[series] [bindong] g a l a x y
l o s t s t a r
Tấm rèm mỏng màu kem vani đung đưa nhè nhẹ. Trời chẳng có gió đâu, nắng chang chang thế kia cơ mà. Cửa kính cũng đóng nốt. Chỉ là Donghyuk nhàm chán ngồi nghịch tấm rèm mới được sơ treo lên thôi.
Chẳng hiểu sao mấy hôm nay trời tự nhiên lại nắng thế, trước đấy người lớn còn nhẩm tính mà bảo rằng mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm cơ.
Nhóc con 5 tuổi nghe đứa lớn hơn ở tầng dưới bảo là, trời nắng thế này thì đêm không có sao đâu. Nó biết thằng bé thích ngắm sao lắm, nó cố tình nói thế đấy, chứ nó tuy đi học rồi nhưng còn chẳng thuộc bảng chữ cái cơ. Thế mà đêm đến lại không có sao thật. Donghyuk buồn, đâm ra ghét nắng. Nguồn gốc của cái rèm vừa được treo lên cũng từ đấy mà ra.
Đêm nào nó cũng ngồi bên cửa sổ, ngửa mặt lên mà nhìn bầu trời tối đen. Nó thậm chí còn lôi cái ống nhòm đồ chơi bụi bặm trong góc phòng ra, lau thật sạch để tìm sao. Nhưng tìm thế nào cũng chỉ thấy một mặt trăng mờ mờ sáng mà thôi.
.
.
Cứ tưởng chỉ nắng có mấy ngày, mà thành ra lại kéo dài cả một tuần. Thằng bé nghe thấy các sơ trong bếp nói chuyện với nhau thế. Tự dưng ngày thứ bảy của nó kéo dài hơn hẳn. Dài đằng đẵng và chẳng có gì thú vị như những cuối tuần khác. Nó chỉ có một mình. Hanbin biến đi đâu mất cả tuần nay rồi, từ lúc trời bắt đầu nắng cơ. Donghyuk hỏi ai mọi người cũng đều bảo không biết. Cửa nhà Hanbin thì khóa ngoài. Thằng bé chịu chết, chả biết tìm người ở đâu. Vài suy nghĩ vớ vẩn nảy ra, nó nghĩ chắc tại nắng quá nên Hanbin đi trốn nắng rồi. Chắc là vội quá nên Hanbin không kịp nhắn lại cho nó thôi. Chắc là vậy.
.
.
Nguyên cả ngày chủ nhật Donghyuk ôm một cục buồn chán to đùng ngồi dưới chân tượng Chúa Jesus. Thực ra thằng bé đã thử ra bãi cỏ ngoài kia để xem tâm trạng có khá hơn không, như lời sơ lớn nói. Chẳng khác gì. Thấy nó cứ thở ngắn thở dài suốt, sơ cũng nản, lại bảo nó vào trong. Chỉ chờ có thế thôi, thằng bé vụt chạy vào trong tránh cái nắng mà nó cứ muốn đuổi đi cả tuần nay.
Ngồi không cũng buồn chán. Bình thường lúc nào Hanbin cũng ở bên nó, nói chuyện, chơi đùa với nó. Thỉnh thoảng cậu còn dạy nó viết mấy chữ đơn giản nữa. Bây giờ không có Hanbin thằng bé chán phát khóc.
Buổi tối, cầu nguyện xong, bọn trẻ lũ lượt kéo nhau về phòng ngủ. Donghyuk đi sau cùng, thằng bé đi chậm. Chậm hơn hẳn đứa chậm nhất. Bởi nó còn đang mải nghĩ. Trong đầu nó vẽ ra cảnh ngày mai, nó sẽ trốn các sơ và các anh chị, trốn ra khỏi nhà thờ để đi tìm Hanbin. Nó chỉ đi tìm một tí thôi, đến giờ ăn cơm nó lại về, rồi ăn xong nó lại trốn đi tìm tiếp. Donghyuk phấn khích cười với kế hoạch hoàn hảo của mình. Đêm nay không có sao cũng chẳng thành vấn đề nữa, nó sẽ lên giường ngủ thật nhanh. Thằng bé mong đến sáng mai lắm.
Các sơ không phải ghé qua phòng Donghyuk vào giờ ngủ, vì thằng bé là đứa ngoan nhất. Các sơ chắc chắn rằng sẽ chẳng có chuyện nó không chịu ngủ hay trốn ra ngoài đi chơi đâu. Thằng bé tự vào phòng một mình, tự nhủ phải lên giường đi ngủ thật nhanh. Nhưng cái bóng nho nhỏ ngồi bên cửa sổ mở toang rèm khiến nó chững lại.
Hanbin. Donghyuk dụi mắt. Vẫn là Hanbin. Thằng bé không kìm được vui sướng mà gọi tên cậu. Hanbin quay lại nhìn nó, nụ cười không biết từ bao giờ đã nở sẵn trên môi. Cậu dang tay ra ý muốn ôm nó. Đứa bé 5 tuổi nhỏ xíu vội vã chạy đến, sà vào vòng tay dang rộng của cậu bé hơn nó 1 tuổi. Hai tay nó vòng qua cổ Hanbin, ôm chặt. Nó chưa từng ôm ai chặt như thế. Nó mỉm cười thật tươi. Nó hít hà cái mùi man mát trên người Hanbin. Nó thổi bay mấy vết bụi nhỏ trên vai áo cậu.
"Dongdong khóc nhè này."
"Đừng trêu em."
"Anh Hanbin đi đâu cả tuần nay thế? Dongdong còn định ngày mai sẽ đi tìm anh đấy."
"Anh đi trốn nắng."
"Xin lỗi em. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ đi như thế nữa."
"Lần sau nếu đi có thể đưa em đi cùng không?"
"Em muốn đi đâu?"
"Đến nơi nào có sao."
Hanbin cười. Cậu vươn tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Ở đầu ngón tay của Hanbin, Donghyuk nhìn thấy bầu trời lấp lánh. Khung cửa sổ nhòe đi sau đôi mắt ướt, nhưng nó vẫn thấy những vì sao, lấp lánh, lấp lánh, sáng rõ trên nền trời đêm.
Donghyuk chẳng còn lo ngày mai có nắng hay không nữa.
Chẳng hiểu sao mấy hôm nay trời tự nhiên lại nắng thế, trước đấy người lớn còn nhẩm tính mà bảo rằng mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm cơ.
Nhóc con 5 tuổi nghe đứa lớn hơn ở tầng dưới bảo là, trời nắng thế này thì đêm không có sao đâu. Nó biết thằng bé thích ngắm sao lắm, nó cố tình nói thế đấy, chứ nó tuy đi học rồi nhưng còn chẳng thuộc bảng chữ cái cơ. Thế mà đêm đến lại không có sao thật. Donghyuk buồn, đâm ra ghét nắng. Nguồn gốc của cái rèm vừa được treo lên cũng từ đấy mà ra.
Đêm nào nó cũng ngồi bên cửa sổ, ngửa mặt lên mà nhìn bầu trời tối đen. Nó thậm chí còn lôi cái ống nhòm đồ chơi bụi bặm trong góc phòng ra, lau thật sạch để tìm sao. Nhưng tìm thế nào cũng chỉ thấy một mặt trăng mờ mờ sáng mà thôi.
.
.
Cứ tưởng chỉ nắng có mấy ngày, mà thành ra lại kéo dài cả một tuần. Thằng bé nghe thấy các sơ trong bếp nói chuyện với nhau thế. Tự dưng ngày thứ bảy của nó kéo dài hơn hẳn. Dài đằng đẵng và chẳng có gì thú vị như những cuối tuần khác. Nó chỉ có một mình. Hanbin biến đi đâu mất cả tuần nay rồi, từ lúc trời bắt đầu nắng cơ. Donghyuk hỏi ai mọi người cũng đều bảo không biết. Cửa nhà Hanbin thì khóa ngoài. Thằng bé chịu chết, chả biết tìm người ở đâu. Vài suy nghĩ vớ vẩn nảy ra, nó nghĩ chắc tại nắng quá nên Hanbin đi trốn nắng rồi. Chắc là vội quá nên Hanbin không kịp nhắn lại cho nó thôi. Chắc là vậy.
.
.
Nguyên cả ngày chủ nhật Donghyuk ôm một cục buồn chán to đùng ngồi dưới chân tượng Chúa Jesus. Thực ra thằng bé đã thử ra bãi cỏ ngoài kia để xem tâm trạng có khá hơn không, như lời sơ lớn nói. Chẳng khác gì. Thấy nó cứ thở ngắn thở dài suốt, sơ cũng nản, lại bảo nó vào trong. Chỉ chờ có thế thôi, thằng bé vụt chạy vào trong tránh cái nắng mà nó cứ muốn đuổi đi cả tuần nay.
Ngồi không cũng buồn chán. Bình thường lúc nào Hanbin cũng ở bên nó, nói chuyện, chơi đùa với nó. Thỉnh thoảng cậu còn dạy nó viết mấy chữ đơn giản nữa. Bây giờ không có Hanbin thằng bé chán phát khóc.
Buổi tối, cầu nguyện xong, bọn trẻ lũ lượt kéo nhau về phòng ngủ. Donghyuk đi sau cùng, thằng bé đi chậm. Chậm hơn hẳn đứa chậm nhất. Bởi nó còn đang mải nghĩ. Trong đầu nó vẽ ra cảnh ngày mai, nó sẽ trốn các sơ và các anh chị, trốn ra khỏi nhà thờ để đi tìm Hanbin. Nó chỉ đi tìm một tí thôi, đến giờ ăn cơm nó lại về, rồi ăn xong nó lại trốn đi tìm tiếp. Donghyuk phấn khích cười với kế hoạch hoàn hảo của mình. Đêm nay không có sao cũng chẳng thành vấn đề nữa, nó sẽ lên giường ngủ thật nhanh. Thằng bé mong đến sáng mai lắm.
Các sơ không phải ghé qua phòng Donghyuk vào giờ ngủ, vì thằng bé là đứa ngoan nhất. Các sơ chắc chắn rằng sẽ chẳng có chuyện nó không chịu ngủ hay trốn ra ngoài đi chơi đâu. Thằng bé tự vào phòng một mình, tự nhủ phải lên giường đi ngủ thật nhanh. Nhưng cái bóng nho nhỏ ngồi bên cửa sổ mở toang rèm khiến nó chững lại.
Hanbin. Donghyuk dụi mắt. Vẫn là Hanbin. Thằng bé không kìm được vui sướng mà gọi tên cậu. Hanbin quay lại nhìn nó, nụ cười không biết từ bao giờ đã nở sẵn trên môi. Cậu dang tay ra ý muốn ôm nó. Đứa bé 5 tuổi nhỏ xíu vội vã chạy đến, sà vào vòng tay dang rộng của cậu bé hơn nó 1 tuổi. Hai tay nó vòng qua cổ Hanbin, ôm chặt. Nó chưa từng ôm ai chặt như thế. Nó mỉm cười thật tươi. Nó hít hà cái mùi man mát trên người Hanbin. Nó thổi bay mấy vết bụi nhỏ trên vai áo cậu.
"Dongdong khóc nhè này."
"Đừng trêu em."
"Anh Hanbin đi đâu cả tuần nay thế? Dongdong còn định ngày mai sẽ đi tìm anh đấy."
"Anh đi trốn nắng."
"Xin lỗi em. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ đi như thế nữa."
"Lần sau nếu đi có thể đưa em đi cùng không?"
"Em muốn đi đâu?"
"Đến nơi nào có sao."
Hanbin cười. Cậu vươn tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Ở đầu ngón tay của Hanbin, Donghyuk nhìn thấy bầu trời lấp lánh. Khung cửa sổ nhòe đi sau đôi mắt ướt, nhưng nó vẫn thấy những vì sao, lấp lánh, lấp lánh, sáng rõ trên nền trời đêm.
Donghyuk chẳng còn lo ngày mai có nắng hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store