3 - chuyện ngủ quên
hôm nay ở câu lạc bộ nhảy của quán hanh phải tổng duyệt lại mọi tiết mục cho ngày hội trường sắp tới, nên anh sẽ về nhà trễ hơn bình thường. quán hanh vì sợ đức tuấn lo nên canh lúc vừa tan học đã nói và dặn dò em đủ thứ.
"tiểu tuấn, hôm nay câu lạc bộ tổng duyệt nên anh có lẽ sẽ về trễ đó. đồ ăn anh để sẵn trong tủ lạnh, khi nào bạn đói thì lấy ra hâm nóng rồi hẳn ăn nhé, matcha đá xay anh cũng mua cho bạn rồi đấy."
đức tuấn khẽ cười vì anh người yêu, như này không phải quá chu đáo rồi sao? nếu quán hanh xem đức tuấn là một đứa trẻ thì em nguyện làm đứa trẻ của anh cả đời cũng được.
"còn nữa, bạn cứ đi ngủ trước, không phải đợi anh về. anh sẽ mắng bạn nếu bạn ngủ quên trên sô pha ở phòng khách đấy, tiểu tuấn có nghe chưa?" quán hanh nhấn mạnh câu cuối, và đức tuấn nhăn mặt, nhưng em cũng ngoan ngoãn gật đầu.
đức tuấn của quán hanh ấy hả? em nhỏ có tính vốn bướng vô cùng, đã muốn làm gì thì nhất quyết làm cho được, đến khi quán hanh lên cơn giận mới ngậm ngùi nghe theo. đối với nhiều người nhìn vào sẽ bảo quán hanh lo thừa quá, nhưng với anh vẫn chưa đủ. trước có một đợt ở câu lạc bộ cũng tổng duyệt như thế, đức tuấn bảo quán hanh rằng em sẽ đợi anh về, tới lúc quán hanh về liền thấy một em nhỏ nằm co ro trên sô pha, em còn chuẩn bị cà phê uống cho tỉnh táo, quán hanh ghét việc đó. mặc dù được người thương chờ đợi trong lòng sẽ cảm thấy rất vui, nhưng quán hanh thì không, việc đức tuấn ngủ quên ở sô pha sẽ khiến lưng em bị đau và uống cà phê cũng không tốt cho sức khỏe, thậm chí đức tuấn có thể bị cảm lạnh. vì chuyện ấy mà quán hanh đã giận đức tuấn gần nửa tháng trời. sau lần đó đức tuấn không lặp lại chuyện đó nữa và quán hanh cũng hạn chế việc về nhà trễ, nói đúng hơn là anh luôn tìm cớ để được về sớm.
"nhưng em muốn đợi bạn mà.." đức tuấn bĩu môi, em thật sự rất muốn đợi quán hanh về mặc dù biết rõ em sẽ ngủ quên và bị anh mắng. kinh khủng hơn là chuyện quán hanh giận em, sẽ chẳng có nụ hôn dành cho đức tuấn trong suốt một tháng hoặc hơn thế nữa. em có thể không hôn quán hanh, nhưng quán hanh không thể không hôn em được! đức tuấn sẽ bứt rứt chết mất.
"nào, anh phải đi tập rồi đó, tiểu tuấn không muốn hôn anh trước khi về sao?", quán hanh đưa tay ôm eo đức tuấn kéo khoảng cách của cả hai gần hơn. quán hanh không ngại về việc công khai mối quan hệ của hai người, dường như cả trường đều biết anh và đức tuấn là một cặp.
"sao lại không chứ nhỉ?" nói xong đức tuấn nhón chân hôn lên trán anh một cái, hai bên má rồi đến chóp mũi, cuối cùng là môi mỏng của anh. quán hanh được người yêu hôn nhiều như thế liền cười tươi hẳn lên, biểu cảm trông sung sướng không gì sánh bằng. "thế được rồi nhé, bạn tổng duyệt cho tốt nghe chưa, em về đây ~ tối gặp lại, yêu bạn." đức tuấn gửi nụ hôn gió tới quán hanh trước khi xoay người đi, quán hanh cười thầm, không phải đáng yêu quá rồi sao? anh nhìn về hướng người yêu đang nhảy chân sáo đến nhà xe "ừ, yêu bạn."
—
sau khi về nhà, như lời quán hanh nói, anh có chuẩn bị đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh và đức tuấn đã lấy ra hâm nóng lại trước khi ăn. người yêu đức tuấn cái gì cũng giỏi, khả năng nấu ăn thì khỏi bàn cãi luôn, ngon thứ hai không ai chủ nhật.
đức tuấn ăn uống, tắm rửa và làm luận văn thôi chớp mắt cũng đã chín rưỡi tối, quán hanh vẫn chưa về. em quyết định đi pha một ít cà phê, ra sofa mở netflix xem phim một chút, sẵn tiện đợi quán hanh về. gì chứ quán hanh có nói sao đức tuấn vẫn làm theo ý mình thôi.
"tiêu đức tuấn có thế nào cũng không được ngủ!", đức tuấn nói vậy khi đặt ly cà phê xuống bàn, em đã tự dặn mình như thế. mười phút trôi qua, tivi vẫn đang mở, cà phê cũng đã vơi đi ít nhiều và đức tuấn thì ngủ gật, trên sô pha.
—
quán hanh về đến nhà khi đồng hồ điểm mười một giờ, anh mệt mỏi cởi giày ra và nới lỏng cà vạt. đi đến phòng khách, quán hanh khựng lại, trước mặt anh là cảnh tượng vô cùng khó chịu. đức tuấn không nghe lời anh và em ấy đã uống cà phê hay thậm chí ngủ quên trên sô pha mất!
"tiêu đức tuấn" quán hanh có chút giận gọi tên người yêu, đức tuấn đang mơ màng thì bị tiếng gọi của anh đánh thức. em mở mắt và điều đầu tiên đức tuấn nhìn thấy chính là khuôn mặt đen xì của quán hanh, anh đang rất giận, đức tuấn biết điều đó.
"h..hanh.." giọng đức tuấn run run như sắp khóc, quán hanh thường chỉ gọi em là 'tiểu tuấn', hôm nay lại gọi cả họ tên đầy đủ ra thì đức tuấn biết rằng em không tránh khỏi chuyện này rồi.
"lời anh nói không chút trọng lượng nào với bạn sao? nói đi tiêu đức tuấn, anh đã dặn bạn thế nào hả!?" vì không kiềm được cơn nóng giận mà quán hanh đã lớn tiếng với đức tuấn. em nghe xong câu nói ấy thì nước mắt liền đua nhau lăn dài trên đôi gò má. thấy đức tuấn khóc, quán hanh xót lắm chứ, nhưng giận thì vẫn rất giận. anh giận vì lo, vì thương, đức tuấn cả ngày học ở trường đã rất mệt, điều quán hanh muốn chỉ đơn giản là đức tuấn hãy đi ngủ sớm và nghe lời dặn của quán hanh khi anh về trễ, nhưng đức tuấn đã không làm theo. nếu không lo cho đức tuấn thì anh đã không giận thế này, em nhỏ của anh trước giờ sức khỏe không tốt, cơ thể lại gầy gò, sẽ thế nào khi anh không ở cạnh em đây?
"em xin lỗi.. em nghĩ mình không thể ngủ được nếu thiếu bạn, thà em ngủ quên ở đây còn hơn nằm trằn trọc một mình trong căn phòng kia! chúng ta đã luôn ngủ cùng nhau và em quen với điều đó.." đức tuấn nức nở, quán hanh đau lòng biết bao khi để em khóc như vậy, lẽ ra anh không nên mắng đức tuấn như vậy.. từng lời nói của đức tuấn cho anh biết rằng mình trong tim em nhỏ rất quan trọng. đức tuấn và quán hanh ở cùng nhau từ những năm đầu đại học, nay đã là năm thứ ba, vả lại cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau nên chuyện này không thể trách đức tuấn được.
"tiểu tuấn, đừng khóc, anh xin l-" câu nói chưa dứt thì ngón tay của đức tuấn đã yên vị trên môi quán hanh, không cho anh nói tiếp. đức tuấn lắc đầu, "bạn đừng xin lỗi, người sai là em mà.."
quán hanh ôn nhu ôm lấy em, lau đi những giọt nước mắt trên đôi má hồng hồng, đặt một nụ hôn trên trán đức tuấn, sau đó là hai mi mắt ướt đẫm của em, điều khiến quán hanh đau lòng nhất là khi đức tuấn rơi nước mắt, từng giọt nước mắt của em đối với anh đều quý giá vô cùng.
"đừng khóc nữa, sẽ mệt đấy." cả hai ôm chặt lấy nhau, đức tuấn thút thít một chút nữa rồi cũng ngưng, em im lặng chìm vào cái ôm ấm áp của quán hanh, những lúc thế này thật yên bình biết bao.
"quán hanh," em khẽ gọi tên người yêu rồi đưa đôi mắt lấp lánh trong nước nhìn anh, quán hanh theo quán tính mà nhìn xuống.
"xin lỗi, làm bạn lo lắng nhiều rồi..", quán hanh cười xòa, hôn nhẹ lên cánh môi mềm của đức tuấn, đó là cách cả hai kết thúc những chuyện lộn xộn đã diễn ra.
"anh phải đi tắm đã" quán hanh bế đức tuấn vào phòng và rồi anh cũng nhanh chóng đi tắm, cả buổi chiều tổng duyệt khiến anh mệt lả cả người. chỉ vỏn vẹn năm phút sau quán hanh trở lại với cả người không còn mồ hôi, vừa ra anh đã chú ý đến cục bông nãy giờ vẫn nằm bất động trên giường.
"tiểu tuấn a~" quán hanh lên tiếng gọi đức tuấn với chất giọng không thể ngọt ngào hơn, nhưng người trong chăn vẫn không nhúc nhích. phải rồi, lúc nãy anh về đức tuấn vẫn đang ngủ, chắc đã ngủ quên mất rồi, xem có chán không chứ.. còn chưa hôn anh mà!
"tiểu tuấn ơi ~" anh vẫn kiên trì gọi tên người yêu, quán hanh đưa tay mở chăn và đúng như anh nghĩ, đức tuấn ngủ mất rồi. quán hanh bĩu môi, nằm đè lên cục bông mềm mềm kia rồi hôn lấy hôn để khắp khuôn mặt em. đức tuấn khó chịu nhăn mặt, em mở mắt nhìn người kia đang lộng hành, khẽ dùng ngón tay để trán người yêu ra rồi chồm tới hôn anh cái chụt.
"để em ngủ.." đức tuấn nói bằng giọng ngái ngủ, thật ra dạo này do phải chuẩn bị cho bài thuyết trình nên thời gian ngủ của em cũng không được nhiều. quán hanh cười hài lòng với nụ hôn của đức tuấn, ngoan ngoãn chui vào chăn cùng em.
"ngủ ngon tiểu tuấn."
_____
- về nhà, nơi có em, những cái hôn và có đôi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store