Series Drabble Shinee Jonghyun Fg Heart
Nếu có được một trái tim, anh sẽ dùng nó để yêu em.Nghĩ tới câu hỏi của em, tôi bất giác lại mỉm cười. Đáp án trong lòng tôi đã rõ, nhưng để nói cho em nghe thì thực sự là không cần thiết chút nào. Thế giới này vừa đơn giản lại vừa phức tạp, nếu biết đến chắc chắn sẽ khiến em cảm thấy rất khó chịu cho xem. Tôi biết, rồi sẽ đến lúc tôi phải nói em nghe về thứ tình cảm có phần lạ kì này của tôi. Nhưng từ giờ cho tới lúc đó, xin hãy cứ để tôi được ở bên em như vậy, để che chở và gìn giữ chút yên bình còn vương vấn quanh đây. Em đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi, tôi thực sự không thể mạo hiểm thêm nữa._Eunsook-ah, không có ai tới đón em sao?Tôi nhìn về phía chàng trai vừa lên tiếng, quyết định tiếp tục theo dõi xem mọi chuyện sẽ ra sao._Dạ không, em chờ xe buýt là được rồi ạ. - Cô gái nở một nụ cười thân thiện, mái tóc dài xõa thẳng vẫn đơn điệu như những năm xưa._Vậy để anh chờ xe cùng em._Thôi không cần đâu anh Jihoon, anh mà làm thế thì em ngại lắm. Lỡ mà có người nhìn thấy thì..._Không sao, chỉ là chờ một chuyến xe buýt thôi mà. Với lại, để em đi về một mình như vậy anh sẽ thấy không yên tâm.Cậu mỉm cười trấn an tinh thần cô, khiến cô lưỡng lự đôi chút rồi lại đành đồng ý. Và thế là dưới ánh đèn đêm của thành phố nhộn nhịp, hai người lại sánh bước bên nhau, kết thúc một buổi tụ họp với đám bạn cũ.Jihoon và Eunsook có thể coi là mối tình đầu của nhau, một câu chuyện dang dở về cách tình yêu chớm nở vào những ngày còn học trung học. Tôi biết họ bắt đầu ra sao, kết thúc như thế nào, chỉ có điều cảm giác nhẹ nhàng và yên bình kia thì tới bây giờ nghĩ lại mới hiểu được nó. Là những khi thấy cô hì hụi lau chiếc bảng lớn một mình, cậu liền bỏ buổi chơi bóng với đám bạn mà chui vào giúp đỡ; hay là khi dù chẳng hiểu gì về bóng bánh, cô vẫn tới xem và cổ vũ cho cậu thật nhiệt tình. Hóa ra những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy lại có thể khiến người ta cảm thấy thật ấm áp, giống như khi tôi được nhìn thấy nụ cười của em vậy.Để thay cho một lời tam biệt, tôi nhìn theo bóng dáng của hai người họ một lần cuối rồi lại tiếp tục với cuộc dạo chơi của mình.._Lại tới nữa hả Jonghyun?Chào đón tôi trong con hẻm nhỏ đằng sau bệnh viện vẫn là chị ấy, với bóng dáng nhỏ nhắn, đôi mắt đượm chút buồn và bộ trang phục lùng bùng như một bà thím vừa mới sinh con.Khác với chúng tôi, Kim Taeyeon không phải là một ác quỷ, chị ấy đơn giản chỉ là một hồn ma vẫn còn vương vấn với thế giới này như có chuyện còn chưa giải quyết xong. Chị ấy mất con, sau đó dường như không chịu nổi nỗi đau mà phát rồ phát dại, cuối cùng trong lúc không tỉnh táo lao ra đường đã bị người ta đâm trúng, do mất tại bệnh viện nên linh hồn mới quanh quất ở nơi đây. Tôi thường hay đến đây nói chuyện với chị, thậm chí là chỉ để lắng nghe những câu chuyện cũ rích mà chị nhớ về cuộc đời mình. Có đôi lúc điều đó làm tôi cảm thấy rất ghen tị, rằng chị vẫn còn giữ được những kí ức cho thấy mình là ai. Ác quỷ như chúng tôi, ngoài cái tên của bản thân, cách thức mình đã chết và kẻ đã gây ra chuyện đó thì kí ức chẳng còn lại gì cả._Hôm nay chị sao rồi? Có thấy gì vui không? - Tôi hỏi han, đồng thời nhảy vọt lên chỗ thùng rác gần chỗ chị mà ngồi._Cũng không hẳn. - Chị khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ - Nhưng hôm nay chị thấy có một thằng nhỏ đến khám cái tay bị gãy do ngã cầu thang, nhìn nó xinh xắn mà ngoan lắm.Chị dừng lại, dường như lại nghĩ gì đó về chuyện đang kể. Mỗi lần nhắc tới trẻ con là chị đều như thế, và theo như chị nói thì đó là cách mà chị sống những ngày tháng vô định của mình._Chị này, có con chắc hẳn là vui lắm nhỉ?Tôi cất tiếng hỏi, bỗng chốc nghĩ về tương lai hạnh phúc mà con người vẫn hay nói đến. Ở thế giới của chúng tôi, thứ như tình yêu không thực sự tồn tại, ngay cả việc thu hút được ai đó cũng nằm ngoài lẽ tự nhiên. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi chỉ có thể chơi đùa với nhau chứ không hề có khả năng tạo nên một sinh mệnh mới. Chúng tôi không được sinh ra để cảm nhận và làm những thứ tầm thường như vậy.Nhưng nếu vì em mà có thể tầm thường một chút thì tôi cũng cam lòng._Ừ, chắc là như vậy rồi. Nhìn bọn trẻ đáng yêu như vậy, có thể không vui được hay sao.Chị trả lời rồi nghiêng đầu nhìn xuống, có vẻ như lại nhớ về khoảnh khắc còn được bế đứa bé trong vòng tay. Tôi biết, là chị ấy thương con mình rất nhiều, thương đến nỗi cứ lo nghĩ về số phận của đứa bé nên bao năm rồi vẫn chẳng thể siêu thoát khỏi nơi đây. Nếu biết được đứa bé ấy không còn trách móc chị nữa thì chắc là chị sẽ thấy vui thôi, đúng không?_Sau này, em nhất định sẽ có một đứa con gái xinh đẹp như chị cho mà xem._Đồ ngốc này, đứa bé phải giống mẹ nó chứ, làm sao có thể giống chị được.Nghe thấy vậy tôi chỉ toét miệng cười, tiếp tục dùng bộ dạng đùa nghịch để đáp lại ánh mắt trìu mến kia. Có đôi lúc tôi có cảm giác như chị sẽ vươn tay ra, chạm vào gương mặt mình và dùng ngón cái xoa một cái thật nhẹ. Nhưng rồi vì lí do gì đó, chị lại chưa bao giờ làm thế với tôi cả. Và mặc dù chẳng hiểu vì sao, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy oán thán về chuyện này. Tôi đã hứa với chị là mình sẽ sống thật tốt, thế nên tôi chắc chắn sẽ giữ lời. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, như vậy là đủ....Oh Sehun, tôi cần phải gặp cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store