ZingTruyen.Store

Series Drabble 2shin Shin Ryujin Va Shin Yuna

Đứng trước cửa lớp 12a1, Ryujin còn chưa kịp ngó đầu vô trong tìm Ryujin thì đã có đàn chị Yeji bắt gặp em.

- Shin Yuna? Sao em lại ở đây?

Đàn chị Yeji cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường, nghe bảo mới năm ngoái đại diện trường đi thi cuộc thi hùng biện gì đó, được giải Nhì quốc gia dù cho đó vốn là cuộc thi của học sinh lớp mười hai, Yeji khi đó mới đang học lớp mười một, chị ấy là thi vượt cấp. Trước đây có cơ hội tiếp xúc với chị ấy vài lần, Yuna từ đó đã coi Yeji như idol rồi. Vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp, Yeji đúng chuẩn con nhà người ta.

- Em tới tìm hội trưởng. Chị ấy có trong lớp không ạ?

Yeji à lên một tiếng, xem ra cuối cùng con nhóc này cũng chịu chạy đi tìm Ryujin. Liệu có phải là một tín hiệu đáng mừng không đây?

- Giờ em tới tìm nó thì không gặp được đâu, đang bận họp hội học sinh theo lịch sinh hoạt rồi. Tầm nửa tiếng nữa sẽ họp xong, từ đó cho tới lúc về Ryujin sẽ ở phòng làm việc riêng của hội trưởng, lúc đó em hẵn tới tìm.

- Dạ em cảm ơn nhiều! Em xin lỗi vì câu hỏi có hơi riêng tư nhưng hình như chị có vẻ thân với chị Ryujin?

- Bạn thân từ thuở mẫu giáo lận, rất thân là đằng khác. Mà sao em quan tâm tới Ryujin thế?

Yuna cứng họng, đúng là em không biết phải trả lời thế nào thật. Chỉ là trong em tự dưng nổi lên một chút tò mò, muốn biết thêm về Ryujin hơn xíu thôi.

- Em cũng đã hỏi thế thì chị cũng nói luôn, chuyện Ryujin thích em chị cũng biết. Chị biết là cái kiểu thích của nó có hơi kì cục và khó chịu nhưng nó với em là rất thật lòng. Nếu em cũng thích nó thì chị cũng thật mong hai người thành đôi, một người là bạn thân chị một người là đàn em chị quý mến. Còn không thì em cứ lơ nó đi, nó cũng không rảnh tới mức sẽ bám theo em hoài đâu. Hôm trước cũng là nó hơi quá với em, nếu không làm quá như thế thì cũng chưa chắc gây ra mớ lùm xùm mấy ngày nay. Không phải hoàn toàn là lỗi của em, em cũng đừng tự trách quá.

- Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn chị nhiều, em xin phép đi trước.

Shin Yuna sau khi gặp Yeji, tính đến trước cửa phòng hội trưởng đợi Ryujin thì lại nhận được điện thoại của lớp trưởng đại nhân. Có vẻ lớp trưởng muốn đề cử em lên chức sai vặt luôn thì phải, kéo em đi theo để phát tờ rơi ủng hộ cho dự án từ thiện sắp tới của lớp. Hình như đây là việc của lớp trưởng và lớp phó mà, vậy giờ lớp phó đâu mà lôi em vào? Vặn vẹo mãi thì mới ra là lớp phó của chúng ta hôm nay đi thử giọng ở công ty nào đấy, lớp trưởng không nỡ giữ lại nên mới phải nhờ đến em.  Cái cậu lớp trưởng này hết sai em đi nộp báo cáo lại kéo em đi phát tờ rơi cùng, chính xác là thấy em hiền nên bắt nạt đây! Mà lệnh của lớp trưởng thì cãi sao được, cãi lại chỉ có nước lên sổ đen rồi bị trừ thi đua thôi. Thôi thì vì lớp và vì cả mình, theo giúp cậu ấy vậy.

Lăn lộn  từ nhà ga cho tới nhà hát thành phố, cuối cùng thì xấp tờ rơi cao cũng gần bằng em cũng đã vơi đi nhiều, chắc còn cỡ mấy chục tờ nữa thôi. Yuna nhận tờ khăn giấy từ lớp trưởng rồi lau khắp mặt, mệt hơn em nghĩ, nãy giờ đi phát tờ rơi có khi còn tốn sức hơn tập khúc côn cầu. Mới đó mà trời đã tối rồi, nhớ lúc cả hai bắt đầu thì trời vẫn sáng mà, ít nhất cũng phải ba bốn tiếng rồi. Vội nhìn đồng hồ đeo tay, chết dở, gần bảy giờ tối, và em còn chưa gặp được Ryujin nữa. Không biết giờ này chị ấy còn ở lại trường không? Thôi thì cứ về trường thử xem sao, dù gì em cũng còn để xe đạp ở nhà xe trường, tính là để lại đó qua đêm rồi mai tới lấy nhưng tiện thể qua đó dắt về luôn vậy.

- Cậu phát nốt chỗ còn lại hộ tớ nhé, giờ tớ có việc phải về trước.

- Được rồi để tớ làm nốt, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha Yuna, bữa nào rảnh tớ mời cậu một chầu k-

- À không cần đâu, giúp được cậu tớ vui rồi. Thôi tớ đi trước.

Yuna đeo balo lên, chạy nhanh nhất có thể về phía trường học. Cũng chẳng mất nhiều thời gian, chạy có năm phút em đã tới sân trường rồi. May quá, phòng hội trưởng vẫn sáng đèn. Ryujin chưa có về nhà. Leo thêm ba tầng cầu thang, Yuna đứng trước cửa phòng hội trưởng, không ngừng thở dốc, đưa tay gõ nhẹ cửa.

- Vào đi!

Tiếng Ryujin từ trong phòng phát ra, em điều chỉnh lại nhịp thở, mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất bước vào trong. 

- Em chào chị.

- Tới đây làm gì?

Ryujin đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn em. Ryujin đang mệt lắm, và nhìn chị thôi Yuna cũng thấy được điều đấy. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt xanh xao, Ryujin nhớ rằng trước đây khi ôn thi vào lớp mười căng thẳng tới như vậy nhưng chị cũng không mệt mỏi tới cỡ này. Chuyện ở trường này nhiều người không ưa chị chị cũng đã biết từ lâu, và chị cũng quyết định không để tâm đến. Lùm xùm này cũng chẳng phải lần đầu chị mắc phải. Chị mệt mỏi là vì chuyện khác, cuộc họp hội học sinh không diễn ra suôn sẻ. Kế hoạch chị chuẩn bị gần một tháng cho lễ kỉ niệm cuối năm của trường, tốn biết bao nhiêu công sức, nhiều đêm chị phải thức trắng để hoàn thành, có khi còn đôi lúc lơ là cả chuyện ôn thi đại học để tập trung cho đợt kỉ niệm này. Đây là dự án tâm huyết nhất của chị, phần vì cả thầy hiệu trưởng cũng tin tưởng giao toàn bộ việc lên kế hoạch cho chị nữa, nên chị càng quyết tâm hơn. Ryujin một khi được người khác tin tưởng giao nhiệm vụ sẽ dốc sức làm và kết quả thì luôn là xuất sắc tuyệt đối không sai sót, đấy cũng chính là lí do các thầy cô trong hội đồng trường đều đồng ý giao chức hội trưởng hội học sinh cho chị. Chi tiết kế hoạch chiều nay đã được chị trình bày với các hội viên khác, nhưng không giống như những lần trước, họ phản đối kế hoạch của chị. Họ nói nếu theo kế hoạch của chị, buổi lễ sẽ trở nên vô cùng nhàm chán, vì hết tám mươi phần trăm thời gian sẽ là dành cho các nghi lễ, buổi gặp gỡ các cựu giáo viên và các cựu học sinh ưu tú về chia sẻ kinh nghiệm. Hội phó và một vài người khác đã lập ra một kế hoạch khác, mà trong đó sẽ có nhiều hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh hơn, tự mình nộp lên cho thầy cô khi chưa có sự cho phép của chị, và việc này khiến chị cảm thấy mình không được tôn trọng. 

- Còn chưa có tôi thông qua, hội phó Lee đã tự ý nộp lên cho ban giám hiệu và nói đó là bản kế hoạch cả hội đã thống nhất, vậy là không coi tôi ra gì đúng không?

- Hội trưởng Shin, chị đang làm quá vấn đề lên rồi đấy. Chúng tôi chẳng qua là chuẩn bị thêm một bản kế hoạch dự phòng để lỡ kế hoạch của chị có bị "out" thì vẫn có cái để thay thế. Chị có thể nộp bản kế hoạch của mình làm riêng, còn đây là của tôi và vài hội viên khác làm, tôi sẽ nói rõ với ban giám hiệu. Theo tôi thấy, khi hai bản kế hoạch được công bố với học sinh toàn trường, bản của chúng tôi sẽ thắng của chị thôi. Hội trưởng Shin, chị không biết cách tổ chức một buổi lễ. Theo tôi thấy, chị nên tập trung ôn thi đại học là được rồi, chuyện ở đây cứ để chúng tôi lo. À mà giải quyết mấy cái ầm ĩ chị gây ra trước đi, chị cũng còn nhiều việc cần làm đấy hội trưởng Shin Ryujin!

Hội phó từ bao giờ lại dám thay hội trưởng quyết định, huống chi đó chỉ là một con bé lớp mười một. Con bé này vừa lên được chức hội phó vài tháng đã có thái độ thiếu tôn trọng tiền bối, còn kéo bè phái chống đối hội trưởng, chia rẽ nội bộ. Ryujin cũng ghét nhất là trong lúc giải quyết chuyện công thì lôi vấn đề cá nhân vào, như thế là làm việc thiếu chuyên nghiệp. gì cũng có thể nhịn được, nhưng lôi chuyện tình cảm vào thì đúng là chị nổi máu điên lên thật rồi. Vậy là xảy ra cãi nhau to. Bạn hội phó này đời tư cũng đâu phải là trong sạch, cũng hay tán tỉnh mấy anh lớp mười hai không phải sao, còn lúc nào cũng nhõng nhẽo trước mặt thầy cô, rồi sau lưng đi nói xấu thầy cô lẫn các tiền bối. Nếu không phải bố là chủ tịch hội phụ huynh thì con bé này nghĩ mình đủ khả năng lên chức hội phó? Ryujin đây biết hết, chẳng qua là chị không muốn nói thôi. Nhưng lần này đã lôi chuyện cá nhân chị ra nói trước, thì chị cũng phải nói lại. Hội phó bị chị mắng tới không còn mặt mũi, nhục nhã không biết để đâu cho hết, khóc to rồi đập bàn bỏ ra ngoài. Mấy người còn lại đa số đều sợ tới mặt trắng bệch, nhưng vẫn có người là bạn thân của hội phó, cười khẩy chị:

- Hội trưởng mắng người khác thì cũng nên xem lại mình đi. Mặt dày theo đuổi hậu bối Shin Yuna rồi bị người ta từ chối, vẻ vang quá ha?

- Bạn Kim Jihyun mong bạn cẩn thận lời nói, đừng phát ngôn bừa khi không có chứng cứ rõ ràng. Xem ra bạn cũng thừa thời gian, để ý tới đời tư của tôi quá nhỉ? Nghe bảo đợt thi cuối kì vừa rồi bố mẹ bạn đi cửa sau xin thầy cô nâng điểm giúp bạn? Bạn đừng nhìn tôi như thế, bạn cho là tôi đang bịa chuyện? Không lẽ bạn và bố mẹ bạn quên trong phòng thầy Park có camera à, và tôi thì có quyền được xem camera đấy! Vậy thì việc của ai vẻ vang hơn đây bạn Jihyun? Tôi sẽ báo cáo việc này với thầy hiệu trưởng sau, tốt nhất bạn nên dành thời gian suy nghĩ xem phải giải thích thế nào với học sinh toàn trường, đừng có lãng phí thời gian vào chuyện của tôi như thế! Sau này nếu còn ai có thái độ muốn chống đối tôi, cứ tự nhiên nộp đơn kiến nghị lên ban giám hiệu, xem là tôi có bị đuổi không? Hay là các bạn mới phải là người rời đi? Các bạn nghĩ nhà các bạn có ít tiền, bạn có ít thế lực mà bạn lên nước ở đây và dạy đời tôi? Tôi nói cho các người nghe, xét về thế lực, tôi cũng chẳng thua ai, ở đây chắc cũng có vài bạn biết tôi là cháu gái ruột của thầy hiệu trưởng đúng không? Các bạn còn lại không cần nhìn tôi ngạc nhiên như thế, tôi đây chẳng có hứng thú đi bịa đặt lai lịch của mình. Mấy bạn nghĩ bố mình là hội trưởng hội phụ huynh, mẹ là nhà tài trợ thì mấy bạn là mạnh à là đủ sức kết bè phái chống lại tôi à? Tôi đây đủ sức cho các bạn biến khỏi cái hội này! Tính tôi không thích lôi gia thế và người nhà vào, nên cũng đừng có làm thế với tôi, nếu không thì đừng trách. Tôi cũng nói lại, kế hoạch của các bạn, hầu như toàn bộ thời gian là tiệc tùng ca hát, điều này không hề hợp với một buổi lễ thì đúng hơn ạ. Mấy bạn làm thế rồi thầy cô nghĩ sao, các thầy cô đã nghỉ hưu nghĩ sao, quan khách nghĩ sao? Đây là buổi lễ có quan chức cấp thành phố, các bạn định biến nó thành buổi party dã ngoại à? Tôi sẽ không phản đối nếu kế hoạch của các bạn thật sự hợp lí và tốt hơn của tôi, còn ở đây, các bạn làm việc không có suy nghĩ đại cuộc, nộp bản kế hoạch đó lên mà mấy bạn không thấy xấu hổ à? Tất cả về suy nghĩ lại hành vi của mình đi. Bạn Kim Jihyun phiền bạn bảo bạn hội phó nếu cảm thấy khó chịu khi làm việc với tôi thì có thể xin từ chức, tôi sẽ phê duyệt ngay. Tan họp!

Ryujin rời khỏi phòng họp ngay lực tức, thật sự là quá mức chịu đựng của chị. Ngay sau đấy chị nhận được kết quả thi thử vừa rồi của mình, và điểm số kém hơn rất nhiều so với lực học của chị trước giờ. Cô chủ nhiệm gọi chị riêng ra phàn nàn, và toàn những lời lẽ khó nghe, vì cô là người coi trọng thành tích, điểm của chị thấp như vậy khiến cô không biết còn mặt mũi để đâu với giáo viên lớp khác. Tiếp sau đó là điện thoại của mẹ, và cũng là không ngừng than vãn về điểm số của chị. Mẹ chị nói sẽ yêu cầu ông nội không để chị giữ chức hội trưởng nữa, chị dành quá nhiều thời gian lo chuyện bao đồng và ảnh hưởng đến kết quả học tập. Chức hội trưởng là tâm huyết suốt ba năm cấp ba của chị, đâu thể nói bỏ là bỏ. Vậy là lại cãi nhau, còn là cãi nhau với mẹ. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một buổi chiều, Ryujin cảm thấy thần kinh mình căng như dây đàn, chị khóa máy, ngồi duyệt báo cáo của các lớp suốt mấy tiếng liền không ra ngoài. 

Ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Ryujin từ trước tới nay.

Lúc Yuna gõ cửa, chị còn nghĩ là mẹ hoặc ông nội tới tìm mình, không ngờ đó lại là em crush khiến chị đau đầu cả tháng nay. Đang yên đang lành sao lại tới đây tìm chị? Lâu không gặp nên đúng là có nhớ em ấy, và lần trước sau khi về nhà suy nghĩ đúng là có hơi quá lời với em ấy thật nhưng vì bận quá nên cũng không thể tìm em ấy xin lỗi, mũ lần trước được em ấy đội cho cũng chưa có dịp trả lại.

- Chị không được khỏe sao?

Thấy sắc mặt Ryujin không được tốt, giọng nói cũng không còn trong như thường ngày, trong lòng em nổi lên lo lắng. Không lẽ vì chuyện scandal đó mà chị suy sụp thành ra thế này? 

- Không sao, chỉ là hơi đau đầu chút thôi. Muộn rồi em còn ở trường làm gì, mau về nhà đi.

- Nhưng mà chị...

- Không sao. Chị ổn.

- Không sao là thế nào được chứ, mặt chị nhợt nhạt lắm rồi -  Yuna tiến lại gần, đưa tay áp lên trán chị - Trán chị không nóng, may quá, vậy là chỉ đau đầu thôi - Chị đợi em đi mua thuốc nha, uống vào rồi chị sẽ thấy đỡ ngay thôi. Mà chị ăn gì chưa, phải ăn thì mới uống thuốc được. Em mua cả đồ ăn cho chị nhé?

Mắt Ryujin trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Yuna. Shin Yuna sao em nhìn chị lại ôn nhu tới cỡ đó, muốn chị chết trong bể đường mới chịu sao? Hơi thở mát lạnh của em ấy bao quanh làm Ryujin mê mẩn. Em ơi, cứ thế này sao chị hết thích em được đây, em cứ dịu dàng thế này sao chị chịu cho nổi. Người gì đâu mà khuôn mặt chỗ nào cũng đẹp, mắt đẹp, môi đẹp, mũi đẹp, cả cái hàng lông mày đang cau lại kia cũng đẹp nữa. Khuôn mặt thanh tú này, cả cái con người ấm áp này, ước gì thuộc về chị thì tốt biết mấy. Ryujin vô thức đưa tay lên chạm lên khuôn mặt em, chạm vào hàng lông mày thanh tú đang cau lại:

- Đừng cau mày như thế, nhăn nhó như vậy không đẹp đâu.

Rồi những ngón tay di chuyển xuống bên má em, vuốt nhẹ. Ryujin không uống rượu nhưng chị biết mình say, Yuna làm chị say thật rồi. Thấy Yuna, được em ấy quan tâm đến làm tim chị như nhũn đi, thật muốn được khóc quá. Thích em nhiều đến mức này rồi, chị không dừng lại nổi đâu. Nếu chị khóc, chắc là Yuna cũng sẽ không chê cười chị. Ryujin rất ghét việc phải tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nhưng lần này thật mong được khóc trước Yuna. 

Được Ryujin động chạm như thế, Yuna thấy bối rối. Lần đầu tiên trong đời em ở cùng một người mà lại thấy bối rối cỡ này. Ngón tay chị lạnh nhưng không hiểu sao chạm vào má em lại khiến nó nóng bừng lên. Ryujin làm em có nhiều cái lần đầu tiên trong đời quá. 

- Em...em đi mua thuốc đây.

-....

- Chị ơi?

-...

Bắt lấy ngón tay chị rồi gỡ ra khỏi mặt mình, chị vẫn không có ý kiến.

- Chỉ năm phút thôi, em hứa.

Nhưng tới khi Yuna vừa bước chưa nổi ba bước, đã  nghe thấy tiếng chị, kèm theo đó là tiếng kéo ghế và tiếng bước chân.

- Đừng đi đâu cả, Yuna.

Em quay người lại, cùng lúc đó, Ryujin cũng đã đừng trước mặt em. Bỏ qua em bất ngờ tới cỡ nào, Ryujin tiến sát lại, rồi vòng tay qua eo ôm chặt lấy em.

- Ở đây với chị.

Tim Yuna đập nhanh hơn bao giờ hết,  tới nỗi dường như muốn nhảy ra ngoài. Em lấy tay khẽ đẩy Ryujin ra, dĩ nhiên em không dám dùng nhiều lực. Shin Yuna mày bị sao thế này? Chaeryeong từng bảo chỉ khi nào tiếp xúc với người mình thích thì tim mới đập nhanh thế này. Không lẽ mày thích chị ấy thật rồi sao? 

- Chị Ryujin, người em giờ đầy mồ hôi, chị ôm sẽ bị dây mùi mất...

- Không sao cả, đừng đẩy chị. Cho chị ôm em, một lát thôi. 

Ryujin vùi mặt vào hõm cổ em. Người Yuna lúc nào cũng có mùi bạc hà thanh mát, kể cả khi giờ đây lưng áo em lấm tấm mồ hôi thì mùi hương ấy cũng không  mất đi. Thoải mái quá.

Yuna thôi không dãy dụa nữa, em đứng yên mặc cho chị ôm. Theo trí nhớ của em, từ trước tới giờ, chị chưa bao giờ bày ra bộ dáng yếu đuối thế này, cũng chưa từng bao giờ phải đi van xin người khác cho mình một cái ôm. Chắc hẳn chị đã phải cố gắng gượng, gồng mình nhiều lắm. Chị Yeji có nói chị có buổi họp, không lẽ diễn ra không thuận lợi? 

- Mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ sao?  -Yuna trầm giọng

- Ừ, không suôn sẻ chút nào. Mọi thứ đều không. Chị nghĩ, mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

Yuna xót xa, đưa tay lên vuốt tóc chị, tay còn lại kéo chị sát hơn vào lòng mình. 

- Chị khóc đi, khóc rồi sẽ thấy tốt hơn nhiều. Shin Yuna khăn giấy đứng đây với chị rồi, chị không cần lo.

Và đúng là chị khóc thật, khóc rất lớn, chẳng mấy chốc mà đã ướt hết vai áo em. Chức hội trưởng vốn dĩ đã khó để với đến, như khi đã với đến rồi lại còn đối mặt với nhiều chuyện khó khăn hơn rất nhiều lần. Em biết chứ, em biết chị mạnh mẽ.Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không được yếu đuối, nhất là khi chị mới chỉ là cô gái mới mười bảy mười tám tuổi. Trong lúc ấy, Yuna đã suy nghĩ, em muốn được là người mà Ryujin có thể phơi bày hết ra mặt yếu đuối của mình, có thể thoải mái khóc khi thấy gục ngã mà không lo sợ. Đúng thế, em muốn là người duy nhất.

______________________________________________________________

Ryujin cùng Yuna đang dắt xe đạp, cả hai cùng bước đi trên con đường về nhà Ryujin. Lúc nãy sau khi Ryujin khóc tới sưng hết hai mắt, nhận ra tư thế thân mật rất mờ ám của hai người, vội đẩy em ra. Yuna không nói gì, nhưng ánh mắt của em lạ lắm, cứ nhìn chị chằm chằm thôi, còn đòi đưa chị về nữa. Suốt quãng đường vừa rồi cả hai không nói với nhau lời nào, không khí ngượng ngùng kì cục hết sức.

- A, tới công viên rồi này. Chị lại cái ghế đằng kia đợi em xíu nha, em quay lại liền à. Nhớ đừng chạy đâu đó!

Ryujin ngoan ngoãn nghe lời em ra băng ghế gần đó ngồi, còn em dựng chiếc xe đạp của mình cạnh đó rồi chạy đi luôn. Vài phút sau, em quay lại với một túi đồ, hình như là túi của tiệm thuốc.

- Em mang gì về thế?

- Là thuốc chống sưng - Em ngồi xuống cạnh chị, mở túi thuốc lấy tuýp thuốc chống sưng ra - Còn có thuốc đau đầu nữa.

- Mua thuốc chống sưng làm gì?

- Chị có cần soi gương không? Chứ giờ hai mắt chị sưng hết lên rồi đó. Nhỡ mai nó không hết sưng thì sao, ra đường sẽ xấu lắm.

- Mắt chị bị sưng hay không thì cũng đâu liê-

- Chị nói nhiều quá, ngồi yên em bôi thuốc cho - Yuna mở túp thuốc, cho một ít lên đầu ngón tay, tay còn lại nắm nhẹ cằm Ryujin để cố định đầu chị - Nào, ngẩng mặt lên, đừng dãy dụa. Em không muốn bôi thuốc vào mắt chị đâu.

Yuna chấm nhẹ đầu ngón tay dưới khóe mắt chị, cố gắng tỉ mỉ hết sức để không chạm vào mắt chị. Yuna khi tập trung làm gì đấy là quyến rũ nhất, ánh mắt em khi tập trung thu hút hơn lúc bình thường rất nhiều lần. Và Ryujin dĩ nhiên là không thể không rung động trước ánh mắt ấy.

- Shin Yuna, nếu em đã không thích chị, thì cũng đừng quan tâm chị thế này. Em không thích chị nhưng chị thích em, em cứ thế này chị sẽ không chịu nổi mất. 

Yuna dừng động tác của mình lại, đầu ngón tay từ khóe mắt di chuyển xuống mi tâm của chị, xoa  nhẹ ở đấy.

- Vậy nếu em cũng thích chị thì sao?

Ryujin cứng người, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. 

- Em...em nói gì?

- Em nói, nếu em thích chị thì sao? Vậy em sẽ có quyền quan tâm chị đúng không?

Ánh mắt Yuna dán chặt vào Ryujin, giọng nói của em còn có xu hướng trầm đi.

- Đừng...đừng có đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn.

- Em không có đùa, em đang nghiêm túc - Nhận thấy Ryujin có xu hướng muốn đứng dậy, em liền lấy tay khẽ kéo đầu chị ấy lại, chính thức ôm trọn Ryujin vào lòng mình - Lần đầu tiên nói chuyện với chị, cũng là lần chị tỏ tình với em, em đã đặc biệt chú ý đến chị hơn những người theo đuổi em khác. Chị có gì đấy rất khác biệt, nhưng lúc đó em vẫn chưa hề có tình cảm gì với chị. Sau cái lần gặp nhau ở sân tập ấy, trong lòng em xảy ra một xáo động lớn, em phân vân không biết mình có thật sự thích chị hay không? Và cho tới tận chiều nay, trước khi gặp chị, em vẫn còn do dự. Em chưa từng thích ai bao giờ, nên không biết được thế nào là thích, thế nào là dành tình cảm đặc biệt cho một người. Nhưng sau khi gặp chị, sau khi ôm chị và thấy chị khóc, em có thể khẳng định rằng, em thật sự thích chị. Em muốn bảo vệ chị, muốn che chở chị, em muốn là chỗ để chị tựa vào, là nơi mà chị có thể trút bỏ hết ưu phiền, có thể khóc to thật thoải mái mà không cần gắng gượng, không cần cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ. Em còn bé, em cũng không dám hứa hẹn trước điều gì, cũng không dám khẳng định em có thể bên chị tới cuối đời hay không. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đối với em chị chính là người đặc biệt nhất, là người em muốn ở bên, yêu thương và bảo vệ. Shin Ryujin, chị đồng ý trở thành một phần thanh xuân của em nhé?

Ryujin ở trong lòng Yuna nước mắt lăn dài, đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc. Được crush thích lại mình, còn gì tuyệt vời hơn? Sướng nhất Shin Ryujin rồi. Rời khỏi vòng tay ấm áp của em, chị ngước đôi mắt ngập nước mắt đầy xúc động nhìn Yuna, thấy được ánh mắt chân thành của em đang nhìn mình. Rồi sau đó, là một nụ hôn nhẹ đặt lên đỉnh đầu, thêm một nụ hôn nữa đặt lên trán của chị. Những tháng ngày thanh xuân sau này có em bên cạnh, chắc ngày đều sẽ là những hồi ức đẹp mà suốt đời này Ryujin không thể quên.

- Shin Yuna, chị đồng ý!

END

_________________________________________________________________

Từ tuần sau tớ sẽ bắt đầu kì ôn luyện chính thức cho đợt thi quan trọng nhất đời học sinh của mình, nên thời gian rảnh tớ có rất ít ( thật ra thời gian ngủ cũng chẳng đủ nữa *tự đau khổ* ) nên sẽ không thể ra chap mới được. Tớ cũng sẽ cố gắng hết sức, rảnh lúc nào tớ sẽ viết lúc đó liền, nhưng chắc phải khá lâu mới có chap mới, nửa tháng hay một tháng gì đó tớ không biết nữa :< Tuy tớ không up chap được nhưng những comment của mọi người tớ đều đọc hết và nhất định sẽ rep, nên mọi người cứ nhiệt tình ha. Thấy cấn hay sạn chỗ nào cứ trực tiếp nói với tớ, tớ sẽ đón nhận và sửa đổi. Chúc mọi người buổi tối tốt lành!

*gửi ngàn nụ hôn nồng cháy*

#Shin





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store