Series Drabble Nam Tay Va Buoc Di Wonhui
Vào một ngày cuối tuần có hơi chút âm u, ngay khi Wonwoo vừa thức giấc, Jun đã cảm thấy hắn dường như đang rất khó chịu. Khó chịu kiểu gì thì khó nói lắm, không phải ốm sốt mệt mỏi, cũng không phải do dạ dày có vấn đề, càng chẳng phải ngái ngủ thông thường. Cậu chỉ biết dường như hắn rất khó chịu thôi. Hắn dụi vào vai cậu, nguyên cái đầu tổ quạ chình ình. - Bạn của tớ vừa ngủ dậy đã bực bội gì thế? Cậu cười cười, lấy tay xoa xoa đầu hắn, rồi tất bật với bữa sáng mình đang làm. Cảm nhận thấy đầu hắn lắc lư, làm cậu chỉ có thể cười bất lực. Cái tên đàn ông 30 tuổi này lại bắt đầu làm nũng rồi đó. - Vậy giờ bạn nhỏ Wonu ra bàn ăn ngồi đi rồi tớ mang đồ ăn sáng qua, nha? Thế nhưng hắn chẳng chịu rời cậu ra, ngược lại hai tay còn ôm ghì lấy chặt hơn. - Wonu à? - Junie, bạn sẽ không bỏ tớ mà đi đâu đúng không?? Cậu nhăn mày. - Nói gì kì cục vậy? Bạn gặp ác mộng à? - Ừ... nó rất tệ. Lần này thì Jun tắt hẳn bếp đi rồi quay người lại ôm hắn vào lòng. Cậu cũng trải qua một cơn ác mộng rồi nên cậu hiểu, dù chỉ là mơ thì vẫn khiến mình bứt rứt mãi. - Tớ vẫn sẽ ở đây với bạn mà, tớ không đi đâu cả đâu. Cậu nghe thấy tiếng hắn khẽ cười, hơi nóng phả vào cổ Jun hơi nhột. - Tớ biết mà, Junie thương tớ nhiều lắm, không nỡ bỏ mặc tớ bơ vơ đâu. Giọng hắn có chút khàn, nhưng lại nặng tình. Dù miêu tả thế có hơi buồn cười, nhưng thật sự là vậy đó. - Được rồi, giờ thì bạn đi đánh răng đi xong ra ăn sáng, ok chứ? Ngoan nào. Hắn uể oải đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn. Suốt bữa ăn chỉ gắp được mấy cái là đã buông đũa. - Wonu~ Ngước lên nhìn vào đôi mắt trong veo phía đối diện, hắn gượng cười. - Xin lỗi bạn, Junie. Tớ ăn không vào lắm. - Ừm, không sao mà. Jun nắm lấy tay hắn, xoa nhẹ lên mu bàn tay. - Bạn kể cho tớ nghe giấc mơ ấy được không? Hắn thở dài. Thật tình nếu nói nó là ác mộng thì chẳng biết có là đang làm quá lên không, nhưng nó là hắn dâng lên sự bất lực, rất khó chịu. - Nói sao đây nhỉ? Trong giấc mơ đó bầu trời cũng âm u như bây giờ vậy, xám xịt đến đáng thương. Tớ như lạc vào một dãy hành lang dài, không một bóng người, tớ đã gọi bạn rất nhiều lần nhưng lại chẳng tìm thấy Junie ở đâu cả. Tớ đã đi tìm rất lâu đến nỗi tớ hoảng hốt chỉ muốn lục tung cả nơi ấy. Rồi trời kéo mây tới càng ngày càng dày, tớ sợ nếu tớ không tìm bạn nhanh hơn thì Junie sẽ bị ốm mất _ Nói tới đây hắn lại cười _ Cũng chẳng biết trong giấc mơ ấy tại sao tớ lại suy nghĩ thế, nhưng tớ đã đi tìm Junie, rất rất lâu, cho dù tìm mãi cũng chẳng thấy ai hết. Tớ đã rất tuyệt vọng, trong lòng tớ cảm thấy nóng ruột lắm, thậm chí còn muốn khóc, nhưng dù có gọi bao nhiêu thì cũng chẳng ai đáp lời. Dần dà nó chuyển thành sự sợ hãi, dù tớ cũng không biết mình sợ hãi vì điều gì. Rồi tới lúc tỉnh dậy, tớ nhìn bên ngoài cửa sổ cũng chỉ có một màn mây dày đặc, tớ tưởng mình vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ ấy, cho tới khi nhìn thấy bạn đứng nấu ăn ở trong bếp.Cậu vẫn mỉm cười lắng nghe rồi lặng lẽ đan tay mình với hắn. Mong muốn được vỗ về một chút cho sự sợ hãi vừa qua.- Bạn có thấy tớ trẻ con không?- Không đâu, nếu tớ mà nằm mơ giấc mơ như thế thì có khi Wonu cũng đang phải ngồi dỗ từ nãy rồi ấy chứ. Xin lỗi vì đã để bạn tìm tớ ở trong mơ lâu thế nhé.Tiếng cười khúc khích của Jun cuối cùng cũng thành công đập tan mọi sự cô đơn quay quắt trong lòng hắn.Cầm tay cậu lên đặt trên đó một nụ hôn nhẹ, hắn thầm cảm ơn trời đất đã đưa Moon Junhwi tới bên mình.- Tớ yêu bạn, Junie.- Ô vậy sao, trùng hợp quá, tớ cũng rất yêu bạn đó, bạn học Jeon.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store