ZingTruyen.Store

Series Kbin Ba Lon Ba Nho

Hai anh lớn trong nhà lên cao trung được một năm thì đến bộ ba đồng niên nối gót. Ba đứa sau khoảng thời gian ôn thi vất vả thì cũng dắt nhau vào chung một trường.

Hai đứa anh lớn vui muốn xỉu, dù sao thì thi vào trường này cũng khó, vậy mà cả ba đứa đều thành công, tự hào chết đi được. Ngày đầu tiên nhập học Heeseung cùng Geonu dẫn em cánh cụt nhà hơi ngố với em cún bự em cún lớn ngố không kém vào trường học chỉ hết cái này đến cái kia, còn bưng đi khoe cho mọi đối tượng có thể khoe, từ bạn học đến tiền bối đến cả giáo viên, trọn hai chú bé đội các em lên đầu.

Bộ ba hơi ngố cũng vui không kém, xời, công sức ngày đêm đèn sách mãi mới vào cùng trường với hai anh, háo hức đến mất cả ngủ. Sáng ra mắt đứa nào cũng như Panda, mất hết cả cảm hứng đến trường.

Khổ công hai ba dặm hộ chút kem trông mới tươi tỉnh được tẹo, nhưng không sao, vì hai chiếc anh cả kia bừng bừng năng lượng thì chả lẽ không truyền được cho các em.

Đúng vậy, nên chỉ cần vào trường có một chút mà đứa nào đứa nấy hừng hực khí thế, hẳn sớm muộn gì cũng biết chuyện gờ tường cạnh phòng thể chất dễ trèo kèm thêm quán cà phê xinh xinh ngay gần.

Bị cái lên cao trung ba chú bé thì rớt mất một mống ở lớp khác. Sunghoon cùng Jongseong học cùng một lớp, nhưng mà Jaeyoon lại bị đẩy sang lớp khác.

Lúc biết chuyện này mấy đứa nhỏ ôm cứng nhau, thảm thiết nói bộ ba mà thiếu một thì còn gì là bộ ba nữa. Chúng nó nhìn Jaeyoon thất thểu đi sang lớp bên cạnh thôi, mà hai ba tưởng sắp khóc tới nơi, gớm nữa ở nhà đánh nhau như cún với mèo, giờ cách nhau có mấy bước chân thôi mà cứ như tiễn bạn đi du học.

Bên lớp Jongseong và Sunghoon thì có vẻ ổn, lớp mới nhộn nhịp hòa đồng lắm, nhưng Jongseong thật sự không hiểu thằng bạn mình có gì nổi bật mà mấy bạn nữ để ý nó thế?

Mấy bạn nữ thì dán mắt vào Sunghoon, còn Jongseong là trung tâm mấy bạn nam, nhìn vào là thấy tương lai hai đứa này trùm lớp. Giáo viên chủ nhiệm cũng không ý kiến gì nhiều, giao ngay cho Jongseong cái chức lớp trưởng, nhìn có tố chất lãnh đạo lắm, quá hợp còn gì.

Jongseong thích chí, Jongseong tính giờ ra chơi đi khoe với Jaeyoon lớp bên cạnh, mà mới ra thấy thằng bạn xị mặt ngồi trong lớp, thế là lại rén quay đầu về lại chỗ ngồi.

"Tưởng sang khoe với Jaeyoon?"

"Trông nó có vẻ cọc, tao sợ sang có án mạng"

Jongseong có thể rén, nhưng Sunghoon thì không. Nó tò mò đi sang lớp kia thử thì thấy Jaeyoon vẫn đang nói chuyện với bạn bè trong lớp, vẫn cười cười nói nói.

Nhưng mà Jongseong nói đúng.

Trông nó cọc thật.

Sunghoon không biết phải miêu tả làm sao cho giống với cái sự cọc thể hiện trên mặt thằng bạn, nó chỉ có thể nói qua loa với Jongseong rằng chắc Jaeyoon vừa bị đứa nào trêu rồi. Thôi không vào lớp được thì mình nhắn tin, nó rút điện thoại ra, đứng ngay ngoài hành lang hí hoáy nhắn cho bạn.

"Tươi cái mặt lên coi"

Chữ đã xem đi ngay sau chữ đã gửi, nhưng không có hồi âm. Sunghoon liếc hai chữ đã xem muốn cháy mắt, ông được lắm, về nhà đi tôi hứa không bày trò gì...thì tôi là em trai ông.

Cái mặt bí xị của Jaeyoon được giữ nguyên trạng tận đến khi về nhà, mà không ai cạy miệng nó được chữ nào. Heeseung lẫn Geonu ngồi trên xe bus nhìn mặt em cún bự đang quạu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết trường mình có cái gì để lôi kéo sự bực tức hiếm hoi kia ra chễm chệ trên mặt nó cả một ngày dài.

"Hay nó bị bắt nạt?"

"Mày nhìn lại xem ai trên cơ được nó?"

"Hay nó không thích cái gì trong trường?"

"Mày nhớ lại đi, sáng nay em mày thiếu điều mọc đuôi ra vẫy thôi ý"

Cả Heeseung lẫn Geonu đều bó tay, hỏi Jongseong và Sunghoon cũng không đứa nào biết, thôi thì về cho ba giải quyết chứ anh đây chịu.

Về đến nhà, Jaeyoon cầm balo vào phòng ba lớn ba nhỏ dõng dạc nói không thích lớp này, ba đổi lớp cho con đi.

Jaeyoon hiếm khi nào nói được mấy câu không thích thẳng thắn thế này, bình thường nó ghét ra mặt nó cũng chỉ nói "không thích bằng cái kia" vì sợ người khác buồn. Nên là sự dõng dạc này được ba lớn ba nhỏ ghi nhận sâu sắc.

"Sao mà không thích?"

"Các bạn bảo con giống người Thái"

Ba nhỏ ngớ người không hiểu chuyện gì, giống người Thái? Thật? Ôi con ngây thơ quá, trai Thái mlem lắm con ơi. Ba nhỏ nén cười, vỗ vỗ vai thằng nhóc.

"Nói vậy là khen con đẹp trai đó"

"Nhưng mà ba nhìn này"

Jaeyoon giơ cái điện thoại vẫn đang hiển thị tìm kiếm google với cụm từ "Thailand", ở dưới toàn là bài báo về tình hình tăng trưởng khó khăn, tình hình nông nghiệp chậm phát triển do dịch bệnh các kiểu. Jaeyoon nhấp vào một đường link rồi chìa cho ba xem, ảnh trong bài toàn là người dân đang cực khổ cày cấy.

Rồi, đã hiểu.

Jaeyoon đứng ăn vạ, làm mình làm mẩy, lăn qua lăn lại cầu xin hai ba vì thương tình mà chuyển lớp cho nó và đừng cười nó nữa. Nhưng lời nó không đến được tai hai ba, vì khoa học đã chứng minh khi ta cười ta thường hay bị điếc.

Cuối cùng thì cũng phải gọi Sunghoon lên khai sáng cho nó, mà Sunghoon không lên thì thôi, lên rồi là cả nhà lên theo, và theo lẽ dĩ nhiên, Jaeyoon bị cả nhà xoay cho nát óc.

"Gì trai Thái á? Ui người Thái đẹp trai lắm mày, mày thấy mấy anh trai Thái đóng phim chưa? Biết Bright không? Bá cháy"

Jongseong cầm điện thoại Jaeyoon lên nhìn xong không kìm được gõ đầu nó một cái.

"Mày bị điên à mà tìm kiếm trong Google Scholar? Học nhiều lú cả não. Đây này, để anh em phổ cập kiến thức cho mày"

Cả tối hôm đó mọt sách Jaeyoon được dịp mở mang tầm mắt, mấy đứa em nhỏ cũng được xem cùng, và rồi trong nhà có một sự chuyển biến nhẹ.

"Ba ơi, con đi học tiếng Thái được không?"

Jaeyoon đầu têu.

"Tiếng Thái hả? Cho con đi với"

Jongseong tiếp bước.

"Được á, học thì kêu tao đi nữa"

Sunghoon tiếp chiêu.

"Em em, cho em đi nữa"

Sunoo chốt sổ.

Bốn cặp mắt giương lên nhìn ba lớn ba nhỏ chờ phán quyết. Mấy cái đứa này, thấy cái gì lạ là cũng muốn thử cơ.

"Học trước bảng chữ cái Thái trên mạng đi rồi ba cho đi học thử"

Học xong bảng chữ cái, em Sunoo bỏ cuộc, còn đúng ba mống đồng niên. Ba lớn tìm cho một trung tâm ngoại ngữ có dạy tiếng Thái rồi đẩy ba đứa nhỏ lăn một đường vào học.

Hai tuần sau, trong nhà có ba con vịt.

"Sa gỏa đi cạp. Sunghoonie cạp"

"Xa hỏa đi cạp. Jongseong cạp"

"Sa quả đi cạp. Jaeyoon cạp"

Đám anh em tròn mắt nhìn ba chiếc đồng niên nói cái gì mà cứ cạp cạp, Riki nghe loáng thoáng nhìn như anh Jaeyoon còn kêu cái gì quạc nữa. Nó lấy hai cây thước dán lại thành cây thánh giá rồi lết ra chỗ các anh đang học lăn lê mếu máo, trông chẳng khác gì cái meme đang nổi trên mạng.

"Ơi hỡi những người anh trai bị dính lời nguyền phù thủy zịt"

"Vịt nào?"

"Anh chả cạp cạp từ nãy tới giờ đây?"

"Không phải cạp, mà là cccccạp"

Riki trầm tư không biết cái chữ mình vừa phát âm với cái chữ anh trai vừa nói khác nhau chỗ nào.

Thôi mệt quá, kệ mấy ổng đi, chán ngay í mà. Riki ngáp dài một cái rồi lại lăn qua anh Heeseung chơi. Heeseung xỏ vào tay một chiếc tất, nhăm nhe cứ chờ ba chiếc đồng niên tập đọc tiếng Thái là lại làm con rối vịt, làm mấy đứa nhỏ cười tít mắt.

Ba đứa 02 có học tiếng Thái tiếp hay không thì đó là chuyện sau này, còn trước mắt chỉ có Jaeyoon bùng lên đam mê bất tận với phim Thái thôi. Nói chung giống ai thì giống, cứ hiểu đơn giản người ta khen mình đẹp trai là được, sao phải xoắn?

Còn ba lớn được phen hú hồn vì các chú bé đã không còn hừng hực đam mê học tiếng Thái. Vịt thì ngon đấy, nhưng mấy buổi tối làm báo cáo mà bên tai toàn tiếng vịt kêu thì cũng khổ lắm chứ.

Nhà đông con mệt lắm không đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store