ZingTruyen.Store

Series Drabble Nam Tay Va Buoc Di Wonhui

Lời kết tự truyện của Moon Junhwi.

".... Phần lớn hầu hết thời gian trong một ngày tôi đều im lặng. Điện thoại hầu như chỉ dùng để giữ liên lạc, nghe nhạc hoặc chụp ảnh, có đôi lúc nhắn tin. Tôi không còn nhớ lần cuối mình gọi cho ai đấy để tán gẫu là lúc nào nữa.

Có lẽ càng lớn, tôi càng thu mình lại. Tôi vẫn thích đi nhiều nơi lạ lẫm, vẫn thích ngắm phố xá lạ mà quen.

Tôi vẫn thích ngồi những quán cafe vắng người, thích đọc những cuốn sách với mạch tiết tấu nhẹ nhành, thích nghe những bản nhạc sâu lắng, thích nghe đi nghe lại một bài hát, lẩm nhẩm từng câu từng chữ trong đó. Đôi khi tôi lại thích thứ gì đó thuộc về quá khứ khi tôi lật giở từng bức ảnh hay từng trang viết trong cuốn sổ đã sờn gáy. Có đôi khi lại là thích những thứ sôi động, nhưng chỉ một chút thôi, giống như một nốt nhạc cao trong bản nhạc trầm ổn.

Và như thế tôi thấy lòng bình lặng, con người bình lặng, thế gian bình lặng. Tôi tựa vầng trăng treo thật cao, thật cao trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Chẳng điều gì mảy may đến tôi nữa. Không có những bất ngờ cùng ngạc nhiên nữa. Điều đó chắc tốt ... Tôi nghĩ vậy!

Cho tới ngày cậu ấy bước tới, nắm lấy bàn tay tôi, rồi kéo nó ra khỏi vùng đất lẻ lỏi.

Cậu ấy hỏi rằng ánh trăng sáng đơn độc là tôi có thể vui lòng xuống chơi với cậu ấy một chút được không? Có thể soi sáng cuộc sống cậu ấy được không?

Tôi nhíu mày, nghiêng đầu đáp, tôi chỉ là mặt trăng thôi, sống dựa vào ánh mặt trời nên tia sáng của tôi cũng chỉ là thứ tạm bợ và hắt hiu.

Cậu ấy lại bảo tôi rằng, ánh sáng của tôi là thứ rực rỡ nhất trên đời, là thứ ánh sáng cậu ấy muốn có thể được chiếu rọi cả đời.

Con người ấy khó hiểu thật đó?

Tôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một người đơn độc giữa dòng đời tấp nập, với hàng vạn thứ tỏa hào quang lấp lánh, tại sao cậu ấy lại chọn nắm lấy bàn tay tôi? Vì sao thế nhỉ?

Cậu ấy lại chưa từng coi ánh sáng của tôi tầm thường, lúc nào cũng nói tôi rực rỡ nhất. Nhưng cậu bạn đời của tớ ơi, bạn có biết, bạn mới là người giúp tớ tỏa sáng không? Tớ tỏa sáng rực rỡ vì bạn đã nắm tay, kéo tớ khỏi sự lẻ loi và bơ vơ kia, để tớ tự tin với mọi quyết định trong cuộc đời.

Bạn đời của tớ à, có bạn đồng hành chính là niềm vinh dự và tự hào của tớ, cảm ơn bạn. Cảm ơn vì 10 năm yêu thương. Bạn đời tuổi 30 của tớ ơi, nắm tay tớ đi lâu hơn nhé!

Kí tên
Mặt trăng của bạn 🌙

Moon Junhwi của JWW"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store