ZingTruyen.Store

Series Shortfic Wenrene Jedes Dippsche Hat E Deckelsche Wendy X Irene

Minh Tinh Bỏ Trốn [Chapter 3]


Vụ việc nữ thần Irene mất tích bắt đầu được mọi người bàn tán. Cảnh sát cũng vào cuộc nhưng vô vọng. Không có điện thoại định vị, không có thẻ ngân hàng để truy xuất vị trí thanh toán. Việc truy tìm nàng như đi vào ngõ cụt.


Tối hôm ấy, Seungwan lại lê tấm thân mệt mỏi về nhà, đầu nặng chình chịch như búa bổ. Hôm nay nó vừa có một bài sát hạch giữa kì nên mệt mỏi lết về nhà.


Joo Hyun thấy nó về thì cười tươi như hoa: "Ah, Seungwanie về rồi. Vào nhà đi tôi nấu cơm rồi nè, ở nhà chán quá nên tôi đã nấu một chút. Lần đầu thử làm nhưng cũng không tồi".


Nó lê tấm thân mệt mỏi nhìn vào bàn ăn: cơm khô, thịt đen sì không hiểu do đâu, trứng chiên nát be bét. Đầu lại nổi ba vạch đen nhưng vẫn ngồi vào bàn.


"Thôi, cô chỉ cần ngồi im là được rồi, đừng giúp gì hết" - nó cầm đôi đũa, gắp thứ đen đen trong đĩa run rẩy đưa lên miệng. Một vị duy nhất tồn tại trong vị giác nó ngay khi tiếp xúc, đó là đắng.


Nhắm mắt nhắm mũi và nhanh bữa cơm địa ngục rồi lại trở về bàn học.


"Seungwanie à, em học ngành gì vậy?"


"Tôi học y"

"Wow, siêu thật"


"Seungwanie à....

Seungwanie à....

Seungwanie à.... "


*Rầm* đập mạnh quyển sách xuống bàn vì cô nàng kia cứ liên tục làm nó mất tập trung.


"Cô rảnh quá thì đi ra ngoài nắng mà chơi cho nó mát, ngồi đây ám quẻ tôi mãi thế" - nó cau có quát.


"Ơ nhưng đang buổi đêm mà, làm gì có nắng" - nàng chỉ tay ra phía cửa sổ đen sì,  mắt to tròn long lanh nhìn nó. Thôi được rồi, nó đầu hàng trước đôi mắt này.


"Tôi chỉ muốn gọi em một chút thôi mà, tên em hay lắm" - nàng mếu máo nói.


"Thôi được rồi, tùy cô đấy" - nó lại cắm mặt vào cuốn sách dày đặc chữ.


"Tôi hát cho em nghe nhé? " - nàng cười nhìn nó nhưng nó lại chẳng nhìn lại lấy một lần, chỉ ậm ừ mà chẳng để ý nàng nói cái gì.


Nghe được sự đồng ý nhỏ. Nàng lấy hơi, cất tiếng hát ngọt ngào kéo lại sự chú ý của Seungwan. Bài hát "The Only" chưa kịp phát hành, nó là người đầu tiên được nghe.


Nó sững người nghe giọng hát trong trẻo ngọt ngào ấy. Không ngờ một người ất ơ như cô ta lại có giọng hát hay tới vậy. Không hiểu sao nó chăm chú nhìn nàng chợt cảm thấy, lúc nàng hát tỏa ra một khí chất rung động lòng người. Vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ lại pha một chút trưởng thành chững chạc đến đáng tin. Trái ngược với kẻ vô dụng ngày thường.


Hát xong, Joo Hyun quay sang nhìn nó: "Tôi hát hay phải không? Từ xưa đến nay đây là việc tôi tự tin nhất đó".


Chống nạng cười haha, nó biết ngay mà, ngầu không nổi 3 phút.

"Thôi được rồi, cô đi ra chỗ khác để tôi học".


Nó xua nàng đi ngủ, còn nó vẫn sáng đèn đến suốt cả một đêm.


Sáng hôm sau Seungwan có lớp, vừa tới cửa lớp đã ồn ào bàn tán. Thực ra chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nó vì vốn dĩ chuyện thiên hạ nó không có tâm trí mà lo lắng. Nhưng mà đi dọc cổng trường thấy ai cũng nhắc tới cái tên Irene nọ. Nhưng rồi nó cũng lắc đầu kệ. Chắc lại cô minh tinh nào đó, mà truy tinh không phải dành cho đứa nghèo mạt như nó.


Hôm nay nó thật sự phải cầm cái điện thoại kia đi bán. Bán được giá nhất có thể.  Rút chiếc điện thoại ra, màn hình điện thoại là chiếc ảnh selfie của Joo Hyun. Nhìn nàng, bất giác cô mỉm cười, không thể phủ nhận rằng Joo Hyun rất xinh đẹp.


Kết thúc giờ học, nó nhanh chóng chạy tới một cửa hàng điện thoại, tỏ ý muốn bán nó. Chủ cửa hàng là một thanh niên trạc tuổi nó, mở chiếc điện thoại lên kiểm tra tình trạng máy.


"Ừm, máy này mới tinh, mới kích hoạt được mấy ngày, tôi mua lại với giá như mới là 1500$ được chứ?" - anh ta cười, hiểu rằng cô bé rất cần tiền nên mới phải bán một chiếc điện thoại mới tinh như vậy. Lắc đầu, chắc lại là đứa ăn chơi thiếu suy nghĩ nên mới mua một chiếc điện thoại đắt tiền như này rồi đem bán. Trường hợp này anh gặp cũng không ít.


"Chiếc điện thoại 1630$ mà anh mua lại có 1500$ lại còn như mới. 130$ của tôi đâu? " - nó mặc cả.

"Dù sao cũng chỉ là like new, cô không thể bắt tôi mua bằng giá đập hộp được chứ? Thôi nể tình cô cũng là fan Irene, tôi trả cô 1550$" - Anh ta cười hào phóng.

"Irene? Ai là Airin?" - nó nhíu mày thắc mắc.


"Đây này, cô chả lấy ảnh cô ấy làm ảnh nền còn gì?" - giơ màn hình điện thoại ra. Anh ta chỉ vào chiếc ảnh tự chụp xinh đẹp của Joo Hyun.


"À, cô ta ấy hả? Anh biết cô ta sao?" - Seungwan cau mày thắc mắc? Fan?


"Cả Đại Hàn ai chả biết cô ấy. Cô từ trên trời rơi xuống à?" - Anh ta với tay lấy điều khiển TV bật đại một kênh lên cũng thấy mặt Irene.


*Đoàng* như sét đánh ngang tai, hóa ra cô ấy là....


Rồi nó quyết định không bán chiếc điện thoại nữa mà nhanh chóng quay về nhà. Cũng nghỉ việc làm thêm ở T&Y mà về nhà. Trên đường về, hóa ra chỉ cần để ý một cái là khắp nơi đều có thể nhìn thấy nàng.


*Rầm* cửa mở ra, Joo Hyun đang tắm thì chạy ra ngoài chỉ với chiếc khăn tắm quấn quanh người.

"Ah, Seungwanie, hôm nay em về sớm thế hihi" - nàng nhìn nó cười híp cả mắt.

"Chị mặc quần áo tử tế vào đi đã" - nó giấu khuôn mặt đỏ lòm bằng cách quay đầu đi, chờ nàng tròng xong bộ đồ rộng thùng thình của nó.

Sau đấy nó đen mặt lại chất vấn: "Chị lừa dối tôi?"


Joo Hyun nuốt khan: "Em biết rồi à?" - nàng cúi mặt xuống đất.


"Nếu tôi không phát hiện ra thì chị còn lừa tôi đến bao giờ?" - nó nói. Giọng lạnh băng.


"Tôi xin lỗi, thật ra hôm mua xong chiếc điện thoại chị vẫn còn giấu một chút tiền để mua đồ ăn" - chọt chọt ngón tay.


"Gruuuuu, không phải chuyện đấy" - nó gào lên, đến bây giờ còn lạc đề.


"Ý tôi là cái tên Irene kia. Vốn dĩ chị cũng chẳng mất trí nhớ, chị không những lừa tôi, còn ăn không ở không của tôi cả tuần nay. Còn nữa chị nói chị bị bắt cóc,  chẳng phải nếu họ tìm ra thì tôi sẽ bị chị liên lụy hay sao?"  - Seungwan tức giận to tiếng.


"Hức.. hức, đừng to tiếng với tôi mà" - Joo Hyun nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn Seungwan làm nó mềm nhũn cả chân, muốn quát nàng mà thôi lại thở dài không nỡ.


"Haiz, thôi được, tôi không to tiếng với chị. Bây giờ chị nói đi, tại sao lại lừa tôi chứ?" - nó nhìn nàng chất vấn.


"Ban đầu việc tôi bị bắt cóc là có thật. Tuy nhiên tôi cũng trốn thoát được, nhảy lên được xe em cũng là thật. Chỉ là em không nhận ra tôi, đối xử với tôi như bao người khác làm tôi bất ngờ. Hơn nữa quay trở về cuộc sống ấy khiến tôi mệt mỏi. Cả ngày chỉ có đi diễn và đi show, cả năm ngày nghỉ cũng không đến nổi một bàn tay" - nàng cúi mặt nói.


"Thế nhưng chị ăn dầm nằm dề nhà tôi cả gần nửa tháng nay, chị không nghĩ tới mọi người sẽ lo lắng hay sao?  Lại còn chui rúc vào đây chịu khổ với tôi? Vốn dĩ chị ở trên cao không nên ở dưới nơi đáy xã hội này" - nó vuốt tóc chị nói.


"Tôi cố tình ở lại nơi này, vì tôi muốn ở cạnh em nhiều hơn. Em là điều đặc biệt nhất của tôi trong khoảng thời gian qua. Thậm chí không muốn quay trở lại cuộc sống bức bối trước kia. Seungwan ah... " - nàng ngẩng mặt lên với hàng nước mắt đẫm hai bên má.


"Chị thích em, Seungwan à, chị rất thích em" - nàng nói rồi ôm cổ nó nấc lên.


Bất chợt bên ngoài có 2 tên đàn ông đạp cửa đi vào:

"Hóa ra cô ta ở đây, lại được khuyến mãi một em gái xinh đẹp nữa. Lần này chắc kiếm được một cú lớn đây" - một trong 2 tên nói.


"Mấy người chính là kẻ đã định bắt cóc tôi?" - nàng đang ôm Seungwan giật mình quay lại nhìn.


"Đúng vậy, bọn này đã phải lần theo dấu vết của con nhóc kia,  vất vả lắm mới tìm được cô. Lần này thì đừng hòng chạy thoát" - tên còn lại nói rồi quay đầu khóa cửa lại.


*cạch* tiếng khóa cửa như đập tan sự bình tĩnh của Joo Hyun. Nàng run lên trong lòng Seungwan.

"Đừng sợ, có em ở đây rồi. Em sẽ bảo vệ chị" - nó nhìn chị cười và ôm chặt nàng vào lòng. Nhìn thẳng vào hai tên kia bằng ánh mắt thách thức.


Chúng nó đụng vào nhầm người rồi.


End chap 3


Comt and vote below 👇👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store