiên là một người trưởng thành tôi biết việc yêu nhau mà không đến được với nhau là chuyện thường tình. Nhưng không có nghĩa tôi dễ dàng chấp nhận nó. Loại tình yêu đau đớn thế này một lần là quá đủ. Có lẽ em sẽ là người đầu tiên bước vào tim tôi sau đó đóng cửa và trở thành người duy nhất ngự trị nó.
Em đi cùng tôi một đoạn, tôi nhớ em một đời.
Cuộc đời này của tôi nợ em một tiếng "yêu" chưa thốt thành lời, nợ em một cái ôm đúng nghĩa. Rất vui vì có thể gặp được em, cũng rất tiếc vì chỉ có thể gặp được em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store