ZingTruyen.Store

Series Oneshot Chaelice Lisa Chi Minh Noi

Chị à! Thật ra thì lúc chị vào phòng tắm

Em thấy cái mớ tin nhắn của chị rồi

Thấy cả 14 cuộc gọi nhỡ nữa cơ

Người mẫu, diễn viên, ca sĩ,tràn lan đủ các thể loại

Thôi chị à, đừng chơi trò tán tỉnh với em nữa

Em thừa biết chị lăng nhăng với bao thằng

Đừng cứ mê hoặc em bằng khuôn mặt xinh đẹp đó nữa

Sao phải thể hiện như chị chỉ có mình em?

Mẹ kiếp cái bài nhạc gì vậy chứ. Viết cho em sao.

Ừ thì em mê đắm cô, yêu đến chết đi sống lại cái vẻ đẹp của cô. Dù biết em chỉ là một trong một ngàn kẻ cùng cô đưa đẩy. Thì sao thì vẫn chẳng thể thoát nổi. Đêm nay em vẫn ở đây nằm dài trước chiếc bàn đầy ấp những món ăn mà cô thích. Em dành cả buổi chiều nấu chúng chỉ để đợi cô về nói với cô một câu 'chúc mừng sinh nhật'. Cô vẫn chưa về. Có thể đêm nay cũng sẽ cùng bọn đàn ông đeo bám cô, những kẻ ham mê vẻ đẹp của cô giống như em vui đùa không về nhà.

Có nhiều lúc em đã từng nghĩ sẽ từ bỏ cô. Thế mà cuối cùng vẫn chỉ có hai từ không thể. Em si mê nhan sắc yêu nghiệt đó, si mê đôi môi anh đào hằng ngày vẫn hôn em để lại mùi hương ngọt ngào vương vấn, si mê những sợi tóc đen dài lúc nào cũng có vẻ như sẽ tan chảy trong lòng bàn tay mỗi khi em chạm tới, cả làn da trắng như tuyết đó nữa, còn có đôi mắt sâu không thấy đáy kia. Nếu chỉ có như thế thì tốt quá, vậy mà thứ làm em không thể từ bỏ cô lại chính là nụ cười đó. Nụ cười ấm áp như ánh mắt trời. Nụ cười đưa em từ tháng năm đầy mưa máu và nước mắt đến những ngày có bầu trời xanh. Nụ cười sưởi ấm cả quãng đời của em.

Ngày đó, ngày mưa mà em rời bỏ gia đình, rời bỏ người cha hằng ngày lạm dụng thân thể bé nhỏ của em làm trò đồi bại. Rời bỏ người mẹ biết em bị chính ba ruột của mình cưỡng hiếp vẫn chọn cách im lặng vì bà ta còn yêu ông ấy kẻ cầm thú đó. Sợ hãi, thất vọng, mờ mịt. Lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ. Mọi người đều xua đuổi em trừ chị. Chiếc ô màu đen che trên đỉnh đầu, ngón tay thon dài đưa về phía em, trên gương mặt xinh đẹp kia chính là nụ cười đó nụ cười ấm áp hơn cả ánh ban mai. Nụ cười đưa em từ địa ngục trở về và giờ thì nó kéo em về một địa ngục khác. Dù vậy vẫn nguyện trầm luân không lối thoát. Em đã từng nghĩ dù hôm nay là ngày cuối cùng của em thì em sẽ dành  phút giây ngắn ngủi ấy để nhìn ngắm nụ cười kia, lưu giữ nó.

2h. Có tiếng chuông cửa. Hình như cô say rồi. Mỗi lần say đều sẽ giở tính trẻ con mà ấn chuông không dứt mặc dù cô có chìa khóa. Vì sao? Vì cô biết biết em lúc nào cũng ở đó, chờ cô. Dù hằng đêm cô có vui vẻ cùng bao nhiêu người đi nữa chẳng phải đều sẽ về với em sao. Em mãi mãi vẫn là người cuối cùng của cô. Em còn có thể mong chờ điều gì hơn thế. Quá đủ rồi.
Hơi rượu hòa cùng mùi hương ngọt ngào của cô xộc thẳng vào mũi em. Chiếc lưỡi nhỏ kia sớm đã từ môi em đến dưới vùng đồi núi trắng tuyết. Tay từ vòng eo mãnh khảnh một đường xuống dưới véo nhẹ ở mông em rồi đến nơi nhạy cảm nhất trêu đùa. Cô lại sắp "yêu" em như những lần khác tất nhiên đều là lúc cô say. Em luôn ảo tưởng rằng cô không vì say làm điều xằng bậy mà do khi cô tỉnh táo cô không có can đảm để yêu em mà thôi. Rồi một ngày nào đó sau mỗi đêm ân ái ở lại với em không phải là mùi hương của trên gối hay vài sợi tóc đen dài nằm lại trên chăn mà là cô-ở đó. Cô sẽ cười với em "Vợ à! Buổi sáng vui vẻ". Nụ cười ấy sẽ thay thế nụ cười vào đêm mưa kia khắc sâu vào tâm hồn em để kiếp sau kiếp sau thậm chí kiếp sau nữa em vẫn vì nụ cười đó mà yêu cô. Không hối tiếc. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store