SERIES ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG : TRUYỀN THUYẾT NHÀ NGOẠI CẢM 6
Tập 6: QUAN LINH
01.
Quan linh, nhìn tên đoán nghĩa, là linh hồn của quan tài. Nó có thể là thứ gì đó mọc ra từ quan tài cũ hoặc đồ vật nằm trong quan tài đã trải qua một thời gian rất lâu. Bởi vì nó là vật ch.ết, cho nên phạm vi di chuyển cũng chỉ giới hạn. Nói chung, thứ này không gây rắc rối cho mọi người.
Theo như ông lão nói, quái vật tóc vàng hiện tại có thể là một "sợi dây", hoặc một loài động vật như chồn hoặc chuột đã nuốt phải thứ gì đó trước khi ch.ết. Sau đó nó cộng sinh với thứ đó, trở thành một vật vô nghĩa, quỷ không ra quỷ, ma không ra ma.
Âm thanh khó hiểu của nó có lẽ là bắt chước tiếng kêu của một số loài động vật, nhưng về cơ bản, nó là một linh hồn đã được vật chất hóa. Cho nên âm thanh cũng xảy ra chút thay đổi.
Bây giờ, ngoại trừ giống tiếng kêu của động vật, còn giống cả âm thanh của gỗ bị kéo và cọ xát vào mặt kính.
Đối với loại vật hóa linh này, cho dù linh hồn đã trăm tuổi, về cơ bản cũng không có ý thức chủ động. Nếu không có ngoại lực thúc đẩy, nó sẽ ở trong trạng thái hỗn loạn, có tồn tại được hay không còn phải xem ý trời. Tuy nhiên, sự kiên trì của mấy loại vật hóa linh rất mạnh, có thể tồn tại đến 180 năm.
Nhưng nếu nó và sinh hồn đều cộng sinh trong cùng một chỗ sẽ tạo thành "sợi dây". Mà linh hồn cuối cùng được tạo ra sẽ không thể trở nên lớn mạnh, chỉ có thể kết hợp khuyết điểm của cả hai, gắn cùng một thân, thời gian tồn tại cũng ngắn ngủi, phạm vi hoạt động càng nhỏ. Hơn nữa nhận thức về cảm giác bên ngoài cũng yếu hơn, tác hại lại càng mạnh.
Chúng sẽ dựa vào ý thức bản năng của mình để cố gắng tồn tại càng lâu càng tốt, chỉ cần có cơ hội, chúng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội bám vật trung gian tốt để chiếm lấy nguồn linh hồn.
Cái gọi là vật trung gian có thể là ý thức của đồ vật, cũng có thể là linh thể của người hoặc động vật.
Trong quá trình này, nếu con vật nào vô tình nuốt phải quan linh, vậy sẽ biến thành thứ gọi là hỗn linh, sau đó bám vào trong miếu "thổ địa", hoàn thành trạng thái gắn bó dài lâu.
Ngoại trừ việc nuôi dưỡng tu bổ linh hồn và chuyển hóa thành "linh hồn vĩnh cửu", còn lại không có cách nào để thích ứng với sự tồn tại của nó.
Ở một mức độ nào đó, chúng cũng giống những "em bé âm phủ" như tôi, đều không được tam giới công nhận sự tồn tại nào, không khác gì "quái vật" thừa thãi.
Nếu những linh hồn này được cung phụng, có ý niệm tồn tại mãnh liệt vậy sẽ dần xuất hiện linh lực mạnh mẽ. Nếu chúng có linh thể, đồng nghĩa sẽ càng mạnh, thời gian tồn tại cũng lâu hơn.
Giống như thứ xuất hiện trong miếu Thổ Địa, càng xảy ra nhiều sự kiện được gọi là "siêu nhiên", càng có nhiều tín đồ gửi lễ vật đến đây, chúng càng sinh động, mà cái gọi là "đạo hạnh" cũng càng cao.
Nhưng thực chất, linh thể như vậy chẳng phải "thần" cũng không được tính là một "linh hồn" đúng nghĩa.
Phàm là những người tới đây cúng bái, phần lớn đều đang mong cầu gì đó, nếu càng thành tâm cầu nguyện, ý chí càng mạnh mẽ, tác dụng nuôi dưỡng đối với vật này càng tốt.
Vì vậy, e rằng ngôi miếu này thực sự đã hưng thịnh được mấy năm, nếu không cái quan linh này sẽ chẳng tồn tại được đến ngày hôm nay, thoạt nhìn da dẻ còn bóng lộn.
Đáng tiếc vật này linh lực có hạn, không giúp được người ta thực hiện tâm nguyện. Ngôi miếu chẳng khác nào chỉ thấy sấm sét, không có hạt mưa. Dần dà, việc dâng hương cũng ngày một ít đi, cuối cùng là biến mất.
Hỗn linh không có nguồn thờ phụng, lại không có năng lực gì to lớn, từ trường thân thể con người lại mạnh nên nó không thể đến gần, cũng không thể chiếm đoạt.
Vì vậy, chỉ có thể dựa vào bản năng để bám víu vào một số người linh hồn không ổn định, hoặc tìm những người, đồ vật từng nguyện ý dâng hương để chiếm hữu nguồn linh hồn.
Ví dụ như những chiếc quan tài có cùng nguồn gốc với nó, một số trẻ em có sinh hồn chưa ổn định, người hoặc động vật đang hấp hối,... cũng như những người đã tôn thờ nó hoặc những người thân ruột thịt của người đó, nó phải mất một thời gian mới leo lên được, dựa vào hơi thở của những thứ khác để tồn tại.
Nó cũng không biểu đạt những yêu cầu của chính mình, chỉ có thể phát ra những âm thanh vốn có để thu hút sự chú ý. Vì vậy, trong mắt người không biết nội tình, âm thanh đó là tiếng khóc không thể giải thích được của đứa trẻ; hoặc tiếng động vật phát điên kêu sủa gọi nhau; là tiếng người đột nhiên la hét hoặc sắp ch.ết...
Thoạt nhìn có vẻ bí ẩn và đáng sợ, chúng ta vẫn thường hay nói là "trúng tà."
Vấn đề này, những người thuộc các trường phái khác nhau có những cách trừ tà khác nhau, nhưng tựu chung đều chia thành hai loại.
Một loại là tiếp tục cung phụng cúng bái. Ví dụ, dùng gạo kê, gạo nếp, tiền bạc, rượu và các đồ thờ cúng khác. Loại còn lại là ra tay trấn áp. Ví dụ như việc tôi và ông lão đang làm bây giờ---.
02.
Mặc cho con quan linh này cứ nhảy nhót lung tung, ông lão vẫn bình tĩnh cất lời:
"Cô bé à, nếu cháu đã kế thừa y bát của linh môi, mặc dù bản lĩnh còn hơi kém, nhưng cũng không thể không biết chút gì về phương diện tâm linh chứ hả?"
Tôi cố nhớ về "bản lĩnh" của mình, ngập ngừng nói:
"Bà nội có cho cháu một quyển sách, nói là do sư phụ của người truyền lại. Cháu đều học thuộc lòng rồi, liệu có tính không?"
Ông lão cười tươi rói:
"Cũng đúng. Có là gối thêu cuối cùng cũng chỉ để gối đầu mà thôi. Thu phục cái thứ trước mặt đã rồi tính. Cháu có nhớ thuật vây linh không?"
Vật lộn cả thời gian dài như vậy, đầu óc tôi lúc này về cơ bản đã trống rỗng, hơn nữa trước đây cũng chẳng hay dùng đến mấy thứ này. Hiện giờ muốn tôi nhớ ra khẩu quyết áp linh thực sự rất khó khăn.
Vì để phòng ngừa sai xót, tôi lẩm bẩm khẩu quyết trong miệng một lần, nhưng vẫn không chắc chắn:
"Có phải 'Tam quan ngũ lôi trường tồn, thuận Ngật Ngô Chân Tiên, u minh tự có số, thiên đạo thuận tự nhiên~' không ạ?"
Ông lão càng thêm khinh bỉ:
"Còn hỏi ta? Ta biết đi hỏi ai đây? Ta cũng đâu phải người nhận truyền thừa hương hỏa của nhà cháu."
Tôi còn định giải thích đôi ba câu, đột nhiên lại cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, kinh ngạc quay đầu mới phát hiện, mình thế mà lại tiến vào trạng thái xuất hồn!
Hóa ra khẩu quyết vừa niệm là đây sao?
Tình cảnh có chút xấu hổ...nhưng ngay sau đó, tôi đã bị trải nghiệm mới lạ này làm cho kinh ngạc.
Mặc dù trước đây, tôi từng đọc qua khẩu quyết trong sách vô số lần nhưng chưa bao giờ thấy hiệu quả.
Cho nên, bản thân vẫn luôn cho rằng, mấy khẩu quyết này chỉ viết chơi chơi, giống như mấy tâm pháp thường nói trong tiểu thuyết võ hiệp, nếu không kết hợp với thần khí của môn phái thì sẽ không có tác dụng.
Không ngờ hôm nay lại được trải nghiệm, không cần tốn nhiều công sức cũng khiến linh thể dễ dàng thoát xác. Hơn nữa, từ sau khi xuất hồn, cảm giác đau rát trên đùi cũng không còn nữa, toàn thân nhẹ nhàng phiêu phiêu.
Hóa ra xuất hồn dễ như vậy sao? Nhọc công suy nghĩ, mấy ngày trước còn thấy linh hồn ông lão thoát xác, tôi còn cho rằng ông có siêu năng lực thần bí lắm, lúc nào cũng có thể xuất hồn đi chơi.
Tôi thử mượn chiều gió, khẽ di chuyển, xoay người một cách dễ dàng, thậm chí không cần dùng đến một phần sức lực.
Vừa quay mặt lại đã nhìn thấy ông lão ở phía sau đang cười ngặt nghẽo. "Thân xác" ông vẫn như cũ, uể oải ngồi tại chỗ cũ.
Thứ bị đánh gục lúc này là một hồn hai phách của ông, linh hồn màu xanh đậm biểu thị người của cõi âm, trông cực kỳ rõ ràng, nó lắc lư theo cử động của ông.
Giọng điệu cũng thêm phần châm chọc:
"Ồ~ xem ra nói trình độ cháu gà mờ đã là nể mặt lắm rồi~ Lại còn xuất hồn thoát xác? Chẳng lẽ cháu muốn chạy trốn à? Ta chưa từng thấy linh môi nào nhát gan như thế, ngay cả một pháp quyết bẫy hồn cũng không biết!"
Tôi không phục:
"Vừa rồi hơi vội vàng nên mới làm không tốt thôi! Để cháu làm lại cho ông xem!"
Tục ngữ có câu: Đánh người không đánh mặt, giận người không vạch trần điểm yếu, nhưng ông lão chuyên môn tìm khuyết điểm của người khác thế này thật khiến người ta khó chịu.
Ông lão thấy tôi càng thêm sốt ruột, cuối cùng mới thôi chọc tức, bình tĩnh chuyển đề tài:
"Bỏ đi. Nhìn cái dáng vẻ này của cháu, đây nhất định là lần đầu tiên dẫn hồn thoát xác~ Dù sao linh thể cũng ra rồi, cháu với con quái vật này có thể thông linh thử xem, hỏi nó cần gì. Nếu có thể giải quyết thì giải quyết, nếu không được, vậy thì thu phục nó."
"Giao tiếp với linh thể thông qua linh thể mới thực sự gọi là thông linh. Ta cũng có thể nhìn thấy chúng, nhưng không thể giao tiếp được. Khả năng này chỉ có linh môi như cháu mới có thể làm được."
Nghe ông nói vậy, tôi cũng không còn cảm thấy oán giận nữa, nhẹ nhàng di chuyển linh thể đến phía sau quan linh, muốn thử nói chuyện với nó:
"Này~ mi có thể nghe hiểu ta nói không?"
Giọng nói không lớn lắm, chỉ cách quan linh một đoạn ngắn. Vừa dứt lời, con quái vật vẫn đang trong trạng thái ngây ngốc từ khi tôi xuất hồn bỗng như sực tỉnh, càng dùng sức lao đến bám lên thân xác tôi.
Chẳng lẽ nó không biết tôi đã thoát xác? Vẫn còn tưởng tôi đang ở trong thân thể nói chuyện?
Tôi tiến tới gần thêm chút nữa, tiếp tục cất lời:
"Này~ rốt cuộc mi muốn làm gì?"
Vừa hỏi xong, nó dường như đã phát hiện ra nguồn gốc của âm thanh, bốn chân còn đang treo trên người tôi, nó xoay đầu ngơ ngác nhìn về sau.
Mấy tiếng kêu kỳ lạ từng khiến tôi điếc cả tai, giờ cũng biến mất. Thay vào đó là âm thanh vo ve như muỗi kêu.
Mặc dù những gì nó nói không mạch lạc, lại còn lộn xộn nhưng giờ phút này, tôi thực sự có thể nghe hiểu.
Nó nói mình là linh tu đã hơn 300 năm, có một phần ý thức.
Sắp tới sẽ phải trải qua một đạo kiếp số, nếu vượt qua sẽ trở thành linh thể thuần khiết, có thể sống và sinh hoạt trong thế giới này, tùy ý di chuyển. Nhưng nếu không qua, từ đây sẽ tan biến trở về với cát bụi.
Hiện tại, nó còn thiếu 10 năm thờ phụng là có thể lịch kiếp, nếu cứ vậy mà trở về với cát bụi, nó không cam lòng.
Nhưng bây giờ nơi này không còn ai tới thờ phụng cúng bái, cũng không có cách nào báo mộng thông báo, bởi nó không có năng lực. Cho nên chỉ còn cách bám vào người khác, thụ động tìm kiếm chút hương khói mà ăn.
Tình cờ, nó phát hiện Lâm Lâm, đứa bé có sinh hồn còn yếu, mà cái ch.ết của chú họ càng làm tăng âm khí trong cơ thể Lâm Lâm, khiến nó càng dễ bám trụ.
Cho nên, trước khi chú họ qua đời, con quan linh này đã nhắm tới Lâm Lâm rồi.
03.
Lâm Lâm cứ khóc suốt. Sau khi bố thằng bé qua đời, nó còn khóc kinh hơn.
Có người nói, đó là vì Lâm Lâm dự cảm được kiếp nạn của chú họ sắp tới. Khóc mãi không ngừng là vì chú họ "không nỡ rời xa", vẫn quấy nhiễu xung quanh.
Dù liên tục đốt tiền vàng, giấy mã nhưng đứa trẻ cũng không nín.
Có nhiều đêm, dì họ bất lực khóc lớn ôm con đến trước di ảnh của chồng, oán trách chú "nhẫn tâm", nói đã nhận được nhiều đồ như vậy sao vẫn chưa chịu buông tha cho đứa nhỏ.
Bọn họ không hiểu, thứ quấn lấy đứa trẻ không phải chú họ mà là quan linh đã tồn tại suốt mấy trăm năm. Những thứ mà họ thờ phụng, cúng bái đều bị nó ăn hết, một chút cũng chưa truyền được đến chỗ chú.
Mà chú họ qua đời đến nay đã 27 ngày, linh thể mãi vẫn chưa thể ngưng tụ.
Một là mọi lễ vật người nhà đốt cho đều không nhận được. Hai là con quan linh này đã "tiện tay" nuốt luôn cả linh thức của chú.
Nếu tôi đến muộn thêm mấy ngày, không chỉ tất cả những gì đang thờ cúng cho chú ấy sẽ đều bị nó diệt trọn, mà ngay cả linh thể của Lâm Lâm cũng sẽ bị tổn hại.
Tuy nhiên, sau khi hiểu rõ nguyên nhân của quan linh, tôi có chút đồng cảm với nó, có lẽ vì cảm thấy hoàn cảnh của nó có phần giống tôi, thậm chí còn hơi thương hại.
Nói trắng ra, nó không cố ý làm hại người, chỉ vô thức theo bản năng bám vào người muốn cầu bái mà thôi.
Cũng chưa làm tội ác gì tày trời, sắp phải độ kiếp, nếu có thể vượt qua kiếp nạn, nó sẽ trở thành linh hồn thực sự.
Cho dù nó đã nuốt linh thể của chú họ, cũng làm Lâm Lâm bị thương, nhưng tôi vẫn muốn giúp nó tìm một "đường sống."
"Ông ơi, có cách nào để thứ này thu thập đủ hương khói thờ phụng mà không làm hại ai không? Giúp nó thực hiện được tâm nguyện tiếp tục tồn tại?"
Có lẽ là suy nghĩ quá nhập tâm, tôi đã nói ra ý nghĩ trong đầu.
Ông lão nghe xong thì cười nhạt:
"Quá mềm lòng! Cháu còn chưa hiểu hay sao, lại còn thương hại cái thứ này. Muốn giúp con quái vật sống sót? Được thôi, trên người cháu vừa mới mượn mười năm thọ mệnh, là thứ tốt để cung phụng, cháu cho nó mười năm, nó có thể độ kiếp! Cháu dám không?!"
"Cháu--" Nói đến chuyện này, tôi hơi do dự, không phải vì điều gì khác mà chủ yếu vì tôi biết, thọ mệnh hiện tại của mình đều là mượn của bố mẹ, đồng nghĩa với việc họ giảm tuổi thọ để giúp tôi tồn tại. Cho nên, mỗi một năm để tôi sống đúng là không dễ dàng.
Hiện giờ nếu mượn mười ngày tám ngày, hoặc một năm hai năm còn tốt, nhưng nếu mượn hết mười năm, vậy có lẽ tôi sống cũng không được mấy nữa.
Điều này tương đương với việc đánh đổi một phần mệnh số của bố mẹ tôi để đổi lấy sự sống cho con quái vật này, đương nhiên tôi không dễ dàng quyết định được.
Thấy sắc mặt tôi thay đổi, không đáp lời, ông lão cũng không thúc giục, lời nói không còn giấu sắc bén như trước, giọng điệu nặng nề hơn, nghe có vẻ nghiêm túc rất nhiều.
"Cháu vẫn cho rằng nó vô tội? Mọi sự trải qua trên đời, nếu đứng ở góc độ khác nhau mà xem xét, đương nhiên sẽ cảm thấy nguyên nhân phải như vậy. Nếu xuất phát từ động cơ, vậy thì nhiều chuyện xảy ra đều có thể được tha thứ."
Ông nhìn tôi trong chốc lát, thở dài bắt đầu nói:
"Tuy nhiên, trên thế giới này chỉ nhìn vào kết quả. Cho dù là lý do bất đắc dĩ đi chăng nữa, mặc kệ quá trình như nào, chỉ cần căn cứ vào kết quả, có thể đưa ra nhận định giá trị."
Ông càng thêm nghiêm túc:
"Sở dĩ, những người như chúng ta tồn tại, chỉ có một mục đích cuối cùng--để đảm bảo trật tự ba cõi không rơi vào hỗn loạn. Chúng ta không thể vì cảm xúc con người mà quên đi nhiệm vụ của chính mình. Nếu đảo lộn trật tự, thế đạo hỗn loạn, đây là đại tội."
Tôi quay đầu nhìn lại con vật màu vàng nhỏ xíu đang ngồi trên mặt đất, suy nghĩ chốc lát, tôi niệm một đoạn khẩu quyết khác:
"Thiên địa chi tinh, nhật nguyệt đồng hành, tinh tú chi quang, chiếu diệu thập phương, nhất thiết linh quang, tố nguyên bản mệnh* ~ đi!."
(*Tinh hoa của đất trời, mặt trăng cùng mặt trời du đãng, sao chiếu mọi phương, hào quang truy về bản mệnh.)
Khẩu quyết vừa niệm xong, lập tức có hiệu quả.
Con quái vật trước mặt dần dần biến hóa, từ vàng sang xám, cuối cùng phân ra thành hai bóng dáng. Một bên vừa giống chồn lại giống sóc, thân hình mảnh mai, bộ lông màu nâu vàng khá dễ thấy. Một bên lại giống gỗ cây dày nặng, kết cấu có vẻ là vật liệu để chế tác quan tài, không rõ tuổi tác, còn lẫn cả mùi bùn đất.
Xem ra, thứ này thực sự là một quan linh.
Tôi vừa niệm là thuật truy hồn, chỉ muốn xem nguyên thân của nó là gì.
Lúc này chẳng những đã nhìn thấu hình dạng ban đầu của nó, thậm chí ngay cả những linh hồn mấy năm nay bị nó nuốt cũng hiện ra rõ ràng.
04.
Tôi vốn tưởng rằng có lẽ việc tôi niệm đúng khẩu quyết xuất hồn chỉ là trùng hợp. Nếu những khẩu quyết khác đều không sử dụng được, vậy dù có muốn thu phục hay di.ệt trừ quan linh này cũng không thể được.
Nhưng ngay cả tôi cũng thấy điều đó thật khó tin, vừa rồi chỉ tùy tiện sử dụng thuật truy hồn, vậy mà lại thành công.
Càng khiến người khác mở mang tầm mắt hơn nữa chính là, thuật truy hồn chẳng những có thể tìm ra nguyên thân mà còn hiện ra cả những linh thể từng bị cắn nuốt.
Ban đầu, khi nhìn thấy con quan linh này, tôi còn cho rằng nó chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh, ai ngờ chỉ trong vài thập kỷ, nó đã cắn nuốt tới bốn mươi năm mươi linh thể con người.
Có già có trẻ, có lớn có bé, có người còn nguyên vẹn, cũng có linh thể rải rác, tất cả đều không đồng đều.
Ngay cả linh thể của chú họ cũng hiện rõ trước mắt.
Điều đáng kinh ngạc là trong mấy năm qua, chỉ cần đi ngang qua nó, nó có thể dễ dàng nuốt chửng họ.
Còn chưa kể những thứ nó đã nuốt trước đó. Tôi không khỏi tưởng tượng, trong ba trăm năm, nó đã ăn bao nhiêu linh hồn?!
Nhìn những linh thể tàn khuyết không nguyên vẹn vây xung quanh, mặt mũi cũng không rõ, lúc này tôi không còn lời nào để bào chữa cho nó nữa.
Nếu tha cho nó, e rằng sau này sẽ có nhiều linh hồn bị tổn hại hơn.
Tôi không thể suy nghĩ thêm gì khác, nhìn những linh thể mơ hồ đó, miệng lẩm bẩm mấy khẩu quyết độ linh:
"Thái nguyên chân linh, huyền hư quang minh, uế khí tự tán ngũ ngục bát hải chi văn, hung uế tiêu đãng trảm vô thường hỗn độn, tiễn*."
(*Linh hồn Thái Nguyên, ánh sáng huyền ảo, năng lượng ô uế phân tán từ năm địa ngục cùng tám biển, tà ác tiêu tan cắt đứt sự hỗn loạn vô thường.)
Sau khi niệm chú, một vòng xoáy nhỏ bắt đầu hiện lên từ dưới đất. Những tàn linh lơ lửng xung quanh con quái vật dần tụ lại phía trung tâm cơn lốc.
Con quan linh có vẻ không ngờ tôi sẽ trực tiếp độ hóa những linh thể nó vất vả thu được, lập tức trở mặt giận dữ.
Âm thanh hỗn loạn, nó lao vào cấu xé cơ thể tôi, khiến lớp da hiện không có linh thể của tôi lắc lư dữ dội.
Lúc sau, tiếng kêu của nó cũng bắt đầu thay đổi, nghe giống tiếng cười khanh khách chói tai.
Tôi nhướng mày---tại sao âm thanh này lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?
Hai mắt ông lão mở to như chuông đồng:
"Ấy~ thứ này còn có thể biến hình?!"
Theo vòng xoáy ngày càng mở rộng, tàn dư bị hút vào ngày càng nhiều, con quan linh vốn có màu nâu vàng, lúc này lại dần chuyển sang trắng xám. Móng vuốt càng thêm thon dài, sắc nhọn, cơ thể nó trở nên to hơn. Phía sau còn mọc một cái đuôi dài rủ xuống.
Tôi nhìn chằm chằm cái đuôi, đợi đến khi nó kêu thêm hai tiếng nữa, trong đầu tôi như có một tia sét rẽ ngang---Đây chẳng phải là hình dáng nguyên bản của bà già mù năm đó Mao Tiên Cô đã ti.êu d.iệt sao?!
Nhưng khi ấy chẳng phải bà ta đã biến thành một đống hạt kê à? Chẳng lẽ chưa ch.ết?! Hơn nữa còn có liên quan đến con quan linh này!
Người này có bao nhiêu lợi hại, tôi đã từng lĩnh giáo. Cả Mao Tiên Cô và linh hồn rắn tinh cùng hợp sức mới có thể áp chế được bà ta.
Tôi vẫn luôn cho rằng bà ta và Mao Tiên Cô đã hoàn toàn biến mất, ngờ đâu hiện tại lại gặp "thứ" giống vậy.
Đây liệu có phải bà già mù biến thành? Nếu không phải, tại sao lại giống đến thế? Nếu là thật, vậy năng lực của bà ta cũng quá khủng bố, còn có thể sống sót đến ngày này, tiếp tục gây sóng gió.
Ngay cả Mao Tiên Cô năm đó cũng không phải là đối thủ, hiện giờ một cô nhóc cái biết cái không như tôi phải làm sao? Không trực tiếp gi.ết ch.ết tôi đã là trời cao thương xót rồi.
Nhưng bây giờ con quái vật đang không ngừng bám víu vào cơ thể tôi, tựa như cố gắng hết sức để chui vào.
Chỉ là mỗi lần nó định ra tay, trên người tôi lại hiện ra chút ánh sáng vàng nhạt, con quái vật giống như bị đốt đến bỏng, hét lên thảm thiết.
Nhưng cho dù động tác ngày càng chậm chạp, nó vẫn nhất quyết không chịu rời đi.
Rốt cuộc nó muốn làm gì thì tôi không rõ lắm.
Hiện giờ cũng chẳng có ai giải thích, tôi chỉ đành hỏi ông lão.
"Ông ơi, thứ này rốt cuộc là gì vậy? Nó muốn làm cái gì?"
Ông lão vuốt cằm, trầm ngâm chốc lát, sau đó chỉ vào bóng dáng thân cây khô còn sót lại, nói:
"Xem bộ dạng này, có vẻ vẫn là quan linh, khúc gỗ kia có thể chứng minh. Nhưng sinh vật sống bị luyện hóa theo cách khác, có lẽ vốn là một con chồn, sau bị luyện hóa thành phụ hồn. Tóm lại, thứ này không đơn giản."
Ông quan sát một lúc, lại nhìn vòng xoáy vẫn còn đang xoay chuyển, lông mày cũng nhăn lại:
"Vậy mà nó lại có thể thoát khỏi thuật độ hóa?! Thứ này cũng là linh môi?! Cho nên hiện giờ đang mượn thể?!"
Nghe vậy, tôi càng hoang mang, cố nhớ lại những kiến thức đã được học trong chín năm giáo dục bắt buộc và nội dung cuốn sách nhập môn duy nhất "Mười tám thuật ngự linh" của mình, nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì.
Đành tiếp tục im lặng nhìn ông, chờ người nói tiếp.
Ông lão lại không định giải thích thêm, chỉ chăm chú quan sát con quái vật.
Bộ dáng thần bí khó đoán.
"Đáng lẽ người này phải giống những linh hồn khác, không dám đến gần cháu, vì Linh Huyết Châu đối với chúng là sự áp chế tuyệt đối, tương đương với mối quan hệ giữa hoàng đế và thường dân. Nhưng thứ này dường như thèm muốn đã lâu, hơn nữa có vẻ đã từng bị thương nặng?"
Tôi im lặng lắng nghe nhận xét của ông lão về con chồn này, càng nghe càng giật mình. Vậy xem ra, con chồn này thực sự là sư tỷ của Mao Tiên Cô, trước đó từng giao chiến với nhau. Quả nhiên vẫn chưa giải quyết xong!
05.
"Cháu mau trở về thân xác đi. Bằng không, lỡ như để nó đoạt được xác, linh căn âm dương vốn không ổn định của cháu sẽ càng gặp vấn đề lớn."
Ông lão nghiên cứu rất lâu, sau đó nghiêm túc nói với tôi, việc quan trọng trước mắt là tôi phải nhanh chóng hồi hồn.
Nhưng vấn đề là, tôi về không được.
Không biết do thân xác của tôi bị quan linh đả động làm hư hay do tôi xuất hồn quá lâu, hiện giờ thân thể đã bị khóa, tôi cố lao vào mấy lần cũng không được.
Nhìn con chồn bám mãi không buông, cứ lì lợm la liếm tìm mọi cách chui vào cơ thể mình, tôi lo lắng đến dậm chân:
"Làm sao bây giờ? Làm sao đây?"
Trong lúc tôi bất lực hết cách, lại phát hiện ông lão phía sau không có động tĩnh gì.
Tôi vô thức quay lại tìm, lúc này mới nhận ra linh hồn của ông đã biến mất từ lúc nào, ngay cả thân xác ngồi trên tảng đá cũng không thấy nữa!
Đối mặt với người lâm trận bỏ trốn thế này, tôi sâu sắc cảm nhận, thật không còn từ nào để hình dung.
Nhưng suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Người ta đâu phải sư phụ của tôi, cũng chẳng nợ ân huệ gì, mối quan hệ lớn nhất giữa tôi và ông, có lẽ chỉ là việc nhờ tôi truyền một lời nhắn.
Hiện giờ, ông giúp đến đây cũng đã tận tình tận nghĩa, thực sự không thể oán trách gì thêm.
Mẹ và cô tôi vẫn ở đó, nhưng dường như họ đều không phát hiện ông lão đã biến mất. Hai người vây quanh cơ thể tôi, hô quát phủi tay làm những việc vô ích. Tuy biết không có kết quả, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
Tôi nhìn "bản thân" đứng trên mặt đất, cố gắng bình tĩnh lại, nhớ lại từng chút ký ức xa xôi về Mao Tiên Cô trong đầu, tưởng tượng nếu bà còn ở đây thì sẽ xử lý mọi chuyện thế nào.
Vốn dĩ tôi còn cho rằng sau hơn chục năm, mình sẽ chẳng nhớ hết được mọi chuyện về bà. Dù sao trẻ con cũng mau quên.
Nhưng bây giờ nhắm mắt lại, từng chi tiết sống động trong quá khứ hiện rõ trong đầu, một chút cũng không quên.
Giờ phút này, dường như bà đang ở ngay bên cạnh, nói chuyện với tôi bằng giọng điệu chậm rãi thường ngày. Tôi chợt nhớ có lần Mao Tiên Cô đã hát ru cho tôi một câu, nghe hơi giống khẩu quyết.
Trước đây tôi chưa từng để ý, nhưng hiện tại tôi lại nhớ rõ câu này. Mặc dù vẫn chưa biết tác dụng của nó là gì, tôi vẫn trì tụng trôi chảy.
Trong lòng thầm nghĩ, cho dù chẳng có tác dụng, nhưng cứ niệm một chút để tìm cảm giác an tâm.
"Vĩ đại đến giản đơn, loại giả lấy thật, đưa linh hồn về chốn cũ, vũ trụ tách ra, bốn thứ trở lại với cội nguồn."
Không ngờ vừa niệm xong, cảm giác thân thể đã trầm xuống, dưới chân giống như có thứ gì sờ soạng, vừa mở mắt ra đã thấy bản thân trở về thân xác.
Kèm theo đó là một cơn đau thấu tận xương tủy khiến tôi run rẩy.
Tôi cúi đầu nhìn con vật màu trắng xám đang bám chặt chân mình, nó vẫn đang không ngừng cào cấu, cố gắng dùng mọi cách để chiếm lấy thân xác tôi.
Đáng tiếc, hiện tại linh thể của tôi đã trở về, dù nó muốn chiếm, cũng không dễ dàng như vậy.
Mặc dù đánh bậy đánh bạ thế nào lại trúng thật, nhưng dù thế nào, bây giờ tôi đã tự tin hơn nhiều so với vừa rồi.
Sau khi trải qua chuyện này, tôi cũng can đảm hơn, chịu đựng cơn đau hành hạ, bắt đầu thuyết giảng:
"Tôi biết bà có thể giao tiếp một cách bình thường, đừng giả vờ nữa, sư cô~"
Con chồn nghe tôi nói vậy, móng vuốt ngừng di chuyển, cười khinh khỉnh:
"Thỏ con, không ngờ ngươi cũng có chút năng lực! Dù ta đã dùng thuật đuổi hồn, ngươi vẫn có thể quay trở lại. Xem ra Đạo Vân quả nhiên để lại chút hậu chiêu."
Hóa ra nguyên nhân khiến linh thể tôi dễ dàng thoát xác là do bà ta dùng chú đuổi hồn sao? Vốn còn tưởng mình đã tiến bộ, không ngờ sự thật lại thế này.
Vừa rồi trong đầu tôi không có quá nhiều ý tưởng, cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều, tất cả các khẩu quyết đều theo bản năng mà hiện ra.
Hiện giờ mới bình tĩnh suy xét, cái khẩu quyết tôi niệm, chẳng qua chỉ là thuật vây khốn bình thường mà thôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, giọng điệu mỉa mai của con chồn lại vang lên:
"Thọ mệnh của ngươi sắp hết rồi, xem ra không còn ai nguyện ý cho ngươi mượn nữa, vậy nên thân xác này cũng chẳng dùng được bao lâu, chi bằng cho ta."
Cùng lúc đó, một móng vuốt như mạng nhện hướng về phía đỉnh đầu tôi.
06.
Thành thật mà nói, trước giờ tôi không có mấy hứng thú với việc trở thành linh môi, chỉ biết ngây thơ kế thừa y bát của Mao Tiên Cô.
Nếu lúc đầu tôi nghĩ đến việc trả thù cho bà nội, tạo dựng danh tiếng bản thân, nhưng nhiều năm qua, tôi hiếm khi có thể sử dụng nó, cái gọi là "kỹ năng" này cũng chẳng mang lại cho tôi bất kỳ lợi ích nào.
Bản thân vẫn luôn cho rằng kẻ gi.ết Mao Tiên Cô đã sớm tan biến cùng bà, tôi cũng không còn bị người đời coi là "sao chổi", "dị loại" nữa, muốn sống một cuộc đời vui vẻ đến cuối cùng.
Nhưng hiện giờ lại phát hiện, "sư cô" đã hại Mao Tiên Cô vẫn còn sống, còn tự tin đến tìm tôi gây rắc rối. Lúc này, mớ cảm xúc hỗn độn, bất đắc dĩ, buồn bã, không cam lòng cứ trực trào trong lồng ngực.
Trong đầu chỉ còn sót lại duy nhất một ý nghĩ: Mình mới là linh môi chân chính được truyền thừa, dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng không thể để bà nội mất mặt.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi tập trung toàn bộ sức lực, lấy ra một chiếc túi vải màu đỏ đang treo trên ngực.
Bên trong là là hai cây kim xương mà Mao Tiên Cô để lại.
Từ sau khi bà mất, tôi vẫn luôn đeo bên mình, vừa để tưởng nhớ, vừa coi như lá bùa hộ mệnh.
Để tiện mang theo, mẹ bọc chúng trong lớp vải bông thật dày rồi khâu một chiếc túi màu đỏ, giúp tôi đeo trên cổ, phòng trường hợp cần thiết.
Tuy không biết có dùng được hay không, cũng không rõ phải dùng thế nào, nhưng tôi biết cây châm này có bao nhiêu lợi hại. Năm đó, Mao Tiên Cô đã dùng nó để đánh tan thứ trước mắt.
Vì vậy, mặc kệ thế nào, tôi chắc chắn châm này có thể hữu dụng.
Ngay khi những móng vuốt sắp chạm đến đầu tôi, tôi giơ chiếc túi trên tay lên, đẩy mạnh nó ra.
Chỉ nghe một tiếng gào thất thanh, sau đó con chồn lập tức nhảy khỏi người tôi, kinh ngạc kêu lên:
"Châm xương khô?! Linh thể của Đạo Vân đang ở trên người ngươi?!"
Tôi không rõ câu nói đó có ý gì, nhưng khi thấy bộ dáng co rúm sợ hãi của bà ta. Biết đối phương nhất định đã cảm nhận được hơi thở của Mao Tiên Cô trên châm này, cho nên mới không dám hành động liều lĩnh.
Ngay lúc ra nhảy ra, tôi cũng lùi về sau hai bước, kéo dài khoảng cách.
Trước hết quay đầu vội nói với mẹ và cô tôi, những người vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra:
"Hai người mau về nhà trước đi, nhanh lên!"
Mẹ và cô giật mình, sau đó còn muốn tiến gần tới đây, tôi vội ngăn lại:
"Đừng tới, mau đi đi!"
Hai câu liên tiếp nhằm ý đuổi người, mẹ tôi đã hiểu.
Trước khi đi, mẹ còn muốn mời ông lão rời khỏi, nhưng khi quay lại đã không còn ai. Mẹ giật mình hoảng hốt, cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp kéo cô tôi về.
Hiện giờ chỗ này chỉ còn tôi và quan linh hóa hồn thành con chồn trắng.
Tôi siết chặt túi nhỏ đựng kim châm, cảm thấy tay hơi đau nhức, quan sát kỹ mới phát hiện ngón giữa vốn được Mao Tiên Cô chữa khỏi, nay lại rách ra.
Đường gân tay duỗi thẳng lộ ra màu trắng, giật giật như côn trùng đang di chuyển, m.áu từ vết hở rỉ ra nhuộm đen túi đỏ.
Chẳng lẽ tôi dùng sức quá mạnh, cho nên làm rách vết sẹo trên tay?
Tuy nhiên, mức độ đau nhức này đối với tôi bây giờ chỉ giống như muỗi đốt, không mấy quan tâm.
Cầm túi vải đỏ trên tay, tôi nhìn chằm chằm thứ trước mặt vẫn không nhúc nhích, bắt đầu niệm quyết hóa linh:
"Khôi câu quán hành, tam giả tòng hư, thiên hợp kì tinh, địa hợp kì hình, linh hóa kì trung."
Đồng thời, đầu ngón tay trái chạm vào hai điểm, ngón trỏ và ngón giữa chồng lên nhau, ngón cái và ngón áp út hướng vào nhau, cùng đẩy ra ngoài.
Khẩu quyết và thủ thế không ai dạy, cứ thế tự động hiện ra. Vốn dĩ đầu óc tôi còn hơi mơ hồ, giờ phút này lại cực kỳ rõ ràng.
07.
Thuật hóa linh được kích hoạt.
Bầu trời vốn còn đang tối tăm, giờ lại càng âm u xuống sắc hơn. Dường như có một một bóng dáng màu xanh nhạt đang bóp nghẹt nơi tối tăm nhất.
Châm xương khô trong túi tựa như có ý thức, không ngừng quay tròn bên trong, giống như nóng lòng muốn lao ra chiến đấu.
Tôi siết chặt hai cây châm, nhìn chằm chằm sư cô đã hóa thành quan linh, không dám thả lỏng chút nào.
Những linh hồn đã được độ hóa trước đó không còn nữa, giờ phút này chỉ còn sót lại quan linh đã thi triển bùa chú giải trừ thuật độ hóa.
Theo hướng gió, tấm ván gỗ nằm trơ trọi trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, bắt đầu gào rú, nứt toác.
Ban nãy tôi dùng thuật truy hồn để tách tấm gỗ này ra khỏi con chồn, phát hiện trong thân gỗ không có linh lực, chỉ còn chút t.ử khí nhàn nhạt vây quanh.
Bản thân trước giờ chưa từng nhìn thấy vật hóa linh, trong ấn tượng của tôi, chúng không có nhiều năng lực, hầu hết thời gian đều im lặng hoặc không có cảm giác tồn tại.
Cũng giống như chiếc lọ của Mao Tiên Cô, nghe nói nó cũng có linh hồn, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy thực thể của nó, chỉ thấy nó không khác gì mấy chiếc lọ khác.
Tấm gỗ trước mặt vốn là một tấm ván của quan tài, có dính t.ử khí là chuyện bình thường, tôi không quá kinh ngạc.
Nó vì bị nuốt nên mới hóa linh, có lẽ linh khí cũng chẳng nhiều.
Bởi vậy, lúc này thấy tấm gỗ bị nứt, chắc chắn tiếp theo nó sẽ bị lưỡi gió nghiền nát, tôi càng tập trung hơn. Lực chú ý đều đặt lên đó, con chồn đối diện đột nhiên giơ hai chân trước lên, phía sau dùng đuôi chống đỡ, rõ ràng nó đang trong tư thế chống cự.
Nhưng không ngờ, khi vết nứt trên thân gỗ ngày càng lớn, một linh thể bỗng xuất hiện từ chỗ đó, mặc kệ cơn gió mạnh, cứ thế lao thẳng về phía tôi.
Còn chưa đến gần, t.ử khí đã vây quanh tôi, xung quanh một mảnh đen kịt, mũi chỉ ngửi thấy mùi tanh nồng nặc, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là hít thở không thông.
Đột nhiên, một bàn tay khác thò ra bóp chặt cổ tôi.
Bàn tay đó cứng rắn, thô to, mà cổ tôi lại cực kỳ gầy yếu, bị nó bóp trong tay, tựa như chỉ cần dùng sức một chút, có thể dễ dàng bẻ gãy cổ tôi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng, mạng sống đang bị đ.e d.ọa, cảm giác này thật tồi tệ.
Tôi vô thức đưa chiếc túi đỏ về phía trước, nhưng phía trước trống không. Tôi kinh ngạc: rõ ràng bàn tay đang bóp cổ tôi duỗi ra từ trước mặt, nhưng sao phía trước lại không có gì?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, phía sau đột nhiên phát lạnh, một cơn gió lốc lôi kéo sau lưng, ép tôi di chuyển tới chỗ khác.
Lòng tôi biết có gì đó không ổn, cũng không rảnh lo nghĩ chuyện khác, tôi bất chấp tất cả, ném túi vải ra phía sau.
Hai cây châm dài bay ra khỏi túi, bắn vào nơi nào đó sau lưng tôi.
Sau lại nghe thấy tiếng vun vút xé gió, bàn tay đang bóp cổ tôi dần nới lỏng, mùi tanh trước mặt cũng tản dần, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm.
Hóa ra, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, tôi đã bị cuốn đến trung tâm của gió lốc, nếu lùi lại thêm một bước, chắc chắn sẽ rơi vào trong.
Đến lúc đó, linh thể bị tổn hại chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ mệnh số hiện tại cũng bị cuốn vào, ch.ết ngay tại chỗ.
May mắn thay, chiếc châm xương khô mà tôi vừa ném đã bịt kín tâm gió, cho nên tôi mới thoát được.
Ngoài ra, một linh thể khác ngập tràn t.ử khí bị dính trên kim châm, mùi tanh nồng nặc đó nhắc nhở tôi, ban nãy chính thứ này muốn gi.ết mình.
Điều khiến tôi khó chấp nhận chính là, linh thể này thế mà lại là vị cha nuôi thứ hai của tôi!
Lúc người qua đời, tôi không thấy linh thể của người đâu nữa.
Vốn tưởng rằng chồn sư cô đã trực tiếp nuốt chửng hoặc làm tan đi linh thể của cha, ai ngờ bà ta lại điên cuồng đến mức luyện hóa cả linh thể cha nuôi vào hỗn linh giấu trong bản thể của quan tài!
Lúc này, quanh thân cha nuôi ngoại trừ rất nhiều t.ử khí, còn có cả oán khí tích tụ màu đỏ tươi.
Vị cha nuôi này của tôi, thành oán linh rồi?
08.
"Cha nuôi, con là Ương Ương! Người còn nhớ không?" Tôi nhìn đôi mắt đỏ đậm của linh thể trước mặt, quanh thân t.ử khí dày đặc, vừa đau lòng lại buồn bã, không muốn tin rằng người cha từng yêu thương mình như vậy sẽ ra tay muốn hại ch.ết chính mình.
Đối phương cười nhạt: "Đã mượn mệnh của ta còn dám nói! Ngươi mượn thọ mệnh, chặt đứt đường sinh kế của ta, còn muốn yên ổn mà sống ư?"
"Con, con không cố ý. Con cũng bị lừa. Cha nuôi, con không muốn cha mất mạng! Chỉ là đến khi phát hiện thì đã muộn, không cứu được người!"
Tôi vội giải thích, chỉ muốn ông ấy hiểu tôi tuyệt đối không có ý định lấy mệnh của cha để điền mệnh cho mình.
"Ha~ nói còn hay hơn hát~ Mười năm qua, ngươi từng cúng bái cho ta chút thóc gạo dầu muối gì sao? Một chút cũng không có! Thậm chí giỗ đầu cũng không nhớ. Một đứa trẻ do quỷ sinh, mượn mạng sẽ không ch.ết?! Còn tính lừa ai!"
Cha nuôi càng nói càng tức giận, hận đến nghiến răng. Nếu như không phải bị châm xương khô ghim chặt, phỏng chừng đã sớm lao qua đây.
Những lời nói oán giận này, thật ra có nhiều cái tôi không hiểu. Bởi vì kiến thức cơ bản của tôi chưa vững chắc, rất nhiều thứ phải gom nhặt học hỏi bên ngoài.
Mà trước đây gần như không có cơ hội áp dụng những gì đã học. Kể từ sau khi Mao Tiên Cô rời đi, tôi cũng chẳng tìm được một người hiểu biết và phù hợp để dạy tôi về tâm linh, tam giới.
Mãi đến khi gặp được ông lão ở nhà cô, tôi mới được bù đắp chút ít. Nhưng rõ ràng lỗ hổng thiếu hụt quá lớn, hiện giờ bù vào cũng không đủ.
Bởi vì không hiểu, cho nên tôi không thể giải thích, chỉ biết ngây ngốc đứng đó nhìn cha nuôi.
Nhưng ở trong mắt cha, điều này đồng nghĩa với việc tôi không thể chối cãi, khuôn mặt người vặn vẹo, oán khí tích tụ ngày càng đỏ.
"Bao nhiêu năm nay, ngươi hại ta phải sống trong xác cây khô, biến thành một vật không thể nói, không thể động! Nếu không phải có vị tiên gia này chăm sóc, mang ta đi, chỉ sợ ngay cả ánh mặt trời, ta cũng không có cơ hội được nhìn thấy!"
Cha nuôi chỉ vào con chồn xám, bày tỏ lòng biết ơn.
Tôi rất muốn nói, thật ra lúc trước tôi bị bà ta lừa, cho nên mới nhận nhiều cha nuôi như vậy. Sau đó vì người qua đời nên mới đánh thức Mao Tiên Cô, cũng đánh bại được con chồn hôi này, ngăn chặn tình thế ác liệt.
Nhưng bây giờ, ngay cả một chữ cũng không nói được. Bởi vì tôi hiểu rõ, tính tình vị cha nuôi này lúc sinh thời có bao nhiêu cố chấp bướng bỉnh. Một khi đã nhận định chuyện gì, mặc kệ đúng sai, cho dù dùng sức chín trâu cũng chẳng kéo về được.
Huống hồ, hiện tại ông ấy đã là oán linh bị vây trong oán khí mười mấy năm, không còn có thể giống người sống suy nghĩ phân tích, chỉ dựa vào oán hận tích lũy nhiều năm để chống đỡ.
Linh thể tại nhiều thời điểm khác nhau, có thể do chấp niệm ngưng tụ mà thành. Oán niệm cũng là một loại chấp niệm, ông ấy vẫn luôn hận tôi, cho nên mới còn tồn tại.
Tuy rằng như vậy có thể coi là người không ra người, quỷ không ra quỷ nhưng tóm lại vẫn tồn tại. Nếu không có oán hận, chỉ dựa vào t.ử khí dày đặc quấn thân này thôi cũng đủ khiến ông ấy hồn phi phách tán, biến mất tại chỗ.
Nhìn bộ dạng hiện tại của cha nuôi, lại nhìn con chồn đang duỗi móng vuốt gãi chân bên cạnh, cơn tức trong tôi dâng trào hơn bao giờ hết, lồng ngực đau nhói.
Tôi cao giọng hét vào mặt con chồn: "Đồ vô liêm sỉ, bà muốn cái gì cứ đến gặp tôi mà đòi! Tại sao lại hại Mao Tiên Cô?! Tại sao lại hại cha nuôi?!"
Con chồn tinh lúc này mặc cho tôi mắng, không thèm cãi lại, chỉ có điều móng vuốt di chuyển càng nhanh.
Mặc dù không biết nó đang làm gì, nhưng trực giác mách bảo có chuyện không ổn, thần kinh tôi căng thẳng, cảnh giác dõi theo từng cử động của nó.
Chưa chờ tôi kịp hiểu ra, dưới mặt đất chỗ tôi đứng chấn động mãnh liệt, từ dưới mọc lên một sức mạnh, túm lấy mắt cá chân tôi.
Tôi bị kéo xuống từng chút một. Điều đáng sợ hơn chính là, thứ chìm xuống không phải thân thể mà là linh thể của tôi.
09.
Thân hồn bị chia cắt, đau đớn lan tràn. Tôi cố sức chống lại sức mạnh kia, nhưng linh hồn bị rút, không có cách nào, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn linh thể bản thân sắp rời khỏi cơ thể.
Tôi khẩn trương nắm chặt tay, như thể giữ chặt linh thể của mình, chỉ tiếc cuối cùng vẫn vô dụng.
Nỗi tuyệt vọng dâng trào, đột nhiên cảm nhận được da đầu mình tê dại, dường như có ai đó dùng lực kéo lại.
Lực kéo này khiến đầu tôi đau nhức, toàn bộ lớp da như muốn rớt xuống, linh thể vốn sắp thoát khỏi cơ thể lại trở về.
Tôi giơ tay sờ soạng, đầu ngón tay chạm vào chiếc trâm cài tóc mà Mao Tiên Cô để lại, trong lòng chợt vỡ lẽ.
Cây trâm này là do Mao Tiên Cô tặng lúc tôi ba tuổi, sau bảy tuổi tôi vẫn luôn mang bên mình. Mười mấy năm luôn coi nó là kỷ vật, đồ trang trí, chưa từng nghĩ nó cũng là một pháp khí lợi hại.
Hiện tại xem ra, đã coi thường nó rồi.
Mao Tiên Cô trước giờ không đưa cho tôi bất kỳ đồ vật vô dụng nào.
Xem tình hình này, có vẻ nó chỉ phát huy tác dụng thực sự khi tôi đối mặt với nguy hiểm.
Vì không biết nếu gỡ xuống trâm này liệu nó còn tác dụng hay không, cho nên tôi chỉ dám sờ sờ.
Bởi vậy cũng không thấy lúc này toàn thân cây trâm phát ra ánh sáng vàng đỏ. Hai kim châm xương khô tựa như có ý thức giống nhau, liên hệ bằng một sợi dây màu vàng.
Tuy nhiên, "sư cô" đứng đối diện quan sát nãy giờ, bà ta dùng móng vuốt vuốt ve ngực mình, giọng điệu u ám.
"Trâm ngự linh, châm xương khô, mười tám khẩu quyết, Linh Huyết Châu. Đạo Vân thật đúng là xem trọng ngươi! Thế mà sẵn sàng truyền lại hết cho ngươi mệnh số, thậm chí hơn một trăm năm đạo hạnh! Còn bản thân ngay cả đầu thai cũng không thể~ đáng tiếc~ ngươi vẫn mãi là một đứa phế vật!"
Nó mắng tuy hơi khó nghe, nhưng tôi không phản bác, thậm chí còn thấy rất có lý!
Theo ý tứ của chồn tinh, Mao Tiên Cô đã đưa tôi toàn bộ mệnh số và trăm năm đạo hạnh của mình, còn chặt đứt cả đường sinh cơ đầu thai chỉ để bảo vệ tôi.
Điều này khiến gánh nặng trong lòng tôi càng thêm nặng nề. Trước đó, tôi còn cho rằng chỉ cần mình chăm chỉ nghiên cứu cuốn sách mà bà để lại, ghi nhớ tất cả, như vậy mới xứng đáng với h.y s.inh của bà.
Hành trình trở thành linh môi, tôi chỉ toàn bị động tiếp nhận, chưa bao giờ chủ động làm cái gì, mọi việc cũng chỉ nghĩ đơn giản, tuyệt nhiên không chú trọng bỏ nhiều sức lực.
Bây giờ nghĩ lại, bản thân thực sự đã cô phụ kỳ vọng của Mao Tiên Cô.
Ngay từ ban đầu, bà giúp tôi chữa bệnh, cho tôi mượn mệnh, truyền thừa y bát, lúc nào cũng dải sẵn đường cho tôi đi, đặt tất cả niềm tin lên người tôi.
Dù cuối cùng người hại bà hồn phi phách tán là "sư cô", nhưng tôi cũng không tránh được liên quan.
Nếu bình thường tôi tiếp xúc với nhóm linh thể, học hỏi nhiều thêm một chút, tìm hiểu về linh thể của mọi thứ nhiều hơn thì có lẽ hôm nay đã không thụ động như vậy trước mớ hỗn độn này.
Chỉ là, trên đời này làm gì có thứ gọi là "thuốc hối hận". Ngay cả khi tôi hối hận về những gì mình đã làm trước đây, vậy cũng không thể bù đắp ngay lập tức cho cái hố lớn mà bản thân đã đào.
Cho dù đối mặt với chồn sư cô đang bị thương, chỉ có thể trốn trong thôn này giả thần giả quỷ, tôi vẫn chẳng có lấy nửa phần tự tin.
Đối với kế hoạch hiện tại, chỉ đành ném bỏ mọi suy nghĩ vô ích ra khỏi đầu.
Bắt đầu đọc lại "mười tám thuật ngự linh" từ đầu đến cuối, lần này còn thực hiện đúng theo các tư thế trong tranh.
Bởi vì tay phải tôi dùng sức quá mạnh, cái túi đỏ quấn quanh vết thương bị lệch, trong lúc thi triển khẩu quyết, vài giọt m.áu cũng rỉ ra.
Kết quả phát hiện, chồn tinh vậy mà lại sợ hãi khi thấy m.áu của tôi.
Khi m.áu chạm vào, nó đã vội nhảy lên, la hét thất thanh, lông trên người cũng dựng thẳng đứng.
Lộ rõ vẻ kiêng dè.
Hóa ra, m.áu của tôi có thể coi như pháp khí, hơn nữa nhìn qua còn rất hữu ích.
10.
Sau khi hiểu được tác dụng này, tôi rút trâm cài trên đầu xuống, chích vào đầu ngón tay, thậm chí còn rạch sâu vài vết trong lòng bàn tay, m.áu chảy càng nhiều.
Sau đó ném những pháp khí này về phía chồn tinh.
Tàn ảnh né phải tránh trái, bởi vì tôi không tiếc bao nhiêu m.áu, cho nên chẳng mấy chốc m.áu không chỉ bắn tung tóe, mà mấy giọt còn bay tán loạn trong không khí.
Chồn tinh dù có nhanh nhẹn đến đâu cũng khó thoát, bị dính một ít lên người. Tiếng xì xèo như chảo dầu nóng bắn vào da thịt vang lên, kèm theo đó là những tiếng la hét thảm thiết.
Nhìn "ân nhân" sắp bị tôi ép đến đường cùng, vị cha nuôi vốn còn đang bị châm xương khô ghim bất động bắt đầu vùng vẫy, trở nên dữ tợn.
Ông ấy cố gắng giãy giụa, muốn thoát khỏi trói buộc, chỉ có điều, châm kia ghim chặt gắt gao, dù cố thế nào cũng không thoát được.
Cuối cùng, cha nuôi tức giận quay sang chửi mắng tôi: "Đúng là đồ quỷ sinh quỷ dưỡng, tàn nhẫn ác độc như vậy! Làm hại chúng ta còn chưa đủ, còn muốn đuổi cùng gi.ết tận?!"
Tôi không rảnh nói chuyện, thấy người không thể cử động, tôi cũng mặc ông ấy gào thét, tập trung toàn bộ sức lực vào "sư cô".
Chồn tinh bị m.áu tôi bắn làm trụi lông trụi da, nó hung dữ nói: "Thỏ con, huyết mạch âm dương để ngươi dùng như vậy sao?! Thân thể vốn chẳng có xương cốt, toàn bộ đều dùng Linh Huyết Châu chống đỡ. Nếu dùng hết rồi, vậy chỉ còn dư lại cái vỏ rỗng, đến lúc đó không cần ta ra tay, ngươi cũng xong đời!"
Tôi không biết lời này có phải thật hay không, nhưng cho dù là thật, bản thân cũng không thể dừng lại.
Sớm đã nghĩ kỹ, hiện giờ không có cách nào đối phó với nó, dù bây giờ có đồng quy vu tận, cũng tuyệt đối không thể thả nó đi.
Cho nên, mặc nó nói cái gì, tôi đều giả điếc làm ngơ, rạch vết thương trên tay càng sâu khiến má.u chảy ra càng nhiều.
Dù đã choáng váng hoa mắt cũng không dám dừng, mãi đến khi chồn tinh không ngừng la hét lùi về phía sau.
Đột nhiên, một bàn tay khác vươn tới nắm lấy cổ tay tôi, thấp giọng thở dài: "Con nhóc này, nếu còn tiếp tục như vậy, cháu cũng xong đời."
Đầu óc đã quay cuồng, nhưng ngay cả khi có ai đó nắm chặt lấy cổ tay, tôi vẫn vô thức dùng sức giãy ra.
Cho đến khi giọng nói đó lại vang lên: "Nhóc con, tỉnh lại đi! Đứng sang bên cạnh đợi một lát, mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta."
Tôi được dìu sang một bên, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hóa ra người đang đỡ mình là ông lão.
Giờ phút này, ông mặc bộ vest tôn trung sơn bằng vải sẫm màu, mái tóc hoa râm được chải gọn gàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc mẹ và cô tôi đưa ông tới.
Thoạt nhìn, dường như ông chỉ rời đi chốc lát để thay quần áo.
Ông lão quay lại làm gì? Đầu óc tôi tê dại, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, ông đã xoay người ra tay.
Nháy mắt cũng không còn bộ dạng bất cần như thường ngày, ông đứng thẳng, trên tay cầm một chiếc la bàn nhỏ, xét về chất liệu, có vẻ giống với cây trâm bạc trên đầu tôi.
Ông lão di chuyển la bàn hai lần, đưa tay rút ra kim châm vốn đang cố định tâm gió, cơn gió bắt đầu thu nhỏ lại.
Người còn vẽ một ngôi sao trên la bàn, khẽ quát một tiếng: "Thu về một điểm!". Châm xương khô giống như nghe được mệnh lệnh, trong phút chốc, ánh sáng đỏ rực lập lòe, lao thẳng về phía con chồn cách đó không xa.
Chồn tinh vốn bị m.áu của tôi vây hãm, khắp người đều bị thương, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị kim châm lao đến.
Cho dù nó có tránh né thế nào, mũi châm như có mắt, cắn chặt không buông. Chẳng mấy chốc, nó đã bị ép đến cửa miếu đất đổ nát.
Vốn còn định trốn thoát, ai ngờ sau miếu đã sớm dựng lên một vách tường vô hình, chặn hết đường lui.
Nó vừa nhảy lên đã đập mạnh vào tường, tiếng động rất lớn, cơ thể bị hất xuống đất, bụi bay tứ tung.
Chiếc châm xương khô nhân cơ hội này chuẩn xác đâm thẳng vào đầu nó, con chồn hét lên đau đớn, âm thanh ấy còn kinh khủng hơn bao giờ hết.
-HẾT TẬP 6-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store