ZingTruyen.Store

Series Fanfic Nua Ban Tinh Ca Minayeon

Tzuyu để Sana gối đầu lên chân mình chăm chú theo dõi bộ phim trước mặt. Bàn tay theo thói quen đan lấy tay nàng, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của cả hai cùng âm thanh phát ra từ chiếc tivi trước mặt. Bầu không khí cực kì hài hoà. Cho đến khi Tzuyu cất tiếng.


-Chuyện em nói lần trước chị đã suy nghĩ lại chưa?

-Chuyện nào cơ?


Sana ngơ mặt xoay lại nhìn Tzuyu biểu hiện bản thân hoàn toàn không nhớ gì đến việc Tzuyu vừa nhắc đến. Tzuyu nắm lấy mũi nàng véo nhẹ, chậm rãi nói rõ.


-Chuyện chuyển đến sống cùng em.


Nghe xong nàng liền nghiêm túc nhăn mặt, không cần suy nghĩ lập tức đáp lời.


-Không được.

-Vì sao chứ?

-Chị đã hứa với hứa với dì Sachiko sẽ chăm sóc tốt cho Mina. Chị không thể để Mina một mình được.


Tzuyu nét mặt sa sầm, bĩu môi lí nhí trong cổ họng.


-Nấu ăn là Mina, dọn dẹp là Mina, giặt giũ cũng là Mina. Chị chăm sóc chị ấy chỗ nào.

-Chăm sóc về mặt tinh thần đó. Ở đây con bé chỉ có mỗi chị là người thân. Nếu chị dọn đi rồi em ấy sẽ cô đơn, sẽ tủi thân, sẽ suy sụp, không có tinh thần học hành luôn đó.


Rất may là Myoui Mina không có ở đây để nghe được những lời này. Nếu không Sana sẽ lãnh ngay một ánh nhìn khinh bỉ. Myoui Mina còn mong Sana sớm cuốn gói đi theo người tình bé nhỏ của nàng cho khoẻ người. Bằng không con bé cứ ngày ngày lân la sang nhà dính lấy bà chị kia, thồn một đống cẩu lương vào mồm cô. Cô ăn cẩu lương của hai con người này ăn đến phát ngấy rồi.


-Nói tóm lại là chỉ cần chị Mina có một chỗ dựa tinh thần khác, có một người chăm sóc khác chị mới yên tâm sang chỗ em có phải không?

-Ờ! Cũng có thể cho là vậy.

-Đơn giản tìm cho chị ấy một người bạn trai là được.

-Không thể.


Lời vừa nói ra lại lập tức bị Sana bác bỏ, Tzuyu bất mãn giãy nãy vặn lại.


-Tại sao a?

-Em ấy có ác cảm với giố...phái nam.


Sana còn định hùng hồn tuyên bố rằng Mina có ác cảm với giống đực. Nhưng nghĩ lại nói vậy có hơi khoa trương nên nhẹ nhàng sửa đổi câu từ. Chuyện Mina có ác cảm với phái nam là có thật. Mà kẻ đầu xỏ gây ra chính là bà chị họ yêu dấu của cô đây-Minatozaki Sana, chứ không ai khác. Từ khi còn nhỏ, không biết Sana đã bắt được gaydar hay bấm độn tiên tri gì đó mà ngày đêm tiêm nhiễm tư tưởng lục sắc cầu vồng vào đầu cô.



Đầu tiên là bài học vỡ lòng: Cách nhận biết tra nam. Năm đó Myoui Mina 12 tuổi còn Sana chỉ mới 13 tuổi. Sana 13 bắt Mina 12 ngồi ngay ngắn trên ghế bản thân cầm bút lông viết hai chữ "tra nam" lên giấy rồi dán lên tường. Đưa tay lên miệng khẽ ho mấy tiếng, học theo trên phim tiện tay vuốt lấy mấy sợi râu không hề tồn tại dưới cằm.


-Muốn nhận biết một người có phải tra nam không chỉ cần một ngón tay.


Sana 13 giơ ngón tay trỏ của mình trước mặt Mina 12 híp mắt tỏ ra vẻ bí hiểm. Sau đó tiếp tục bài giảng.


-Lấy ngón trỏ giơ lên cao nhẹ nhàng quay một vòng rồi đặt dưới mũi hắn. Còn thở...


Nói đến đây Sana 13 ngừng lại một nhịp nhìn Mina 12 một cách ý vị rồi đột ngột lấy tay vỗ mạnh lên mảnh giấy dán trên tường trầm giọng.


-Tra nam.

-Vậy nếu như không thở thì sao.


Mina 12 nghiêng đầu ngây ngô nhìn Sana 13 đầy thắc mắc. Nhẹ nhàng nhếch môi Sana 13 không biết từ đâu lấy thêm một tờ giấy nữa đập mạnh lên tường. Chỉ thấy trên tường ghép lại vỏn vẹn bốn chữ.


-Tra nam đã chết.



Từ đó mỗi ngày Sana đều tiêm nhiễm một tí tư tưởng phản cảm với giống loài khác giới vào đầu em họ bé bỏng của mình. Tỷ như lúc cả hai xem phim. đến đoạn nam chính cầu hôn hứa hẹn với nữ chính đủ điều. Sana sẽ nhẹ nhàng bỏ thêm mấy câu vào tai Mina.


-Đừng bao giờ hy vọng vào câu "Anh nuôi em" của mấy tên nam nhân. "Anh nuôi em" không phải là tiêu tiền, mua sắm, hèn hò bạn bè, đi chơi, du lịch. "Anh nuôi em" chính là nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, chăm con, chẳng khác người làm là bao. Nói cho em biết: Người đàn ông yêu thương em nhất trên đời này đã lấy mẹ em rồi. Nên đừng hy vọng gì về nam nhân nữa.



Mỗi ngày một ít, cho đến năm Mina 19 thì thật sự như mong ước của Sana-không còn hy vọng gì về đàn ông nữa.


-Ấy chết! Đến nay vẫn chưa có người yêu. Có khi nào chị ấy cũng không thích con gái luôn không?

-Không đâu! Chị bảo đảm Myoui Mina cong queo. Gaydar của chị nhạy lắm.

-Vậy bây giờ chúng ta cần tìm cho chị ấy một người bạn gái.

-Haizzz! Nhưng mà Mina nhà chị ngây thơ, thiện lương như vậy. Giao cho người ngoài thật không yên tâm.


Sana thở dài đầy phiền muộn. Thật ra nàng cũng muốn Mina có một người bên cạnh yêu thương, chăm sóc cho con bé lắm chứ. Nghĩ đến viễn cảnh sau này đứa em bé bỏng của nàng tóc rụng, răng rơi, vừa già, vừa ế, thật là thảm. Nhưng Mina nhà nàng quá thiện lương, không khéo bị người lừa gạt thì sao đây. Lòng người bây giờ khó lường lắm.


-Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu xem xét những người quen xung quanh chị ấy đi.


Tzuyu nghiêm túc xoay mặt nhìn nhìn, biểu tình có chút khẩn trương. Cả hai nghiêm túc suy nghĩ, sàng lọc. Và với người thuộc trường phái nhan khống như Sana thì đàn chị khoá trên Im Nayeon xinh, trắng, thơm ngay lập tức lọt vào tầm ngắm. Nghe nàng vô thức thoát ra tên ứng cử viên sáng giá, hai mắt Tzuyu trong phút chốc rực sáng. Nhưng ngay lập tức Sana lại lắc đầu nguầy nguậy, ý định muốn tìm ứng cử viên khác.


-Em thấy Nayeon trông với Mina cũng đẹp đôi. Chỉ có điều...


Tzuyu ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Ngay lập tức được Sana tiếp lời.


-Bà chị đó cà chớn, trẻ trâu muốn chết. Đối với một Mina điềm đạm, trầm tĩnh làm sao mà hợp đây.


Sana hoạt động chung câu lạc bộ với Nayeon nên rất rõ. Lớn đầu rồi nhưng luôn là đầu têu của mấy trò chơi khăm giáo viên. Mỗi lần bị bắt được lại bày ra vẻ mặt mèo nhỏ đáng thương cần được che chở. Mà với cái nhan sắc kia lại cộng thêm gương mặt ra vẻ đáng thương thì ai mà giận cho được. Nên dù có quậy phá nên cũng không bao giờ bị phạt. Một phần là vì nàng cũng chỉ phá linh tinh chứ không làm gì quá đáng.


Tzuyu suy nghĩ hồi lâu, ngược lại không cho suy nghĩ của Sana là đúng.


-Vì chị Mina quá mức trầm tĩnh nên em nghĩ cần một người sôi nổi như Nayeon đến khuấy động cuộc sống của chị ấy. Chứ em thấy cuộc sống của chị Mina nhạt nhẽo, vô vị hết sức.

-Chị thấy Mina cũng khá thân với Nayeon, còn về chuyện tình cảm thì chắc chị phải thăm dò thôi.




***




Nói là làm, ngay ngày hôm sau Sana đến câu lạc bộ hoạt động chỉ để chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai con người kia. Sana rất giỏi quan sát, muốn biết một người có thật lòng hay không thì phải nhìn qua ánh mắt. Và bùm...nhìn cái cách mà hai con người đó nhìn nhau đi. Trời ơi! muốn tuôn trào mật ngọt luôn. Lộ liễu như vậy, sao đến giờ này nàng mới để ý thấy chứ. Hai con người này hoa mĩ mà nói là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Đơn giản mà nói chính là làm giá. Thích nhau thì bày tỏ bà nó đi, cứ cầm cưa chị đưa em đẩy. Sana nhìn mà phát mệt. Kiên nhẫn chờ đợi, Mina vừa nhấc người đi mua nước Sana ngay lập tức sấn lại chỗ Nayeon. Không vòng vo liền vào chủ đề chính.


-Chị thích Mina.

-Hả? Rõ ràng như vậy sao?

-Chị thiếu nước viết chữ lên mặt.


Nayeon ban đầu là ngạc nhiên sau đó lại xụ mặt nhỏ giọng.


-Rõ ràng đến vậy mà Mina không có động tĩnh gì. Vậy là em ấy không thích chị.

-Mina cũng thích chị đó.

-Không thể nào. Nếu cũng thích chị tại sao em ấy không nói. Trong khi như em nói, chị thích em ấy biểu lộ rõ ràng đến vậy. Chắc em ấy cũng biết rồi chứ.

-Chị không biết đó thôi. Mina nhà em là kiểu người: Nếu chị không bật đèn xanh, thì cả đời em ấy không dám vượt đèn đỏ.

-Vậy, bây giờ chị phải làm sao?


Như tìm được vị cứu tinh, Nayeon rối rít nắm lấy tay Sana thân thiết hỏi dồn. Sana tri kỷ vỗ nhẹ lên tay Nayeon trấn an.


-Chỉ cần chị bắn một tín hiệu nho nhỏ, kiểu thả thính thịnh hành bây giờ đó. Mina nhà em thông minh như vậy chắc sẽ hiểu ra thôi.


Mina nhà nàng là ai chứ. Là Myoui thiên tài huyền thoại của trường đó. Ngoại trừ mù tịt về chuyện yêu đương ra thì có gì mà Mina không biết. Cái thời Mina còn ngô nghê nghe Sana giảng đạo nó qua rất lâu rồi. Vậy là thể theo lời quân sư Minatozaki, Nayeon nghiêm túc lên mạng tìm mấy câu thả thính thịnh hành chuẩn bị phun châu nhả ngọc trước mặt crush.



***



*1001 câu thả thính lụi tim chương 1*


-Này! Chị biết xem bói đấy.

-Ểh! Vậy bói cho em thử xem.

-Hưm!!! Gần đây em phải đặc biệt chú ý đến một thứ.

-Thứ gì cơ?

-Chú ý đến chị.



Lẩm nhẩm theo kịch bản Nayeon hồi hộp bước tới khều vai Mina bắt đầu kế hoạch.


-Này! Chị biết xem bói đấy.

Nayeon nói xong tròn mắt trông đợi Mina nói theo một câu như kịch bản để nàng thể hiện. Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng đến vậy. Mina nhìn nàng cười nhẹ, rồi vuốt tóc nàng theo thói quen.

-Em không tin mấy chuyện bói toán.


Nayeon lập tức có một loại xúc động muốn đập bàn. Nàng muốn hét to: Đạo diễn, đạo diễn đâu. Nữ chính đọc sai lời thoại, nữ chính không chịu hợp tác. Âm thầm kêu gào không chỗ bộc phát, Nayeon bực dọc phủi tay Mina ra khỏi tóc mình lèm bèm.


-Đừng có mà xoa đầu người ta mãi. Người ta lớn hơn, còn cao hơn em.


Mina nghe ra ý tứ nàng đang cáu bẩn nhưng vẫn thản nhiên liếc nhìn xuống chân rồi nhẹ nhàng bóc mẽ.


-Em có thể thấy mắc cá chân của chị

-Thì sao?


Nayeon trợn mắt vẫu môi, mắc cá chân thì sao, liên quan quái gì đến chuyện đang nói đâu. Mina vẫn bộ dáng bình thản buông ra một câu làm Nayeon ê mặt.


-Thì bỏ miếng lót tăng chiều cao ra rồi hẵn bàn chuyện so chiều cao với em chứ sao.


Đau, Im Nayeon đau ở tim đây nè. Đã thả thính bất thành còn bị bốc phốt mang lót tăng chiều cao. Nhục chết Im Nayeon rồi.





*1001 câu thả thính lụi tim chương 2*


Tuy rằng nàng đã 1 lần rước nhục nhưng không vì vậy mà Im Nayeon từ bỏ. Nàng u mê Myoui Mina lắm rồi, liêm sĩ gì tầm này nữa. Cẩn thận lựa chọn lần nữa, tìm những kịch bản tự biển tự diễn để có xác suất thành công cao hơn.


-Mấy nhà khoa học nói con người không thể đến gần mặt trời được đúng là nói xạo. Rõ ràng chị đang đứng kế bên mặt trời rồi còn gì.


Hai người vừa bước ra khỏi thư viện Nayeon liền ghi nhớ lần nữa kịch bản.


-Mấy nhà khoa học nói con người không thể đến gần mặt trời được...

-Đúng rồi! Nếu ở trong một tàu con thoi chịu nhiệt khoảng 2593 độ. Chị có thể tiến gần mặt trời với khoảng cách hơn 2092000 km. Nếu tới gần hơn nữa thì: BÙM!!!!


Đạo diễn đâu, Im Nayeon bỏ việc. Nữ chính hoàn toàn mất ý thức hợp tác, bộ phim này đóng máy tại đây đi. Thiên tài cái gì chứ, Myoui Mina rõ ràng là cái đồ không hiểu phong tình. Im Nayeon sầu não, vô vọng tìm đến quân sư Minatozaki trần tình sự việc. Sana nghe xong bất lực vỗ trán.


-Không còn nghi ngờ gì nữa. Myoui Mina FA là nhờ thực lực.





***





Nếu Nayeon đã bật đèn xanh không thành thôi thì để Sana ra tay đẩy Mina vượt đèn đỏ vậy. Sắp tới là sinh nhật của Tzuyu nàng phải nghĩ cách dán hai người này cùng một chỗ mới được.


-Lần này mà thất bại Minatozaki Sana này theo họ Chou luôn.


Thề thốt cho vui miệng vậy thôi, chứ đằng nào nàng chả theo họ Chou. Đi dự tiệc hiển nhiên Mina ăn vận cũng cầu kì hơn bình thường. Vì đi học cô ít khi mặc váy nên khi Mina xuất hiện với viếc váy liền thân màu đỏ rượu ôm lấy từng đường cong quyến rũ làm Nayeon trơ khuôn mặt mê gái ra nhìn chằm chằm, suýt chút chảy cả nước dãi. Cổ áo không quá sâu và tương đối kín đáo, Nayeon thầm mỉm cười hài lòng. Nhưng khi nhìn đến phía sau Nayeon liền tắt hẳn nụ cười. Thật muốn bật ra một câu chửi bậy. Cmn! Thợ may nửa chừng thì hết vải ư. Thế quái nào phía sau trống trơn thế kia, cả tấm lưng ngọc ngà phơi bày hết cho thiên hạ thấy hết rồi còn đâu. Nayeon khịt mũi khó ở cầm theo áo khoác hướng tới chỗ Mina vừa bước vào. Cũng may nàng rất sợ lạnh nên ra ngoài lúc nào cũng có áo khoác. Nayeon hừ nhẹ rồi khoác áo lên người Mina lẩm bẩm.


-Thật muốn đem trùm em lại để em chỉ là của mình chị.

-Chị không trùm em lại thì em cũng là của mình chị.

-Hả? Em nói gì?


Nayeon chỉ lo bực dọc bắn ánh nhìn cảnh cáo đến xung quanh nên vô tình bỏ lỡ câu nói đắt giá hiếm hoi, được coi là có chút phong tình của Mina. Đến khi phát hiện dường như cô vừa nói chuyện với mình, nàng mới ngơ mặt hỏi lại. Đáng tiếc Myoui Mina không có thói quen lập lại lời nói của mình.


-Em nói chị phải theo sát em. Cẩn thận bị người lừa bán.


Tuỳ tiện nói đại một câu không ngờ Nayeon lại nghiêm túc tiếp thu mà phân tích.


-Nếu muốn bán cũng nên bán em mới tương đối có giá a.

-Giá cả không phải trọng tâm. Bán chị là vì chị tương đối ngốc.


Mina nói cũng không sai a. Muốn lừa bán được thiên tài thì với chỉ số IQ đó đã tìm ra việc khác kiếm được một đống tiền. Việc gì phải đi làm lừa đảo, buôn người. Biết Mina lại lấy chỉ số IQ ra khiêu khích mình Nayeon đã quá quen nên cũng không thèm chấp. Hai người đang cười nói hoà hợp thì đột nhiên có một kẻ thứ ba xuất hiện. Nayeon nhận ra cô bé này, cô bé rất hay chạy lại quấn lấy Mina viện cớ người mới chưa quen để hỏi đủ thứ chuyện. Từ lúc thấy nụ cười chói mắt kia hướng về Mina nàng đã cảm thấy khó chịu. Tuy không thích nhưng Nayeon vẫn cười nhẹ chào hỏi theo phép lịch sự. Vẫn đang nói một số chuyện lặt vặt trong câu lạc bộ thì bỗng dưng ai đó lướt ngang đụng vào người cô bé kia từ phía sau. Cô bé theo quán tính ngã về hướng Mina. Những tưởng sẽ được vòng tay của cô ôm trọn. Nhưng đời mà, bất ngờ Mina bước sang bên trái kéo Nayeon lại. Cô nhỏ giọng ôm vai nàng ân cần, mặc cô bé kia vẫn ngã chỏng chơ dưới sàn.


-Có đụng trúng chị không?


Nghe Mina hỏi Nayeon chỉ muốn bật cười. Rõ ràng người bị đụng ngã chỏng chơ ra kia không hỏi, nàng sớm đã được cô kéo về phía sau rồi còn đâu. Không kiềm chế được Nayeon đã thật sự bật cười làm cô bé kia lúc này ngượng đỏ mặt. Lập tức hướng nàng buộc tội. Giả vờ cố nặn ra mấy giọt nước mắt.


-Em biết là chị không thích em thân cận với Mina. Nhưng cũng không cần quá đáng đến mức cười cợt, chế giễu người khác.

-Chị không có.


Nayeon thật thà phản biện. Tự dưng cô bé bạch liên hoa này lại buộc nàng vào vai phản diện là sao? Người ta vẫn thích làm nữ chính a.


-Chỉ vì em thích Mina mà ghét em sao? Chị cũng đâu có là gì của cậu ấy, chị lấy quyền gì can thiệp. Chị dựa vào cái gì mà lại quá quắc như vậy.



Lúc này Nayeon bị mấy dòng nước mắt ngắn dài của cô bé bạch liên hoa làm cho ngẫn người. Nàng tuy là có chút khó chịu với cô bé này thật nhưng cũng không đến nỗi ghét a. Chung quy có ai muốn cô gái khác xoắn xuýt bên người mình yêu đâu. Và Nayeon cũng không ngoại lệ. Bị mấy dòng nước mắt cá sấu kia doạ sợ Nayeon còn không biết thanh minh thế nào khi những người có mặt trong buổi tiệc cũng bắt đầu chú ý đên 3 người bọn họ. Thì lúc này đây nữ chính số 2 cũng lên tiếng.

-Dựa vào sự cho phép của tôi.


Nayeon lần nữa ngẩn người nhìn Mina phát ngôn một câu làm bạch liên hoa tái mặt một cách thản nhiên. Nói xong cũng không đợi phản ứng của những người khác, Mina nắm tay Nayeon một đường rời khỏi buổi tiệc. Thậm chí không thèm nói với chủ bữa tiệc một tiếng. Chou Tzuyu im lặng nhìn theo hồi lâu mới thu hồi tầm mắt về đặt lên người bên cạnh.


-Em nhớ là mình đâu có mời cô bé bạch liên hoa kia.

-Là chị mời.


Sana khúc khích cười khi mọi chuyện dường như vẫn đi đúng dự định của mình. Nhưng rồi bỗng dưng nàng lại đăm chiêu nắm lấy tay Tzuyu một cách bất an.


-Không biết hai người đó đi đâu nữa. Lỡ như bà chị kia lại dở chứng cà chớn ức hiếp Mina nhà chị thì sao?

-Chị yêu của em xin nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Là Mina nhà chị kéo con gái nhà người ta đi mà.


Tzuyu nhìn sang người yêu lắc đầu ngao ngán. Trên cõi đời này chắc chỉ có mỗi mình chị người yêu của cô là mang chấp niệm với sự thiện lương của Myoui Mina. Tzuyu cũng suýt nữa cho là như vậy. Nhưng sau khi quan sát kĩ Mina, Tzuyu mới lờ mờ phát hiện. Có lẽ Mina không có ngây thơ như chị người yêu của cô vẫn nghĩ. Tzuyu còn đang thầm lo cho đàn chị họ Im đây.



***



Mina kéo nàng đi một mạch đến khi Nayeon khó chịu cố thoát tay ra cô mới dừng lại. Công viên lúc này đã thưa người, cả đoạn đường chỉ có cô và nàng. Cả hai duy trì im lặng đến khi Nayeon bắt đầu nhỏ giọng phá vỡ nó.


-Cô bé đó thích em.

-Em biết.

-Cô bé đó xinh đẹp lại trẻ trung.

-Em biết.


Mina vẫn đều đều trả lời nàng một cách đạm mạc, không nhìn ra chút cảm xúc gì khác lạ. Nayeon trong lòng thầm mắng: Em nói dối một chút thì chết sao. Lại còn thừa nhận con bé kia trẻ trung, xinh đẹp. Nayeon cố nén tủi thân hỏi thêm câu nữa.


-Vậy em sẽ thích cô bé ấy sao?

-Nói bậy. Lúc nãy em đã nói rồi mà chị vẫn không hiểu sao?

-Chẳng phải em luôn nói chị ngốc sao? Không hiểu, không hiểu.


Nayeon thật sự muốn khóc, cố bặm môi cứng rắn hét vào mặt Mina. Nói chuyện với nàng lạnh lùng như vậy nhất định là thích con bé kia rồi. Bất ngờ Mina lại áp sát tay đưa lên tóc nàng vỗ về.

-Không sao! Trong nhà không cần có đến hai người thông minh đâu.

-Bỏ tay ra. Đi theo con bé trẻ trung, xinh đẹp kia đi.


Im Nayeon có một tính rất xấu nhé. Mỗi khi hờn dỗi điều gì thì chỉ lo phát tiết hét vào mặt người ta chứ không thèm lắng nghe gì cả. Mina hết cách dùng tay giữ lấy mặt nàng cố định lại một chỗ. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Mina dần phóng đại trước mắt Nayeon. Chóp mũi cả hai chạm nhau, hơi thở áp bức quẩn quanh Nayeon làm nàng phút chốc quên đi cảm giác bực tức vốn có. Nayeon trong lòng thầm mắng. Myoui Mina lưu manh, lại dùng nhan sắc quyến rũ nàng. Mắt thấy Nayeon lại trưng ra khuôn mặt mê gái quen thuộc Mina nâng nhẹ khoé môi thì thầm.


-Vì chị có chút ngốc, em phá lệ nói rõ: Em thích...àh không. Em yêu chị. Myoui Mina yêu chị.

-Ngoài kia có rất nhiều cô gái trẻ hơn chị, xinh hơn chị lại dịu dàng, hiểu chuyện. Tại sao lại chọn chị.

-Em đã từng gặp qua cả dải ngân hà nhưng chỉ yêu mỗi tiểu tinh cầu là chị.



Đúng là thiên tài. Tỏ tình thôi nghe qua cũng là cả bầu trời tri thức. Xin đừng ai ngăn cản, Im Nayeon vẫn sẽ tiếp tục u mê Myoui Mina vô điều kiện.

Đại công cáo thành, Minatozaki Sana thành công đẩy Myoui Mina vượt đèn đỏ. Mà mọi người cũng biết rồi đó, vượt đèn đỏ rất dễ gây ra tai nạn.




***




Sáng hôm sau tại nhà riêng của hotgirl khoa quản trị kinh doanh Im Nayeon. Nayeon bị đánh thức bởi thứ gì đó đè nặng trên ngực. Hé mắt phát hiện có một sinh vật không biết xấu hổ chui đầu vào áo mình, vùi mặt vào ngực thoải mái rúc luôn trong đó. Im Nayeon cắn răng lặng lẽ lôi Minatozaki Sana ra mắng đến mười vạn sáu ngàn bốn trăm lần. Minatozaki Sana là cái đồ đại lừa đảo. Cái gì mà Myoui thiện lương, thiên chân vô tà. Myoui tiên nữ thánh khiết, không vướng bụi trần. Dối trá, tất cả là giả dối hết. Myoui Mina thực chất là một tên tiểu bại hoại.



End.

P/S: Mina comback! Minayeon comback! Tôi cũng comback. Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm, sau bao mùa bơ, thì tôi vẫn ship Minayeon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store