ZingTruyen.Store

Series Co Tich Ma Phap Thieu Nam Kim Mingyu

Cũng như mọi ngày, Jisoo ngủ dậy lúc 7 giờ sáng, công việc đầu tiên khi mở mắt dậy chính là mở điện thoại lên để đọc lại những tin nhắn đáng yêu mà Seokmin đã gửi cho mình tối qua. Ai cũng nghĩ Jisoo khờ mới không nhận ra tình cảm của Seokmin, nhưng cho anh xin lỗi, anh nhận ra lâu rồi, anh đang đợi em bé của anh chủ động thôi nhé. Công việc thứ hai, đương nhiên là đi tắm. Jisoo từ những ngày còn bé đã luôn yêu nước, ừ, yêu Nước và yêu nước. Anh mê tắm hơn bất cứ điều gì; từ tắm mưa, tắm bùn, tắm khoáng, tắm nước lã, nước lọc,... Cứ là nước là Jisoo mê lắm. 

Ban đầu anh chỉ nghĩ có lẽ bản thân mệnh thủy nên yêu nước là chuyện bình thường thôi. Cho đến một ngày cấp 2, anh đi dã ngoại cùng trường thì mới nhận ra..mình hình như không bình thường. Địa điểm vui chơi là bãi biển xanh ngắt với bãi cát trắng, thời tiết nắng ấm hoàn hảo cho những học sinh năng nổ thoải mái vui chơi. Jisoo đang cực kì, cực kì thoải mái khi thả mình trong làn nước mát của biển cả, bên cạnh là Yoon Jeonghan siêu lắm mồm đang kể lể về cuộc tình vừa chia tay và thề non hẹn biển trong tương lai sẽ không cưới ai. 

Ẩn dưới màu xanh thẳm yên bình của biển chính là kẻ sẽ tạo nên sóng gió cả đời cho Jisoo, nhưng một phần chắc phải thầm cảm ơn sự xuất hiện của nó, nếu không cả đời Jisoo sẽ không nhận ra mình bí ẩn đến cỡ nào. Mây đen bỗng kéo tới, mặt biển vốn êm ả dần động mạnh. Những cơn sóng to xuất hiện dồn dập, tiếng rít của gió liên tục thét. Chắc chắn đây là điềm - điềm của bão. Giáo viên ngay lập tức đôn đốc tất cả học sinh lên bờ và di chuyển về khách sạn. Jisoo và Jeonghan cũng rất nhanh mà quay về bờ. 

Nhưng lúc này, Jisoo nhận ra có thứ nào đó đang giữ chân anh từ dưới. Nghĩ rằng Jeonghan đang trêu mình, Jisoo quay ra sau mắng thẳng bạn thì nhận ra không có ai phía sau mình. Jeonghan thì đã bơi xa rồi, vậy cái gì đang giữ chân Jisoo lại làm anh không thể di chuyển? Ngay trước khi Jisoo kịp kêu cứu, cái thứ kì lạ đó đã lôi anh xuống nước. 

Jisoo lúc này đã nhìn rõ hơn cái thứ đó là gì...là một sinh vật kì lạ với nước da xám xịt, lưng của nó có 8 hay 10 cái xúc tu, tay chân tên đó đầy những móng vuốt sắc nhọn. Hắn đang lôi Jisoo xuống với tốc độ ngày càng nhanh, và anh dần hết hơi. Nước biển tràn vào mũi và mồm của Jisoo, áp lực đè nặng tai của anh khiến anh đau đớn hơn bao giờ hết. 

Ánh mắt Jisoo dần mờ đi, anh không còn nhận thấy sự đau đớn nữa, cơ thể anh trôi trên một khoảng không vô định. 

"Chỉ là một ác linh hèn thấp kém sao có thể giết được tinh linh? Tỉnh táo lại đi Jisoo" 

Câu nói đó vang trong tâm trí anh. Ngay lập tức Jisoo lấy lại được sự tỉnh táo, anh lập tức cắt đứt xúc tu của con ác linh đó rồi phóng lên mặt nước. Nhưng nó không tha cho anh, cái xúc tu bị cắt đứt ngay lập tức lành lại, lần này ác linh thể hiện rõ sự tức giận của mình. Nó lôi anh vào một xác con tàu đắm, lấy những xúc tu đè lên người Jisoo để anh không thoát được ra:

- Đã rất lâu rồi ta chưa ăn tinh linh nào hệ thủy cả, hôm nay thật may mắn khi ngươi tự dâng bản thân làm mồi. 

Tinh linh? Cái gì vậy trời? Rồi lúc này anh sực nhận ra..bản thân đang thở trong nước, thở rất bình thường là đằng khác, thậm chí còn dễ chịu hơn cả khi ở trên bờ? Chuyện gì vậy? Anh cũng nhớ lại hành động lúc nãy của bản thân - cắt đứt xúc tu của con quái vật kì lạ chỉ bằng một cái gạt tay. 

Nghe ảo ma vãi đạn, có lẽ anh thật sự là tinh linh như nó nói sao? 

Vậy..anh phải xài chiêu nào để thoát khỏi tình cảnh bây giờ? Bản thân thì bị trói bởi mấy cái xúc tu nhớp nháp, còn cái thứ kia chuẩn bị ăn sống anh. Jisoo niệm thầm trong đầu giá mà có con cá mập hay con cá voi sát thủ nào, miễn con cá nào ăn thịt và thiện chiến một chút, lao đến cứu anh thì tốt quá... 

ẦM, tiếng một cái gì đó xuyên qua lớp vỏ mục rữa của con thuyền, lao thẳng vào ác linh mà tạp. Jisoo bất ngờ khi một con cá mập trắng lao đến ngay khi anh vừa mới ước... Cái hình ảnh đáng sợ vãi là khi một con cá mập trắng to bổ chảng không thèm để ý đến một người tươi ngon mơn mởn như Jisoo mà tập trung thịt con ác linh ngon lành. Đúng là thiên nhiên tàn ác, cá lớn nuốt ác linh đơn giản như nuốt một miếng bánh... Nhân cơ hội này, Jisoo vùng thoát khỏi đống xúc tu đó bơi thật nhanh lên trên mặt nước. Nhưng có vẻ bị lôi xuống đáy biển hơi sâu một tí, Jisoo đã thấm mệt mà mãi chưa nhìn thấy bầu trời đâu cả. 

"Ước gì có con cá nào thân thiện cho mình quá giang phát nhỉ" Jisoo nghĩ thầm..

Và như cầu được ước thấy, anh thấy rất rất nhiều cá bơi tán loạn, tất cả đều đang cố tránh khỏi vị trí của Jisoo, linh cảm có cái gì đang ở dưới mình, Jisoo nhìn xuống thì thấy em cá mập trắng lúc nãy giúp anh thịt con ác linh đang lao thật nhanh đến chỗ mình, với cái miệng xinh đầy...máu. Jisoo như được gắn động cơ..anh bỗng nhiên bơi nhanh hẳn. Nhưng vẫn không ăn thua khi khoảng cách giữa anh và cá mập ngày càng gần. Bỗng nhiên anh như nhớ ra một điều gì đó .... anh đưa hai tay xuống nhắm thẳng vào em cá mập trắng thân thiện kia, niệm một câu thần chú nào đó. Tay anh bỗng nhiên được bao phủ bởi nước, vòng ma pháp xuất hiện và lóe sáng, ánh sáng đó bao trùm lên cơ thể anh, ngay lập tức Jisoo trở lại mặt biển... 

Vừa nãy là thần chú dịch chuyển tức thời ư? 

Anh được dịch chuyển đến một mỏm đá nhỏ...Jisoo nhìn thấy được bờ rồi, nhưng cái mỏm đá này xa quá, anh không thể nào bơi vào được. Việc vô tình sử dụng ma pháp lúc nãy làm cạn kiệt thể lực của Jisoo, anh dần dần lịm đi.....

.

Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Jeonghan thấy Jisoo tỉnh lại thì mừng rỡ vô cùng, vội ôm thấy bạn thân mình lắc lắc vài cái, hỏi han xem Jisoo có mệt không, có đói khát, có muốn ăn gì không, có thấy cơ thể kì lạ không. Chưa kịp để Jisoo trả lời thì Jeonghan đã nhanh nhẹn báo với thầy cô và gọi bác sĩ đến. 

Sau khi được kiểm tra kĩ, bác sĩ bảo rằng cơ thể Jisoo hoàn toàn không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, những vết thương ở chân hay xung quanh anh chỉ là bị một thứ gì đó quấn xung quanh, bác sĩ phỏng đoán đó có thể là rong biển..nhưng chỉ có Jisoo còn nhớ rõ chuyện gì vừa xảy ra với mình. Cơ mà Jisoo lại phân vân...liệu đó là ảo giác không nhỉ? 

- Mày may mắn lắm đấy Jisoo ạ - Jeonghan vừa bóc ống hút, cắm vào hộp sữa rồi đưa cho Jisoo, rồi nói tiếp - Lúc tao bơi lên bờ rồi không thấy mày đâu cả, tất cả mọi người đều nghĩ mày bị sóng cuốn đi rồi. Đội cứu hộ tìm ngày hơn 1 ngày trời mà không tìm thấy tung tích của mày đâu. Họ nghĩ mày bị cuốn ra xa khu vực đó nên mở rộng phạm vi. Đến ngày thứ hai vẫn không thấy tung tích của mày đâu... Lúc đấy tao tưởng tao mất mày rồi cơ, tao nằng nặc đòi đi theo để tìm mày, thầy cô không khuyên được tao nên đành miễn cưỡng để tao lên cano cứu hộ. Tìm mày gần nửa ngày rồi không tìm thấy, chú cứu hộ khuyên tao còn từ bỏ cơ, nhưng tao khóc rống lên không chịu. Rồi mày biết gì không? 

Thấy Jeonghan đố mình, Jisoo cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, anh bất ngờ vì mình đã mất tích 2 ngày hơn là cái sự lấp lửng của bạn thân, nhưng nhìn cái sự hào hứng của Jeonghan, anh đành phải hỏi cho đúng cái kịch bản. 

- Mày thấy gì? Tao nằm hấp hối trên mỏm đá hay là trôi như cái xác trên mặt biển? 

- Mày được một con cá mập cõng trên lưng đấy - Jeonghan cực kì hào hứng kể lại.

Jisoo sặc quýt luôn. WTF? 

- Mày đùa tao à .... Hay lúc đấy mày hoa mắt quá nên nhìn nhầm - Jisoo lắp bắp hỏi lại.

- Tao đùa mày làm gì, cả chú cứu hộ cũng ngạc nhiên vãi ý, một con cá mập trắng to vãi đạn cõng mày bơi đến gần cano. Ban đầu tưởng nó tấn công cano cơ...nhưng mà nó chỉ đưa mày đến chỗ cano rồi lại bơi đi - Jeonghan nói tiếp - Tao sống bao năm rồi mà chưa bao giờ nhìn được cái gì nó màu nhiệm như vậy đó

Đến Jisoo còn thấy nó màu nhiệm mà... Vậy tức là việc Jisoo bị ác linh xúc tu kéo xuống là thật chứ không phải bị sóng cuốn đi. Việc anh suýt bị nó ăn thịt là thật. Việc con cá mập trắng cứu anh là thật... Và việc Jisoo là tinh linh cũng là thật. 

Ảo ma vãi. 

Jisoo vẫn phải nằm viện thêm một ngày để theo dõi, còn Jeonghan thì phải về khách sạn. Đêm đó Jisoo thao thức không sao ngủ nổi. Anh chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước lên, cố gắng tập trung giống như lúc anh cắt đứt xúc tu của con ác linh...hay lúc luồng nước bao xung quanh ngón tay anh. Nước từ vòi chảy xuống nhanh chóng ngưng đọng lại và lơ lửng trong lòng bàn tay anh. Jisoo thấy...mình như là Elsa ý... Cầu nước đang lơ lửng trong lòng bàn tay rất đẹp. 

Jisoo đành chấp nhận chuyện bản thân là tinh linh, và anh sẽ giấu kín nó mãi mãi...

.

.

.

Hiện tại 

Hôm nay Wonwoo lại đến hiệu sách của anh như mọi ngày, em ý vẫn lựa chọn vị trí khuất tầm nhìn như bình thường. Nhưng điều không bình thường là nay Wonwoo lại chủ động muốn nói chuyện với Jisoo. Anh cũng rất sẵn lòng nói chuyện cùng người em yêu mến này. Nhưng vừa uống ngụm trà đầu tiên, Jisoo lập tức phụt hết tất cả thứ chất lỏng ngọt ngọt đó khỏi mồm vì câu nói của Wonwoo

- Jisoo hyung là tinh linh nước đúng không? 

...Sao Wonwoo biết....Toang rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store