Series Nha Song Nha Thanh2 Nha Chuang2020
Hí nhô. Mị đã quay lại rồi đây. Cứ tưởng nghỉ dưỡng sẽ vui lắm. Ai ngờ còn mệt thêm.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tên Couple: Tả Giai
- Nhân Vật Chính: Tả Tịnh Viên, Đường Lỵ Giai.
- Nhân Vật Phụ: WLưu, WMôn, Bỉ Dực Kỳ Phi vừ Hồng Tĩnh Văn.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tả Tịnh Viên đang ngồi giữa một vòng tròn người. Đúng lý ra là bị mắng hội đồng."Tả Tả. Nếu còn yêu thì nên nói rõ ràng. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó thôi." Lưu Thiến Thiến lên tiếng đầu tiên."Con..." Tả Tịnh Viên định nói thì bị cắt lời."Không cần nói. Em trả lời cho chị biết. Em rốt cuộc còn yêu Liga hay không?" Lô Tĩnh đi một nhát vào vấn đề. "Em...còn chứ...nhưng em còn tư cách đó sao?" Tả Tịnh Viên nở một nụ cười. Không phải là nụ cười vui vẻ. Mà là nụ cười chua xót, cùng hàng nước mắt lăn dài xuống."Không được khóc. Bộ dạng bây giờ của con mới không đáng được yêu thương đấy Tả Tả. Con của trước kia đâu rồi?" Lưu Lực Phi không nhịn được lớn tiếng hỏi."Phải. Nó đâu rồi?" Tả Tịnh Viên đứng dậy đi ra ngoài."Chị đi đâu vậy Tả..." Ngô Vũ Phi định chạy theo liền bị Phương Kỳ cản lại."Để chị ấy một mình. Nó sẽ khiến chị ấy tốt hơn."Một mình đi bộ dưới mưa. Tả Tịnh Viên chỉ có thể mỉm cười chua xót. Khi nãy trới vừa còn nắng chói. Bây giờ đã mưa ào ào. Ông trời là đang cười cô hay là đang an ủi cô đây. Tả Tịnh Viên cầm chai rượu (trái cây) đến một nơi vắng bóng. Cô liên tục uống. Chai rượu nằm trên mặt đất nhiều vô kể."Liga. Em nhớ...ực...nhớ...r..ất.ực" Tả Tịnh Viên vừa uống vừa nói, khuôn mặt đầy sự bi thương. Lúc này, một bóng dáng quen thuộc chạy đến trước mặt cô."Tả Tịnh Viên. Em xảy ra chuyện gì vậy?" Đường Lỵ Giai đầy lo lắng nhìn con người đang ngồi gật gù trước mặt mình."Liga....không...làm sao mà chị ấy có thể ở đây chứ....không thể nào....chỉ là mơ thôi mà." Tả Tịnh Viên ơi Tả Tịnh Viên. Người đứng trước mặt chị luôn rồi kìa."Tả Tả. Em không mơ đâu. Là chị." Đường Lỵ Giai đỡ lấy Tả Tịnh Viên tựa vào lòng. Đứa trẻ này thật sự chưa có lớn mà."Làm sao chị biết em ở đây." Tả Tịnh Viên vu vơ hỏi.Làm sao mà Liga có thể đến được đây? Cùng đọc lại diễn biến 1 tiếngĐường Lỵ Giai ngồi trong phòng zhibo với các fan. Ngồi hồi lâu thì cô nghe được tiếng bước chân nhanh, tiếng chạy rất nhiều. Nàng mở cửa ra xem. Mọi người đều đang gấp gáp chạy đi đâu đó. Không phải có mình Team NIII, mà cả Team G và Team Z cũng chạy đi học hết. Hồng Tĩnh Văn dừng lại trước mặt cô lấy lên tiếng hỏi:"Liga...cậu thấy Tả Tả đâu không?" "Không thấy. Tại sao lại đi hỏi mình." Cô vừa nghe đến hai chữ kia liền trả lời địa khái rồi định đóng cửa nhưng bị Nãi Cái chặng lại."Cậu nghe mình nói." "Đừng nhắc người đến người đó trước mặt tớ. Em ấy đi đâu thì có làm sao chứ. Bọn tớ kết thúc rồi Nãi Cái." "Liga. Tả Tả mất tích rồi. Bọn mình đã đi đến những noi em ấy hay đến cũng như những nơi em ây ít đến nhất. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của em ấy." Hồng Tĩnh Văn sau khi điều chỉnh lại nhịp thở nhanh chóng trả lời."Cậu nhắc lại xem." Đường Lỵ Giai không giám tin vào tai mình, hỏi thêm một lần nữa."Tả Tịnh Viên, em ấy mất tích rồi." Hồng Tĩnh Văn nhắc lại.Đường Lỵ Giai vừa nghe xong liền rơi vào trầm lặng. Hai mắt nhắm lại. Không ở những nơi đó vậy chỉ còn... Đường Lỵ Giai không nói gì một mạch chạy ra khỏi trung tâm. Cô đi theo một con đường lớn rồi quẹo vào một con đường nhỏ. Cuối cùng dừng lại trước một đài phung nước. Cô biết nơi này vì nó là nơi cả hai gặp nhau. Đây cũng là nơi ít ai biết đến nên không thể tìm ra được. Dự đoán của cô quả thật không sai. Tả Tịnh Viên đang ở đây."Tả Tả. Về thôi." Đường Lỵ Giai đứng lên nhưng bị Tả Tịnh Viên níu lại."Liga. Xin lỗi. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi." Tả Tịnh Viên vừa khóc vừa nói. Hai mắt đã đỏ ửng lên."Chị..." Đường Lỵ Giai im lặng không trả lời."Xin lỗi...Liga xin lỗi...xin lỗi." Tả Tịnh Viên ôm lấy Đường Lỵ Giai từ phía sau. Úp khuôn mặt đầy nước mắt vào vai Đường Lỵ Giai tiếp tục khóc."Chị đồng ý lời xin lỗi này của em. Mau về thôi." Đường Lỵ Giai đưa Tả Tịnh Viên ra trước đường bắt xe. Tả Tịnh Viên ngồi trên xe luôn ôm chặt cánh tay của cô không buông rời. Chiếc xe vừa về đến ký túc xá thì Lưu Lực Phi, Lưu Thiến Thiến đã chạy ra. "Em đỡ Tả Tả vào." Lưu Lực Phi cùng Trương Nhuận đưa Tả Tịnh Viên vào trong."Lô Tĩnh tỷ tỷ. Chuẩn bị giúp em một ít nước ấm." Đường Lỵ Giai nói xong thì cùng cả hai đi lên phòng Tả Tịnh Viên."Mọi người vất vả rồi. Đêm nay để em chăm em ấy." "Cảm ơn em Liga. Đêm nay vất vả cho em rồi." Đợi Lô Tĩnh mang nước lên xong thì mọi người đều ra ngoài hết. Đường Lỵ Giai đóng cửa phòng không quên chốt cửa. Nàng tiến đến định tháo cúc áo Tả Tịnh Viên thì bị bắt lại. Tả Tịnh Viên dùng một lực đè Đường Lỵ Giai nằm xuống giường."Tả Tịnh Viên. Em không say?" Đường Lỵ Giai khuôn mặt bàng hoàng nhìn Tả Tịnh Viên. Phía bên ngoài, cả GNZ48 đang vui vẻ ăn mừng thắng lợi. "Chúng ta diễn xuất quá giỏi." Phương Kỳ háo hứng lên tiếng. Trở lại nhân vật chính nào."Đường Lỵ Giai. Chị nghĩ em sẽ đơn giản say như vậy sao? Đêm nay chị sẽ là nữ nhân của em." Tả Tịnh Viên cuối xuống tai Đường Lỵ Giai thì thầm. __________________________________Xong rồi nhá
- Nhân Vật Chính: Tả Tịnh Viên, Đường Lỵ Giai.
- Nhân Vật Phụ: WLưu, WMôn, Bỉ Dực Kỳ Phi vừ Hồng Tĩnh Văn.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tả Tịnh Viên đang ngồi giữa một vòng tròn người. Đúng lý ra là bị mắng hội đồng."Tả Tả. Nếu còn yêu thì nên nói rõ ràng. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó thôi." Lưu Thiến Thiến lên tiếng đầu tiên."Con..." Tả Tịnh Viên định nói thì bị cắt lời."Không cần nói. Em trả lời cho chị biết. Em rốt cuộc còn yêu Liga hay không?" Lô Tĩnh đi một nhát vào vấn đề. "Em...còn chứ...nhưng em còn tư cách đó sao?" Tả Tịnh Viên nở một nụ cười. Không phải là nụ cười vui vẻ. Mà là nụ cười chua xót, cùng hàng nước mắt lăn dài xuống."Không được khóc. Bộ dạng bây giờ của con mới không đáng được yêu thương đấy Tả Tả. Con của trước kia đâu rồi?" Lưu Lực Phi không nhịn được lớn tiếng hỏi."Phải. Nó đâu rồi?" Tả Tịnh Viên đứng dậy đi ra ngoài."Chị đi đâu vậy Tả..." Ngô Vũ Phi định chạy theo liền bị Phương Kỳ cản lại."Để chị ấy một mình. Nó sẽ khiến chị ấy tốt hơn."Một mình đi bộ dưới mưa. Tả Tịnh Viên chỉ có thể mỉm cười chua xót. Khi nãy trới vừa còn nắng chói. Bây giờ đã mưa ào ào. Ông trời là đang cười cô hay là đang an ủi cô đây. Tả Tịnh Viên cầm chai rượu (trái cây) đến một nơi vắng bóng. Cô liên tục uống. Chai rượu nằm trên mặt đất nhiều vô kể."Liga. Em nhớ...ực...nhớ...r..ất.ực" Tả Tịnh Viên vừa uống vừa nói, khuôn mặt đầy sự bi thương. Lúc này, một bóng dáng quen thuộc chạy đến trước mặt cô."Tả Tịnh Viên. Em xảy ra chuyện gì vậy?" Đường Lỵ Giai đầy lo lắng nhìn con người đang ngồi gật gù trước mặt mình."Liga....không...làm sao mà chị ấy có thể ở đây chứ....không thể nào....chỉ là mơ thôi mà." Tả Tịnh Viên ơi Tả Tịnh Viên. Người đứng trước mặt chị luôn rồi kìa."Tả Tả. Em không mơ đâu. Là chị." Đường Lỵ Giai đỡ lấy Tả Tịnh Viên tựa vào lòng. Đứa trẻ này thật sự chưa có lớn mà."Làm sao chị biết em ở đây." Tả Tịnh Viên vu vơ hỏi.Làm sao mà Liga có thể đến được đây? Cùng đọc lại diễn biến 1 tiếngĐường Lỵ Giai ngồi trong phòng zhibo với các fan. Ngồi hồi lâu thì cô nghe được tiếng bước chân nhanh, tiếng chạy rất nhiều. Nàng mở cửa ra xem. Mọi người đều đang gấp gáp chạy đi đâu đó. Không phải có mình Team NIII, mà cả Team G và Team Z cũng chạy đi học hết. Hồng Tĩnh Văn dừng lại trước mặt cô lấy lên tiếng hỏi:"Liga...cậu thấy Tả Tả đâu không?" "Không thấy. Tại sao lại đi hỏi mình." Cô vừa nghe đến hai chữ kia liền trả lời địa khái rồi định đóng cửa nhưng bị Nãi Cái chặng lại."Cậu nghe mình nói." "Đừng nhắc người đến người đó trước mặt tớ. Em ấy đi đâu thì có làm sao chứ. Bọn tớ kết thúc rồi Nãi Cái." "Liga. Tả Tả mất tích rồi. Bọn mình đã đi đến những noi em ấy hay đến cũng như những nơi em ây ít đến nhất. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của em ấy." Hồng Tĩnh Văn sau khi điều chỉnh lại nhịp thở nhanh chóng trả lời."Cậu nhắc lại xem." Đường Lỵ Giai không giám tin vào tai mình, hỏi thêm một lần nữa."Tả Tịnh Viên, em ấy mất tích rồi." Hồng Tĩnh Văn nhắc lại.Đường Lỵ Giai vừa nghe xong liền rơi vào trầm lặng. Hai mắt nhắm lại. Không ở những nơi đó vậy chỉ còn... Đường Lỵ Giai không nói gì một mạch chạy ra khỏi trung tâm. Cô đi theo một con đường lớn rồi quẹo vào một con đường nhỏ. Cuối cùng dừng lại trước một đài phung nước. Cô biết nơi này vì nó là nơi cả hai gặp nhau. Đây cũng là nơi ít ai biết đến nên không thể tìm ra được. Dự đoán của cô quả thật không sai. Tả Tịnh Viên đang ở đây."Tả Tả. Về thôi." Đường Lỵ Giai đứng lên nhưng bị Tả Tịnh Viên níu lại."Liga. Xin lỗi. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi." Tả Tịnh Viên vừa khóc vừa nói. Hai mắt đã đỏ ửng lên."Chị..." Đường Lỵ Giai im lặng không trả lời."Xin lỗi...Liga xin lỗi...xin lỗi." Tả Tịnh Viên ôm lấy Đường Lỵ Giai từ phía sau. Úp khuôn mặt đầy nước mắt vào vai Đường Lỵ Giai tiếp tục khóc."Chị đồng ý lời xin lỗi này của em. Mau về thôi." Đường Lỵ Giai đưa Tả Tịnh Viên ra trước đường bắt xe. Tả Tịnh Viên ngồi trên xe luôn ôm chặt cánh tay của cô không buông rời. Chiếc xe vừa về đến ký túc xá thì Lưu Lực Phi, Lưu Thiến Thiến đã chạy ra. "Em đỡ Tả Tả vào." Lưu Lực Phi cùng Trương Nhuận đưa Tả Tịnh Viên vào trong."Lô Tĩnh tỷ tỷ. Chuẩn bị giúp em một ít nước ấm." Đường Lỵ Giai nói xong thì cùng cả hai đi lên phòng Tả Tịnh Viên."Mọi người vất vả rồi. Đêm nay để em chăm em ấy." "Cảm ơn em Liga. Đêm nay vất vả cho em rồi." Đợi Lô Tĩnh mang nước lên xong thì mọi người đều ra ngoài hết. Đường Lỵ Giai đóng cửa phòng không quên chốt cửa. Nàng tiến đến định tháo cúc áo Tả Tịnh Viên thì bị bắt lại. Tả Tịnh Viên dùng một lực đè Đường Lỵ Giai nằm xuống giường."Tả Tịnh Viên. Em không say?" Đường Lỵ Giai khuôn mặt bàng hoàng nhìn Tả Tịnh Viên. Phía bên ngoài, cả GNZ48 đang vui vẻ ăn mừng thắng lợi. "Chúng ta diễn xuất quá giỏi." Phương Kỳ háo hứng lên tiếng. Trở lại nhân vật chính nào."Đường Lỵ Giai. Chị nghĩ em sẽ đơn giản say như vậy sao? Đêm nay chị sẽ là nữ nhân của em." Tả Tịnh Viên cuối xuống tai Đường Lỵ Giai thì thầm. __________________________________Xong rồi nhá
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store