ZingTruyen.Store

[Series][SamHoon][BaeHwi] Be With U

Ngoại truyện 4 [HyunHan]

wmy_ywm

Donghyun và Donghan đã quen nhau hơn 4 năm. Từ khi Donghan chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng trường Đại học, Donghyun chính là đàn anh khóa trước đã giúp cậu trở nên dễ dàng trong việc hòa hợp với ngôi trường này. Từ đó chính anh đã làm cho một con người luôn tự tin nói rằng "Em thích gái đẹp" phải đổ gục trước anh. Donghyun từ đó luôn luôn cố gắng giữ cậu bên mình bằng mọi giá.

Tính cách của cậu vô cùng dễ thương, đó cũng là một nguyên nhân làm anh "đổ" cậu. Cậu luôn luôn tươi cười trước mặt anh khi anh làm vừa lòng cậu. Ngoại trừ một tính cách cậu không thể thay đổi. Từ bé, tính đanh đá khó chiều của Donghan như ăn sâu vào máu. May mắn cho cậu đã gặp Donghyun. Donghyun rất yêu thương, nuông chiều cậu đến mức không dám làm trái ý cậu. Đơn giản, khi làm không nương theo cậu, cậu sẽ giận, lúc đó chỉ có nước năn nỉ em họ thân yêu Lee Daehwi để anh gặp mặt cậu năn nỉ ỉ ôi xin lỗi. Cũng vì thế mà anh luôn nhượng bộ trước cậu bất kể nguyên nhân gì làm cậu thoải mái.

Donghyun ngồi trên giường, xoa cằm suy nghĩ. Tính đến thời gian này anh và cậu yêu nhau cũng 3 năm trời. Lúc anh tỏ tình cậu, cậu cũng chỉ gật đầu đồng ý, không nói năng gì cả. Cả hai bình bình lặng lặng bên nhau không hề gặp khó khăn hay cản trở. Nhưng đến một chữ "thích" cậu cũng không thèm nói với anh. Nhưng đi bên mấy đứa bạn thì "Tao thích mày", "Tao quý mày ghê",... lại còn quàng tay bá cổ hôn má nhau làm anh có chút ghen tị với bọn họ. Còn anh, một lần hôn cậu cũng khó khăn, lỡ cậu ngại, có khi còn bị ăn tát.

Donghyun suy nghĩ một lúc lâu, không biết phải làm thế nào để có thể làm cậu nói ra bản thân thích anh. Có lẽ đi hỏi thằng em vẫn hơn. Nó còn nhỏ, nhưng sẽ dày dặn kinh nghiệm yêu đương.

- Kim Dongbin! Giúp anh! - anh xông vào phòng thằng em hét lên

- Ôi trời ơi, giật cả mình. - Dongbin tay ôm ngực, tay gấp màn hình máy tính lại - Gì vậy anh?

- Em chí ít cũng đã viết bao nhiêu câu chuyện tình sến sẩm trên mạng rồi, em là người duy nhất có thể giúp anh.

- Sao nào, anh với anh Donghan có chuyện gì sao?

- Em thấy đấy. Anh với Donghan quen nhau ít nhất 4 năm, yêu nhau cũng phải hơn 3 năm, vậy mà trước giờ đến chữ "thích"em ấy cũng không nói với anh...

- Tại anh ấy ngại thôi.

- Chưa hết, Donghan còn hôn bạn bè rất thân mật. Đặc biệt là cậu bạn cao ngồng, đẹp trai hơn anh, Donghan hôn cậu ta rất nhiều lần. Anh đau lòng quá.

- Để em nghĩ...

Dongbin xoa cằm ra vẻ suy tư. Đối với trường hợp này, trên mạng đầy rẫy những mẩu chuyện tương tự. Vậy thử áp dụng cách của họ vậy.

- Anh, vậy anh làm anh ấy ghen đi.

- Không ổn! Donghan ghen thì có nước chui xuống hố mà sống, bằng không thì anh không yên thân với cậu ấy đâu. Em biết mà, Donghan chính là rất hung dữ.

- Em mách anh Donghan chuyện anh nói anh ấy hung dữ này. - Dongbin chỉ mặt Donghyun như bắt quả tang rồi quay về việc chính - Em xem nhiều truyện rồi, để biết anh ấy có thật sự thích anh không thì làm anh ấy ghen thôi. Nếu anh ấy ghen lồng lộn lên, chắc chắn tình cảm của anh ấy dành cho anh rất nhiều. Còn ngược lại, anh hiểu rồi đấy.

Donghyun nhăn mặt, cách này vừa ổn lại vừa không. Donghan mà như vậy anh khó lòng mà sống. Nhưng anh cũng muốn xem cậu yêu anh bao nhiêu. Đắn đo vòng vo một hồi, anh gật đầu.

- Vậy anh phải làm thế nào?

- Như thế này nhé...

Hôm sau, Donghyun đem bộ mặt hớn hở đến đón Donghan. Cậu nhìn anh như sợ hãi, tự nhiên hí hửng đến phát ghê.

- Này, có bị gì không đấy?

- Anh có sao đâu nào. - Donghyun dang tay ôm chặt cứng Donghan - Chỉ là anh thương em quá thôi.

- Bớt sến đi! Tránh xa tôi ra, tôi không quen anh!

Cậu ra sức đẩy Donghyun, nhưng càng đẩy anh càng bám chặt cậu. Cậu không phản kháng lại nữa, để yên đó cho anh ôm. Đến khi nhìn lên đồng hồ, kim phút đã nhảy đến con số 3 thì cậu gằn.

- Trễ giờ học rồi! Buông ra lẹ lên!

Lời gằn của Donghan rất có trọng lượng với anh, lập tức anh buông tay ra, nắm tay cậu đi học.

Giờ tan học, như mọi ngày, anh sẽ về nhà cậu chơi đến tối. Hôm đó có cả Jinyoung qua ở cùng Daehwi, nhà thành ra 4 người. Donghyun ngồi chờ cơm lên tiếng hỏi:

- Cuối tuần này ba mẹ anh đi chơi buổi tối, anh đinhk làm bữa thịt nướng, ai qua ăn không?

- Em!

Người trả lời đầu tiên lại là Daehwi, không phải Donghan, lòng anh có chút buồn.

- Mở tiệc ở nhà anh à? Đương nhiên là đi. - cậu bưng dĩa đồ ăn ra và nói.

Lòng anh có chút vui vẻ lại rồi. Ít ra cậu cũng chịu qua nhà anh.

- Ăn ké đương nhiên phải ưu tiên hàng đầu!

Lời nói tiếp theo của cậu làm lòng anh chùng xuống một chút ít.

- Em thật là... - anh lắc đầu - Jinyoung đến luôn đi cho vui nhé.

- Được ạ? Vậy hôm đó em sẽ qua.

Việc đầu tiên là mời mọi người đến nhà anh, xem như thành công.

Hôm tổ chức tiệc nướng có hai ba đứa bạn của Dongbin. Bọn họ đều nằm trong kế hoạch của anh và Dongbin cả.

Donghan lâu lâu gặp Dongbin vài lần nên cũng tính là quen biết. Dongbin lại rất ấn tượng với Donghan, cảm giác nhìn anh ấy đẹp trai thì không nói, nhưng khi nổi giận thì... Dongbin không muốn nghĩ đến một chút nào.

Dongbin và Daehwi cùng tuổi nên dễ nói chuyện, mau chóng sang chỗ khác để cho hai anh cùng nướng thịt và tâm sự. Đứng ngoài sân không có nổi một cây quạt, gió lại chả bao nhiêu, bếp lại nóng hừng hực làm cậu cảm giác như bị thiêu đốt.

- Này, vô lấy quạt cho em đi.

- Quạt đây. - anh chìa cây quạt đang dùng để nướng thịt đưa cho cậu.

- Ý em là quạt mát cơ, chứ ai lại lấy cây quạt này.

- Để anh quạt cho em.

Anh dùng cây quạt dự phòng, một tay quạt cho cậu, một tay quạt nướng thịt. Donghan quay sang nhìn anh cười.

- Cảm ơn anh.

Anh bỗng dưng cảm thấy không muốn thực hiện kế hoạch đã bày ra. Cậu giận, anh cũng buồn chứ.

Bữa ăn cũng được bày ra. Ai nấy đều thưởng thức một cách ngon lành. Donghan cũng rất biết chăm sóc cho anh, gắp những miếng ngon vào bát anh. Như thế này, việc thực hiện kế hoạch anh càng không dám!

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ từ chiều đến tối. Donghan bảo Daehwi về trước, cậu ở lại nhà anh ngủ. Đến khi tạm biệt bạn của Dongbin, Donghyun cũng phải ra chào, dẫu sao cũng là khách.

- Chào mấy đứa nhé, có dịp gặp lại.

- Em chào anh. Cảm ơn vì bữa tối ạ. - một đứa con gái với vẻ ngoài đậm nét phương Tây vẫy tay chào, không những thế còn hôn má anh đúng kiểu chào hỏi bên Tây.

- Không cần khách sáo. - anh cũng thơm lại má của cô bé, đúng theo dự kiến ban đầu.

Anh hoàn toàn không để ý đến con người đang đen mặt đằng sau theo dõi toàn bộ cuộc chào tạm biệt vừa rồi. Cậu bắt đầu ghen rồi. Anh bước vào với dáng vẻ bình thường nữa chứ. Như thế này là sao?

- Donghan, mau tắm rửa rồi đi ngủ nào! - anh nắm tay cậu kéo cậu lên phòng.

Cậu ngồi lên giường, khoanh tay hậm hực nhìn anh. Anh nhìn ra đấy, nhưng vẫn giả vờ không biết gì cả.

- Sao vậy? Nhìn mặt em có vẻ không được vui. - anh ngồi kế bên xoa đầu cậu.

- Anh xem lại những gì mình làm đi rồi nói tiếp.

Anh ngước đầu lên suy nghĩ.

- Anh làm thịt nướng với em, sau đó ăn cùng em, rồi ra chào tạm biệt mọi người cùng Dongbin.

- Thế lúc chào tạm biệt anh làm gì?

- Anh hôn một cô bé.

- Vậy mà cũng nói được nữa! - cậu giơ tay, nhăn mặt đánh vào vai anh.

Anh xuýt xoa vai, đau thật đấy. Cậu hình như ghen rồi.

- Cô bé đó hôn anh chào, nên anh chỉ làm lại thôi. Em... ghen hả?

- Ghen làm gì? Anh thích hôn ai thì hôn thôi. - cậu lườm anh, rồi quay ngoắt đầu sang chỗ khác.

Anh nhìn cậu, cười hì hì. Coi như anh thành công rồi đây. Rất may, lần này cậu không la lối gì anh cả. Anh quàng tay qua kéo cậu dựa đầu vào ngực mình.

- Thế sao em không bao giờ hôn anh, mà lại hôn thằng cao ngồng kia vậy?

- Hyunbin đẹp hơn anh vạn lần!

- Vậy sao em quen với anh mà không bao giờ nói "thích" anh?

- Em ghét anh!

- Ây da, trái tim anh đau quá đấy.

Anh lấy một tay ôm ngực, nhăn mặt buồn bã. Cậu ngước mắt lên nhìn vẻ mặt của anh, một lúc sau chồm người hôn má anh.

- Được chưa? Nhiều chuyện.

Anh giật mình nhìn cậu. Cậu vừa chủ động mà hôn anh đó. Anh vui sướng lắm chứ. Anh xoay người cậu lại, hôn nhẹ lên môi cậu. Mặt cậu giãn ra cười.

- Em thích anh không?

- Không thích thì quen anh làm gì.

- Thật chứ? Vậy sao em không nói thích anh lần nào cả vậy?

- Người ta không thích anh đâu, tại người ta thương anh mất rồi. - cậu vừa bĩu môi vừa nói.

Đúng là chỉ khi vừa ý của cậu, cậu mới đáng yêu như thế này mà thôi. Anh một tay ôm cậu, một tay xoa đầu cậu. Anh đã mãn nguyện rồi.

- Anh, sau này không được hôn ai nữa.

- Biết rồi. - anh bẹo má cậu - Thế em còn hôn cái cậu Hyunbin kia nữa không?

- Để em nghĩ lại.

Từ khi đó, Donghan như thay đổi hẳn. Cậu không còn đanh đá nhiều nữa, mà thương anh rõ ra mặt. Anh cảm thấy, có lẽ cái cách của Dongbin không đến nỗi tệ.

-------

Mình trả request nhiều bạn chung 1 couple 1 lượt luôn nha TvT Như mình đã nói, dạo này mình kẹt quá nên không trả rời rạc từng bạn được TT Mình xin lỗi TT

Phần này gửi tặng bạn yennmyyjunneyhee_ đã ủng hộ <3

<Ling>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store