ZingTruyen.Store

Series Till Death Do Us Part Lingorm

*Dựa theo 1 đoản văn trên tiktok*


Lần đầu tiên gặp nhau nàng chỉ là một tiểu tiên bị đoạ, cố chạy trốn khỏi sự truy sát của thiên giới. Còn ta là ma tôn đứng đầu ma giới, tay nhuốm đầy máu tươi. Ta trước nay luôn xem kẻ khác như cỏ rác tuỳ ý giẫm đạp. Đám người thiên giới lại là loại người ta khinh bỉ nhất. Rặt một lũ ra vẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa. Nếu là lúc trước thì việc sống chết của một tiểu tiên vô danh không đáng để ta lưu tâm. Nhưng hình ảnh tiểu cô nương với y phục đẫm máu, gương mặt xinh đẹp đến mơ hồ đó thật sự kinh diễm khiến ta khắc cốt ghi tâm.


Ta mang nàng về ma giới, che chở, bảo bọc, xem nàng là tâm can bảo bối. Vết thương ngày đó cũng đã dần hồi phục, nhưng có vẻ nàng rất sợ ta thì phải, luôn cúi đầu tránh đi ánh mắt ta. Là do ta quá hung dữ sao, hay là do giọng nói quá lạnh lùng. Ta cố húng hắng, nhẹ nhàng nói nhỏ với nàng.

- Nàng tên là gì?

- Ta tên Mỹ Linh.

Thật trùng hợp, tên nàng cũng có một chữ Linh giống như ta. Ngày qua ngày tiếp xúc càng lâu nàng lại dần rũ bỏ sự rụt rè ban đầu mà cười nhiều hơn. Và dường như nàng cũng không còn e sợ ta nữa. Ma giới vốn âm u lạnh lẽo của ta giờ đây như có thêm một sự sống len lõi. Như một mảnh đất khô cằn bỗng mọc lên thật nhiều hoa tươi.


Nàng ở bên cạnh ta không danh không phận nhưng kẻ có mắt đều có thể nhìn ra địa vị của nàng ở ma giới, dưới một người trên vạn người. Dĩ nhiên sẽ có kẻ không phục nói ra nói vào. Ấy vậy mà để nàng nghe được.

- Linh Linh! Bọn họ nói ta chỉ là một tiểu tiên vô danh không xứng với nàng.

- Còn ta là ma tôn, tay nhuốm đầy máu. Nàng có ghét bỏ ta không?

- Không đâu. Với ta, nàng là tốt nhất.

- Ngoan! Đừng để tâm, kẻ nào nhiều lời ta cắt lưỡi kẻ đó.

Ta ôm lấy nàng mỉm cười đầy hài lòng. Quảng Linh Linh ta trước nay không để lời thiên hạ vào tai, nhưng nếu đều đó làm nàng bận lòng ta nhất định để ý.



***




- Nàng đang làm gì đó.

Nghe tiếng ta bước đến nàng giật mình ngẩng đầu, dịu dàng cười với ta rồi phủi sạch đôi bàn dính tay đầy bùn đất. Vênh mặt tự hào chỉ về phía bụi cây vừa trồng được.

- Ta trồng hoa.

Ta nhìn xuống bụi hoa cười thầm trong lòng. Ngốc thật, ai lại trồng hoa vào mùa đông chứ. Nhân lúc nàng vừa quay mặt đi, ta lén lút rót vào đó chút linh lực. Hy vọng nó sẽ sống sót qua mùa đông này, để sang xuân khoe sắc. Không làm tiểu nha đầu nhà ta thất vọng.

- Hôm nay ở nhân giới có lễ hội hoa đăng. Nàng có muốn đi xem không?

- Thật sao? Ta muốn.

Nàng nhảy cẩng lên vui sướng khiến ta cũng bật cười theo. Ta muốn giữ nụ cười vô tư, ngây thơ này của nàng mãi mãi.




***




Phố xá giăng đèn kết hoa, nhộn nhịp người qua lại. Tiểu nha đầu nhà ta chỉ biết tròn mắt nhìn, ngó đông ngó tây, đâu đâu cũng thấy điều mới lạ.  Cũng nhờ chuyến đi này ta mới phát hiện, nàng ấy lớn từng này ấy vậy mà lại không biết uống rượu. Vừa nhấp môi một ly đã say khước, ta để yên tuỳ nàng làm loạn, véo mặt ta thành đủ hình thù. Rồi lại nghiêng đầu nhìn ta ngây ngốc.

- Ngươi là ai a?

- Quảng Linh Linh.

- Ahhh! Quảng Linh Linh. Ta yêu Quảng Linh Linh.

Nói vừa xong nàng đã ngã vào lòng ta thiếp đi, không chút phòng bị. Nàng vừa nói yêu ta ư, khi say thường nói lời thật lòng mà có phải không. Ta ôm lấy nàng vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu nàng đáp lại, không biết nàng có nghe thấy được không.

- Ta cũng yêu nàng. Mỹ Linh.




***




Nhìn nàng ủ rũ chọc chọc mớ đất dưới gốc cây, chán nản hỏi ta khi nào hoa mới nở. Ta có nên nói cho nàng biết hồng mai chỉ nở vào mùa xuân không? Nhưng mà ta lại không nỡ để tiểu nha đầu nhà ta thất vọng. Bước tới đặt tay lên đỉnh đầu nàng vỗ nhẹ mấy cái như lời an ủi.

Nàng ngẩng đầu, đúng lúc đó từng hạt tuyết trắng xoá rơi xuống thu hút sự chú ý của ta. Đưa tay kéo nàng đứng dậy, ta tri kỷ nắm lấy tay nàng muốn trở vào nhà. Mỹ Linh sững người nhìn ta không chớp mắt. Nàng cười, nhưng phẩng phất đâu đó sự bi thương khó có thể che giấu. Tay nhẹ nâng, vuốt nhẹ lên tóc ta nhỏ giọng tỉ tê.

- Như thế này có tính là chúng ta cùng răng long đầu bạc không.

- Tính tính. Vào thôi, kẻo lạnh.

Tuyết trắng rơi phủ đầy lên tóc nàng, ta thoáng thấy sắc mặt nàng không được tốt bèn trả lời tuỳ tiện rồi kéo nàng vào trong.


***




Với chút tu vi của nàng đến cả một thiên tướng cũng đấu không lại, ta thực sự lo lắng. Ngày đó ta quyết định tặng nàng một món quà, thanh chuỷ thủ do chính tay ta luyện thành. Nắm lấy tay nàng đặt nó vào lòng bàn tay cẩn thận dặn dò.

- Hãy để nó thay ta bảo vệ nàng.

- Nhưng ta không có gì tặng cho nàng cả.

- Không sao. Chỉ cần nàng ở bên ta là đủ.

Nàng nắm chặt thanh chuỷ thủ trong tay, nâng niu dùng tay áo lau đi lau lại, rồi lại ngoan ngoãn núp vào lòng ta. Ta chỉ cần có thế, chỉ cần nàng mãi như thế này, an phận núp dưới đôi cánh của ta, ta sẽ bảo hộ nàng cả đời bình an.



***




Xuân qua, đông đến bao lần những tưởng ta và nàng sẽ mãi bình yên ở bên nhau như vậy. Nhưng không biết bằng cách nào, kết giới của ma giới đã bị mở ra, thiên giới đột ngột tấn công vào. Ta dẫn binh nghênh đón, bất ngờ thủ lĩnh của đối phương là người ta vô cùng quen thuộc, từng tấc da từng thớ tóc ta đều đã từng chạm qua nhưng giờ đây lại vô cùng xa lạ. Mỹ Linh lạnh lùng khoát lên mình chiếc giáp bạc của chiến thần thiên giới, khí tức sát phạt hoàn toàn trái ngược với tiểu cô nương ngây thơ núp vào lòng ta ngày nào. Ta ngửa cổ bật cười nhìn nàng chất vấn.

- Nàng lừa ta. Từ đầu đến cuối đều lừa ta.

Ta hét lên một tiếng toàn bộ thiên binh đều bị đánh văng ra xa, chỉ còn nàng đứng đó. Mũi kiếm của nàng hướng thẳng về phía ta lao tới, kéo ta vào cuộc giao chiến. Không biết qua bao lâu, giằng co qua lại, trường kiếm của nàng bị ta đánh gãy. Ta chế trụ nàng trong lòng ngạo mạn bật cười. Cho dù nàng có là tiểu tiên hay là chiến thần thiên giới thì vẫn không phải là đối thủ của ta. Bằng không cái danh ma tôn này vứt đi cho rồi. Mỹ Linh lại không chút sợ hãi nhìn thẳng ta thách thức.


- Giết ta đi, bằng không người chết sẽ là ngươi.

- Nàng dựa vào cái gì mà dám thách thức ta như vậy.

Bàn tay đang siết lấy cổ nàng càng thêm dùng sức, mặt nàng dần mất đi huyết sắc nhưng ánh mắt vẫn rất quyết tuyệt. Còn đâu tiểu cô nương ngày nào nũng nịu bên ta, luôn cho ta là người tốt nhất trong lòng nàng. Giỏi, nàng diễn cũng thật giỏi, qua mặt ta bao nhiêu lâu nay mà ta không hề hay biết. Ta rõ ràng thấy trong ánh mắt nàng có sự khinh miệt, nàng là kẻ chiến bại nhưng lại mang phong thái của một kẻ bề trên nhếch miệng mỉa mai ta.

- Dựa vào trong tim ngươi có ta. Dựa vào ngươi yêu ta.

Quả nhiên phơi bày ra quá nhiều tình cảm, để đối phương biết mình yêu họ quá nhiều là một nhược điểm chí mạng. Tay ta từ từ buông lỏng chuyển sang vuốt ve mặt nàng, cười trong bất lực.

- Nàng rất hiểu ta, hiểu rõ ta không nỡ giết nàng. Thật giỏi.

Trong một khắc, một tia sáng loé lên. Ta nhìn thấy nhưng không tránh né, cũng không phản kháng để thanh chuỷ thủ sắc lạnh đâm sâu vào tim. Ngày đó ta tặng nàng thanh chuỷ thủ chỉ tâm tâm niệm niệm bảo hộ cho nàng một đời bình an. Nào ngờ có một ngày chính tay nàng dùng nó đẩy ta vào tuyệt lộ. Mỹ Linh àh, Sao nàng lại nhẫn tâm như vậy, đối xử với ta như vậy nàng một chút cũng không đau lòng sao?


Đưa mắt nhìn một vòng cuộc hỗn chiến hai giới Thiên-Ma. Mỹ Linh àh! Nàng nhìn xem, hồng mai nở rồi, nhưng là nở trên nền tuyết trắng. Từng đoá hoa máu nở rộ khắp nơi, nở ngay trên chính lồng ngực của ta. Ta cúi đầu nhìn xuống lồng ngực đỏ máu rồi lại nhìn về phía nàng. Ta đưa tay rút mạnh thanh chuỷ thủ ra, tỉ mỉ lau sạch vết máu bằng trường bào của mình, rồi lần nữa đặt nó vào tay nàng.

- Đừng làm bẩn nó.

Ta nhớ rõ ngày đó nàng đã từng nâng niu trân trọng nó đến cỡ nào. Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao, bấy nhiêu thời gian bên nhau, bấy nhiêu lời nói hành động đều là giả cả sao?

- Mỹ Linh! Ta chỉ muốn hỏi, nàng có từng thật lòng yêu ta không?

- Chưa từng.

Trái tim ta bỏng rát nhói lên từng hồi. Đau, đau quá, còn gì đau đớn hơn một trái tim bị chính người mình yêu bóp nát. Ta lặng ngắm nhìn nàng-người mình yêu lần cuối cố khắc ghi thật sâu thân ảnh, gương mặt nàng trong lòng. Nếu có kiếp sau ta nhất định không yêu nàng nữa. Nếu được quay lại ngày đầu tiên gặp mặt ta nhất định sẽ nhẫn tâm hơn chút nữa. Sẽ thật tốt biết bao nếu ta vẫn mãi là một ma tôn máu lạnh vô tình. Sẽ thật tốt nếu ta không lỡ động chân tình trước một kẻ giả dối như nàng.


Ta không hối hận vì đã gặp nàng, chỉ hối hận khi đã yêu nàng. Tình đặt nhầm chỗ sẽ vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu. Đáng tiếc với ta sẽ không có chữ "Nếu". Bởi ta sẽ không bước vào luân hồi, không có kiếp sau, sẽ hoá thành tro bụi vĩnh viễn tan biến vào hư vô.





***






Trên đời này có những chuyện Quảng Linh Linh sẽ không bao giờ biết được.

Tỷ như ngày đó có một kẻ mượn rượu giả điên nói lên tâm tình nhưng vừa quay đi mắt đã ướt nhoè.

Tỷ như ngày đó thật sự có một người muốn cùng nàng răng long đầu bạc.

Tỷ như khi nàng tan biến, có một kẻ điên cuồng ôm lấy mảnh nguyên thần vỡ nát của nàng khóc đến tê tâm liệt phế.

Tỷ như thiên hạ luôn đồn thổi thiên giới có một vị chiến thần rất kì lạ, lúc nào cũng đeo bên hông một thanh chuỷ thủ ám đầy ma khí.

Tỷ như có một kẻ dùng một nửa tu vi để cứu lấy một tia hồn phách còn sót lại của nàng.

Tỷ như có một người dùng cả quãng đời còn lại chỉ đợi nàng hồi sinh.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store