ZingTruyen.Store

Series Doan Oneshot Exo


Krisho couple

_Ngô Diệc Phàm, anh thức dậy ngay cho em. Mau- một tiếng hét vang vọng khắp khu biệt thự ở trung tâm thành phố Thượng Hải đầy xa hoa lộng lẫy

_Tử Thao à, có chuyện gì vậy?- Diệc Phàm nói bằng giọng ngái ngủ

_Hừ... Còn hỏi hả? Cậu làm gì mà Tuấn Miên bắt cóc Nghệ Hưng của em từ lúc sáng sớm hả?- Tử Thao tức giận đến mức muốn băm dằm cái tên giả ngơ này ra thành từng mảnh nhỏ

_Chắc là... What? Hả? Mố? Chìn Chá?- Sau khi câu nói của Tử Thao đi vào trong đại não của anh thì lại xổ ra một tràng câu để hỏi và kết quả là...

"binh..." "bốp..." "Chát..."

Và những tiếng kinh dị vang lên khắp thành phố khiến cho chim đang bay thì rơi tự do... Hoa đang tươi thì héo trước ngày... Người đi ngoài đường phải té... Xe cộ đang chạy thì đụng nhau rầm rầm

.

.

.

Và 6 ngày sau... Tại quán bar Timeline...

_Mấy đứa à, tha cho anh đi... Anh thật sự không có lỗi a- Diệc Phàm đau khổ vì suốt gần một tuần nay bị năm đứa hành xác, bây giờ trông anh như là một tên ăn xin với đầu tóc bù xù, áo quần bị lủng lỗ chổ...

_Hừ... Nếu không phải anh quản vợ không tốt thì anh Tuấn Miên đã không kéo vợ của em lẫn mấy anh kia đi mất tích hết rồi- Thế Huân bực tức liếc Diệc Phàm. Cả tuần nay bọn họ đã phải nhịn đói rồi a...

_Bình tĩnh mấy đứa... Để ta xử cho- Mân Thạc cười mà nói khiến cho Diệc Phàm cảm thấy lạnh gáy- Diệc Phàm huynh, mau nói rõ tất cả sự tình khiến cho tụi em phải chịu nạn. MAU

Được... Được... Chuyện là thế này...

*Flashback...

Một buổi tối đầy sao và lãng mạn với mọi cặp đôi... Nhưng tại ngôi biệt thự trung tâm Thượng Hải lại là cuộc cãi vả đầy sóng gió

_Diệc Phàm, anh vừa phải thôi... Lúc nào em cũng phải nằm dưới, hôm nay em muốc nằm trên a- Tuấn Miên đập bàn mà nói

_Không bao giờ và đừng mong chờ... Em là vợ anh thì em phải nằm dưới

_Anh... Vậy anh làm vợ em đi, em thật sự không thích nằm dưới nữa a

_Never... làm chồng thì phải là người kiếm tiền để nuôi gia đình, còn em thì đã làm được gì đâu- Diệc Phàm cố gắng chống đối... Gì chứ, một soái ca như anh tại sao phải chịu nằm dưới chứ? Không bao giờ...

_Nếu vậy em đi kiếm việc là được chứ gì? Ngày mai anh cứ ở nhà- cậu bắt đầu bực mình, tại sao mình phải nằm dưới chứ, dù gì mình cũng là đàn ông mà...

_Em nghĩ dễ kiếm việc lắm sao? Khó lắm đấy...

_Hừ... nói tóm lại là không được chứ gì? Vậy em đi kiếm mấy đứa như Lộc Hàm với Nghệ Hưng đây... Em sẽ không bao giờ nằm dưới nữa đâu... Tối nay em sẽ ở phòng khách- cậu vùng vằng bỏ vào phòng khách mà khóa cửa kín lại. Còn anh thì mỉm cười mà đi vào phòng ngủ của mình

Thật sự là anh không nghĩ là cậu sẽ làm ra những chuyện khiến anh phải hối hận...

*End Flashback

_Chỉ thế? Á- Xán Liệt hỏi xong thì bị Chung Nhân và Tử Thao cú đầu

_Tất cả là vì Miên huynh muốn nằm trên? Thế thì anh chìu anh ấy một lần thôi- Thế Huân vừa nói xong thì cả thấy lạnh gáy

_Thế cậu để Lộc Hàm nằm trên một lần được không?- Diệc Phàm nói xong thì Thế Huân lắc đầu kịch liệt và cúi gằm xuống

Và một sự im lặng đáng sợ ở bên đây... Ai cũng đang suy nghĩ cách để xử lí chuyện này

.

.

.

Sau vài tiếng đồng hồ suy nghĩ thì bỗng Xán Liệt và Thế Huân đều reo lên là có sáng kiến khiến cho mọi người hét ầm quán

_Xán Liệt, cậu nói trước đi- Diệc Phàm cười nói, trông anh lúc này mất hết đi hình tượng soái ca a

_Là... anh bắt vợ về mà xử cho khỏi xuống giường là tụi em hết khổ

Vâng... Và sau khi sáng kiến ấy được nói ra thì Xán Liệt của chúng ta bị bầm dập bởi năm con người kia và bị đuổi ra xa để nghe chứ không được mở miệng

_Thế Huân, cậu có sáng kiến gì thì nói... Nếu như mà sáng kiến tào lao thì anh giết cậu đấy- Mân Thạc bóp tay nghe rắc rắc khiến Thế Huân nuốt nước bọt

_Ngày mai làsinh nhật của miên huynh đúngkhông?

Và tiếng xầm xì cùng những tiếng cười man rợ vang lên...

.

.

.

'ting ting'

Tiếng tin nhắn của Tuấn Miên vang lênkhiến sáu con người đang say giấc nồng thức dậy mà la làng

"Miên à, anh xin lỗi, em hãy về đi... Anh nhớ em lắm... Hôm nay sinh nhật của em, anh sẽ cho em nằm trên"

Tuấn Miên mỉm cười đắc ý mà gọi tụi nhỏ dậy và đi về càng sớm càng tốt... Và thế là mắc bẫy của sói...

.

.

.

Sáu tiếng sau...

_Diệc Phàm đầu bò, anh ởđâu... Ra đây ngay cho lão công của nàng về này- Chưa kịp cỡi giày ra mà "chàng công" Tuấn Miên đã ồn ào

Nhưng đáp lạicậu làmột sự imlặng đáng sợ...

Cậu coi như là anh đi mua đồ ăn nên thản nhiên bước vào phòng ngủ cất dồ mà chưa có sự phòng bị nào...

.

.

.

Trong phòng ngủ...

Diệc Phàm khỏa thânnằm trên giường khiến cho ai đó giật mình và đỏ mặt...

Cậu cười đểu mà cũng tự động cởi đồ mà tiến vàogiường... Với cơ thể săn chắc và trắng mõ khiến cho Diệc Phàm nuốt nước bọt... Nhưng cậu lại thốt len một câu khiến cho anh thay đổi chiến thuật nhanh, gọn và lẹ...

_Nhưng... Em phải làm sao? Em không biết nằm trên phải làm như thế nào- Cậu đỏ mặt hỏi

_Anh sẽ chỉ em... Đầu tiên là ngồi lên người của anh-Anh cười đểumà chỉ dẫn một cách hăng hái

Cậu bước ngồi lên bụng anh...

_Ngồi xích xuống... xuống nữa... Rồi nâng mông lên... thả xuống từ từ...

Và theo lời chỉ dẫn của anh thì cậu đưa mông mình xuống ngón tay của anh...

Và cuối cùng người nằm trên vẫn là anh... Nhưng người động lại là cậu...

.

.

.

Sau vài tiếng mây mưa thì anh nói: " Chúc mừng sinh nhật... anh đã hoàn thành tâm nguyện ngày sinh nhật rồi nhé!"

Và...

"bốp" "xoảng" "chát"

_Ngô Diệc Phàm... tôi hận anhhhhhh- Cậu hét lên với tiếng cười man rợ của anh...

Cậu rút được kinh nghiệm là đừng đòi nằm trên... Chẳng sướng chút nào mà còn mệt nữa

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store