Series Doan Dich Duong X Thien Ti Chuyen Vuon Tao
Tung hàng đêm khuya... OvO"Ngày mai anh cưới, nhớ đến nhé, mặc một bộ lễ phục trắng"Xung quanh cậu là hoa hồng bạch trải hàng dài, những nụ hoa trong trắng, e ấp phớt hồng, dịu dàng hé nở, tỏa hương thoang thoảng. Anh đứng đó, trong bộ lễ phục màu đen, nụ cười rạng rỡ, bên ngực là một đóa hồng bạch nở to nhất.Đây là loài hoa cậu thích nhất, anh cũng là người yêu nhất, tiếc rằng, hôm nay, hoa hay là người, một chút cũng không thuộc về cậu. Thiên Tỉ ngẩn người, tay khẽ chạm vào đóa hoa gần nhất, cảm giác mịn màng nơi cánh hoa khiến cậu có chút không biết nói gì, trong lòng tư vị hỗn tạp, trong đầu bất giác vang lên giọng nói."Cô gái đi mãi, cuối cùng bắt gặp giữa rừng hoa khô héo một cánh hồng đỏ chói, cô bật khóc vì hạnh phúc, nước mắt rơi xuống, làm nhòe cả màu sắc của cánh hoa. Bông hồng đỏ tươi bỗng chốc hóa thành một đóa hồng bạch tuyệt mĩ..."Dịch Dương, cậu chuyện ngày đó anh kể cho cậu ruốt cuộc là sao? Là chờ đợi, là hi vọng đến khi sắp rời bỏ, anh sẽ cho cậu một cái hi vọng, cho cậu lầm tưởng rằng hai người là tình yêu sao? Đến cuối cùng, không phải nước mắt làm nhòe đi, một màu đỏ rực thực ra cũng chỉ là trắng, dù đẹp thì sao? Rốt cuộc, cậu mãi mãi cũng chẳng bằng được người đó...Một bông hoa rơi xuống trên tóc cậu, người trang trí bối rối xin lỗi."Không sao, có thể cho tôi một bông không?""Được chứ""Dịch Dương, hoa hồng bạch đẹp quá, em muốn sau này sẽ có một đám cưới tràn đầy hồng bạch"Dịch Dương đội lên đầu Thiên Tỉ một vòng hoa kết bằng những đóa hồng bạch "Xem này Thiên Tỉ, em là cô dâu này" "Vớ vẩn, đường đường là nam tử hán, có anh mới là cô dâu ấy" "Không phải, Thiên Tỉ, sau này em sẽ gả cho anh, phải là cô dâu của anh" "Không phải anh gả cho em sao?"... Tiếng cười nói vang xa cả cánh đồng hoa.Hai đứa nhỏ đội vòng hoa, khẽ ngoắc tay với nhau "Hứa, sau này gả cho nhau nhé!"Hương thơm hoa hồng thoang thoảng đầu mũi, mùi hương cậu yêu nhất hôm nay đặc biệt khó ngửi, nhìn từng bông hồng bạch, tựa như từng nhát dao đâm vào lòng cậu, đây là giễu cợt về cái gọi là tình yêu anh và cậu sao?Người ta nói: "Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường".Người ta cũng nói: "Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy"Anh với cậu, có lẽ chỉ có duyên, không có phận. Mỗi một tấc trong trái tim anh, đều thuộc về người khác. Anh rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tàn nhẫn.Dịch Dương đứng trong lễ đường, mọi người cùng chờ cô dâu đến. Cậu khẽ cười nhợt nhạt, âm thầm lui vào góc nhà thờ. Dù sao, anh và cậu, cuối cùng cũng được cùng đứng trong nhà thờ, đó có thể là một loại mãn nguyện cuối cùng.10 phút, 20 phút, mọi người bắt đầu xì xầm, cô dâu chưa có đến!Bỗng cửa nhà thờ bật mở, mọi người vui mừng nhưng ngay lập tức xụ mặt, đi vào là một người đàn ông trung niên có vẻ vội vã. "Xin lỗi, tôi đến muộn" Nói rồi nhanh đến chỗ Thiên Tỉ kéo lấy cậu đi. Thiên Tỉ một hồi tròn mắt, cổ họng khó phát ra được âm thanh: "Bố??"Dịch Dương vỗ tay, dàn nhạc lập tức chú tâm thực hiện nhiệm vụ. Phù dâu bên kia chạy tới đưa bó hoa, người đi tới trùm khăn voan. Chẳng mấy chốc, cậu đã lên với anh"Này?""Em chẳng nói em muốn có đám cưới đầy hồng bạch?""Nhưng?""Anh cũng nói em sẽ là cô dâu của anh"Thiên Tỉ im lặng, kinh ngạc nhìn anh, một lúc mới tiêu hóa được, nước mắt cũng đã chảy dài."Đáng chết!""Đứa ngốc, lừa được em rồi. Thiên Tỉ, em sẽ lấy anh chứ?" - Dịch Dương quỳ xuống."Em đồng ý"Nhẫn cưới trao tay, hai "chú rể" khẽ nghiêng người, chụt một cái. Mãi mãi bên nhau, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store