Series Co Tich Ma Phap Thieu Nam Kim Mingyu
Các bạn nghĩ làm tinh linh sướng lắm ư, chỉ cần phẩy tay thì mọi phép thuật sẽ làm cho bạn ư. Haha, đúng là chưa trải sự đời. Hãy cùng xem một ngày của tinh linh Jeon diễn ra như nào nhé: Sáng mở mắt ra là phải gọi cún lớn Mingyu dậy, rồi ôm cún nhỏ Ahji đi ngủ tiếp. Mà Kim Mingyu đâu chỉ dậy thôi, em ý dậy còn phải đòi hôn hôn chụt chụt, rồi ôm ôm để nạp năng lượng cơ? Mới đầu Mingyu nói đây là cách con người có năng lượng để duy trì tỉnh táo, thì Wonwoo này là người tốt mà, Wonwoo tin em iu của mình mà. Cho đến khi kể cho Jeonghan hyung mới biết là bao lâu nay bị cún lớn họ Kim kia lừa. Mingyu thuộc dạng tắm vào sáng, mà tắm rất lâu, nên là Wonwoo có dư thời gian làm thêm một giấc ngủ nữa. Rồi Mingyu phải chuẩn bị đồ ăn sáng chứ, đương nhiên rồi, Mingyu không dám để Wonwoo vào bếp một lần nào nữa khi nhìn thấy anh nấu ăn.. có lẽ đó là lần đầu tiên Mingyu thấy sức mạnh của ma pháp thiếu niên đã cứu sống bản thân ngoạn mục như nào.Có phép thuật không có nghĩa là biết nấu ăn, nhưng sẽ giúp bạn sống sót khỏi món ăn, ít nhất sẽ không phải nhập viện... Wonwoo rất hạn chế sử dụng phép thuật ở thế giới loài người, một phần là do anh đã kí hợp đồng ma pháp với Mingyu, nên một nửa phép thuật của anh đã san sẻ cho Mingyu, và sẽ có một phần nhỏ bị hợp đồng phong ấn, phòng trừ trường hợp tinh linh làm hại con người, hoặc làm hại ma pháp thiếu niên được kí hợp đồng cùng. Nên là, Wonwoo cực kì bình thường và vô hại khi được triệu hồi đến Trái Đất. Ấy là cho đến khi anh vào bếp...Có lẽ món ăn đó...không đáng để gọi là một món ăn. Nhưng tình yêu mà, cái gì người yêu nấu mình cũng phải khen ngon, mà đã khen ngon thì phải ăn hết, Mingyu đã hoàn thành suất xắc tống món ăn đó vào bụng ,nhưng vẫn phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Vậy là trong trường hợp này ma pháp đã giúp Mingyu sống sót chứ không giúp Mingyu thoát khỏi bệnh viện. Nấu xong bữa sáng, Mingyu sẽ lên phòng ngủ bế anh mèo của mình xuống để anh ăn cho đúng bữa. Anh bé của Mingyu có thói quen ăn rất là đáng yêu, như mèo con vậy, ăn uống nhỏ nhẹ, chậm rãi.. Hoặc đó chỉ là lúc có Mingyu bên cạnh thôi? Với vài lần đi ăn cùng hội bạn, Mingyu đã nhìn thấy một hình ảnh mới của Wonwoo, một Wonwoo tốc độ, giật mọi thứ trên bàn ăn ngay khi bữa tiệc bắt đầu. Chắc là 13 miệng ăn lận, bạn mà ăn chậm thì bạn nhịn đói luôn, lại là Yoon Jeonghan nói cho Wonwoo rồi. Có Mingyu ở đây, làm sao mà lại để Wonwoo nhịn đói được, Jeonghan đúng là dọa mèo. Nói đến Jeonghan thì phải hơi ngoài lề một tí, không biết Choi Seungcheol yêu đương cùng chồng bé nhỏ của mình như nào mà cứ 2, 3 ngày lại thấy Jeonghan than thở với Wonwoo về chồng anh. Nhưng Wonwoo đáng yêu như này, trong sáng như này, nên anh cứ ngây ngô hỏi Mingyu:- Gyu ơi - Wonwoo mỗi lần nói giọng mũi đều vô cùng đáng yêu, người đọc làm sao mà biết được, chỉ có Kim Mingyu mới biết thôi 😼- Bé cưng gọi em ạ. - Số tuổi anh hơn em đủ để em phải gọi anh là tổ tiên đấy.- Nhưng anh vẫn là bé cưng của em mà, bé cưng gọi em có chuyện gì vậy.- Mình có nên mua tặng anh Jeonghan gối kê ghế không em? - Tại sao? - Hôm nay, Jeonghan hyung ngồi nói chuyện với anh, cứ một lúc là hyung ý nhấp nhổm, rồi lại than đau lưng, anh hỏi thì hyung ấy bảo tại Seungcheol bắt tập thể dục buổi tối nên đau lưng ý. Mà Jeonghan hyung thì có khỏe mạnh gì đâu mà cứ vài ba hôm Seungcheol hyung lại bắt anh ý tập thể dục như vậy, nên là anh đang không biết có nên mua cho Jeonghan gối kê mông không.. Mà tập thể dục đó là gì mà lại đau lưng vậy? - Ánh mắt lấp lánh của Wonwoo mang rõ chữ "tò mò" làm Mingyu không biết phải giải thích như nào cả.Wonwoo kể rằng tinh linh được sinh ra nhờ cây ma pháp. Cuộc thanh trừng ma giới đã gần như phá hủy hoàn toàn thế giới ma pháp. Chỉ có một số ít các tinh linh sống sót nhờ được cây ma pháp phong ấn, và cây ma pháp cũng đã "chết" kể từ lúc đó. Việc Mingyu vô tình đánh thức, vô tình triệu hồi được Wonwoo giúp anh tỉnh lại sau hơn vài trăm năm phong ấn là điều chưa thể lí giải, nhưng cũng phải thật may mắn, phải không? Vì được cây ma pháp sinh ra, nên Wonwoo hoàn toàn không biết cách mà con người tiếp nối các thế hệ như nào. Nên là, Yoon Jeonghan...sao hyung lại đầu độc một tinh linh ngây thơ như vậy? Chả nhẽ lại phải giải thích "Họ làm điều mà em thèm làm với anh lâu lắm rồi" ? Nói thế xong lỡ ảnh bỏ về thế giới tinh linh luôn thì cậu khóc hết nước mắt mất. Bên cạnh một Yoon Jeonghan luôn có suy nghĩ kì cục, thì nhóm bạn anh quý nhất và hay rủ nhau đi chơi nhất gồm Jun, Soonyoung và Jihoon. Wonwoo lần nào đi chơi cùng họ về thì cũng tíu ta tíu tít, kể đủ mọi những câu chuyện trong buổi đi chơi của anh: Nào là Jun và Soonyoung tranh cãi về những điều kì lạ, sẽ không ai kể lại họ tranh cãi về ống hút 1 lỗ hay 2 lỗ đâu. Rồi còn cùng Jihoon hàn huyên về những bài hát, Jihoon biết sáng tác mà, cậu ý sẽ viết những bài hát với những nốt thật cao, thật là khó hát để làm cái tên ca sĩ Jihoon ghét phải khổ sở hát hò. Nếu tò mò vì sao Jihoon có thể làm vậy thì bạn quên mất rằng Kwon tổng tài - Kwon Soonyoung là người bảo kê cho Jihoon rồi. Mingyu vui vì anh người yêu của mình hòa nhập được cùng xã hội loài người, nhưng cũng hơi lo sợ rằng anh sẽ "tha hóa". Wonwoo rất thích đến cửa hàng sách của Jisoo hyung. Có thể nói rằng đó gần như là địa điểm anh đến hằng ngày, tới mức Wonwoo gần như là một nhân viên không chính thức của Jisoo. Wonwoo luôn nói Jisoo hyung rất hiền, lại còn am hiểu, lại còn đáng yêu, nhưng khả năng nhận ra tình cảm của Seokmin dành cho mình là bằng 0. Đáng buồn cho Seokmin. Hong Jisoo là một nhân tố cực kì đáng để tâm của Mingyu, bởi vì Mingyu rất ghen tị. Wonwoo lúc nào cũng kể về Jisoo và sách thôi. Wonwoo luôn nhìn Jisoo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhiều khi anh sẽ đóng cọc luôn ở "thiên đường" của bản thân tới mức Mingyu phải đến tận nơi vác về cơ (cùng đó là Seokmin luôn lò dò đi theo để có cớ nói chuyện với crush của mình). Mingyu sẽ tìm cách tác thành cho đôi chim cu này sớm nên duyên, để Wonwoo không bám dính là Jisoo nữa. Bữa tối của Wonwoo và Mingyu sẽ luôn ngập tràn tiếng cười và nói chuyện. Hai người sẽ cùng kể nhau nghe những câu chuyện trong ngày, cùng tâm sự nếu có khó khăn, hoặc trải lòng cùng nhau. Rồi cùng nhau nằm dài trên sofa xem phim, hoặc là Wonwoo dạy cho Mingyu về ma pháp của ma pháp thiếu nam. Rồi đi ngủ.... KHÔNG. Là đi giải cứu thế giới đó. Từ ngày mà Mingyu bắt đầu có những kiến thức căn bản của ma pháp, Wonwoo đã đưa cậu đi mọi nơi để thực hành. Giải cứu mèo mắc cây, cấp cứu cá chết đuối, hỗ trợ hai linh hồn đấm nhau rồi thì diệt luôn, hay là đánh bài cùng ác ma,.... Bất cứ thứ gì mà Wonwoo nhận được tín hiệu, không kể động, thực vật, linh hồn, ác ma hay con người, Mingyu đều phải đi làm. Có những khi muốn đình công cũng không làm được vì lỡ kí hợp đồng mất rồi, Wonwoo nói rằng nếu hợp đồng bị phá vỡ thì anh sẽ bị phạt đến nơi sâu nhất của vũ trụ và bị giam ở đó 500 năm... Chà, động lực để tăng ca đó.Nhưng nếu Mingyu làm xong sớm thì sẽ được anh người yêu thưởng, còn thưởng gì thì không nói.Và khoảnh khắc thích nhất trong ngày đây rồi - đi ngủ - là một đặc ân trời ban, là phần thưởng vô giá, hơn hết nó đặc biệt hơn khi được ôm người yêu của mình. Ghen tị không? Ghen tị lắm chứ gì? Có người yêu để ôm đi ngủ không? Hehe Vậy là kết thúc một ngày bình thường rồi, hãy cùng đón chờ ngày mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store