Series Hoa Dang Nien Hoa Namjin Chao Hyung Em O Day
Khi Nam Joon ngập ngừng muốn nói gì thêm thì Seok Jin đã nấu xong bữa sáng, với thịt xông khói và bánh mì trứng đơn giản. Cả hai im lặng ăn mà không nói với nhau câu nào hay thậm chí chỉ là trao nhau một ánh mắt. Nam Joon vẫn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể ngồi cùng một bàn ăn với Seok Jin. Cậu không dám nghĩ. Mà lại còn là bữa sáng do chính anh làm. Nam Joon rất muốn vui vẻ cười hạnh phúc thật to thật sảng khoái, nhưng lại sợ anh nhìn mình bằng ánh mắt khác, vì vậy cố gắng dồn hết sự tập trung vào phần ăn thôi. Chỉ ngại nếu lỡ ngẩng mặt lên bắt gặp Seok Jin ở đối diện sẽ không kiềm lòng được mà thật tâm thổ lộ với anh.Mà Seok Jin thì dẫu thế nào vẫn luôn im lặng và lạnh nhạt với mọi thứ. Hoặc ít nhất, là anh chỉ như thế đối với cậu. Nam Joon luôn sợ phải nói chuyện với anh. Cậu sợ rằng anh sẽ chỉ ghét cậu thêm. Lại càng sợ nếu cậu lại thương anh nhiều hơn. Nam Joon không thể kiểm soát tình cảm của mình khi mà nó cứ ngày một lớn dần đến nỗi mà cậu có cảm giác chỉ cần Seok Jin cười với cậu một lần duy nhất thôi thì cậu sẽ ngay lập tức nói hết tâm tư mình cho anh hiểu.Tuy nhiên Nam Joon sẽ không bao giờ biết, chính vì những lần "sợ" của mình mà cậu đã bỏ lỡ đi mất không biết bao nhiêu cơ hội.Phải chi mà Nam Joon mạnh dạn hơn một chút, dám bắt chuyện với Seok Jin, cậu đã có thể biết anh đang gặp những khó khăn gì với căn bệnh mà anh mắc phải.Hoặc nếu cậu có thể một lần quay đầu lại để nhìn thấy dáng người cao gầy luôn dõi theo cậu mỗi lần cậu đi đến nơi thực hiện đam mê đời mình, hẳn cậu sẽ thấy tự tin hơn với tình cảm cậu dành cho anh.Có thể thanh xuân của Nam Joon sẽ mãi trôi qua phí hoài như thế - với những tình cảm đầu đời chưa kịp thổ lộ đong đầy trong tim. Âu cũng chỉ là một phút Nam Joon trở nên yếu đuối và nhút nhát, vậy mà lại khiến tình cảm ấy bị chôn vùi vào nơi sâu thẳm nào đó suốt một thời gian dài.Nhưng may mắn là Seok Jin thương cậu. Ấy vậy mà trắc trở vẫn hoàn trắc trở, Nam Joon đã chẳng hề biết đến cảm xúc của anh. Trong mắt cậu, việc Seok Jin chấp nhận tình cảm của cậu luôn xa vời như hái sao trên trời. Và đấy chỉ là chấp nhận thôi, vì thậm chí Nam Joon chưa bao giờ dám nghĩ đến việc anh sẽ đáp trả cậu dù chỉ chút ít.- Em có muốn cùng đi siêu thị mua chút đồ ăn không? Tủ lạnh đã trống trơn rồi. _ Seok Jin nói mà vẫn cúi gằm mặt xuống phần ăn sáng.- Anh ... anh đang nói với em??? _ Nam Joon thật sự sửng sốt, mắt trợn to nhìn anh.- Nhà giờ chỉ có mỗi hai ta thôi mà em."Hai ta" - cụm từ này khiến Nam Joon thấy ấm lòng. Và cách mà Seok Jin nhìn cậu khi Nam Joon ngẩng đầu lên thật quá đỗi dịu dàng quá đỗi nhu hòa. Lần đầu tiên, Nam Joon có suy nghĩ rằng sự lạnh nhạt mà trước giờ tự cậu gán lên cho anh đều là sai lầm. Đâu đó trong Nam Joon lúc này lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi..Seok Jin luôn sợ cái không khí im ắng trong một bữa ăn gia đình. Anh thích một bữa cơm nhà đầm ấm với những tiếng nói cười rộn rã. Nhưng từ trước đến giờ, anh chưa từng được trải qua những giây phút đó. Suốt gần hai mười lăm năm lầm lũi, những bữa cơm của Seok Jin thật ra rất hời hợt và như thể chỉ ăn cho có.Cuối cùng thì anh cũng có một buổi sáng đúng nghĩa, và lại càng tuyệt vời hơn là có thể ngồi cùng bàn ăn với người anh thương nhất. - Vậy, em đi thay đồ đi. _ Seok Jin vẫn ngại phải nhìn thẳng vào đôi mắt Nam Joon sâu thẳm, anh loay hoay gom bát đũa xuống bồn rửa.- Để em rửa cho.Trời đất chứng giám, rằng Nam Joon chưa từng làm việc này trước đây. Thậm chí cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nói ra câu ấy. Cũng vì bản tính hậu đậu đụng đâu hỏng đấy của mình, mẹ cậu chẳng bao giờ dám giao việc có liên quan đến những-món-đồ-mong-manh-dễ-vỡ cho Nam Joon, chẳng hạn như rửa bát.- Được rồi, anh không muốn tẹo nữa đến siêu thị mình phải xách thêm một giỏ đầy chén bát về. Một câu nói thôi, ấy vậy mà khiến Nam Joon ngẩn ngơ cả người. Bộ não quyến rũ của cậu như ngưng trệ, chỉ để phân tích từng câu từ anh nói ra. Đây là, Seok Jin đang trêu cậu. Họ chưa từng thật sự có một cuộc nói chuyện trước đây, và giờ thì Kim Seok Jin đang cười đùa với Nam Joon. Phải rồi, ơn Chúa, anh ấy cười.Và còn, lúc nãy là "hai ta", và giờ là "mình" - cả cậu và anh ấy. Được rồi, có thể Nam Joon chỉ đang ngộ nhận, và cậu có lẽ đã chìm quá sâu vào tình cảm sai trái này. Nhưng nếu mọi thứ cứ tốt đẹp như một giấc mộng như thế, thì hẳn Nam Joon đã không có đủ dũng khí để quyết định tương lai của mình....Họ đến siêu thị, là khi Nam Joon có một tâm tình không thể tốt đẹp hơn, và Seok Jin với một nụ cười nhu hòa luôn nở rộ trên môi. - Syubie, mua cái này!!! Nơi này giờ cũng kha khá người qua lại, nhưng cậu thanh niên với mái đầu cam nổi bần bật đang ôm một bao bánh quy đầy ụ kia càng trở nên đặc biệt hơn cả với khuôn mặt xinh đẹp như hoa và nụ cười tỏa nắng ấm áp.- Cái này nữa anh! Em cũng thích cái này. Nam Joon nghĩ cậu trai đó cũng chẳng lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, lúc này đang ôm thêm một vài gói kẹo và đồ ăn vặt các loại khác, tưởng chừng như đống đồ trong lòng cậu ta có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nếu cậu bước thêm bước nữa. Seok Jin hơi chùng chân, không hiểu anh nghĩ gì mà chồm lên phía trước nói nhỏ vào tai Nam Joon:- Cậu ấy hẳn là trạc tuổi em.Seok Jin hiểu rõ hơn ai hết, Nam Joon là kiểu người hướng nội. Ở trường, cậu không có bạn. Ngoài đám bạn "cá biệt" mà Nam Joon quen được qua vài lần cùng nhau hợp tác ở giới underground, cậu chưa từng thật sự có một người để gọi là bạn thân. Cậu Yoon Gi hay đến nhà chơi ấy à, anh cá rằng Nam Joon xem cậu ta như một người anh lớn nhiều hơn là một người bạn.- Cậu không lấy xe đẩy sao? _ Nam Joon cầm lấy những gói bánh kẹo đang gần như che khuất tầm nhìn của cậu trai tóc cam nọ (sau khi bị Seok Jin đẩy đến gần cậu ấy).- Ồ, cảm ơn nha đằng ấy!!! _ Cậu chàng cười một cái rõ tỏa nắng, hệt như Mặt Trời Con ấy.- Tránh xa khỏi Hy Vọng của anh mày đi, Kim Nam Joon!Nam Joon nghe đầu óc mình như vừa bị ai đó gõ cho vang lên ầm ĩ khi cái giọng khản đặc như gã say quen thuộc thì thầm sau lưng cậu. - Syub, bạn anh à? Cậu ấy tốt ghê đó!- Không như em thấy đâu. _ Min Yoon Gi, với hai tay đang nặng nhọc đẩy một chiếc xe đã được lắp đầy bởi thức ăn, kéo Hy Vọng sát lại gần mình và không ngại dành cho Nam Joon một cái lườm sắc lẹm.- Syub hả? Tên đáng yêu ghê nhỉ? _ Nam Joon bắt đầu khúc khích, tươi cười với cậu trai tóc cam. - Vậy đây chắc là Hy V...- Anh sẽ thiến mày nếu mày nói ra hai chữ đó! Chẳng hiểu sao mà Yoon Gi lại trở nên sưng sỉa ra mặt khi Nam Joon nhắc đến đôi chữ "Hy Vọng". Thường thì tên này dường như luôn ám ảnh với từ đó, chỉ cần là việc gì hay thứ gì đó liên quan đến cậu người yêu của mình, Min Yoon Gi hoàn toàn có thể dành cả vài giờ đồng hồ để nói về sự đáng yêu của cậu Hy Vọng ấy.Rồi Nam Joon nghĩ đến một Min Yoon Gi lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, kể cả bạn bè hay người thân, nhưng thật ra lại lặng lẽ âm thầm quan tâm chăm sóc họ bằng những hành động rất nhỏ. Anh ta hẳn là tưởng rằng mình như thế thì ngầu lắm hả, họ Min ngu ngốc! Nhìn xem Hy Vọng của anh đáng yêu như thế, lạnh nhạt ít lời với cậu ấy thì đáng gì!?Và Nam Joon nghĩ cậu vừa được cặp đôi này khai sáng. Chẳng phải Seok Jin cũng luôn tỏ vẻ lạnh nhạt chẳng cần ai đấy sao? Có khi anh ấy là kiểu người giống Min Yoon Gi. - Syub Syub, khi nãy anh vừa gọi em là gì thế? _ Rồi Nam Joon nghe thấy cậu trai Hy Vọng khẽ khàng hỏi nhỏ anh người yêu ở bên cạnh.- Không có gì đâu. Em đã chọn hết bánh và kẹo em thích chưa?- Em tìm mãi mà không thấy bắp rang trà xanh đâu hết anh ơi.- Vậy sang chỗ khác tìm.- Tôi là Nam Joon. Cậu tên gì nhỉ? _ Nam Joon khều vai cậu trai, nhướn mi.- Jung Ho Seok. Anh ấy không nói cho cậu biết à? _ Khuôn mặt Ho Seok lộ nét không vui, cái miệng chu ra rồi lại cong xuống thành hình chữ v ngược.Hẳn cậu ấy nghĩ Yoon Gi đã chẳng nhắc gì đến cậu bằng ánh mắt tự hào và thái độ kiêu ngạo với đám bạn anh như cậu vẫn tưởng tượng. Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ biết, rằng Yoon Gi có, thậm chí là rất nhiều lần. Đến nỗi cả đám bạn của Nam Joon và Yoon Gi đều biết Hy Vọng đáng yêu và có niềm đam mê mãnh liệt với những bước nhảy nhiều thế nào. Vấn đề chỉ xuất hiện khi Yoon Gi chẳng khi nào chịu khoe dù chỉ một bức ảnh của người yêu, tên đó thể nào cũng trợn trừng mắt lên và "Hy Vọng của anh mày không phải cho lũ không biết thưởng thức như bọn bây ngắm." Đúng là khó chịu như một cụ già đã ngoài sáu mươi mà vẫn chưa có vợ vậy.- À đâu, anh ấy có nói, nói nhiều là đằng khác. Cứ hễ nhắc đến hy vọng là anh ấy sẽ huyên thuyên về cậu cả buổi. _ Nam Joon đương nhiên không sợ trời cũng không sợ đất, chỉ một Min Yoon Gi chẳng lẽ lại làm khó được cậu.- Hy vọng á?- Ảnh gọi cậu thế mà. Chứ bình thường hai người xưng hô thế nào?- Tôi gọi ảnh Syub, ảnh gọi tôi Seokie.- Lạ ghê ha!? Yoon Gi mà nhắc đến người yêu là toàn gọi Hy Vọng không à. _ Nam Joon vui vẻ nháy mắt một cái rồi chạy vọt lên hàng trái cây, nơi mà Seok Jin đang chọn táo, để mọi hậu quả của những lời mình nói cho Yoon Gi tự giải quyết.Min Yoon Gi bất lực nhìn họ Kim hăng hái giúp anh-trai-yêu-quý xách những túi chứa đầy thực phẩm tươi sống, lại nhìn sang cục cưng nhà mình đang dùng ánh mắt long lanh đáng yêu chờ đợi, khổ sở thở dài.- Em là tất cả hy vọng của anh. Vậy nên dẹp khuôn mặt đó ngay và ngậm miệng lại cho đến khi chúng ta về nhà. Bằng không thì không có bắp rang trà xanh nào hết.- Vâng. _ Ánh mắt Ho Seok long lanh như bé cún nhỏ.- Anh đã bảo em dẹp ngay khuôn mặt ấy đi rồi mà. _ Yoon Gi xoa lấy mái đầu nấm cam.- Gọi em Hy Vọng thử xem!?- Hoặc là anh gọi em như vậy, hoặc là sẽ không có bắp rang trà xanh nào cả.- Em có thể tự mua bắp sau. _ Ho Seok khúc khích cười. - Hẳn là em nên cảm ơn cậu Nam Joon ấy nhỉ?- Về mau.- Syub Syub Syub! Anh mà không gọi em thế thì em nằm ở đây luôn!- Được rồi, Hy Vọng, giờ Hy Vọng có thể nắm lấy tay anh và cùng về nhà không? _ Yoon Gi thật sự không có cách nào từ chối người yêu được, (giả vờ) bất đắc dĩ đưa một tay cho Ho Seok.- Vâng.Nam Joon ngơ ngẩn nhìn theo sau nhìn cặp đôi đáng yêu đến kỳ lạ kia, lại nghe anh trai mình bên cạnh nói một câu - mà câu nói này chính là động lực giúp cậu lấy hết can đảm của mình để rắn rỏi quyết định tình cảm sau này:- Họ đáng yêu ghê, làm anh ghen tỵ thật!.
.
.09.37 am
20161222
.
.09.37 am
20161222
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store