Series Nha Song Nha Thanh2 Nha Chuang2020
Sắp tới ngày Vân Tỷ tốt nghiệp rồi. Dẫu biết ai cũng sẽ vậy nhưng không hiểu sao lại khóc nữa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Tên Couple: Phụng Thiên Thừa Vân.
- Nhân Vật Chính: Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai.
- Nhân Vật Phụ: X đội, S đội.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Tưởng Vân nhìn qua cửa sổ. 8 năm rồi. Cuối cùng cô cũng được tự do. Nhưng không hiểu tại sao lòng cứ đau nhói. Cô vẫn còn gì chưa thực hiện sao? Cánh cửa lúc này mở ra. Hình bóng quen thuộc bước vào. Cô đã quen với việc này rồi."Làm sao đó? Sao lại khóc nữa rồi?" Tưởng Vân dang hai tay ôm Vương Hiểu Giai vào lòng. Đứa nhỏ này thật là..."Chị đưa em đi dạo đi." Thiên Thảo trong lòng Vân Tỷ nói. "Đi dạo? 9h rồi Thiên Thảo à. Không còn sớm nữa đâu." Con người này thật là. Chẳng biết chăm sóc bản thân bao giờ cả."Chỉ một chút thôi? Được chứ?" Cái điệu bộ đáng yêu này thật khiến người ta không kìm lòng được mà. Nhưng không phải của mình. Tiếc dã man."Được. Đi một chút." Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai ra ngoài. Một người nào đó đang tức ra mặt. Rõ ràng mình vậy mà lại coi như tàn hình. Tội Lữ Nhất quáCông viên YYYHình bóng hai nữ nhân cùng đi dạo trên đoạn đường quen thuộc. Đây là nơi đầu tiên Thiên Thảo gặp Vân Tỷ. Cũng là nơi hai người lần đầu đến chơi sau khi quen biết nhau. Nó chứa rất nhiều kỷ niệm. Lúc này đi đã mỏi chân. Cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế."Có thể đừng đi được không? Chị có thể ở lại giống như Đới Manh tiền bối mà." Vương Hiểu Giai cuối gầm mặt xuống đất nói. Cô thật sự không muốn Tưởng Vân dọn ra ở riêng."Chị xin lỗi." Tưởng Vân nhìn Thiên Thảo trả lời. Cô cũng không phải là không muốn ở lại. Chỉ là..."Nhưng em sẽ rất nhớ chị. Em không thể nào chịu được khi bước qua căn phòng 353 mà không có chị. Em thật sự rất buồn khi không còn ai có thể trò chuyện với em mỗi đêm. Em rất sợ khi không có một ai có thể đi dạo với em nữa." Vương Hiểu Giai khóc lớn. Nàng thật sự rất sợ Tưởng Vân tời khỏi ký túc xá."Em đừng khóc. Đừng khóc. Em có thể gọi điện cho chị. Chỉ cần em gọi chị lập tức sẽ đến. Không cần bất cứ lý do nào hết." Tưởng Vân nhìn thấy Vương Hiểu Giai khóc đâm ra hoảng loạn."Chị nói thật chứ. Chị hứa đó nha." Thiên Thảo nghe Vân Tỷ nói vậy liền nín khóc. Miệng run run nói."Chị hứa. Chúng ta về ký túc xá nha." Tưởng Vân khụy dưới chân Vương Hiểu Giai hỏi. Đứa trẻ này tính cách trẻ con quá mà. Chỉ cần chuyện buồn một tí cũng sẽ khóc rất lớn."Em có thể ngủ ở phòng chị không?" Thiên Thảo lấy hết can đảm hỏi. "Có thể. Đi. Chị cõng em về phòng." Tưởng Vân vừa nói vừa ngồi xuống. Vương Hiểu Giai cũng đi đến. Trên đường đi, Thiên Thảo ôm Vân Tỷ rất chặt. Cứ như sợ bị ai ăn cắp mất vậy.Phòng 353"Lữ Nhất. Em có thể rủ Hà Dương Thanh Thanh sang phòng Thiên Thảo ngủ được không?" Tưởng Vân mở cửa phòng đi vào."Được. Đương nhiên được. Bye bye nha. Chúc hai người ngủ ngon." Lữ Nhân nghe đến bốn chữ Hà Dương Thanh Thanh liền hớn hả chị như bay. Tưởng Vân nhẹ nhàng đặt nữ nhân đang ngủ trên vai xuống. Định đứng dậy đi thay y phục liền bị níu lại."Đừng bỏ em. Đừng bỏ em mà Vân Tỷ." Xem ra Thiên Thảo đã gặp ác mộng rồi. "Chị ở đây. Đừng sợ." Nói rồi cô cũng nằm kế bên Vương Hiểu Giai mà ngủ luôn.Mạn phép tua đến lễ tốt nghiệp.Hôm nay mọi người tất bật chuẩn bị cho công diễn tốt nghiệp cho Tưởng Vân. Vương Hiểu Giai thì ngồi miết trong phòng viết lá thư chia tay. Thời gian hôm nay trôi mau thật, mới đó mà đã đến giờ rồi. Fan đã ngồi kín chỗ rồi. Công diễn cúng bắt đầu. Như thường lệ, những bài nhạc quen thuộc cùng những MC náo nhiệt hòa mình cùng những chiếc gậy cỗ vũ màu xanh da trời.Công diễn sinh nhật cũng đến. S đội đều tặng quà cho Tưởng Vân. Đọc những bức thư đầy cảm xúc. Đúng lúc này tiếng nhạc vang lên. Còn tưởng ai chuẩn bị cho cô nhưng hình như bản nhạc này rất quen. Là bản "Bạn được viết trong bài hát của tôi" đây mà. Đúng lúc này, chất giọng quen thuộc vang lên. Vương Hiểu Giai từ trong cánh gà bước ra. Tưởng Vân cũng chẳng biết tại sao lại cùng cô song ca luôn bản này. Cứ tưởng là do SB chuẩn bị nào ngờ nó không nằm trong danh sách tiếc mục. Bài hát vừa kết thúc. Thì màn đen bao trùm lại. Giờ phút này đã đến. Tưởng Vân đi đến tháo tấm ảnh của mình ra. Treo ảnh tốt nghiệp lên."Tạm biệt SNH48 Team SII Tưởng Vân. Xin chào, Tưởng Vân." 1 năm sau đó.Vương Hiểu Giai đang cùng X đội tập luyện thì cánh cửa mở ra. Là Tưởng Vân. "Vân Tỷ." Thiên Thảo từ xa chạy lại ôm lấy Tưởng Vân. Từ khi cô tốt nghiệp đến giờ đây là lần thứ 105 cô đến thăm mọi người. Nous đúng là thăm Thiên Thảo."Chị đến giúp em dọn đồ đạc sang nhà chị. Để em đỡ phải nhớ chị. Chịu không?" X đội tàn hình thật rồi các bác."Chịu"__________________________________End. Chap đầu tiên của truyện mới ra rồi. Mong đc mọi người ủng hộ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Tên Couple: Phụng Thiên Thừa Vân.
- Nhân Vật Chính: Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai.
- Nhân Vật Phụ: X đội, S đội.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Tưởng Vân nhìn qua cửa sổ. 8 năm rồi. Cuối cùng cô cũng được tự do. Nhưng không hiểu tại sao lòng cứ đau nhói. Cô vẫn còn gì chưa thực hiện sao? Cánh cửa lúc này mở ra. Hình bóng quen thuộc bước vào. Cô đã quen với việc này rồi."Làm sao đó? Sao lại khóc nữa rồi?" Tưởng Vân dang hai tay ôm Vương Hiểu Giai vào lòng. Đứa nhỏ này thật là..."Chị đưa em đi dạo đi." Thiên Thảo trong lòng Vân Tỷ nói. "Đi dạo? 9h rồi Thiên Thảo à. Không còn sớm nữa đâu." Con người này thật là. Chẳng biết chăm sóc bản thân bao giờ cả."Chỉ một chút thôi? Được chứ?" Cái điệu bộ đáng yêu này thật khiến người ta không kìm lòng được mà. Nhưng không phải của mình. Tiếc dã man."Được. Đi một chút." Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai ra ngoài. Một người nào đó đang tức ra mặt. Rõ ràng mình vậy mà lại coi như tàn hình. Tội Lữ Nhất quáCông viên YYYHình bóng hai nữ nhân cùng đi dạo trên đoạn đường quen thuộc. Đây là nơi đầu tiên Thiên Thảo gặp Vân Tỷ. Cũng là nơi hai người lần đầu đến chơi sau khi quen biết nhau. Nó chứa rất nhiều kỷ niệm. Lúc này đi đã mỏi chân. Cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế."Có thể đừng đi được không? Chị có thể ở lại giống như Đới Manh tiền bối mà." Vương Hiểu Giai cuối gầm mặt xuống đất nói. Cô thật sự không muốn Tưởng Vân dọn ra ở riêng."Chị xin lỗi." Tưởng Vân nhìn Thiên Thảo trả lời. Cô cũng không phải là không muốn ở lại. Chỉ là..."Nhưng em sẽ rất nhớ chị. Em không thể nào chịu được khi bước qua căn phòng 353 mà không có chị. Em thật sự rất buồn khi không còn ai có thể trò chuyện với em mỗi đêm. Em rất sợ khi không có một ai có thể đi dạo với em nữa." Vương Hiểu Giai khóc lớn. Nàng thật sự rất sợ Tưởng Vân tời khỏi ký túc xá."Em đừng khóc. Đừng khóc. Em có thể gọi điện cho chị. Chỉ cần em gọi chị lập tức sẽ đến. Không cần bất cứ lý do nào hết." Tưởng Vân nhìn thấy Vương Hiểu Giai khóc đâm ra hoảng loạn."Chị nói thật chứ. Chị hứa đó nha." Thiên Thảo nghe Vân Tỷ nói vậy liền nín khóc. Miệng run run nói."Chị hứa. Chúng ta về ký túc xá nha." Tưởng Vân khụy dưới chân Vương Hiểu Giai hỏi. Đứa trẻ này tính cách trẻ con quá mà. Chỉ cần chuyện buồn một tí cũng sẽ khóc rất lớn."Em có thể ngủ ở phòng chị không?" Thiên Thảo lấy hết can đảm hỏi. "Có thể. Đi. Chị cõng em về phòng." Tưởng Vân vừa nói vừa ngồi xuống. Vương Hiểu Giai cũng đi đến. Trên đường đi, Thiên Thảo ôm Vân Tỷ rất chặt. Cứ như sợ bị ai ăn cắp mất vậy.Phòng 353"Lữ Nhất. Em có thể rủ Hà Dương Thanh Thanh sang phòng Thiên Thảo ngủ được không?" Tưởng Vân mở cửa phòng đi vào."Được. Đương nhiên được. Bye bye nha. Chúc hai người ngủ ngon." Lữ Nhân nghe đến bốn chữ Hà Dương Thanh Thanh liền hớn hả chị như bay. Tưởng Vân nhẹ nhàng đặt nữ nhân đang ngủ trên vai xuống. Định đứng dậy đi thay y phục liền bị níu lại."Đừng bỏ em. Đừng bỏ em mà Vân Tỷ." Xem ra Thiên Thảo đã gặp ác mộng rồi. "Chị ở đây. Đừng sợ." Nói rồi cô cũng nằm kế bên Vương Hiểu Giai mà ngủ luôn.Mạn phép tua đến lễ tốt nghiệp.Hôm nay mọi người tất bật chuẩn bị cho công diễn tốt nghiệp cho Tưởng Vân. Vương Hiểu Giai thì ngồi miết trong phòng viết lá thư chia tay. Thời gian hôm nay trôi mau thật, mới đó mà đã đến giờ rồi. Fan đã ngồi kín chỗ rồi. Công diễn cúng bắt đầu. Như thường lệ, những bài nhạc quen thuộc cùng những MC náo nhiệt hòa mình cùng những chiếc gậy cỗ vũ màu xanh da trời.Công diễn sinh nhật cũng đến. S đội đều tặng quà cho Tưởng Vân. Đọc những bức thư đầy cảm xúc. Đúng lúc này tiếng nhạc vang lên. Còn tưởng ai chuẩn bị cho cô nhưng hình như bản nhạc này rất quen. Là bản "Bạn được viết trong bài hát của tôi" đây mà. Đúng lúc này, chất giọng quen thuộc vang lên. Vương Hiểu Giai từ trong cánh gà bước ra. Tưởng Vân cũng chẳng biết tại sao lại cùng cô song ca luôn bản này. Cứ tưởng là do SB chuẩn bị nào ngờ nó không nằm trong danh sách tiếc mục. Bài hát vừa kết thúc. Thì màn đen bao trùm lại. Giờ phút này đã đến. Tưởng Vân đi đến tháo tấm ảnh của mình ra. Treo ảnh tốt nghiệp lên."Tạm biệt SNH48 Team SII Tưởng Vân. Xin chào, Tưởng Vân." 1 năm sau đó.Vương Hiểu Giai đang cùng X đội tập luyện thì cánh cửa mở ra. Là Tưởng Vân. "Vân Tỷ." Thiên Thảo từ xa chạy lại ôm lấy Tưởng Vân. Từ khi cô tốt nghiệp đến giờ đây là lần thứ 105 cô đến thăm mọi người. Nous đúng là thăm Thiên Thảo."Chị đến giúp em dọn đồ đạc sang nhà chị. Để em đỡ phải nhớ chị. Chịu không?" X đội tàn hình thật rồi các bác."Chịu"__________________________________End. Chap đầu tiên của truyện mới ra rồi. Mong đc mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store