ZingTruyen.Store

Series Doan Dich Duong X Thien Ti Chuyen Vuon Tao

Tuấn Khải: Dịch Dương, cậu quan tâm anh một chút không được sao?

Tuấn Khải buồn bực vì Vương Nguyên cùng đám loi choi khác đã ra ngoài chơi, một mình anh phải ở lại cùng đôi chim cu đang hú hí – Dịch Dương và Thiên Tỉ này.

Dịch Dương: *quay sang nhìn Tuấn Khải, mặt đơ* A a a a, được chưa?

Tuấn Khải: Đừng có lúc nào cũng trả lời anh với cái bản mặt đơ đó, cười với anh một cái, a!

Tuấn Khải nói rồi nháy mắt với Dịch Dương.

Dịch Dương nhìn Tuấn Khải ở bên làm trò con bò thì mặt vẫn không biểu cảm, từ từ mở miệng nhả ra từng tiếng: Ha – Ha – Ha, cười đó.

Tuấn Khải: Được rồi anh thua cậu.

Vương đại ca ôm hận lấy răng nanh cắn cắn cái gối ra một góc ngồi tự kỉ. 

Bên kia.

- Thiên Tỉ, ăn chầm chậm thôi, cẩn thận.

Dịch Dương ôn nhu cầm khăn lau khóe miệng Thiên bảo bối, cục cưng khẽ nheo nheo mắt, cắn một miếng bánh thật to rồi cười rạng rỡ.

Giữa nhà hai cái mặt trời tỏa nắng chói lóa, trong góc phòng là một cái âm u nhân, quả thật đối lập!

Vương Đại ca *chấm nước mắt* thực tội nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store