( Series Drabble ) | you and me | Minayeon
Của em
Giọng nữ ca sĩ hơi rè rè phát ra từ cái radio đặt trên bàn .
Trên bàn tròn để cái đèn chùm nhỏ cùng hai chai rượu nặng đã vơi đi phân nửa .
Nàng mặc một cái váy đỏ màu rượu . Trên tay lấp lánh những chiếc nhẫn đủ kiểu . Trên bàn đặt đôi bông tai lấp lánh có vẻ như vừa được gỡ ra . Ngồi trên chiếc ghế đơn được bọc nhung màu đỏ sậm . Hai chân bắt chéo cùng phong thái cao ngạo như một cô tiểu thư nhà giàu nào đó . Có cảm giác xa cách và không cùng một thế giới .
Nhưng nàng là của tôi .
Đôi mắt nửa tỉnh nửa say , chẳng biết nàng có nhận ra tôi không nữa . Môi vẫn còn màu đỏ tươi tôi thích . Tóc cứ rơi tán loạn trước mặt , bộ dạng có chút thê thảm . Lâm Ngã Nghiên nàng là cô đào có tiếng ở thành phố này , chỉ cần một ánh mắt cũng đã đốn ngã biết bao đàn ông . Nhưng do người trước mắt là tôi nên nàng chẳng cần màng chút gì đến hình ảnh của bản thân .
Tôi bước đến chiếc bàn đặt giữa nhà . Giày da chạm xuống mặt gỗ tạo nên tiếng lộp cộp . Có vẻ nàng không có ý định chú ý vào người tạo nên tiếng động ấy . Đôi mắt như phủ sương mờ hướng ra ngoài cửa sổ .
à thì ra biết tôi đến .
Ðôi tay mảnh khảnh cầm lấy chai rượu đặt trên bàn rót ra . Từng giọt chảy ra cứ lấp lánh hấp dẫn ánh nhìn một cách kỳ lạ . Tôi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện , ly rượu được nàng đẩy nhẹ về phía tôi . Cả hai cứ thế lặng lẽ thưởng rượu cùng tiếng nhạc rè rè phát ra từ radio .
Nếu hỏi về mối quan hệ của tôi và nàng , bản thân cũng chẳng biết giải thích như thế nào cho phải . Mọi người nhìn vào thì nghĩ chúng tôi là chị em tốt , nhưng hai nữ nhân lúc khuya thế này qua nhà nhau thưởng rượu thì còn có thể là chị em sao . Nhưng là tình nhân thì cả hai cũng chẳng biết , vì chưa ai có đủ can đảm để xác nhận . Cả hai có thể không gặp nhau cả tháng trời nhưng khi gặp nhau thì lại giống như bây giờ , im im lặng lặng bên nhau .
" Dạo này em có vẻ xanh xao , công việc nhiều quá à " . Câu đầu tiên của nàng kể từ khi tôi bước chân vào cửa . Li rượu nàng đã vơi đi phân nửa dù cho của tôi chỉ mới nhấp môi .
" Làm sao có thể bằng chị được , lúc nào cũng phải cười nói . " Nàng đột nhiên ngước mặt nhìn thẳng vào mắt tôi . Ánh nhìn có chút tâm tư muốn giấu kín nhưng lại bị bại lộ dưới ánh trăng kia .
" Em hôm nay lại biết nói móc lại chị nữa đấy " . Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại , gió từ phía cửa sổ thổi vào làm tóc nàng bay lên . Tôi rời khỏi ghế ngồi , bước đến bên nàng , tiếng giày da chạm xuống sàn gỗ tạo nên tiếng cộc cộc . Chẳng biết là tiếng bước chân hay hình ảnh trước mắt làm tim tôi run lên .
Nàng đột nhiên bật dậy hôn tôi , cái hôn như bao nhớ nhung được dồn nén lại . Cả hai cứ thế mà cuốn vào nhau , dưới sàn nhà in bóng hai con người đang chìm đắm trong ái tình . Dù đang nhắm chặt mắt nhưng tôi vẫn có thể đưa nàng vào phòng một cách nhanh chóng . Quần áo của cả hai cứ thế mà rõi xuống sàn nhà trải dài từ phòng khách ðến phòng ngủ .
Lưỡi của nàng đầy mùi rượu , làm cho tôi say .
Nghiên đưa tay vùi vào mái tóc ngắn chấm vai của tôi , vò rối nó trong cơn mê . Tôi chẳng kiên dè để lại từng nơi đi qua từng chấm đỏ như đánh dấu . Ðôi môi cứ cắn chặt lại . Tôi thì thầm vào tai rằng nàng hãy kêu tên em . Nghiên cứ giao thân thể cho tôi tùy dày vò cả đêm . Giọng nàng có vẻ đã khàn đi rồi nhýng dục vọng trong người tôi chẳng thể nào kiềm nén lại được .
Tôi nằm ôm nàng trong tay cũng là chuyện của bốn giờ sáng . Rồi nàng bật khóc , làm tôi một phen kinh hồn bạt vía . Nghiên nói trong tiếng nấc rằng hôm nay có người đến đánh nàng nói nàng là hồ ly tinh câu dẫn chồng bà ta . Trong khi nàng kiên quyết nói rằng bán nghệ chứ không bán thân . Nhưng lời nói của Nghiên có mấy ai tin ngoài tôi ra đâu chứ . Nếu muốn trách thì hãy trách gương mặt này quá xinh đẹp khiến cho đàn ông đều mê luyến . Tôi biết nàng khổ sở như thế nào chứ . Mỗi lần đi cùng Nghiên tôi đều cảm nhận những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng ðến nàng . Nhưng Nghiên của tôi rất giỏi , có thể ngẩng cao đầu mà bước tiếp . Nhưng bây giờ nàng như một chú mèo con chỉ có thể ỷ lại vào tôi .
" Chị rất mệt , đều là vì chén cõm manh áo nhưng tại sao chị lại bị khinh rẻ đến vậy . Tiếng hát này , khuôn mặt này là sai sao " . Khi nghe vậy tôi muốn che chở cho người phụ nữ đến suốt đời . Bảo vệ nàng khỏi những lời nói xì xầm tưởng thoáng chốc nhưng lại ghim chặt vào tim .
Tiếng nức nở chẳng còn vang trong căn phòng nhưng tôi cứ muốn ôm nàng trong vòng tay như thế . Nàng hỏi vì sao Nam lại ở bên chị nhở . Vì chị đẹp hay giọng hát này .
Hay chỉ là thú vui nhất thời .
Nàng ơi , tôi chẳng biết nữa . Lần đầu gặp nàng đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn hoa lệ nhưng vẫn cảm nhận được sự cô đơn thì tôi cảm thấy xung quanh như lưu mờ . Chỉ còn nàng và tôi hiện hữu trong mắt nhau như những đôi tình nhân đã yêu nhau từ thuở nào rồi ấy . Dù cho biết tình ta sẽ chẳng đi được tới đâu nhưng em muốn tùy hứng theo con tim một lần mặc kệ tất cả .
Nàng khẽ nép vào lòng tôi theo chút nữa . Như để tôi nghe được nhịp tim của cả hai đang ðồng điệu .
Cho đến rất lâu sau này , cuộc tình tưởng chừng chỉ là bồng bột thời tuổi trẻ lại cùng hai chúng tôi đi đến cả một đời . Trong cái thời đại này câu chuyện này có lẽ rất hoang đường nhưng tôi lại muốn chúng tôi là người đầu tiên phá vỡ sự hoang đường ấy .
Dù cho lần này là lần cuối tôi được ngắm hoàng hôn thì Danh Tỉnh Nam vẫn muốn nói với nàng rằng Lâm Nhã Nghiên là của em . Luôn luôn là của em .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store