Series Tan The Gioi
01.Mao Bang Vũ thở dài nhìn chàng trai đang nằm ngất ngưởng trên sô pha. Có trời mới biết tại sao em lại đưa anh ta về nhà !Chỉ là, khi em thấy anh ta.Anh ta đang nằm trên vỉa hè, say bí tỉ, khóc nức nở như trẻ nhỏ, nâng niu trên tay một nhành cúc dại đã héo. Không hiểu vì sao, nước mắt em lại lăn dài trên gò má. Con tim em thầm thì với em rằng, nếu bước chân em không dừng lại, em sẽ sống trong hối hận đến cả ngàn năm sau. Thế là em đưa anh ta về nhà.Cũng kì quặc thật, em còn không biết tên người ta, sao em lại rơi nước mắt như thể em đã nợ người ta một kiếp người đằng đẵng.02.Lúc Mao Bang Vũ từ trong bếp đi ra, cậu chàng xa lạ đã tỉnh. Anh ta ngồi trên sô pha, phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Không biết anh ta đang nghĩ gì nhỉ ? Em tằng hắng một tiếng :- E hèm. Anh tỉnh rồi sao ? Tôi nói trước nhé, tôi không bắt cóc anh đâu. Tôi thấy anh say bí tỉ, trên người cũng không có chứng minh thư nên tôi đưa anh về nhà tôi. Bây giờ đã muộn rồi, cũng không tiện gọi xe, anh cứ nằm đây ngủ một đêm đi, sáng mai hẵng về.Anh không đáp lại. Gương mặt anh ửng hồng, nhưng ánh nhìn đăm đăm nơi anh làm em ngượng ngùng quá đỗi. Thế là em quay đầu, toan bỏ đi.Chợt, anh cất lời.- Nói cho em nghe nhé, ta chỉ nói cho em nghe thôi. Thật ra, tôi là ma cà rồng.Sấm chớp đùng đùng. Mao Bang Vũ sững sờ, rồi bật cười ngay lập tức.- Rồi, tôi biết anh là ma cà rồng rồi. Ma cà rồng ngủ ngon nhé, sáng mai tôi gọi xe cho.Chắc anh ta say rồi, em nghĩ vậy. Mao Bang Vũ với tay, định tắt đèn. Người kia lại nói."Em không tò mò sao, về 300 năm cô độc trên đời này của ta ấy ?"03.Bàn tay chạm đến công tắc đèn của Mao Bang Vũ dừng lại.Không phải em không tò mò. Em tò mò đến nỗi ruột gan em như bị giằng xé. Kể cũng lạ, từ lúc gặp anh ta đến giờ em xui xẻo phải biết. Khi thì rơi nước mắt vì anh ta, khi thì đau lòng vì anh ta. Bây giờ đôi chân em cũng chẳng thèm nghe lời em nữa. Từ bao giờ em đã ngồi xuống sô pha rồi.Ôi, tháng sau, nhất định, Mao Bang Vũ nhất định sẽ đi chùa xả xui.Còn đêm nay, ai lại chấp một kẻ say bao giờ.Mao Bang Vũ nhìn anh. Anh nhắm nghiền đôi mắt. Ngọc quý ai treo lủng lẳng giữa trời đêm rắc một hai bụi sáng lên gương mặt anh tái nhợt. Đột nhiên, Mao Bang Vũ lại thấy buồn. Em muốn biết hết thảy những gì anh đang chôn giấu trong lòng.Thế là Mao Bang Vũ hỏi anh, câu hỏi đầu tiên bật ra trong tâm trí em :- Ma cà rồng có thể biến thành dơi không ?Anh bật cười, chớp đôi mi cong.- Thì ma cà rồng là dơi mà, bọn ta là những con dơi gãy cánh.- Tại sao lại là dơi gãy cánh ?Mao Bang Vũ vẫn hỏi, dù em đã lờ mờ đoán ra câu trả lời.- Bé con, ta kể em nghe 300 năm trên thế gian này của ta nhé ?Anh hít một hơi thật sâu, và đôi mắt anh thăm thẳm một màu xanh u sầu. Giọng anh đều đều, bình thản, như thể triền miên khổ đau những 300 năm ấy chẳng đáng là bao với kẻ lãng du từng nhấp cạn chén thánh, chọc giận trời cao."300 năm của ta đằng đẵng thật đấy, nhưng kể ra thì ngắn ngủi vô cùng. Bởi lẽ, mỗi ngày của ta đều nhàm chán và cô độc. Ta trốn chạy khỏi ánh bình minh rực lửa, nuốt dòng máu nóng để xoa dịu cồn cào, nương ánh trăng bạc hòng kiếm tìm đồng loại. Kiếp vĩnh hằng của ta, thứ bao kẻ tham lam, ngu muội muốn có được, lại là án tử muôn đời còn phải gánh. Đã bao lần ta tha thiết muốn luân hồi chuyển kiếp, để không còn phải trơ mắt nhìn từng người ta yêu "sinh ly" rồi "tử biệt". Nhưng rồi, ta chợt nhận ra, nghiệp chướng trĩu nặng trên bờ vai còn chưa trả hết, và ta lại cồn cào, lại kiếm tìm dòng máu nóng, lại nặng trĩu đôi vai."Mao Bang Vũ nhìn anh chằm chằm. Anh nhắm nghiền đôi mắt. Ánh trăng bạc rọi gương mặt anh tiều tuỵ khôn cùng.Lời của anh nửa hư nửa thực. Mà sao em cứ rưng rưng lệ nhoà ? Như thể có ai đã bóp trái tim em thành mảnh vụn, Mao Bang Vũ cay cay sống mũi, giọng run run, em thốt mãi mới ra lời :- .... Tôi xin lỗi, tôi, tôi thật sự không biết nên an ủi anh ra sao. Tôi cũng không biết nữa, tôi chưa bao giờ đồng cảm với ai nhiều đến thế này.Anh trầm ngâm. Em nhìn người. Người lại nhìn em. Thời gian tưởng như tĩnh lặng."Đáy mắt tôi là mặt hồ tịch mịch.Người như viên sỏi ai thảy lên cao.Người lao vào vòng tay tôi.Để rồi quyến luyến sóng xô bến bờ."04.Cuối cùng anh cũng đáp lại em.- Cảm ơn ý tốt của em. Nhưng ta mong em đừng đồng cảm với ta làm gì. Sinh ra từ chấp niệm, hơn ai hết, ta là kẻ hiểu rõ yêu mà không có được, buông mà không đành lòng, mong cầu mà không thể, mất mà không cam tâm là đáng sợ nhất. Này những 300 năm sớm đã làm ta kiệt quệ, là đức tin ngu ngốc vào lời hứa của Ngài níu giữ ta nán lại dương gian, bằng không, ta sẽ buông bỏ tất cả, chịu đày đoạ dưới sâu thẳm Địa ngục kia, để rồi kiếp sau dầu có là kiến hay là người, quên đi tất cả sẽ là ân huệ ngọt ngào nhất mà ta từng được nếm.Mao Bang Vũ nhìn anh. Lòng em thấy rối bời quá. Và sao khoé mắt em lại tuôn rơi giọt lệ ? Rốt cục ai mới là kẻ say ?- Tại sao anh lại muốn quên đi tất cả ? Anh không nhớ những người bạn xưa cũ, anh không nhớ những hoài niệm đẹp đẽ dầu có ít ỏi trong mênh mang trăm kiếp làm người sao ? Và cả người kia nữa, người anh yêu mà không có được, buông mà không đành lòng, mong cầu mà không thể, mất mà không cam tâm, người ấy rồi sẽ ra sao nếu bị anh quên lãng ?Có lẽ em đã hơi nặng lời. Nên anh mới nhìn em đăm đăm như vậy. Mao Bang Vũ không thích đôi mắt anh, đúng hơn là em không thích ánh nhìn nơi anh, ánh nhìn quả quyết và lạnh nhạt ấy khiến em phải rùng mình. Song, gương mặt anh nom vẫn dịu dàng. Anh nở nụ cười cay đắng. Và giọng anh run run.- Em không hiểu được đâu. Chẳng có gì đớn đau bằng đong đầy hạnh phúc luôn hiện hữu trong kí ức, nhưng gương mặt, dáng hình, thanh âm của người thương lại bị giăng một màn sương mờ ảo. Ta nhớ được tất cả, nhưng ta lại quên đi em. Hỡi ơi, trên đời này còn có gì đáng buồn hơn việc quên đi người ta yêu sao ?Mao Bang Vũ không thốt lên lời.Người cũng chỉ nhìn em, lặng thầm.Trong man mác buồn ánh trăng bạc ngoài kia chói rọi.Em ngồi bên người.Không một cái nắm tay.Cũng chẳng có lấy một cái ôm.Chỉ là người và em ở bên nhau.Như thể không vội vàng nghênh đón ánh bình minh.Đôi mắt em chạm vào ánh nhìn người cháy rực.Rồi em nhìn ngổn ngang trong lòng mình.Lòng người có bộn bè như lòng em không nhỉ ?05.- Anh có tên không ma cà rồng ?- Có chứ, tên tôi là Ngô Minh Hàn.- Ngô Minh Hàn, tôi sẽ không quên cái tên này đâu.-...Này, thi thoảng, chỉ là thi thoảng thôi, tôi có thể đến thăm em không ? Tôi sẽ mang theo một hai chai rượu quý, và chúng ta có thể uống cho đến khi say mèm. Em có thể nấu một vài món em thích, và tôi hứa đấy, nếu như tôi có thể đến thăm em, tôi sẽ rửa bát, tôi sẽ dọn dẹp và tôi sẽ không than phiền một lời nào hết.- Tất nhiên là được rồi. Tôi còn muốn cùng anh đi nhặt rác bên bờ biển, đến thăm các bé cún bé mèo hoang ở trại cưu mang,...Đúng rồi, anh nhất định phải cùng tôi đi xem diễu hành nhé, sắp đến tháng 6 rồi...Radio không biết bật lên từ bao giờ đang phát một bài xưa cũ."Trơ mắt nhìn bao người ta yêu lần lượt cáo biệt.Bao giấc mộng từng mơ lần lượt vỡ tan.Chỉ để lại mình ta cô độc cả ngàn năm thoi thóp hơi tàn."06. Tiền truyện.Ma cà rồng, giống với Yêu tinh, đều là chấp niệm của con người. Vì ai oán, căm hờn, nhớ nhung,...mà thân thể bị giam cầm nơi thế tục. Họ trường tồn cùng thời gian, luôn mâu thuẫn giữa ranh giới Thiện – Ác. Yêu tinh chịu đựng được cơn đói mà chấp niệm mang lại, nhưng Ma cà rồng thì không. Họ tàn sát người vô tội, kiếm tìm dòng máu nóng nhằm xoa dịu cồn cào âm ỉ mãi trong bụng, để rồi tội càng thêm tội, rơi vào vòng luẩn quẩn mãi không thể thoát ra.Ngài tàn nhẫn giăng sương mờ nơi hồi ức đẹp đẽ nhất của Ma cà rồng, nhưng Ngài cũng ban ánh trăng bạc xuống để ấp ôm những kẻ đáng thương. Nếu Ma cà rồng tương phùng với người trong hoài niệm, trăng bạc sẽ chói loà như nắng chiếu gương soi. Bản năng sẽ thủ thỉ bên tai họ, rằng trăng trong nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.___Hoàn___BGM ; Phỏng vấn ma cà rồng – MaydayHệ liệt Tân thế giới : No.03Viết cho những ngày luỵ phim không dứt ra được ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store