ZingTruyen.Store

Series Drabble Nam Tay Va Buoc Di Wonhui

Jun có một thói quen đã được duy trì suốt nhiều năm nay kể từ ngày quen Wonwoo, đó là bất cứ chuyện gì cậu cũng đều tìm hỏi hắn.

Dù Wonwoo có đang ở nhà, đang ngoài đường hay đang ở công ty, Jun đều sẽ hỏi, lúc là nhắn tin, chụp ảnh lại, lúc thì là gọi điện thoại thường rồi gọi video.

Nếu là ngày trước internet chưa quá mức phổ biến, và việc có cho mình một chiếc điện thoại thông minh là xa xỉ, thì bây giờ những thứ đó nhan nhản, chỉ cần gõ lách cách hai cái vào cửa sổ tìm kiếm thì hàng triệu triệu kết quả sẽ hiện ra. Những thứ ấy sẽ hiệu quả hơn nhiều một Jeon Wonwoo - kẻ không phải là bách khoa toàn thư di động.

Nhưng bản thân Wonwoo cũng chưa bao giờ thấy phiền vì điều ấy, hắn luôn sẵn sàng trả lời bằng bất kì giá nào.

Thực ra sâu xa của thói quen này cũng nằm ở chính Jeon Wonwoo.

Từ thời còn học đại học, việc là một người nước ngoài đã khiến Moon Junhwi gặp rắc rối ít nhiều, chưa kể cậu còn học chuyên ngành Văn học - một chuyên ngành khó ngay cả đối với người Hàn. Sinh viên nghèo nên mấy thứ đồ điện tử thông dụng để tra từ vựng là quá xa tầm với, Jun thường xuyên với vật lộn trong thư viện, rồi tra từ điển từng từ từng từ một, có khi là bám riết lấy giảng viên để nhờ giảng lại một vài chỗ cậu còn chưa hiểu nghĩa.

Nhưng dù thế nào đi nữa, là một người hướng nội và dễ ngại, Jun cũng không dám làm phiền người khác quá nhiều. Có đôi khi cậu còn tự trách vì sao bản thân cứ ương bướng nhất quyết đòi đi du học, mà đã đi du học lại còn đòi sống đòi chết đi theo ngành Văn học, đúng là tự mình hại mình mà (πーπ)

Tới một ngày, người con trai mang tên Jeon Wonwoo bước vào cuộc đời cậu.

Cái tên họ Jeon này học khoa Kinh tế, lúc nào cũng khô khan, cứng nhắc, được mỗi cái là nhiệt tình, hỏi gì hắn cũng trả lời, nhờ gì cũng làm. Có hôm Jun đang ôn thi cho môn Văn học cổ điển tới tận nửa đêm, lại vấp đúng mấy bài khó, đọc đi đọc lại tra muốn nát cái quyển từ điển vẫn chưa hiểu rõ nghĩa của nó là gì. Giờ mà chạy tới thư viện thì đã muộn quá rồi, cậu cũng thấm mệt nữa, trong cái cơn buồn tủi ấy chả hiểu vì sao trong đầu Jun cứ quanh quẩn hình ảnh của Jeon Wonwoo, thế là cứ vậy lơ mơ cầm cái cục gạch lên nhắn tin cho người ta.

'Wonwoo à, bạn ngủ chưa?'

Thực ra gửi tin nhắn đi rồi Jun lại thấy hơi hối hận, cũng hơn 1 giờ sáng rồi mà mình còn phiền người ta nữa. Nhưng cậu cũng chép miệng, chắc là hắn ngủ rồi, giờ này mà còn không ngủ thì thức làm gì chứ?

'Tớ chưa, Junhwi đang ôn thi hả? Tớ nghe Jihoon nói, bọn cậu đang có bài thi chuyên ngành. Tớ có giúp được gì không?'

'Wonwoo à... tớ đọc thơ cổ không hiểu gì hết (TT_TT) '

Và thế là chỉ 5 phút sau Jeon Wonwoo đã mò sang tận tòa kí túc xá A của cậu, chỉ để ngồi dịch từng chữ trong bài thơ cổ, rồi giúp cậu hoàn thành ôn tập tới rạng sáng.

Dần dà cứ vậy, mỗi lần có bài khó nào đó, thay vì hỏi bọn cùng lớp, Moon Junhwi chuyển sang hỏi bạn học Jeon khoa Kinh Tế cơ, tại vì bạn giảng dễ hiểu, logic hơn cái đám não lãng mạn lớp cậu nhiều.

Thế mà nhoắng cái cũng gần 10 năm rồi.

Giờ Jeon Wonwoo đã nâng cấp lên một level mới, không cần cậu hỏi, hắn cũng đoán được Jun cần gì để trả lời luôn.

- Chà, giờ giỏi quá ha. Được tôi luyện trong môi trường ngày nào cũng bị hỏi có khác.

Jun bĩu môi khẽ nhéo nhéo mũi hắn lắc qua lắc lại, mà Wonwoo thì chỉ cười rồi cầm tay cậu hôn hôn mấy cái.

- Tớ rất vinh dự khi được tôi luyện trở thành một đẳng cấp người chồng lý tưởng của bạn.

- Eo ôi~~

Cậu dè bỉu cái sự sến súa của hắn một thôi một hồi, vẫn chưa quên tặng một nụ hôn coi như thưởng cho sự giúp đỡ dịch cái nhãn tiếng Anh của lọ gia vị này giúp mình xong mới lắc lư đi vào bếp. Wonwoo nhìn theo mà cứ cười mãi, đúng là ngày tháng ấy miệt mài theo đuổi người đẹp, trau dồi kiến thức từ vựng quả không uổng phí tí nào  ( ̄ε ̄〃)b

Vả lại hắn thích dáng vẻ tò mò của Jun mỗi khi cậu muốn được học hỏi điều mới, thích một chút bối rối khi không rõ thứ mình đang đọc là gì, hay cả một chút ngại ngùng mỗi khi hỏi hắn có thể đọc rồi soát lại bản thảo cho mình được không.

Jeon Wonwoo yêu hết mọi dáng vẻ mà Moon Junhwi có, mỗi một dáng vẻ là một nét cá tính của riêng cậu, không thể lẫn vào đâu được. Chính là nét cá tính của người mà hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store