Series Sweet Stories Jirene
Park JiYeon nổi tiếng là một thành phần quậy phá và cá biệt nhất trường ByungMun. Tiếng xấu vang khắp trường, đứng đầu băng đảng quậy phá của trường và thường xuyên đụng độ với những tên đầu gấu của trường khác. Ai ai cũng đều sợ, đều tránh né và phải kiêng nể nó.Ahn Hani là một học sinh gương mẫu của trường ByungMun, luôn luôn đứng nhất về thành tích học tập, giỏi thể thao, đàn hay, hát hay, thập phần hoàn mĩ. Là idol toàn năng của trường ByungMun, nhận được nhiều tình cảm của mọi người.Bae JooHyun, một nữ sinh bình thường, học hành không tốt lắm, lại khá nhút nhát, khuôn mặt ngơ ngơ được giấu sau cặp kính cận tròn xoe của nàng, nàng luôn mơ tưởng về một thế giới màu hồng và những soái tỷ hoàn mĩ, hình mẫu lí tưởng là hội trưởng hội học sinh Ahn Hani....- Này, bò lại đây mà nói chuyện với tôi này - JiYeon ngoắt tay, một nam sinh bị đánh bầm dập đang sợ sệt né tránh nó, đám bạn của JiYeon cười hề hề nhìn tên đó.- Các cậu đang làm gì vậy - Hani từ xa bước đến, cô là hội trưởng hội học sinh, thường xuyên đi tuần tra xung quanh trường, hôm nay chính thức bắt gặp cảnh bạo lực này, khó lòng mà bỏ qua.- Thật phiền phức - JiYeon ngao ngán.- Park JiYeon, dừng lại đi - Hani đứng trước mặt JiYeon trừng mắt nhìn nó- đừng chơi trò trẻ con nữa.- Cậu nói gì !?- JiYeon nắm cổ áo Hani.- Hả?! Đó là Hani mà! Phải làm sao đây!?
Bae JooHyun tình cờ đi ngang qua đó, thấy được Hani đang rơi vào nguy hiểm, nàng liền kích động đi tìm thầy giám thị....- Thầy ơi, đây này, đây này- chẳng mấy chốc đã lôi được thầy giám thị tới nơi. Thầy vừa tới nơi thì đã thấy JiYeon và Hani đều đã xưng tấy mặt- Này các em kia, đang làm gì đấy !- Thầy đến rồi, chạy thôi - bạn của JiYeon hét lên.- Chúng ta chưa xong đâu- JiYeon buông lời đề doạ, nó khẽ liếc nhìn về cô gái đi theo sau thầy giám thị, JooHyun run rẩy quay lưng lại để tránh ánh nhìn của JiYeon. Rồi team của JiYeon lập tức bỏ đi thật nhanh để tránh phiền phức....JooHyun đang trên đường đến thư viện thì đột nhiên thấy một chú chó chạy qua đường.- Eh nguy hiểm !- JooHyun trố mắt, nàng vội đuổi theo và bắt lấy chú chó. Cũng may là thành công đuổi kịp và bắt được chú chó lên lề.- Có dây xích sao, chủ mày đâu rồi hả ?- JooHyun cúi xuống nựng chú chó....- Này, cậu đang làm gì con chó của tôi đấy !?- một dáng hình cao ráo vừa bước tới, nhíu mày nhìn JooHyun.- Park JiYeon !?- JooHyun vừa ngước lên nhìn đã hoảng hồn.- Ha, nhìn cậu có vẻ quen quen- JiYeon cười nửa miệng.JooHyun xanh mặt, chẳng phải cậu ta nhớ ra lần trước nàng đã gọi thầy giám thị đến chứ.- Nhớ ra rồi. Cậu...- JiYeon búng tay- lần trước đã gọi thầy giám thị đến đúng không.- Tớ...tớ - JooHyun lấp bấp.- Thôi stop, tôi biết cậu vì muốn bảo vệ ngự tỷ Ahn Hani của trường ByungMun thôi, haizz, nữ sinh nào chả vậy- JiYeon trưng ra bộ mặt ngào ngán lắc đầu - Hôm nay nể tình cậu giúp tôi giữ Wang-I (tên chú cún) lại, chúng ta kết bạn đi.- Hả ?! Kết bạn ?! - JooHyun ngơ ra. - Cậu bất mãn ?!- JiYeon trừng mắt.- Không, rất sẵn lòng, rất sẵn lòng - JooHyun gật gật đầu, cười gượng, Park JiYeon đang suy nghĩ gì vậy chứ.- Tốt, tốt, hahaha - JiYeon cười bá đạo, tiện tay dắt chú cún quay lưng bước đi....Park JiYeon muốn kết bạn với Bae JooHyun hay là muốn tìm cho mình một người osin cao cấp đây ? Theo như định nghĩa bạn bè mà JiYeon nói với JooHyun thì bạn bè là phải giúp đỡ nhau vô điều kiện.- Vở bài tập của cậu - JooHyun nhăn nhó đưa một chồng vở bài tập cho JiYeon, nó không chỉ có tập của JiYeon mà còn có của đám bạn Jiyeon, ngày nào JooHyun cũng phải làm giùm JiYeon một đống bài vỡ như vậy đấy, nàng dù uất hận nhưng cũng chẳng dám lên tiếng.---- Của cậu 1 phần teokbokki, 1 phần cơm cuộn, 1 canh rong biển - JooHyun đặt khay thức ăn trước mặt JiYeon.JiYeon lấy muỗng nếm thử phần canh rồi nhăn mặt.- Canh nguội rồi. Mua lại !- Cậu ...- JooHyun cố nén tức giận bước đi mua lại canh.Ngày nào JooHyun cũng phải mua đồ ăn sáng cho JiYeon, kể cả bữa trưa cũng vậy. Đôi lúc nàng tự hỏi có phải Park JiYeon bị bệnh cuồng sai khiến người khác hay không chứ ?---
- Thay quần áo rồi xuống nhà đi, tớ đang ở trước cửa nhà cậu- JiYeon gọi cho JooHyun.- Tại sao, ngày bây giờ á ?! - Tâm trạng đang không tốt, tớ muốn đi một nơi.---- Trễ như vậy rồi, cậu còn muốn đi đâu ?- JooHyun nhìn đồng hồ khi đang yên vị trên chiếc xe của JiYeon, 7h tối rồi mà.- Đến bar !- Hả ?!---- Cho tôi một Whisky- JiYeon order với bartender - cô ấy 1 ly cocktail loại nhẹ nhất.Thật ra bar này cũng khá ít người, thuộc dạng để người ta vào mượn rượu giải sầu hoặc đi thư giãn thôi, chứ không như những nơi phức tạp khác.- Hôm nay cậu sao vậy ? Nè, chúng ta chưa đủ tuổi uống mấy thứ này đâu- JooHyun nhíu mày.- Nếu quá tuân theo quy tắc thì khi trưởng thành rồi cậu sẽ hối hận đó- JiYeon cười cười nhún vai. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng JooHyun cảm nhận được tỉa buồn bả trong mắt JiYeon, nàng cũng không muốn hỏi thêm, chỉ ngồi đó cùng JiYeon.- Eh, là Park JiYeon đúng không- đại ca Gun của trường HeokSeok nhìn về phía JiYeon, tên này từng ẩu đả với team của JiYeon và bị đánh bại, trong lòng ôm mối hận trả thù đã lâu.- Đúng là JiYeon đó đại ca- tên đàn em của hắn đáp.- Hôm nay coi như nó xui xẻo- hắn cười nửa miệng, tiến đến gây sự với JiYeon.- Lâu quá không gặp Park JiYeon!- tên Gun cười giả tạo.- Mày muốn gì, đừng giả vờ nữa- JiYeon bước xuống ghế.- Hôm nay giải quyết một lần cho xong, ân oán của chúng ta - hắn nghiêng đầu- bạn gái mày à.- Không phải. Mày nhắm đến tao mà, không liên quan cô ấy.- Vậy làm một trận đi.- Vậy thì nhào vô - vốn dĩ tâm trạng JiYeon đã không tốt, nay được dịp hả cơn giận, nó tung 1 cước đá tên Gun văng ra, đồng thời kéo JooHyun ra sau lưng.Cuộc ẩu đả nổ ra, JooHyun được một trận hoảng hồn, đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh đánh nhau, run rẩy núp sau JiYeon- Đừng sợ, tớ không để cậu bị gì đâu- JiYeon nhỏ giọng trấn an, sự dịu dàng đột ngột này làm JooHyun không quen, nhất thời bị choáng ngợp.JiYeon cứ thế tả xung hữu đột, đánh đến quên trời quên đất. Đột nhiên nó bị một tên đàn em của tên Gun dùng miếng thủy tinh vụn của ly rượu gần đó rạch một đường ngay tay. JiYeon tức giận đá tên này ra xa, nó cũng biết dù mình có hay đến đâu cũng chẳng thể một chọi mười, liền kéo JooHyun chạy khỏi đó.Hai người cứ thế chạy đến một hẻm vắng thì mới cắt đuôi được bọn chúng. JiYeon và JooHyun núp vào một góc nhà.- JiYeon, cậu bị thương rồi- JooHyun cuống cuồng lên.- Không sao đâu- JiYeon nhăn mặt.- Không sao cái gì !?- JooHyun lớn tiếng, điều này làm JiYeon hơi bất ngờ, nó ngơ ra nhìn nàng. JooHyun lấy chiếc khăn tay trong túi ra chườm lên vết cắt trên tay JiYeon để cầm máu....*Đại hội thể thao trường ByungMunJooHyun đứng trên sân cùng những cô bạn của mình để cổ vũ cho đội bóng rổ của lớp Hani, đội của Hani đã vào được chung kết rồi, bây giờ đang nghỉ giữa hiệpĐột nhiên có 2 chai nước được chìa ra trước mặt JooHyun.- Coi như lời cảm ơn- JiYeon nói, nó nhìn JooHyun rồi đưa đầu về phía Hani, ý nói nàng cứ mang nước cho Hani đi.
JooHyun đột nhiên cảm thấy không muốn cứ đối tốt với Hani trước mặt JiYeon, nàng không hiểu mình nữa, nhưng cũng đành chạy đi đưa chai nước cho Hani.- Cho tớ à. Cảm ơn cậu- Hani mỉm cười, cô lúc nào cũng ôn nhu với mọi người.- Không có gì, cố lên nhé- JooHyun cười, nàng quay lưng bước đi- Mà này, cậu thân với JiYeon hả, dạo này thấy cậu ấy hay đi với cậu.- Sao cậu lại hỏi vậy? Hai cậu quen biết nhau à- Chúng tớ từng là bạn thân thời cấp 2. Thật may khi bên cạnh JiYeon có một người bạn đúng nghĩa. Tớ cứ tưởng cậu ấy luôn sống trong cô đơn, giờ có cậu bên cạnh thì tốt quá.- Có vẻ hai cậu rất thân - JooHyun gật gù- hai người khác xa nhau, sao có thể thân nhau được nhỉ.- Lúc trước cậu ấy không phải như vậy đâu.JooHyun càng nghe càng hiếu kì, nàng muốn hiểu rõ về JiYeon hơn, và nàng cảm nhận được trong cái vẻ ngoài lạnh lùng máu lạnh ấy là một con người rất khác. ---- Tớ có thể đến nhà cậu học không, mai là chủ nhật nè- JooHyun quay sang hỏi JiYeon khi trên đường về.- Cậu hâm à ?- Tớ nghe nói cậu rất giỏi Toán, tớ lại không giỏi môn đó lắm, muốn nhờ cậu kèm tớ.- Tớ giỏi Toán !?- JiYeon chỉ vào mình- ai đồn vậy ?- Hani nói với tớ.- Hai người thân nhau như vậy rồi à ? Tên họ Ahn nhiều chuyện này, hắn đã nói những gì- JiYeon nhăn mặt.- Cậu có gì không thể nói cho tớ biết à. Tớ là bạn của cậu.- Đừng nghĩ cậu có quyền xen vào chuyện của tớ, Bae JooHyun- JiYeon tức giận nói rồi bỏ đi.- JiYeon, tớ biết cậu rất đau lòng - JooHyun bước lên kéo tay JiYeon lại.Flashback- Khi xưa, tớ hay sang nhà JiYeon học bài. Có lần, tớ và cậu ấy bước vào nhà thì thấy cảnh bố cậu ấy đang cùng cô thư ký... Haizz. Nghĩ lại thì hình như tớ cũng không thấy mẹ cậu ấy một khoảng thời gian. Khi đó cậu ấy tức giận chạy ra khỏi nhà, tớ đuổi theo thì bị cậu ấy mắng, còn đuổi tớ đi nữa. Cậu ấy là một người có lòng tự tôn cao như thế đấy. Rồi cậu ấy chuyển trường, bọn tớ mất liên lạc đến bây giờ, khi gặp lại tại đây thì cậu ấy đã thay đổi rất nhiều - Hani kể cho JooHyun mọi chuyện.----- Không phải chỉ có cậu là có gia đình không trọn vẹn, cậu có cần phải tự khiến cuộc sống trở nên tồi tệ như vậy không ? Cậu muốn thể hiện cho bố cậu thấy đúng không, cậu muốn chống đối bố đúng không ? Đừng như vậy nữa Park JiYeon, đây là cuộc sống của cậu, hãy sống thật hạnh phúc đi đồ tồi này !JiYeon im lặng lắng nghe từng lời của JooHyun, nó như lặng đi vài phút.- Ngày mai tớ đến đón cậu - JiYeon lên tiếng rồi bước đi, để lại JooHyun cười híp cả mắt.---------------- Giải sai rồi! Giải lại- JiYeon nghiêm giọng.- Không ngờ cậu lại giỏi môn này vậy đấy - JooHyun ngạc nhiên nhìn JiYeon .- Tớ giỏi tất. Chỉ do lười thôi. Thôi tập trung làm bài đi, học nhanh còn đi chơi nữa.- Đi chơi ?- Ừm. Bất mãn hả ? Hay muốn rủ thêm Ahn Hani ?- Thôi thôi thôi được rồi....- Cậu muốn xem phim gì ?- JiYeon quay sang hỏi khi cả hai đang trong rạp phim.- Phim tình cảm đi.- Sến sẩm lắm. Phim ma đi - JiYeon hào hứng.- Nhưng mà...- JooHyun nhăn nhó- Cậu sợ ma hả ? - JiYeon bụm miệng cười.- Ai sợ, coi thì coi !A few moments later- Áhhh giật mình má ơi- JooHyun giật nảy lên.- Cậu mới là làm tớ giật mình đó- JiYeon ôm tim.- Cậu lựa phim gì mà rùng rợn quá vậy - JooHyun nhắn nhó.- Phim ma thì phải rùng rợn chứ -.- A few moments laterJooHyun bước ra khỏi rạp phim với khuôn mặt tái mét, JiYeon thì cười như được mùa.- Được rồi, lần sau tớ sẽ không để cậu xem phim ma nữa, haha- JiYeon vỗ vỗ vai JooHyun.- Park JiYeon đáng ghét. Tối nay tớ mà mất ngủ tớ sẽ tính sổ với cậu !- JooHyun gầm gừ.---Khoảng thời gian sau, JiYeon trở về là con người hoạt bát, nó chăm chỉ học hành hơn, bỏ những thói xấu. JiYeon còn bắt chuyện lại với Hani, cả hai thân nhau hơn, nói đúng hơn là JiYeon, Hani, JooHyun ngày càng thân nhau.Cuối tuần, cả 3 thường cùng học với nhau tại thư viện, hôm nay cũng vậy.- JooHyun chưa tới à- Hani hỏi.- Ừm, cậu ấy nói là có việc, sẽ đến trễ một tí - JiYeon hạ giọng.- Hôm nay sao vậy, nhìn cậu chẳng có miếng tinh thần nào - Hani nhíu mày.- Cậu thích JooHyun đúng không ?- JiYeon ngẩng mặt lên hỏi.- Sao ?! Sao đột nhiên lại hỏi tớ câu đó ?- Tớ cảm nhận như vậy. Cậu trả lời đi.- Ừm... Tớ cũng không biết nói sao về cảm xúc của mình nữa. Tớ thấy cậu ấy rất tốt.- Nếu cậu thích cậu ấy, hãy đối xử thật tốt với cậu ấy, JooHyun cô ấy, tớ giao cho cậu.- Cậu thích JooHyun đúng không ?- Hani nhíu mày hỏi.- Tớ không biết- JiYeon cười buồn- thích một người có phải từng lời nói của người đó mình đều để trong lòng không ? Thích một người có phải là khi nhìn thấy cậu ấy bước đến bên cạnh người cậu ấy thích, thì bỗng nhiên cảm thấy mình đã đối xử rất tệ với cậu ấy, thật ra chỉ muốn đến gần cậu ấy hơn thôi. Không bao giờ muốn nhìn thấy người đó bị tổn thương, muốn người đó phải thật hạnh phúc. Như thế có phải là thích không ?- Park JiYeon, cậu yêu JooHyun rồi - Hani thở dài.- Tớ nghĩ vậy- JiYeon cười- sau này thay tớ chăm sóc JooHyun nhé. Cậu ấy là một người hậu đậu, không uống được cafe, không ăn được gà, cậu nhớ nhé, à cậu ấy thích xem phim tình cảm lắm, thích ngắm cảnh, thích ăn teokbokki nữa...và cậu ấy rất thích cậu.- Cậu nói như sắp phải đi đâu vậy đó. Có chuyện gì sao.JiYeon chỉ đáp lại Hani bằng một nụ cười buồn.- Không có gì đâu.Sau hôm đó, JiYeon liên tiếp nghỉ học ở trường, dò hỏi thì mới biết rằng JiYeon đã chuyển trường và sẽ du học ở Mĩ.- Hani, JiYeon có nói với cậu về việc đi Mĩ không ?- JooHyun kích động.- Không, tớ chưa từng nghe- Hani suy nghĩ lại, thì ra đó là lí do JiYeon nói những lời đó với cô.- Đồ tồi này, được thôi, đừng bao giờ quay về nữa- JooHyun cố kìm nước mắt mà quay đi. "Thật ra thì họ hình như đã yêu nhau, nhưng sao kết cục lại như vậy"- Hani trầm ngâm"Park JiYeon, cậu cứ thế mà lướt qua đời tôi sao. Sao lại đến rồi đi không một lời từ biệt như thế. Tôi còn chưa nói là tôi thích cậu mà"- JooHyun đau lòng suy nghĩ."Hoá ra cậu chính là điều may mắn mà tôi muốn lưu giữ lại nhất"---Cứ thế mà 5 năm đã trôi qua...JooHyun trở thành biên tập viên của một toà soạn nổi tiếng ở Seoul, nàng vẫn cứ làm việc rồi trở về nhà, mỗi ngày đều trôi qua như thế.- Hôm nay giám đốc điều hành mới sẽ đến gặp chúng ta đó, nghe nói là một mỹ nhân băng lãnh, chị ấy vừa mới thu mua lại toà soạn của chúng ta, bên ngoài xinh gái, bên trong nhiều tiền- Yuqi hào hứng nói.- Băng lãnh ? Đúng gu của em quá rồi đúng không- JooHyun châm chọc, nàng vẫn chú tâm vào chiếc laptop của mình.- Unnie này kì ghê- Yuqi đánh nhẹ vào vai JooHyun.Trong lúc mọi người đang buôn chuyện, thì vị giám đốc đó đã bước vào.- Chào mọi người, tôi là giám đốc điều hành mới, tôi tên Park JiYeon- 1 giọng nói trầm ấm vang lên khiến JooHyun dừng mọi hoạt động mà ngước lên nhìn.JiYeon nhìn về phía JooHyun và mỉm cười.*Buổi tiệc liên hoan tại bar Happiness.- Mừng ngày đầu tiên tôi đến công ty, hôm nay tôi mở tiệc liên hoan, mọi người cứ ăn uống thoả thích, tôi khao- JiYeon đứng trước các nhân viên mà nói.JooHyun từ lúc JiYeon xuất hiện đến giờ vẫn chưa nói với JiYeon một câu nào, không liếc nhìn,nàng vào đây chỉ tập trung uống rượu, uống đến say để không còn biết trời trăng mây nước gì, đến lúc dạ dày chịu không nổi nữa thì loạng choạng bước vào nhà vệ sinh nôn.Sau khi nôn xong, nàng lờ đờ bước ra bồn rửa mặt thì đụng phải một bóng hình cao lớn.- Cậu ổn chứ - JiYeon ôn nhu giữ vai JooHyun.- Tôi không sao, tránh ra- JooHyun gạt tay JiYeon ra. Nàng loạng choạng, thấy trước mắt tối sầm lại, nàng buồn ngủ lắm rồi.- Cậu say lắm rồi - JiYeon đỡ lấy nàng.- Tôi chưa say ! Chưa say mà...- JooHyun nhắm nghiền mắt, thân thể xụi lơ ngã vào người JiYeon.---Nửa đêm, JooHyun tỉnh giấc, đầu nàng đau như búa bổ, nàng nhìn xung quanh thì liền hốt hoảng, nơi này không phải nhà nàng mà.- Cậu tỉnh rồi à ? - JiYeon bước vào phòng ngủ cùng 1 tách trà nóng .- Cậu... Sao tôi lại ở đây- JooHyun nhíu mày.- Khi nãy cậu say quá, tớ đành đưa cậu về nhà tớ.- Cám ơn cậu, tôi phải đi đây- JooHyun bước xuống giường. Vừa được vài bước thì JiYeon đã nắm tay nàng kéo lại.- Tớ xin lỗi, JooHyun.- Về điều gì ?- nàng lạnh nhạt nói.- Năm xưa tớ chưa kịp nói lời từ biệt với cậu mà đã rời đi. Là lỗi của tớ.- Xin lỗi ? Cậu có biết lúc đó tớ đau lòng thế nào không ?!- Tớ cũng đau lòng, tớ đau hơn cả cậu nữa.- Cậu đau lòng ? Tại sao? Cậu qua Mỹ chắc là sống rất vui vẻ rồi- JooHyun nhướng mày- Tớ đau lòng là vì phải rời xa cậu. Vì tớ yêu cậu, Bae JooHyun. Làm sao tớ có thể sống vui vẻ khi không có cậu- JiYeon nhìn vào mắt nàng mà chân thành thổ lộ.Flashback- Con phải qua Mĩ du học, môi trường ở đó rất tốt, học ở đó mới có thể tiếp quản công ty được - ông Park cương quyết.- Con không đi !- Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh. Nếu con không đi, ta sẽ khiến con bé JooHyun đó không thể tốt nghiệp và không có một địa vị nào trong xã hội này. Đừng tưởng ta không biết con đang yêu nó.- Bố...con đi là được chứ gìEnd Flashback.- Cậu, sao cậu không đi luôn đi, đừng quay về nữa đồ tồi- JooHyun bật khóc, nàng đánh thùm thụp vào người JiYeon, nàng trút hết những nỗi nhớ bấy lâu nay vào những cú đánh này.- Tớ xin lỗi, JooHyun, để cậu phải đợi lâu rồi- JiYeon ôm lấy nàng, ôn nhu xoa lưng nàng. Người con gái này nó đã có thiện cảm ngay từ lúc nàng kêu giám thị tới để giải nguy cho Hani rồi. Thường thì mọi người đều lánh đi, không dám đụng vào JiYeon, nhưng nàng lại khác, dũng cảm và ngốc nghếch, đó là điều làm nàng trở nên đặc biệt.JiYeon buông nàng ra, hôn lên những giọt nước mắt của nàng, rồi dừng lại trên đôi môi mà nó khao khát bấy lâu, cả hai đắm chìm trong sự bồi hồi và hạnh phúc, nụ hôn mang đầy sự nhớ nhung và những nuối tiếc của quá khứ, nụ hôn của một tình yêu thầm lặng nhưng mãnh liệt.Nhật ký của Bae JooHyun :"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay người tôi thích đã rời bỏ tôi mà đi, cậu ấy đến nước Mỹ xa xôi đó, không một lời từ biệt. Park JiYeon, tôi ghét cậu, rất ghét cậu, nhưng tôi cũng yêu cậu"(Và sau đó... chuyện gì nên đến cũng đến, các reader tự tưởng tượng nhé, không có PG gì đâu nha.)End.---------------------
Fic này mình lấy ý tưởng từ phim "Our Times" , có những câu mình thấy hay lắm nên có dựa vào đó một phần. Mong các bạn đọc vui vẻ nhé. Bí ý tưởng quá rồi huhu. Thanks all.
Bae JooHyun tình cờ đi ngang qua đó, thấy được Hani đang rơi vào nguy hiểm, nàng liền kích động đi tìm thầy giám thị....- Thầy ơi, đây này, đây này- chẳng mấy chốc đã lôi được thầy giám thị tới nơi. Thầy vừa tới nơi thì đã thấy JiYeon và Hani đều đã xưng tấy mặt- Này các em kia, đang làm gì đấy !- Thầy đến rồi, chạy thôi - bạn của JiYeon hét lên.- Chúng ta chưa xong đâu- JiYeon buông lời đề doạ, nó khẽ liếc nhìn về cô gái đi theo sau thầy giám thị, JooHyun run rẩy quay lưng lại để tránh ánh nhìn của JiYeon. Rồi team của JiYeon lập tức bỏ đi thật nhanh để tránh phiền phức....JooHyun đang trên đường đến thư viện thì đột nhiên thấy một chú chó chạy qua đường.- Eh nguy hiểm !- JooHyun trố mắt, nàng vội đuổi theo và bắt lấy chú chó. Cũng may là thành công đuổi kịp và bắt được chú chó lên lề.- Có dây xích sao, chủ mày đâu rồi hả ?- JooHyun cúi xuống nựng chú chó....- Này, cậu đang làm gì con chó của tôi đấy !?- một dáng hình cao ráo vừa bước tới, nhíu mày nhìn JooHyun.- Park JiYeon !?- JooHyun vừa ngước lên nhìn đã hoảng hồn.- Ha, nhìn cậu có vẻ quen quen- JiYeon cười nửa miệng.JooHyun xanh mặt, chẳng phải cậu ta nhớ ra lần trước nàng đã gọi thầy giám thị đến chứ.- Nhớ ra rồi. Cậu...- JiYeon búng tay- lần trước đã gọi thầy giám thị đến đúng không.- Tớ...tớ - JooHyun lấp bấp.- Thôi stop, tôi biết cậu vì muốn bảo vệ ngự tỷ Ahn Hani của trường ByungMun thôi, haizz, nữ sinh nào chả vậy- JiYeon trưng ra bộ mặt ngào ngán lắc đầu - Hôm nay nể tình cậu giúp tôi giữ Wang-I (tên chú cún) lại, chúng ta kết bạn đi.- Hả ?! Kết bạn ?! - JooHyun ngơ ra. - Cậu bất mãn ?!- JiYeon trừng mắt.- Không, rất sẵn lòng, rất sẵn lòng - JooHyun gật gật đầu, cười gượng, Park JiYeon đang suy nghĩ gì vậy chứ.- Tốt, tốt, hahaha - JiYeon cười bá đạo, tiện tay dắt chú cún quay lưng bước đi....Park JiYeon muốn kết bạn với Bae JooHyun hay là muốn tìm cho mình một người osin cao cấp đây ? Theo như định nghĩa bạn bè mà JiYeon nói với JooHyun thì bạn bè là phải giúp đỡ nhau vô điều kiện.- Vở bài tập của cậu - JooHyun nhăn nhó đưa một chồng vở bài tập cho JiYeon, nó không chỉ có tập của JiYeon mà còn có của đám bạn Jiyeon, ngày nào JooHyun cũng phải làm giùm JiYeon một đống bài vỡ như vậy đấy, nàng dù uất hận nhưng cũng chẳng dám lên tiếng.---- Của cậu 1 phần teokbokki, 1 phần cơm cuộn, 1 canh rong biển - JooHyun đặt khay thức ăn trước mặt JiYeon.JiYeon lấy muỗng nếm thử phần canh rồi nhăn mặt.- Canh nguội rồi. Mua lại !- Cậu ...- JooHyun cố nén tức giận bước đi mua lại canh.Ngày nào JooHyun cũng phải mua đồ ăn sáng cho JiYeon, kể cả bữa trưa cũng vậy. Đôi lúc nàng tự hỏi có phải Park JiYeon bị bệnh cuồng sai khiến người khác hay không chứ ?---
- Thay quần áo rồi xuống nhà đi, tớ đang ở trước cửa nhà cậu- JiYeon gọi cho JooHyun.- Tại sao, ngày bây giờ á ?! - Tâm trạng đang không tốt, tớ muốn đi một nơi.---- Trễ như vậy rồi, cậu còn muốn đi đâu ?- JooHyun nhìn đồng hồ khi đang yên vị trên chiếc xe của JiYeon, 7h tối rồi mà.- Đến bar !- Hả ?!---- Cho tôi một Whisky- JiYeon order với bartender - cô ấy 1 ly cocktail loại nhẹ nhất.Thật ra bar này cũng khá ít người, thuộc dạng để người ta vào mượn rượu giải sầu hoặc đi thư giãn thôi, chứ không như những nơi phức tạp khác.- Hôm nay cậu sao vậy ? Nè, chúng ta chưa đủ tuổi uống mấy thứ này đâu- JooHyun nhíu mày.- Nếu quá tuân theo quy tắc thì khi trưởng thành rồi cậu sẽ hối hận đó- JiYeon cười cười nhún vai. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng JooHyun cảm nhận được tỉa buồn bả trong mắt JiYeon, nàng cũng không muốn hỏi thêm, chỉ ngồi đó cùng JiYeon.- Eh, là Park JiYeon đúng không- đại ca Gun của trường HeokSeok nhìn về phía JiYeon, tên này từng ẩu đả với team của JiYeon và bị đánh bại, trong lòng ôm mối hận trả thù đã lâu.- Đúng là JiYeon đó đại ca- tên đàn em của hắn đáp.- Hôm nay coi như nó xui xẻo- hắn cười nửa miệng, tiến đến gây sự với JiYeon.- Lâu quá không gặp Park JiYeon!- tên Gun cười giả tạo.- Mày muốn gì, đừng giả vờ nữa- JiYeon bước xuống ghế.- Hôm nay giải quyết một lần cho xong, ân oán của chúng ta - hắn nghiêng đầu- bạn gái mày à.- Không phải. Mày nhắm đến tao mà, không liên quan cô ấy.- Vậy làm một trận đi.- Vậy thì nhào vô - vốn dĩ tâm trạng JiYeon đã không tốt, nay được dịp hả cơn giận, nó tung 1 cước đá tên Gun văng ra, đồng thời kéo JooHyun ra sau lưng.Cuộc ẩu đả nổ ra, JooHyun được một trận hoảng hồn, đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh đánh nhau, run rẩy núp sau JiYeon- Đừng sợ, tớ không để cậu bị gì đâu- JiYeon nhỏ giọng trấn an, sự dịu dàng đột ngột này làm JooHyun không quen, nhất thời bị choáng ngợp.JiYeon cứ thế tả xung hữu đột, đánh đến quên trời quên đất. Đột nhiên nó bị một tên đàn em của tên Gun dùng miếng thủy tinh vụn của ly rượu gần đó rạch một đường ngay tay. JiYeon tức giận đá tên này ra xa, nó cũng biết dù mình có hay đến đâu cũng chẳng thể một chọi mười, liền kéo JooHyun chạy khỏi đó.Hai người cứ thế chạy đến một hẻm vắng thì mới cắt đuôi được bọn chúng. JiYeon và JooHyun núp vào một góc nhà.- JiYeon, cậu bị thương rồi- JooHyun cuống cuồng lên.- Không sao đâu- JiYeon nhăn mặt.- Không sao cái gì !?- JooHyun lớn tiếng, điều này làm JiYeon hơi bất ngờ, nó ngơ ra nhìn nàng. JooHyun lấy chiếc khăn tay trong túi ra chườm lên vết cắt trên tay JiYeon để cầm máu....*Đại hội thể thao trường ByungMunJooHyun đứng trên sân cùng những cô bạn của mình để cổ vũ cho đội bóng rổ của lớp Hani, đội của Hani đã vào được chung kết rồi, bây giờ đang nghỉ giữa hiệpĐột nhiên có 2 chai nước được chìa ra trước mặt JooHyun.- Coi như lời cảm ơn- JiYeon nói, nó nhìn JooHyun rồi đưa đầu về phía Hani, ý nói nàng cứ mang nước cho Hani đi.
JooHyun đột nhiên cảm thấy không muốn cứ đối tốt với Hani trước mặt JiYeon, nàng không hiểu mình nữa, nhưng cũng đành chạy đi đưa chai nước cho Hani.- Cho tớ à. Cảm ơn cậu- Hani mỉm cười, cô lúc nào cũng ôn nhu với mọi người.- Không có gì, cố lên nhé- JooHyun cười, nàng quay lưng bước đi- Mà này, cậu thân với JiYeon hả, dạo này thấy cậu ấy hay đi với cậu.- Sao cậu lại hỏi vậy? Hai cậu quen biết nhau à- Chúng tớ từng là bạn thân thời cấp 2. Thật may khi bên cạnh JiYeon có một người bạn đúng nghĩa. Tớ cứ tưởng cậu ấy luôn sống trong cô đơn, giờ có cậu bên cạnh thì tốt quá.- Có vẻ hai cậu rất thân - JooHyun gật gù- hai người khác xa nhau, sao có thể thân nhau được nhỉ.- Lúc trước cậu ấy không phải như vậy đâu.JooHyun càng nghe càng hiếu kì, nàng muốn hiểu rõ về JiYeon hơn, và nàng cảm nhận được trong cái vẻ ngoài lạnh lùng máu lạnh ấy là một con người rất khác. ---- Tớ có thể đến nhà cậu học không, mai là chủ nhật nè- JooHyun quay sang hỏi JiYeon khi trên đường về.- Cậu hâm à ?- Tớ nghe nói cậu rất giỏi Toán, tớ lại không giỏi môn đó lắm, muốn nhờ cậu kèm tớ.- Tớ giỏi Toán !?- JiYeon chỉ vào mình- ai đồn vậy ?- Hani nói với tớ.- Hai người thân nhau như vậy rồi à ? Tên họ Ahn nhiều chuyện này, hắn đã nói những gì- JiYeon nhăn mặt.- Cậu có gì không thể nói cho tớ biết à. Tớ là bạn của cậu.- Đừng nghĩ cậu có quyền xen vào chuyện của tớ, Bae JooHyun- JiYeon tức giận nói rồi bỏ đi.- JiYeon, tớ biết cậu rất đau lòng - JooHyun bước lên kéo tay JiYeon lại.Flashback- Khi xưa, tớ hay sang nhà JiYeon học bài. Có lần, tớ và cậu ấy bước vào nhà thì thấy cảnh bố cậu ấy đang cùng cô thư ký... Haizz. Nghĩ lại thì hình như tớ cũng không thấy mẹ cậu ấy một khoảng thời gian. Khi đó cậu ấy tức giận chạy ra khỏi nhà, tớ đuổi theo thì bị cậu ấy mắng, còn đuổi tớ đi nữa. Cậu ấy là một người có lòng tự tôn cao như thế đấy. Rồi cậu ấy chuyển trường, bọn tớ mất liên lạc đến bây giờ, khi gặp lại tại đây thì cậu ấy đã thay đổi rất nhiều - Hani kể cho JooHyun mọi chuyện.----- Không phải chỉ có cậu là có gia đình không trọn vẹn, cậu có cần phải tự khiến cuộc sống trở nên tồi tệ như vậy không ? Cậu muốn thể hiện cho bố cậu thấy đúng không, cậu muốn chống đối bố đúng không ? Đừng như vậy nữa Park JiYeon, đây là cuộc sống của cậu, hãy sống thật hạnh phúc đi đồ tồi này !JiYeon im lặng lắng nghe từng lời của JooHyun, nó như lặng đi vài phút.- Ngày mai tớ đến đón cậu - JiYeon lên tiếng rồi bước đi, để lại JooHyun cười híp cả mắt.---------------- Giải sai rồi! Giải lại- JiYeon nghiêm giọng.- Không ngờ cậu lại giỏi môn này vậy đấy - JooHyun ngạc nhiên nhìn JiYeon .- Tớ giỏi tất. Chỉ do lười thôi. Thôi tập trung làm bài đi, học nhanh còn đi chơi nữa.- Đi chơi ?- Ừm. Bất mãn hả ? Hay muốn rủ thêm Ahn Hani ?- Thôi thôi thôi được rồi....- Cậu muốn xem phim gì ?- JiYeon quay sang hỏi khi cả hai đang trong rạp phim.- Phim tình cảm đi.- Sến sẩm lắm. Phim ma đi - JiYeon hào hứng.- Nhưng mà...- JooHyun nhăn nhó- Cậu sợ ma hả ? - JiYeon bụm miệng cười.- Ai sợ, coi thì coi !A few moments later- Áhhh giật mình má ơi- JooHyun giật nảy lên.- Cậu mới là làm tớ giật mình đó- JiYeon ôm tim.- Cậu lựa phim gì mà rùng rợn quá vậy - JooHyun nhắn nhó.- Phim ma thì phải rùng rợn chứ -.- A few moments laterJooHyun bước ra khỏi rạp phim với khuôn mặt tái mét, JiYeon thì cười như được mùa.- Được rồi, lần sau tớ sẽ không để cậu xem phim ma nữa, haha- JiYeon vỗ vỗ vai JooHyun.- Park JiYeon đáng ghét. Tối nay tớ mà mất ngủ tớ sẽ tính sổ với cậu !- JooHyun gầm gừ.---Khoảng thời gian sau, JiYeon trở về là con người hoạt bát, nó chăm chỉ học hành hơn, bỏ những thói xấu. JiYeon còn bắt chuyện lại với Hani, cả hai thân nhau hơn, nói đúng hơn là JiYeon, Hani, JooHyun ngày càng thân nhau.Cuối tuần, cả 3 thường cùng học với nhau tại thư viện, hôm nay cũng vậy.- JooHyun chưa tới à- Hani hỏi.- Ừm, cậu ấy nói là có việc, sẽ đến trễ một tí - JiYeon hạ giọng.- Hôm nay sao vậy, nhìn cậu chẳng có miếng tinh thần nào - Hani nhíu mày.- Cậu thích JooHyun đúng không ?- JiYeon ngẩng mặt lên hỏi.- Sao ?! Sao đột nhiên lại hỏi tớ câu đó ?- Tớ cảm nhận như vậy. Cậu trả lời đi.- Ừm... Tớ cũng không biết nói sao về cảm xúc của mình nữa. Tớ thấy cậu ấy rất tốt.- Nếu cậu thích cậu ấy, hãy đối xử thật tốt với cậu ấy, JooHyun cô ấy, tớ giao cho cậu.- Cậu thích JooHyun đúng không ?- Hani nhíu mày hỏi.- Tớ không biết- JiYeon cười buồn- thích một người có phải từng lời nói của người đó mình đều để trong lòng không ? Thích một người có phải là khi nhìn thấy cậu ấy bước đến bên cạnh người cậu ấy thích, thì bỗng nhiên cảm thấy mình đã đối xử rất tệ với cậu ấy, thật ra chỉ muốn đến gần cậu ấy hơn thôi. Không bao giờ muốn nhìn thấy người đó bị tổn thương, muốn người đó phải thật hạnh phúc. Như thế có phải là thích không ?- Park JiYeon, cậu yêu JooHyun rồi - Hani thở dài.- Tớ nghĩ vậy- JiYeon cười- sau này thay tớ chăm sóc JooHyun nhé. Cậu ấy là một người hậu đậu, không uống được cafe, không ăn được gà, cậu nhớ nhé, à cậu ấy thích xem phim tình cảm lắm, thích ngắm cảnh, thích ăn teokbokki nữa...và cậu ấy rất thích cậu.- Cậu nói như sắp phải đi đâu vậy đó. Có chuyện gì sao.JiYeon chỉ đáp lại Hani bằng một nụ cười buồn.- Không có gì đâu.Sau hôm đó, JiYeon liên tiếp nghỉ học ở trường, dò hỏi thì mới biết rằng JiYeon đã chuyển trường và sẽ du học ở Mĩ.- Hani, JiYeon có nói với cậu về việc đi Mĩ không ?- JooHyun kích động.- Không, tớ chưa từng nghe- Hani suy nghĩ lại, thì ra đó là lí do JiYeon nói những lời đó với cô.- Đồ tồi này, được thôi, đừng bao giờ quay về nữa- JooHyun cố kìm nước mắt mà quay đi. "Thật ra thì họ hình như đã yêu nhau, nhưng sao kết cục lại như vậy"- Hani trầm ngâm"Park JiYeon, cậu cứ thế mà lướt qua đời tôi sao. Sao lại đến rồi đi không một lời từ biệt như thế. Tôi còn chưa nói là tôi thích cậu mà"- JooHyun đau lòng suy nghĩ."Hoá ra cậu chính là điều may mắn mà tôi muốn lưu giữ lại nhất"---Cứ thế mà 5 năm đã trôi qua...JooHyun trở thành biên tập viên của một toà soạn nổi tiếng ở Seoul, nàng vẫn cứ làm việc rồi trở về nhà, mỗi ngày đều trôi qua như thế.- Hôm nay giám đốc điều hành mới sẽ đến gặp chúng ta đó, nghe nói là một mỹ nhân băng lãnh, chị ấy vừa mới thu mua lại toà soạn của chúng ta, bên ngoài xinh gái, bên trong nhiều tiền- Yuqi hào hứng nói.- Băng lãnh ? Đúng gu của em quá rồi đúng không- JooHyun châm chọc, nàng vẫn chú tâm vào chiếc laptop của mình.- Unnie này kì ghê- Yuqi đánh nhẹ vào vai JooHyun.Trong lúc mọi người đang buôn chuyện, thì vị giám đốc đó đã bước vào.- Chào mọi người, tôi là giám đốc điều hành mới, tôi tên Park JiYeon- 1 giọng nói trầm ấm vang lên khiến JooHyun dừng mọi hoạt động mà ngước lên nhìn.JiYeon nhìn về phía JooHyun và mỉm cười.*Buổi tiệc liên hoan tại bar Happiness.- Mừng ngày đầu tiên tôi đến công ty, hôm nay tôi mở tiệc liên hoan, mọi người cứ ăn uống thoả thích, tôi khao- JiYeon đứng trước các nhân viên mà nói.JooHyun từ lúc JiYeon xuất hiện đến giờ vẫn chưa nói với JiYeon một câu nào, không liếc nhìn,nàng vào đây chỉ tập trung uống rượu, uống đến say để không còn biết trời trăng mây nước gì, đến lúc dạ dày chịu không nổi nữa thì loạng choạng bước vào nhà vệ sinh nôn.Sau khi nôn xong, nàng lờ đờ bước ra bồn rửa mặt thì đụng phải một bóng hình cao lớn.- Cậu ổn chứ - JiYeon ôn nhu giữ vai JooHyun.- Tôi không sao, tránh ra- JooHyun gạt tay JiYeon ra. Nàng loạng choạng, thấy trước mắt tối sầm lại, nàng buồn ngủ lắm rồi.- Cậu say lắm rồi - JiYeon đỡ lấy nàng.- Tôi chưa say ! Chưa say mà...- JooHyun nhắm nghiền mắt, thân thể xụi lơ ngã vào người JiYeon.---Nửa đêm, JooHyun tỉnh giấc, đầu nàng đau như búa bổ, nàng nhìn xung quanh thì liền hốt hoảng, nơi này không phải nhà nàng mà.- Cậu tỉnh rồi à ? - JiYeon bước vào phòng ngủ cùng 1 tách trà nóng .- Cậu... Sao tôi lại ở đây- JooHyun nhíu mày.- Khi nãy cậu say quá, tớ đành đưa cậu về nhà tớ.- Cám ơn cậu, tôi phải đi đây- JooHyun bước xuống giường. Vừa được vài bước thì JiYeon đã nắm tay nàng kéo lại.- Tớ xin lỗi, JooHyun.- Về điều gì ?- nàng lạnh nhạt nói.- Năm xưa tớ chưa kịp nói lời từ biệt với cậu mà đã rời đi. Là lỗi của tớ.- Xin lỗi ? Cậu có biết lúc đó tớ đau lòng thế nào không ?!- Tớ cũng đau lòng, tớ đau hơn cả cậu nữa.- Cậu đau lòng ? Tại sao? Cậu qua Mỹ chắc là sống rất vui vẻ rồi- JooHyun nhướng mày- Tớ đau lòng là vì phải rời xa cậu. Vì tớ yêu cậu, Bae JooHyun. Làm sao tớ có thể sống vui vẻ khi không có cậu- JiYeon nhìn vào mắt nàng mà chân thành thổ lộ.Flashback- Con phải qua Mĩ du học, môi trường ở đó rất tốt, học ở đó mới có thể tiếp quản công ty được - ông Park cương quyết.- Con không đi !- Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh. Nếu con không đi, ta sẽ khiến con bé JooHyun đó không thể tốt nghiệp và không có một địa vị nào trong xã hội này. Đừng tưởng ta không biết con đang yêu nó.- Bố...con đi là được chứ gìEnd Flashback.- Cậu, sao cậu không đi luôn đi, đừng quay về nữa đồ tồi- JooHyun bật khóc, nàng đánh thùm thụp vào người JiYeon, nàng trút hết những nỗi nhớ bấy lâu nay vào những cú đánh này.- Tớ xin lỗi, JooHyun, để cậu phải đợi lâu rồi- JiYeon ôm lấy nàng, ôn nhu xoa lưng nàng. Người con gái này nó đã có thiện cảm ngay từ lúc nàng kêu giám thị tới để giải nguy cho Hani rồi. Thường thì mọi người đều lánh đi, không dám đụng vào JiYeon, nhưng nàng lại khác, dũng cảm và ngốc nghếch, đó là điều làm nàng trở nên đặc biệt.JiYeon buông nàng ra, hôn lên những giọt nước mắt của nàng, rồi dừng lại trên đôi môi mà nó khao khát bấy lâu, cả hai đắm chìm trong sự bồi hồi và hạnh phúc, nụ hôn mang đầy sự nhớ nhung và những nuối tiếc của quá khứ, nụ hôn của một tình yêu thầm lặng nhưng mãnh liệt.Nhật ký của Bae JooHyun :"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay người tôi thích đã rời bỏ tôi mà đi, cậu ấy đến nước Mỹ xa xôi đó, không một lời từ biệt. Park JiYeon, tôi ghét cậu, rất ghét cậu, nhưng tôi cũng yêu cậu"(Và sau đó... chuyện gì nên đến cũng đến, các reader tự tưởng tượng nhé, không có PG gì đâu nha.)End.---------------------
Fic này mình lấy ý tưởng từ phim "Our Times" , có những câu mình thấy hay lắm nên có dựa vào đó một phần. Mong các bạn đọc vui vẻ nhé. Bí ý tưởng quá rồi huhu. Thanks all.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store