Series Fanfic Uni5
Hoàng Phúc mặt mày hớn hở bước về phía lớp mẫu giáo sói con. Hai tay cầm hai cái túi rõ là to, hình như là chuẩn bị quà cho mấy bé đây mà.Vừa vào lớp một cái Hoàng Phúc chưa kịp để hai cái túi xuống đất, thì mấy bé bỗng nhiên nhốn nháo hết cả lên nhất là mấy bé gái, nhìn thấy Hoàng Phúc nhưng kiểu mất hồn chạy ra bu lấy Hoàng Phúc như kiểu người nổi tiếng.Đức Thành đang ngồi, chuẩn bị hướng dẫn mấy bé tô màu cho bông hoa hồng thì thấy mấy bé gái chạy hết ra ngoài, bé trai cũng không khá hơn mấy cũng chạy ra ngoài hóng, thế là ngồi học chỉ còn lẻ tẻ vài ba bé. Đức Thành nhìn lớp ngạc nhiên cực độ sau nghi hoặc ngó ra ngoài, thì thấy Hoàng Phúc tươi cười xoa đầu bé này rồi véo má bé kia, mặt mày Đức Thành tự nhiên đen xì lại tiến đến chỗ Hoàng Phúc nói-Đến đây làm gì? Định bắt cóc học sinh của tôi hảHoàng Phúc đang mải nói chuyện với mấy bé gái nghe thấy giọng Đức Thành thì ngẩng đầu lên. Cười cười phản bác -Đâu có! Tôi đến để tặng mấy bé đồ chơi đó.Đức Thành nghe vậy làm mặt không thể tin nổi, liếc Hoàng Phúc giống như "Ông muốn nhớ vả tôi cái gì phải không" Hoàng Phúc như hiểu cái liếc ấy của Đức Thành, tự nhiên thấy nhột nhột. -Vẻ mặt đó là sao? Tôi không được tặng quà cho mấy bé lớp ông hả?Đức Thành đang định mở mồm, thì một bé gái cướp lời-Anh đẹp trai ơi! Anh mặc kệ thầy Thành đi anh, Anh tặng bọn em quà đi...đi mà Rồi còn làm ánh mắt long lanh khiến Hoàng Phúc không chịu nổi, tiến đến thơm má bé một cái rồi nói-Anh không phải anh đẹp trai. Anh tên Phúc nhóc à, mà nhóc mới vào lớp phải không? Thế nhóc tên gì vậy?Bé gái đỏ hết cả mặt, nhìn Hoàng Phúc sau ấp úng nói -Dạ... ạ.. em tên Tú Anh.. ạ ... em mới vào .. lớp tuần trướcHoàng Phúc nghe vậy xoa đầu bé rồi nói -À, Tú Anh tên dễ thương quá! mới vào lớp thì chắc nhiều bạn nam chết mê chết mệt em lắm đúng không?Bé Tú Anh nghe vậy đỏ mặt sau quay đi trốn tránh, làm Hoàng Phúc buồn cười không chịu nổiĐức Thành nghe thấy cuộc nói chuyện của Hoàng Phúc với Tú Anh, thì nổi hết cả da gà nhất là lúc bé Tú Anh gọi Hoàng Phúc là "Anh đẹp trai" sau thêm còn quả Hoàng Phúc nói ngọt với Tú Anh nữa, càng làm Đức Thành khinh bỉ nặng. Nhưng vẫn gọi mấy bé còn lại trong lớp học, rồi kêu mấy bé xếp hàng để Hoàng Phúc phát quà. Mấy bé nghe vậy ai ai cũng vui như tết chạy hết cả ra ngoài, nhanh nhanh chóng chóng xếp đúng chỗ mình hay đứng. Cơ mà hình như thiếu một bé thì phải vì thừa một chỗ trống ở hàng giữa mà. Đức Thành vừa đếm sĩ số các bé vừa lẩm bẩm. Sau mới ngó vào lớp, thấy bé Thanh Tùng ngồi thu lu ở góc cuối lớp. Đức Thành định vào trong gọi thì Hoàng Phúc bước đến -Thành, ông ra phát quà cho mấy bé hộ tôi. Tôi qua gọi bé Tùng cho!!Đức Thành nghe vậy gật đầu vài cái, sau cầm lấy túi đồ phát cho từng bé. Còn Hoàng Phúc tiến đến chỗ bé Thanh Tùng, đang cúi gầm mặt xuống. Mới nhỏ giọng nói -Sao em không ra ngoài để anh phát quà? Mà ngồi một góc ở đây thế nhóc ? Bé Thanh Tùng mắt mũi đỏ lử sưng lên vì khóc, ngước lên nhìn Hoàng Phúc. Trong ánh mắt hàm ý rõ sự giận dỗi. Trẻ con mà giận nhìn phát là biết ngay, Hoàng Phúc thấy bé Thanh Tùng vừa khóc còn như thể giận ai đó. Hốt hoảng lau nước mắt còn xót lại trên má bé ôn nhu hỏi-Sao em lại khóc?Bé Thanh Tùng thấy Hoàng Phúc hỏi vậy nước mắt vừa khô lại bu lu bu loa khóc nức lên. Lần này Hoàng Phúc bị sốc nặng, căn bản chả hiểu mình nói gì sai mà bé khóc. Rối quá nên tự nhiên ôm bé vào lòng rồi xoa xoa lưng, nhẹ nhàng dỗi bé. Bé Thanh Tùng được Hoàng Phúc ôm vào lòng tự nhiên nước mắt không rơi nữa. Cái mùi đàn ông gây nghiện của Hoàng Phúc làm bé Thanh Tùng quên luôn cả việc mình đang khóc, chỉ biết tham lam ôm lấy Hoàng Phúc thật chặt. Hoàng Phúc thấy bé nín nhanh vậy thì tự nhiên thấy thành tự ghê gớm. Thì thầm vào tai bé Thanh Tùng nói-Thế làm sao nhóc con của anh khóc? Bé Thanh Tùng nghe thấy Hoàng Phúc thì thầm vào tai mình thì lại càng nghiện hơi. Tim đập như trống không chịu nổi cảm giác này nên thoát khỏi cái ôm nhìn Hoàng Phúc, rồi nói bằng giọng oán trách -Em ghét anh, anh nói dối em !!! Em mách ba Nam. Em sẽ bảo ba Nam là đánh anh vì anh hư lắm Hoàng Phúc nghe vậy càng khó hiểu hơn. Đơn giản từ lúc vào lớp sói con đến giờ Hoàng Phúc đã phát ngôn hay hành động gì trái đạo đức đâu? Ngập ngừng mở miệng hỏi bé Thanh Tùng đang xị mặt ra.-Thế em nói coi, anh nói dối gì em? Anh làm gì sai mà em ghét anh ?Bé Thanh Tùng bực mình đấm mạnh vào ngực Hoàng Phúc một cái. Với sức của một đứa trẻ thì đối với cái đấm ấy giống như gãi ngứa thôi, nhưng Hoàng Phúc vẫn làm mặt giả bộ đau để ghẹo bé. Bé Thanh Tùng tưởng thật nên mặt tái mét đi, tay xoa xoa chỗ mình vừa đấm Hoàng Phúc, sau trách móc Hoàng Phúc trong khi hình như người làm sai là bé Thanh Tùng thì phải-Anh ý tất cả là tại anh, anh hứa với em là có đồ chơi hay gì chỉ tặng cho một mình em thôi, vậy mà anh tặng hết cho mấy bạn khác. Anh lại còn thơm má bạn Tú Anh nữa, anh không để ý đến em. Nếu anh để ý đến em, thì em không đấm anh như vậy đâu ..!!!Hoàng Phúc nghe vậy không giả bộ đau nữa mới "à" lên một tiếng. Nói với giọng hối lỗi -Anh xin lỗi nhưng em thấy đấy. Nếu anh tặng mỗi em thì mấy bạn khác sẽ nghĩ sao? Còn thơm má bé Tú Anh là anh sai. Anh xin lỗi được chưa ?Bé Thanh Tùng nghe Hoàng Phúc xin lỗi thì ngọt cả lòng nhưng thấy, Hoàng Phúc không đau mới ngộ ra vừa rồi Hoàng Phúc giả bộ. Nhưng thôi bé Thanh Tùng không phải quá nhỏ nhen nên bé không quan tâm chuyện ấy nữa. Nhìn Hoàng Phúc sau nói-Được em tạm chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng có một thứ, dù thế nào anh cũng không được cho người khác Hoàng Phúc thắc mắc hỏi bé Thanh Tùng-Là thứ gì?Bé Thanh Tùng nhanh nhảu đáp-Là trái tim anh!Lần này Hoàng Phúc nghe thấy vậy. Mặt hơi đơ lại căn bản không biết nói gì cho phải, cắn môi gật đầu đồng ý với bé Thanh Tùng cho có. Rồi tự lẩm bẩm chửi rủa Đình Nam " Nam à! rốt cuộc em cho Tùng xem bao nhiêu phim vậy? Cho bé đọc bao nhiêu truyện ngôn tình vậy HẢ? " Bé Thanh Tùng thấy Hoàng Phúc gật đầu vậy thì vui không nói lên lời, nhưng vẫn chưa thỏa nói thêm một câu -Vậy anh hứa sau này ngoài em ra, anh không được cưới ai khác mà phải đợi em lớn nghe chưa?Nói xong rồi còn lấy đâu ra một cái nhẫn nhựa hình con sói bắt Hoàng Phúc đeo vào. Hoàng Phúc nghe Thanh Tùng kêu anh hứa như vậy, căn bản khựng lại đến tê dại cả người, rồi còn nhìn chằm chăm vào cái nhẫn bé Thanh Tùng đưa cho. Nuốt ực nước bọt, run run cầm lấy cái nhẫn sau khó khăn phun ra một câu nghe không được bình thường -Anh ... anh hứa .. sẽ đợi em ... lớn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store