Series Drabbles Minyeon
Hyomin mệt mỏi xách đống đồ trên tay từ ngòa cửa vào. Căn nhà tối om như thế này thật chỉ khiến cô gục ngã.Tại sao lần nào cũng như thế? Năm nào Park Jiyeon cũng không về nhà cùng cô.Làm cô một mình chuẩn bị lễ cúng, trái cây, đón giao thừa... Càng nghĩ đến lại càng tủi thân.Cô bật khóc. Khóc rất to, như thể muốn hét lên rằng cô mệt mỏi đến thế nào, cô nhớ Jiyeon ra sao...- Jiyeonie, em thấy chị như vậy mà không một chút động lòng sao? - Jiyeonie, em mau trở về đi! Chị mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi rồi. - Yeonie, tại sao lại bỏ đi lâu như vậy? Em không còn yêu chị sao? Rồi Hyomin liếc nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là 11 giờ kém 15 phút. 15 phút để chuẩn bị đón giao thừa, rồi dọn dẹp nhà cửa sao? Cô không thể, cả ngày chạy theo lịch trình đã mệt mỏi lắm rồi. Sức khỏe cô vốn đã yếu, bây giờ còn hơn cả người chết. Hyomin nằm gục ở sofa, hai mắt nhắm nghiền lại. Từng giọt nước đua nhau chảy xuống. Mà cảnh tượng này làm Jiyeon xót vô cùng. - Đồ ngốc này! Tại sao lại hành hạ bản thân mình như thế? Chẳng phải lúc đi em đã bảo là phải chăm sóc bản thân mình rất tốt rồi sao? Giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc mà Hyomin không thể nào quên được vang lên. Cô mở mắt, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm người trước mặt, miệng lẩm bẩm.- Yeonie? Jiyeon? - cô như không tin vào hiện tại.- Park Hyomin, là em đây! Park Jiyeon của chị đây...!- Là em, Yeonie thật sao? - giọng nói Hyomin nức nở. - Đồ ngốc của em, Park Jiyeon của chị về rồi đây. Đừng khóc nữa, 12 giờ rồi. Lên đón giao thừa cùng em thôi. Rồi nó dắt tay cô kéo một mạch lên lầu.- Nhưng... nhưng... Chị chưa chuẩn bị gì cả. - Không cần, em chuẩn cả rồi. Nhìn nè ~ Nó bật đèn lên. Dĩa trái cây, đồ cúng, tất cả những thứ cần thiết đều được Jiyeon chuẩn bị rất kĩ càng...- Em...! - ngón tay thon dài cuả nó đặt trên đôi mô của cô.- Đừng nói gì cả. Pháo bông bắn rồi... Park Jiyeon lém lỉnh liếc bầu trời, khiến Hyomin mất tập trung. Rồi nó chòm sang, chiếm lấy đôi môi căng mọng nước có phần lạnh lẽo kia.- Ưm...Yeon...Một bên ấm áp, ngọt ngào. Một bên lạnh lẽo nhưng hạnh phúc. Cả hai đôi môi hòa nguyện vào nhau, chiếm lấy đối phương. Nụ hôn này, đã từ rất lâu rồi thì phải. Là kể từ lúc Park Jiyeon bỏ đi.Từ nhẹ nhàng, ngọt ngào, Jiyeon dần chủ động biến nụ hôn này thành mãnh liệt. Nó điên cuồng tìm kiếm người bạn kia mà quấn lấy, đùa nghịch. Mà Hyomin càng ngày lại càng bị nó lôi cuốn. Hay tay cô vô thức vòng ra sau gáy nó. Nước mắt Hyomin từng giọt men theo hai khóe mắt chảy xuống. Cô nhớ nó, nhớ nó đến phát điên rồi!...Tất cả những thứ đó cùng tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ...- Yeon...Yeon...Tiếng rên nhỏ từ trong cổ họng của Hyomin làm Jiyeon càng khoái chí. Nó càng ấn sâu nụ hôn hơn khiến buồng phổi cô như ngừng hoạt động. Hyomin chịu không nổi, cô dùng chút sức lực cuói cùng của mình, đẩy nó ra. - Đồ háo sắc! - Ngốc. Năm mới không được khóc, chị mà khóc em cắn nát môi chị...Nghe nó nói, Hyomin lại càng nức nở hơn nữa. - Minnie, năm nay chúng ta đón giao thừa cùng nhau. Và kể từ bây giờ, chúng ta sẽ luôn như thế, có được hay không? - Jiyeon ôm trọn Hyomin vào ngực. - Minnie, 5 năm qua, khi sống không có chị, em nhận ra rằng mình sống rất tốt. Nhưng mà tất cả chỉ là giả dối, mỗi đêm em đều nhớ chị. Nhớ lúc chị ngủ đẹp như thế nào, nhớ lúc chị nấu ăn... Đặc biệt là nhớ tiếng rên rỉ của chị lúc bị em khi dễ nha... Jiyeon vừa nói, nó vừa đẩy cô ra. Hai tay nó ôn nhu lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Hyomin.- Khốn kiếp! - đang lãng mạn vậy mà nó nỡ lòng phá... Không nói như thế thì em chết sao. Một chút lãng mạn cũng không có. Hừ! - Hyomin trách mắng nó.- Được rồi, em khốn kiếp mà ! - chợt mặt nó lại nghiêm túc vô cùng - Park Hyomin! - Sao? - màn pháo hoa cũng gần kết thúc rồi.- Làm vợ em nhé? - Jiyeon quỳ một chân xuống, chiếc nhẫn được Qri thiết kế theo yêu cần của nó để dành riêng cho Hyomin nằm gọn gàng trong chiếc hộp nhỏ. - Em sẽ tình nguyện làm osin không công cho chị, làm tài xế đưa đón chị đến những nơi chị thích, làm đầu bếp riêng của chị, làm nhiếp ảnh gia cho người em yêu mỗi khi đi du lịch cùng nhau... - Không cần nói nữa. Đồ đầu gỗ Park Jiyeon, chị không cần những thứ đó. Chị chỉ cần em là đủ rồi...! - Nhưng có thứ này chị nhất định phải cần.- Là gì? - Hyomin ngạc nhiên hỏi lại.- Mỗi đêm em nhât định sẽ phục vụ chị thật tốt nha... Không cần ngón tay của em sao...? - nói rồi nó nở nụ cười khốn nạn vô cùng. - Đồ điên, tránh ra! - Không tránh! Park Hyomin, chị còn chưa trả lời em.Đứa nhỏ này, chẳng phải đã biết đáp án rồi sao...?- Đầu gỗ, chị đồng ý! Hai đôi môi lại một lần nữa hào nguyện cùng nhau. Mà ngay lúc này, pháo hoa cũng vô cùng rực rỡ...***- Minnie, xong hết cả rồi. - nó thở phào sau khi dọn dẹp đống đồ cúng.- Ừm. Ngủ thôi, chị mệt quá đi mất. Mấy ngày nay đều mất ngủ.Vừa nói, Hyomin vừa leo lên giường. Mà cô đâu có ngờ rằng vì hành động của mình mà dục vọng trong người nó lại trỗi dậy. - Khoan đã, cầu hôn cũng đã xong, em đã quay về. Mà chị thì cũng đồng ý. Vì vậy, em muốn tình nguyện làm việc này cho chị. - Việc gì? Quan trọng lắm sao? - Ừ, rất quan trọng và cần thiết nữa. Không ổn rồi...- Park Hyomin của em, người em yêu, vợ của em... Đêm nay em sẽ phục vụ chị thật tốt để đón năm mới nha...!- Yah Yah Park Jiyeon... - những tiếng la ó cuối cùng của Hyomin lại bị thay bằng tiếng rên rỉ, thở dốc đầy dâm mỹ trong căn phòng hai người.Và cứ như thế, hai giờ sáng thì bình yên mới quay về...Anh em ăn tết vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui nhé❤ Chúc mọi người đạt được những thành công mà mình muốn trong năm 2018.😙Dạo này lượt rating vote thấp quá :( Lam buồn >< Mọi người đọc đi đẻ Lam có động lực viết tiếp chứ😒
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store