Series Sweet Stories Jirene
Tôi là Park JiYeon, năm nay đang học năm 3 trung học. Cuộc đời của tôi thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả, từ nhỏ tới lớn chỉ quanh quẩn với việc học và đám bạn thân mà thôi, à không hẳn, thì tôi cũng có crush một số người ấy. Từ năm tôi 13 tuổi thì đã biết thích rồi cơ đấy, dù tình cảm đó có hơi trẻ con một tí. Cho đến năm cấp 3, tôi mới thấy, tình cảm của mình dường như đã trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng sâu sắc hơn, điều quan trọng là, tôi - Park JiYeon - lại dành tâm trí mình cho con gái, đó là điều mà cái xã hội khắc nghiệt này không chấp nhận. Tôi là học sinh chuyển trường, tôi chuyển đến trường này vào năm 2 của trung học. Vừa vào trường thì tôi đã nhìn thấy cô ấy, có lẽ do cô ấy quá đỗi xinh đẹp chăng, cô ấy học bên cạnh lớp của tôi, nhưng để ý cũng chỉ là để ý, tôi cũng chả mảy may suy nghĩ nhiều về cô ấy.Tôi cũng thường nhìn thấy cô ấy trình diễn trên sân khấu của trường vào những buổi văn nghệ trong các ngày hội, thần thái của cô ấy rất đỉnh, rất cuốn hút, những động tác thì vô cùng uyển chuyển, điều đó khiến tôi càng ấn tượng cô ấy hơn. Nhưng chưa đâu, cô ấy vẫn chưa thực sự bước vào trong suy nghĩ của tôi.Suốt năm 2 trung học, tôi rơi vào lưới tình với một cô bạn cùng lớp, người đó rất tốt, luôn đối xử tốt với mọi người, sự tinh tế và ân cần của người đó đã khiến tôi rung động. Nhưng kết cục thì sao chứ, cũng là tôi phải đau lòng mà từ bỏ. Người ta đã có người trong mộng, nghe đồn là một chàng trai tài hoa nào đó. Nhưng cũng may, người đó vẫn không kì thị tôi khi tôi bọc lộ tình cảm của mình, và chúng tôi vẫn là bạn của nhau. Thế là lại một lần nữa thất tình rồi. Thời gian cứ thế mà trôi, rồi cũng đến năm cuối trung học. Tôi đã quyết định sẽ không bao giờ dành tình cảm cho cô gái nào nữa, vì tất cả đều không có kết quả. Nhưng con người thì đâu thể điều khiển được tình cảm của mình, dường như ông trời cũng đang muốn thử thách tôi thì phải. Dần dần cô ấy - cô bạn cạnh lớp mà tôi để ý - xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi, đương nhiên chỉ là do tình cờ. Tình cờ biết được là cả hai chung đường về nhà. Bình thường tôi đi xe bus, mà khi lên xe là cắm mặt vào cái smartphone thôi, chả quan tâm gì xung quanh, vậy mà hôm đó tôi lại có hứng ngắm cảnh, thế là nhìn thấy cô ấy chạy xe máy về nhà, nhà của cô ấy cũng không xa nhà tôi lắm. Tình cờ chung phòng thi. Vì các đợt thi đều trộn danh sách và xếp ngẫu nhiên nên không có lần nào giống lần nào. Hôm đó tôi được chung phòng thi với nàng. Sau khi thi xong, khi vẫn còn trong phòng thi và chuẩn bị đi về, tôi nói nhỏ với thằng bạn chung lớp của mình, cậu ấy cũng nằm trong cùng một nhóm nhảy với cô ấy. - Yah, cô ấy nhìn trông giống một idol lắm đúng không? - tôi hất mặt về nàng, lúc đó nàng chẳng để ý đâu.- Ah. Bae JooHyun ấy hả ? Giống ai cơ ?- Cũng không nhớ nữa. Mà cô ấy chung nhóm nhảy với cậu phải không? Kì trước thấy nhảy chung thì phải.- Ừm đúng rồi. Thế là tôi biết tên nàng rồi nhé. Bae JooHyun, một cái tên thật đẹp.Tình cờ chạm mắt nhau trên đường bước vào lớp, đó cũng là cái hôm định mệnh. Sáng hôm ấy tôi xuống xe bus thì gặp JooHyun cũng vừa chạy xe đến trường. Tôi bước vào cổng thì cô ấy cũng đã dựng xe xong. Tôi cố đi thật chậm để đi đằng sau cô ấy. Lớp tôi bên cạnh lớp cô ấy, đều nằm trên lầu 1, ở đó có 2 hướng cầu thang để đi. Cô ấy đi hướng 1, còn tôi quyết định rẽ sang hướng 2, đi đằng sau người ta hoài thì kì lắm. Đi cỡ nào thì đi, khi bước lên hết cầu thang và đang đi trên hành lang, tôi lại đối diện cô ấy. Cả hai đều đang hướng về lớp và đương nhiên là hướng về nhau. Tôi nhìn JooHyun và cô ấy cũng nhìn tôi, cả hai tình cờ chạm mắt 0.1 giây , xong rồi tôi rẽ nhanh vào lớp, chỉ cần đối diện với cô ấy một giây nữa thôi chắc tôi đứng tim chết mất. Từ hôm đó, ánh mắt của tôi dành trọn cho nàng, dường như cũng gặp nàng nhiều hơn, dễ hiểu thôi, khi bạn thích một ai đó, thì người đó sẽ luôn xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Tôi không ngừng tìm kiếm bóng hình của JooHyun, hay kiếm cớ đi ngang qua lớp của nàng nữa, đi đâu cũng ngó nghiêng xem có thấy JooHyun không, haizz, đôi lúc thấy Park JiYeon này thiệt là dại gái quá đi.Nhưng mà JooHyun đã có người yêu rồi, nàng là 1 người hoàn hảo đến vậy, có người yêu rồi cũng là một chuyện bình thường thôi, nghe nói người yêu của nàng nhỏ hơn nàng 2 tuổi thì phải, hiện giờ đang học năm nhất, tôi lại phải đơn phương nữa rồi. Một hôm, tôi có tiết thể dục, lớp nàng hình như được nghỉ tiết. Nàng thì đang ngồi uống nước và nói chuyện cùng một cô bạn nào đó ở hàng ghế gần sân tập, họ đang ngồi gần nơi chúng tôi tập. - Dạo này cứ thấy cậu nhìn JooHyun suốt vậy? - JiEun nói, không uổng công làm bạn thân với cậu ấy, tôi thế nào là cậu ấy biết ngay. Thật sự là tôi chẳng chú tâm tập được, lâu lâu cứ liếc về nơi JooHyun đang ngồi. - À. Idol của mình mà - Tôi lấp liếm.- Ủa. Mà hình như cô ấy đang ngồi với người yêu cũ thì phải - JiEun nheo mắt nhìn - đúng rồi, là người yêu cũ của JooHyun mà.- Hả ? Là con gái đó - tôi bất ngờ. - Ừm, lúc trước cậu ta từng hẹn hò với con gái mà, có cần phải bất ngờ vậy không? - À ừm...hơi bất ngờ. Tôi ngây ra được một lúc, JooHyun từng hẹn hò với con gái sao ? Tôi sẽ có cơ hội chứ ?Từ khi thích cậu ấy, tôi đã thay đổi mọi thứ, tôi không còn đi xe buýt nữa, thay vào đó là đi xe máy, mỗi lần chạy qua nhà cậu ấy đều chạy chậm và dừng mắt ở đấy thật lâu, luôn luôn canh giờ cậu ấy ra khỏi nhà để chạy đằng sau cậu ấy, gửi xe cũng phải dựng xe gần xe cậu ấy. Ngày trước, cứ mỗi ra chơi là tôi sẽ ở trong lớp, nghe nhạc hoặc là ngủ, tôi rất lười, còn bây giờ cứ ra chơi là tìm cớ ra căn tin để đi ngang qua lớp cậu ấy. Rồi mới biết là cậu ấy hay ra căn tin ăn sáng cùng người yêu, thế là tôi trở thành khách quen của căn tin luôn. Mọi thứ tôi làm chỉ để được gần cậu ấy hơn thôi. Tôi chỉ ước mong được nhìn JooHyun dù ở một khoảng cách xa, chứ chẳng dám mong được tiến lại gần cô ấy. Đôi khi tôi thấy hành động của Park JiYeon tôi thật kì quặc và vô bổ. Biết là ngõ cụt mà cứ lao đầu vào, không biết tự lượng sức mà.Tình cảm của tôi dành cho JooHyun sớm bị JiEun - người bạn thân của tôi - phát hiện. JiEun không kì thị, chỉ có đều hễ mà chúng tôi đi ngang qua JooHyun thì cậu ấy cứ huých tay tôi hoặc làm mấy hành động đại loại như vậy, thật là ngại muốn chết, may là JooHyun không để ý, chứ không thì lộ hết. Rồi một ngày xấu trời, trên đường đi học về thì JooHyun vì né xe của một người giao hàng chạy ẩu mà bị ngã ra đường. Tôi chạy phía sau cô ấy nên đã thấy hết, tên đó còn chẳng buồn đỡ JooHyun lên mà chạy đi luôn. Tôi nhanh chóng tấp xe vào lề và đỡ chiếc xe của JooHyun lên.- Cậu không sao chứ JooHyun? - tôi lo lắng hỏi. - Tôi không sao, cảm ơn cậu. Nhưng sao cậu biết tên tôi? - JooHyun nhíu mày hỏi. - Cậu nổi tiếng mà, sao tôi không biết được, với lại tôi ở cạnh lớp cậu mà - rồi tôi thốt lên - ơ, tay cậu chảy máu rồi kìa.- Ah - giờ JooHyun mới nhìn xuống tay mình, nhìn mặt cậu ấy thì có vẻ là rất đau.Tôi vội lấy khăn tay đưa cho cô ấy cầm máu.- Cậu chờ ở đây nhé, tôi về ngay - nói rồi tôi chạy thật nhanh đến một cái tiệm thuốc gần nhất để mua bông băng và thuốc sát trùng, xong rồi quay về xử lí vết thương cho cô ấy. Nhờ sự tích cực ấy mà tôi mới có thể quen biết JooHyun. Ngày hôm sau, JooHyun còn đến tận lớp tôi để trả khăn tay nữa. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đó, dĩ nhiên là tôi muốn nhiều hơn thế, nhưng bên cạnh chúng tôi còn có người yêu của cô ấy. Suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ có tôi đơn phương, căn bản là không có cơ hội nào dành cho tôi. Người yêu của JooHyun vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, vừa nổi tiếng ở trường, hơn hết người ta là con trai. Còn tôi thì sao, cứ mãi là cái bóng đằng sau cô ấy, nhưng thanh xuân của tôi đã rất đẹp nhờ có cô ấy. Dù sao thì đó cũng là những tình cảm chân thành nhất của tôi, vì vậy, tôi không hề hối hận. Cảm ơn cậu, Bae JooHyun. ...Tôi của 7 năm sau đã là một CEO Park đầy bản lĩnh, tôi đã sống rất tốt và rất vui vẻ, bế ngoài cũng đã thu hút và chững chạc hơn. Đặc biệt, hôm nay, tôi trở nên lịch lãm hẳn ra với bộ suit sang trọng. Tôi đang trên đường đến lễ cưới đây. Nhìn cặp nhẫn được đặt trong một chiếc hộp đỏ xinh xắn, tôi khẽ mỉm cười. Đến lễ đường, tôi vào thẳng phòng chờ cô dâu, tôi háo hức muốn nhìn thấy cô ấy mặc váy cưới, chắc chắn sẽ rất đẹp. Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy bóng hình người mà tôi thương bấy lâu nay, JooHyun quá đỗi xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng, tóc cô ấy búi cao làm lộ phần xương quai xanh quyến rũ chết người của cô ấy. - JiYeon à - JooHyun thấy tôi thì liền nở nụ cười và gọi. - Hôm nay cậu đẹp lắm - tôi cười tươi. - Khen thật lòng không đó ? - Thật mà. Cậu là đẹp nhất. - Hì.Rồi ở đằng sau, một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi bèn quay ra sau.- JiYeon noona, chị tới rồi à - đó là SeHun, cũng là chồng tương lai của JooHyun. - Ừm. Hôm nay cậu bảnh thật đó. Đây, nhẫn của cậu, tôi mới đi lấy về, kích cỡ đã được sửa lại cho vừa tay rồi đấy- tôi chìa hộp nhẫn ra.- Cám ơn chị nhé.- Không có gì. Chỉ cần cậu chăm sóc cho JooHyun thật tốt là được. Vậy là tôi đã nhìn cậu bước lên lễ đường với người ta, đó là dấu chấm hết cho mối tình đơn phương 7 năm của tôi, cũng là sự mở đầu cho một cuộc sống mới không có cậu. Dù sao thì hãy thật hạnh phúc nhé, Bae JooHyun, người con gái năm ấy tôi từng theo đuổi. End.________________________Xin lỗi SeHun oppa vì đã làm cameo trong fic của em nhé. Mình cũng muốn xin lỗi fan SeHun luôn ạ. *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store