Series Drabble Nam Tay Va Buoc Di Wonhui
Một chiều tan làm nọ, hắn mở cửa bước vào nhà, thay vì được chào đón bằng nụ cười rạng rỡ và cái ôm ấm áp như mọi ngày, thì hắn lại thấy bóng lưng bạn người thương đang ngồi ở ban công, thẫn thờ. Wonwoo khẽ mỉm cười, mèo nhỏ nhà hắn chắc lại đang có tâm sự gì sao? Nhìn bỗng thấy cô đơn vậy nhỉ? Hắn nhẹ bước chân, rồi gõ cộc cộc hai tiếng lên tấm kính chắn, giọng đầy dịu dàng. - Bạn ơi? Bấy giờ Jun mới khẽ nảy mình, ngước ngược lên nhìn đang đứng sau mình. - Bạn về rồi à? - Ừm, tớ về rồi _ Hắn dùng bàn tay to lớn ấm nóng của bản thân vuốt lại lọn tóc rối cho người thương_ Junie sao thế? Có chuyện gì à? Cậu cười rồi điều chỉnh dáng ngồi, lần này đầu lại dựa vào chân hắn, giọng cậu nhẹ tênh. - Đúng là có chuyện thật, nhưng mà cũng không phải chuyện của nhà mình_ Jun khẽ dừng một chút như suy nghĩ câu từ _ Tớ cũng không phải vì chuyện ấy mà suy nghĩ gì, chỉ là bỗng thấy muốn cảm thán cuộc đời đôi chút. Hắn hừ cười nhẹ, hắn biết Moon Junie của mình là nhà văn, tính cậu luôn đa cảm, không bi lụy, nhưng thường thích nghiền ngẫm về nhân sinh. Và tất nhiên, hắn yêu điều đó ở cậu, bởi vì dù cho đa cảm nhưng Jun chưa từng khiến cuộc sống này bớt đẹp đi trong mắt bản thân, cũng không vì những khó khăn mà than trách cuộc đời. Người con trai này cứ vô tư cố gắng và trao đi niềm tin với con người và cuộc sống này, thế thì làm sao mà không yêu cậu cho được chứ! - Vậy tớ có thể chia sẻ điều cảm thán đó được không nhỉ? Nghe thấy câu nói đầy kiểu cách đấy của hắn thì Jun bật cười. Tính ra 10 năm kết hôn với nhà văn cũng không uổng phí đấy chứ. - Cũng không có gì to tát cả, chỉ là một người bạn của tớ ở quê nhà đã thông báo với mọi người là sẽ ly hôn. Cậu nhún vai, bàn tay lần sờ lấy ngón áp út của hắn rồi xoay xoay chiếc nhẫn cưới mà Wonwoo chưa từng tháo suốt 10 năm nay. - Thực ra chuyện ly hôn thì nhan nhản ngoài đường, bạn cũng biết đó, ngay cả khi bọn mình đi đăng ký kết hôn năm đó, chẳng phải số người ly hôn cũng xếp hàng dài hay sao? Jun vẫn cứ mải mê với chiếc nhẫn, giọng có vài phần không rõ cảm xúc. Cậu giống như muốn giải thích cho sự thẫn thờ của bản thân, lại như muốn giải thích thay cho tình huống của bạn mình vậy. - Tớ vẫn đang nghe đây. - Thì... tớ là một trong những người đã chứng kiến câu chuyện tình 15 năm có lẻ của họ đó Wonu~ Jun ngẩng đầu lên cười với hắn một cái, rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay đang vuốt ve gò má mình. - Tớ chỉ không ngờ có một ngày bọn họ thân sự sẽ chia tay. Tớ... ý tớ là, tớ không ngây thơ hay tin vào tình yêu của họ quá mù quáng, chỉ là... tớ cũng chẳng biết nữa. Chắc là hơi sợ. Cuối cùng cậu cũng đã có thể tổng kết được nỗi thẫn thờ của mình bằng một tên gọi cảm xúc. Tựa như trút được gánh nặng, hoặc không, Jun thở hắt ra một hơi, sau đó đứng dậy, cụng trán với hắn một cái. - Thôi bỏ đi, cũng là chuyện nhà người ta, tớ có nghĩ đến nát óc cũng không làm gì được. Ngay khi cậu toan đi vào bếp, Wonwoo lại là người níu bàn tay cậu lại, rồi kéo giật mèo nhỏ lại ôm vào trong lòng. - Em bé của tôi ơi, tớ hiểu bạn sợ cái gì. Tương lai là một điều khó đoán biết và hơn hết suy nghĩ của mỗi cá thể đều là độc lập. Nhưng mà~ bạn mèo ạ~ giải pháp của bế tắc luôn là đối thoại cùng trao đổi, và ơn trời, bạn luôn sẽ nói với tớ rằng bạn cần gì, bạn thích gì, bạn muốn gì, cũng như luôn kiên nhẫn lắng nghe tớ bày tỏ nỗi niềm... tớ rất rất trân trọng điều ấy đó Moon Junie của tớ. Hắn thơm lên má rồi lại thơm lên môi bạn người thương của mình, giọng trầm ấm trấn an. - Tớ hiểu, không phải cuộc sống hôn nhân nào cũng màu hồng, và mỗi người đều phải lựa theo nhau để hòa hợp cách sống. Có đôi khi mọi thứ không được như mình mong muốn, mối quan hệ có hợp lại có tan, mình có thể tìm mảnh ghép phù hợp hơn cho bản thân, hoặc không, hoặc là hàn gắn lại mảnh ghép của chính mình. Vô vàn cách giải quyết mà người ta có thể nghĩ được. Bởi vậy đừng từ bỏ hy vọng với hôn nhân, và cảm ơn bạn luôn ở bên tớ. Lần này thì Jun buồn cười thật, hắn cứ lảm nhảm mấy cái triết lý bản thân tự đúc kết được, vừa nghiêm túc cũng lại trẻ con, khiến cậu phải rúc vào cổ hắn mà cười khúc khích. - Tớ nào có từ bỏ hy vọng vào hôn nhân, vốn dĩ hôn nhân của bọn mình còn đang êm đềm quá nè, tớ còn định tạo thêm ít sóng gió đó. Cậu vừa dứt lời đã bị hắn cắn cho một cái vào vai, nhân danh là phạt mèo can tội nói lung tung. Bởi vậy tới bữa cơm, hắn lại bị cậu nhét cho một đống cải thìa, món hắn ghét nhất, vào bụng. Ai bảo dám chọc giận đầu bếp tại gia cơ. Thực ra có một điều Jun chưa nói, lúc cậu ngồi ở ban công không chỉ có mỗi cảm thán về mối tình của người bạn kia, mà bản thân cậu còn cảm thán về mối tình của chính bản thân mình. Để rồi khi cái tên Jeon Wonwoo bật ra trong tim, cậu biết đời này sẽ chỉ toàn là mật ngọt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store