ZingTruyen.Store

Series Multi Mang Nons

Hôm nay học môn đầu tiên, là môn Văn Học.

Mọi chuyện đã rất yên bình cho đến khi thầy giáo nói lớp Dấu Gạch cử ra một bạn xuống phòng giáo viên lấy sổ cho thầy. Bảy đứa quyết định chơi bốc thăm, vì tất nhiên là chả đứa nào muốn xuống phòng giáo viên cả, ngại lắm, cứ bốc thăm rồi trúng ai thì do định mệnh thôi. Sau một hồi gay cấn thì Heeseung là đứa trúng số, nó thất thểu bước ra khỏi lớp trong khi các anh em thì vỗ tay ăn mừng, cứ như là đi lãnh giải Vietlott thật chứ không phải xuống phòng giáo viên.

Từ lớp Dấu Gạch mà xuống tới phòng giáo viên là phải đi qua lớp Dấu Nhân, Heeseung vừa đi vừa ngó trời ngó đất, ngó nghiêng thế nào lại thấy anh Taehyun cùng một anh nữa ngoài hành lang. Hình như là bị phạt, vì nó thấy hai anh quỳ và tay giơ lên trời, cơ mà bị phạt vui tới vậy hả? Anh tóc nâu cười vui như tết luôn kìa?

"Ủa Heeseung đi đâu vậy? Cũng bị phạt hả?"

Heeseung ngớ người, nó đi lấy sổ cho thầy thì chắc là nhiệm vụ chứ đâu phải bị phạt đâu nhỉ? Tại nó xui thôi chứ bộ, có phải tại nó hư đâu?

"À không...em đi lấy sổ cho thầy giáo..."

"Trời ơi anh đây đã bị phạt mười lăm phút rồi đó, muốn rã cả cái tay mà chưa thấy thầy nào đi qua để xin bảo kê này, hay bé vô xin giùm tụi anh đi"

"Mày điên hả mà kêu con nít đi xin xỏ giáo viên" - Taehyun cốc đầu bạn kia một cái rồi lại cười hề hề với Heeseung - "Anh cho mấy tờ Heeseung đi xuống canteen mua giùm tụi anh hai lon coca nhé"

"Nhưng mà em lấy sổ cho thầy nữa..."

"Không sao hết, đây anh chỉ cho..." - anh trai kia ngó ngang ngó dọc, ngó vào trong lớp, rồi lại thì thầm - "Taehyun mày canh cô giúp tao, có gì cô ra thì kêu tao đi vệ sinh xong quay lại liền, thế nhá? Heeseung đi nào"

Thế mà Heeseung đi theo anh trai kia thật, nó mặc định trong đầu cái anh này cũng là học sinh trong trường, chắc không bán nó được đâu.

"Em tên Heeseung hả?"

"Dạ"

"Anh tên là Beomgyu, của anh là hình con gấu nè, gấu nâu á, nhưng mà cái hình hơi nhỏ nên là bọn anh kêu gấu tí nị"

"...à dạ"

Heeseung từ hồi bé xíu tính đã hơi trầm, lại là người mới quen, nín dứt chẳng nói được gì.

Buồn thay cho Heeseung, không gì có thể cản được cái miệng Beomgyu.

Từ lớp Dấu Nhân đến canteen chỉ mất có hai phút, vậy mà Heeseung muốn lùng bùng lỗ tai tới nơi. Anh gấu tí nị nói quá nhiều, nói nhiều kinh khủng, nói mà không có giây nào nghỉ. Cuộc đời hơn một thập kỉ của Heeseung chắc chỉ có mỗi Beomgyu là nói nhiều đến thế, nó tự hỏi sao anh gấu tí nị tìm đề tài giỏi quá, nếu là nó, hẳn cả đoạn đường không có tiếng nào phát ra. Mà anh Beomgyu cũng giỏi ghê, Heeseung gần như không đáp lại câu nào mà anh vẫn cứ nói liến thoắng, như kiểu chỉ cần có người ở cạnh là ảnh nói được cả ngày luôn ấy. Cả hai đứa xuống tới canteen mà câu chuyện của Choi Beomgyu vẫn chưa đến đoạn kết, Heeseung nghe anh chuyển chủ đề thôi cũng chóng cả mặt, mới vừa kể chuyện trên lớp cho nó nghe, một giây sau đã thấy anh chạy qua bắt chuyện với cô bán hàng.

"Cô ơi, lấy cho con hai lon coca lạnh nha cô, lẹ lẹ nha cô không con bị bắt quả tang trốn đi chơi rồi lại ăn phạt tiếp bây giờ"

Heeseung rất muốn nói với Beomgyu rằng anh mua được coca rồi thì thả cho em về đi lấy sổ cho thầy nha, nhưng không thể tìm được một lúc nào Beomgyu ngừng nói để xen vào.

"Đợt đó anh đi quá trời luôn á, mà ki... ủa quên òi, Heeseung đi đến phòng kia lấy sổ thầy đi rồi chạy sang đây nhé, anh mua coca xong mình về"

Mãi!

Tưởng nghe tới chiều luôn á!

Heeseung nghe anh Gấu Tí nị nói là chạy đi lấy sổ liền, nó nhớ lời thầy bước vô phòng nhìn lên bàn màu xám lấy quyển sổ màu đen, lấy xong là chuồn về phía canteen chờ anh nào đó.

"Lẹ ghê, cho Heeseung này, về chia các bạn nhé"

Anh Gấu Tí nị cho Heeseung túi kẹo đó, nhiều kẹo lắm, Heeseung ôm túi kẹo mà thấy túi kẹo to hơn sổ thầy giáo luôn, to thế này thì làm sao mà giấu mang về lớp được?

Heeseung hoang mang nhìn Gấu Tí nị, Gấu Tí nị nói yên tâm thầy không mắng.

Trước đó Heeseung không sợ thầy mắng, nghe Gấu Tí nị nói xong nó mới sợ.

Nhưng mà người ta cho rồi thì còn làm thế nào nữa? Heeseung theo anh Beomgyu về lại lớp mà nơm nớp lo sợ, đầu hoạt động hết công suất nghĩ cách giải thích thầy đừng mắng, mà nghĩ hoài không ra.

Hay cứ nói thật với thầy? Chắc thầy hiểu cho mà ha? Cùng lắm thì Heeseung nói thầy mình không biết nói dối.

Bản thân câu nói đó là một lời nói dối xừ rồi.

Heeseung không biết đâu, bạn nai con ôm sổ cùng túi kẹo lên lớp mà cứ sợ mãi. Sắp đến lớp rồi, anh Beomgyu cũng về chỗ cũ với anh Taehyun, mỗi người một lon coca thập thò cửa lớp mà uống, còn chú nai con ngây thơ run cầm cập nghĩ đến chuyện thầy mắng cho tơi tả.

"Ủa? Heeseung đúng không? Đi đâu đây em?"

Heeseung giật bắn mình, suýt nữa làm rớt cả sổ lẫn kẹo. Nó ngước lên nhìn quanh thì phát hiện anh Namjoon lớp Chấm Than đang nhìn nó.

"Anh ơi, thầy em nói em đi lấy sổ mà anh Beomgyu cho em kẹo, sao giờ anh ơi? Em sợ thầy la quá"

Anh Gấu đần ngơ ra một lúc, em nai con cũng ngơ theo, mà hồi sau anh cười em nai con đỏ cả mặt.

"Thầy không la đâu, đây để anh dẫn về lớp"

Heeseung dù sao cũng nai tơ, nó nào biết các anh lớp Chấm Than ai cũng được mọi người tin tưởng. Mà anh Namjoon là ai? Là lớp trưởng lớp Chấm Than luôn đó.

Nghe là thấy uy tín liền!

Anh Namjoon dắt Heeseung đi đến lớp bàn giao cho thầy còn khen Heeseung ngoan, khen biết dạ biết thưa đàng hoàng, mà thầy giáo lại để ý túi kẹo to đùng trên tay Heeseung.

"Đi lấy sổ cho thầy mà còn mua kẹo hả? Thảo nào đi lâu"

"Không phải Heeseung mua đâu thầy" - Anh Namjoon nói - "Heeseung giúp Beomgyu lớp Dấu Nhân nên em ấy tặng bạn nhỏ đấy ạ. Heeseung vào lớp học nhá, anh về lớp đây"

Buổi học hôm đó rất vui, Heeseung được anh Gấu đần khen, được anh Beomyu lẫn anh Taehyun khen, được thầy khen, lại được tặng hẳn một túi kẹo để chia cho cả lớp. Heeseung ngồi trong lớp vừa viết bài vừa nhai kẹo mà cười tít, thế này thì làm việc tốt mỗi ngày cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store