Series Dong Nhan C1 Tam Cam
Nàng rũ mi mắt đứng dậy khỏi thành giường hướng về phía thái tử, nàng cùng lão thái y khom người hành lễ " Cung kính thái tử điện hạ, điện hạ vạn tuế ! "
" Miễn lễ, ta muốn biết đại tướng quân ra sao ? " Nàng đứng lên, lùi thân nép vào một góc gần đệm giường của hảo bằng hữu vẫn không dám ngẩng mặt nâng mắt nhìn thái tử.
Lão thái y ngược lại đứng thẳng, chắp hai tay cùng thái tử thưa chuyện " Nhờ có chỉ dẫn của Thái tử phi, tướng quân chắc chắn sẽ sớm khôi phục. Điện hạ, lão nô có thể làm chứng nãy giờ Thái tử phi chỉ là chẩn bệnh không còn chuyện khác. " Còn giúp nàng phân trần sự thật, Cám có chút cảm động quả là lương y như từ mẫu.
" Ta biết chứ, bổn thái tử đứng ở bên ngoài đã lâu. Thái tử phi thật khiến ta bất ngờ không thôi, nhìn không ra ngươi có tố chất giúp người trị thương. " Phiến môi mỏng của điện hạ nhếch lên, nụ cười tà mị xen lẫn châm chọc nhưng nàng không nhìn thấy. Nãy giờ luôn cúi đầu, chăm chăm nhìn chân váy của mình nội tâm buồn phiền vô hạn.
" Điện hạ, lão nô xin phép cáo lui. Thần còn cần phải đi sắc thuốc cho tướng quân." Thái tử điện hạ gật nhẹ đầu, lão thái y liền rời đi căn phòng lớn như thế chỉ còn lại hai người tỉnh một người mê man. Không khí rất nhanh chùng xuống, nặng nề u ám.
" Ngươi có hay không tư tình cùng tướng quân dưới trướng ta ? Có hay không cùng hắn đêm khuya tâm sự tỉ tê ? Thái tử phi có biết cái gì gọi hiền lương thục đức ? Ngươi so với Tấm của ta kém quá xa, ta thật chán ghét gương mặt cùng danh phận hiện tại của ngươi. Tự ngẫm lại mình đi ! " Những lời nói vừa thanh vừa lãnh này nghe có lời nào lọt vào tai được cơ chứ, nàng còn muốn kêu thái tử thì người đã phất ống tay áo lụa mà đi.
Nhìn bóng lưng dần khuất nàng tự hỏi đây là người mà nàng yêu sao, đây là thứ tình yêu mà nàng luôn hằng mong muốn ư, có đáng không so với bầu trời vạn dặm ngoài kia. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nàng muốn vứt hết đi thân phận Thái tử phi như lúc này. Cái thứ hư ảo này chẳng xứng, nơi nàng đến phải là ở xa xăm ngoài kia dù là lên rừng xuống biển tự do khoái lạc mới là thiên đường sống. Nàng bấu chặt lòng bàn tay mình, cố gắng đâm thật sâu đâm đến khi lòng bàn tay cứa máu, phải như thế để nhớ đây là lần ngu ngốc cuối cùng trong cuộc đời mình.
Thái tử chàng ơi, dù là có kiếp sau cũng không muốn ngộ duyên cùng người nữa. Mệnh đã định là bỏ lỡ thì chắc chắn là bỏ lỡ, từ nay chúng ta đều bắt đầu từ khoảnh khắc người phất tay bỏ đi mà cắt đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store