ZingTruyen.Store

Series Drabbles Seulrene




...

Seulgi vô tư mò mẫm chiếc điện thoại của mình, có vẻ như đêm nay đã có gì đó hay ho khiến cậu cứ ôm khư khư chiếc điện thoại ấy mà đành lòng quên mất người con gái đang đợi cậu trong phòng.

- "Hí hí, zui zậy mà giờ mới biết. Biết vậy đã tạo cái này từ sớm rồi."

Seulgi hí hửng vừa cười vừa khoe với Seungwan và hai đứa nhóc bên cạnh.

- "Nè bây coi, fan nhắn tin cho trẫm quá chừng. Hehe, khen trẫm soái khen trẫm xịn rồi chúc comeback lần này của tụi mình thành công nữa nè. Heheeeee~"

Buồn cho cậu là Seungwan chẳng thèm quan tâm. Cô đang bận cày view cho nhóm mình.

- "Cứ ở đó mà vui đi, lo cày view đi nè. Zìm zímmm ~"

Yerim cũng nhập hội với Seungwan, cũng chẳng thèm đoái hoài đến lời cậu nói. Con bé vừa ôm máy cày view, vừa đi nhắn tin cho bố mẹ và mấy đứa nhóc ở nhà nhắc nhở họ cày view cho mình.

Nhưng may cho Seulgi rằng cậu ta không đơn độc, hội chị em cường công tuy cách tuổi nhưng không cách lòng, tâm hồn mê gái đẹp thích được gái khen luôn đồng hành cùng nhau. Lần này cũng không ngoại lệ, Park Sooyoung choàng vai cậu khuyến khích.

- "Giỏi dzạ ta, hồi em mới lập nick mấy bé gái cũng không khen em nhiều vậy. Oách nhất là bà rồi nhe Kang Seulgi."

Cậu ta nở lỗ mũi, nghênh mặt lên cười với con gà bên cạnh mình.

- "Chứ sao mậy? Kang tổng đâu phải làm kiểng."

- "Ê coi nè, có em nhắn tin kêu ẻm đợi tao tạo acc lâu lắm rồi nè."

- "Ừa ừa, để đọc coi: Kang Seulgi, chị biết em đợi ngày này lâu lắm rồi không? Yêu chị dã man, em nghe nói nhà chị đầy đủ hết rồi chị thiếu mỗi con dâu thôi phải honggg? Em xin một slotttttt được honggggg?"

Sooyoung đọc xong vỗ đùi Seulgi một cái chát.

- "Mấy đứa nhóc giờ trình thả thính đỉnh ghê mẹ?"

Seulgi dù đau điếng cũng gật gù gật gù, tiếp tục cùng con gà ngắm hoa thưởng nguyệt online mà không hề hay biết giông tố nổi lên đằng sau cánh cửa.

Cạch.

À không, giờ thì không còn ở sau cánh cửa nữa. Hai đứa nhóc đang cày view kia dù mải mê zìm zím cũng phải giật mình vì âm thanh tràn đầy sát khí này.

- "Thấy mẹ rồi..." - Seungwan và Yerim cùng đồng thanh thầm lặng.

Zimzalabim trên Youtube đang bật đó cũng phải nhanh chóng bị tắt đi. Seungwan và Yerim biết thân biết phận của mình, không dám hó hé lâu mà trả lại không gian riêng cho "đôi trẻ".

- "Hơ, hơ, Wan Wan, áo em sứt chỉ đường tà, Wan vô làm lại vài đường hộ em cái." - Yerim nói mà mắt láo liên, vừa gom Ipad và Macbook vừa kéo Seungwan chuồn lẹ. Seungwan cũng không rảnh mà ở lại chịu đòn ké, cô cũng mồm mép dẹp điện thoại và máy tính của mình mà ba chân bốn cẳng về phòng với Yerim.

- "Ô kê ô kê. Áo mày rách nách ở đâu đưa đây chị vá chị khâu cho này!!"

Tụi nhỏ đi gần đến cửa phòng, mới chợt nhớ còn một con gà mê gái ngây thơ đang đứng trước sóng to gió lớn. Seungwan giật ngược Yerim lại nhắc.

- "Ê gái, còn con gà của mày thì sao?"

- "Á!! Em quên!! Thôi vô phòng rồi em nhắn tin kêu mẻ. Giờ ra là tụi mình khó sống luôn đó."

Rồi okay, hội chị em tốt quyết tâm ôm nhau về phòng chốt cửa. Để lại một bóng người nhỏ bé đang đừng sau ghế sofa nhìn hội anh em tốt kia tiếp tục xem hoa ngắm gái online.

- "Ê mày, em này bắn tim tao liên tục."

- "Kêu bà là ông xã nữa kìa ha ha ha."

- "Hihi, kêu thôi còn đỡ, khen tao đẹp trai tao mắc cỡ."

Điện thoại Park Sooyoung kêu lên một cái tin, là tin tránh nạn của người yêu bé nhỏ Kim Yerim của cô.

"Cục cưng, quay nhẹ ra ngoài sau xem ai đang hiện diện. Muốn sống thì nhanh chân chạy về phòng, không là em không cíu được nha!!"

Đương nhiên là Park Sooyoung yêu sự sống. Cô nhanh chóng làm theo lời bé yêu của mình rồi xác nhận trong thầm lặng.

- "Thấy mẹ thiệt rồi..."

Haizz, Sooyoung lén lút thở dài, cô cũng cần một con đường sống. Đành phải bần hèn bỏ rơi chiến hữu. Vỗ nhẹ vai Seulgi rồi để lại một câu trìu mến.

- "Bảo trọng, anh em có kiếp này không có kiếp sau!"

Nó hun lên má Seulgi một cái chụt. Rồi bắn nhẹ khỏi sofa mặc cho Kang Seulgi vẫn còn tập trung trăm phần trăm vào chiếc điện thoại mới lập nick Instagram để giao lưu cùng fan và các "em gái". Sooyoung xém lướt qua Joohyun nhưng may mắn là còn biết khựng lại. Gật đầu e lệ, cười duyên kèm theo một câu chào nhẹ nhàng đằm thắm.

- "Khuya rồi bé gà con đi ngủ. Ba mẹ cũng nhớ ngủ sớm đừng làm gì quá sức quá khuya nhe. Sắp comeback òi óoooo ~"

Thề, đời này Park Sooyoung nhây 2 không ai dám nhận hạng nhất. Cũng chỉ có mình Park Sooyoung dám giỡn mặt với Bae Joohyun thôi.

- "Về phòng đi mai còn có lịch sớm."

Người_con_gái_nãy_giờ_không_nói_tiếng_nào giờ mới lên tiếng. Kèm thêm một cái nhếch môi rồi gằn giọng.

- "Tôi không có đứa con gái như cô."

:)

Sooyoung sởn hết da gà, nghe xong là chuồn lẹ. Không có thì không có, cô cần mạng hơn.

Kim Yerim: out.

Son Seungwan: out.

Park Sooyoung: out.

Sau khi các chiến hữu của Kang Seulgi rời đi, phòng khách trỡ nên trống trãi một cách hú hồn hú zía. Lúc này mà không cảm nhận được gì nữa thì đúng là ngốc rồi.

- "Éccc..."

Cảm thấy có gì đó không ổn, Kang Seulgi mau chóng quay ngoắt về phía sau. Vừa vặn nhìn thấy bà xã đại nhân đang trợn to mắt nhìn mình như muốn băm thành trăm mảnh.

- "Jo... Joohyun..."

- "Còn nhớ tên tôi cơ đấy."

Nàng nhếch mép, nhẹ nhàng đi vòng qua sofa rồi tiến đến trước mặt cậu. Bàn tay thon mảnh bắt đầu vờn nhẹ khuôn_mặt_đang_không_biết_chuyện_gì.

- "Xem gái say mê quá nhỉ?"

- "Đâu...đâu có..."

Seulgi nuốt nước bọt. Thề có chúa, chẳng ai biết cậu ta đang nuốt nước bọt vì sợ hay vì bộ đồ ngủ mỏng tinh tang của Joohyun...

- "Lại đâu có? Say mê đến chảy cả dãi rồi kìa?"

Ngón tay thon dài của Joohyun chạy dọc khuôn mặt trắng nõn của Seulgi, ánh mắt như có như không rơi vào mắt cậu, rồi lại lơ đãng rời đi.

Seulgi ngây ngốc nhìn nàng, thật sự tin lời nàng mà tưởng rằng mình đang chảy nước dãi. Cậu nuốt ực theo phản xạ, rồi đưa tay lên lau miệng mình. Nhưng, có giọt nào đâu?

- "Vợ..."

Dù rằng đây không phải lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Joohyun mặc đồ ngủ mỏng tinh tang như vậy. Dù rằng đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ta cảm nhận mùi hương trên người nàng rõ rệt đến thế. Thơm tho và dịu mát, quá đủ cho một đêm hè. Ngón tay nàng thon dài mướt mát hết vuốt ve gò má đến sống mũi cậu rồi lại lướt xuống vùng cổ đang chạy loạn lên xuống vì nàng.

Chịu không nổi, Kang Seulgi đành phải mạnh dạng vườn tay bắt lấy bảo bối tươi mát của mình vào lòng.

Ouch...

Ôm nàng vào lòng, kéo nàng ngã xuống rồi ngồi lên người cậu. Giờ này có trời mới biết, điều hoà phòng khách hai mươi hai độ nhưng Kang Seulgi lại thấy nóng biết bao nhiêu...

Joohyun giấu giếm bực mình vào trong ánh mắt, nàng nhìn đứa trẻ của mình âu yếm ngọt ngào.

- "Thế nào? Không ôm điện thoại nữa sao?"

Seulgi lắc đầu. Điện thoại là cái chi? Seulgi hong biết.

- "Ôm vợ chứ, ai thèm ôm điện thoại làm gì?"

Cậu muốn dụi vào người nàng, nhưng bà xã hổng chịu. Nàng đẩy cậu ra, nhìn thấy hụt hẫng trong mắt cậu ta nhưng không thèm lo lắng.

- "Không cho em dụi. Đồ hư hỏng. Mai có lịch trình còn không biết về phòng ngủ sớm. Ở ngoài này, để người ta đợi lâu..."

Lòng Seulgi tan ra thành nước khi nghe mấy lời này, thêm cả, nàng dựa hẳn vào người cậu, khiến cậu dù muốn hay không cũng không thể lí trí được trước nàng.

- "Ôi... Em sai rồi sai rồi... Em không hư nữa... Em bế Joohyun về phòng nhé? Em không xem điện thoại nữa, em "xem" vợ thôi nhé... Được hong?"

Joohyun thổi nhẹ vào tai cậu, lại ngây ngô rời ra hỏi.

- "Thật không?"

Kang Seulgi nuốt nước bọt, gật đầu. Còn không thật sao? Cậu còn ước ở đây là phòng ngủ luôn cơ này. Cậu ước cậu có thể mau chóng dành lại quyền lợi của mình sau khi nhận thấy bộ đồ ngủ chết tiệt này đã bám lấy cơ thể nàng quá lâu.

- "Thật... Về phòng với em nha..."

Con sói khi đến giờ đói thường trở nên mụ mị. Kang Seulgi cũng vậy, cậu ta thật sự không kìm nổi nữa rồi. Khi mà Joohyun cứ ở trong lòng cậu ẩm ương dựa dẫm, khi ngón tay nàng cứ hư hỏng vuốt ve cổ và tay cậu mãi miết không thôi.

Huhu, muốn vợ quá đi thôiiiiii~

- "Muốn chị rồi phải không?"

Seulgi mơ màng gật đầu như bị chơi ngãi.

- "Cái điện thoại hư hư cướp Seulgi ra khỏi chị từ tối đến giờ đâu rồi nào?"

Nàng đưa tay, Seulgi nộp ngay không cần nghĩ.

Joohyun nhận được điện thoại liền hài lòng rời khỏi cậu.

Seulgi luyến tiếc, nhanh chóng vươn tay nhưng bị nàng gạt ra.

- "Ơ..."

Joohyun quay đi cái một.

- "Ơ... vợ..."

Nàng chẳng thèm liếc lấy cậu một cái, mặc cho tên ngốc ấy lẽo đẽo theo đến tận cửa phòng.

- "Vợ... ôm..."

- "Muốn ôm phải không?"

Seulgi nhoẻn miệng gật đầu.

- "Đợi chút."

Cửa phòng mở ra nhưng Seulgi không được vào. Vợ nói cậu đợi nên cậu phải đợi. Nàng bước ra ném cho cậu cái gối. Seulgi không hiểu. Joohyun cũng chẳng thèm quan tâm.

- "Ủa... Gối gì đây... Ôm để... làm... kia mà..?"

Joohyun đanh mắt nhìn tên ngốc tội nghiệp đang sắp hiểu ra chuyện buồn thương.

- "Không có làm ăn gì hết. Muốn ôm thì cho gối đó. Tối ngủ ngoài có mà ôm."

- "Ủa... sao zợ..."

- "Điện thoại bị tịch thu. Ngủ sớm mai có lịch."

- "Ủa... không cho..."

- "Rớt dâu rồi. Tự xử đi."

Cạch.

...

Just for fun :) tui ziết dzậy hoi vì nhớ mọi người quák :D

Chúc em bé hôm qua mới diss tui xong sắp tới sẽ thi đậu tốt nghiệp.

#Nhắc nhở nhẹ nhàng: học hành không lo cứ lo yêu đương suốt rồi thi rớt là ăn diss nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store