[ 博君一肖] SERIES Bác Quân Nhất Tiêu
short story : Monster | End |
[ Come here boy, you call me a moster ] ********
Sau khi tỉnh dậy Tiêu Chiến ở nhà của cậu trên chính cái giường thân thuộc thấy toàn thân ê ẩm, nhất là thắc eo đau như muốn gãy ra làm hai, toàn thân thì toàn những vết tím đỏ người bình thường vừa nhìn thì cũng biết xảy ra chuyện gì. Đưa tay chống eo từ từ tựa lưng vào đầu giường nhìn xung quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu, nhìn trên kệ bàn có một chiếc hộp đen lấp lánh lấp lánh giống như chiếc hộp mà cậu đã thấy vào ngày hắn chuyển đến khu chung cư này. Nhẹ nhàng đứng lên lại cầm chiếc hộp, đưa tay vân vê các đường nét tinh xảo bên trên chiếc hộp. Cậu đi đến mở cửa phòng ngủ ra phòng khách vẫn không thấy hắn đâu, chắc là vừa đi đâu đó, đi đến tối mà cũng chẳng thấy, vội vàng mở cửa đi ra bên ngoài thì vừa hay thấy Trúc Phương đi siêu thị về, cậu hỏi"Chị thấy Nhất Bác đâu không?""Nhất Bác là ai? Bạn của em hả?" "Chị nói gì thế, chị biết cậu ấy mà nhà cậu ấy ở đối diện với em ấy". Cậu cười gượng gạo nói."Đối diện nhà em làm gì có ai ở, căn nhà đấy bỏ lâu rồi chưa ai thuê mà". Chị ta thả túi đồ ăn xuống nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Em biết rồi, em vào nhà đây". Nói rồi quay lưng vào đóng cửa, tựa lưng vào cánh cửa ngồi bệch dưới đất. "Tại sao chị ấy lại không biết Nhất Bác, tên này đi đâu rồi chứ, chuyện hôm qua còn chưa nói xong hay là hắn về biệt thự của hắn rồi", cậu vội vàng đứng dậy mở toang cửa mặc kệ cái lưng của bản thân đau đến mức muốn gãy chạy bộ đến khu trung tâm tìm căn biệt thự hôm trước nhưng không thấy. Chết tiệt! Rõ rành rành hôm qua nó còn sừng sững ở đây ấy vậy mà hôm nay lại không thấy, không lẽ nó bốc hơi cùng Vương Nhất Bác rồi sao? Đùa gì vậy, một con quái vật như hắn tại sao lại. Cậu quay về chung cư thì gặp chủ của tòa chung cư, cậu hỏi"Cô ơi cái cậu ở nhà 354 đối diện với con ấy chuyển đi đâu rồi. Cái cậu tên Vương Nhất Bác ấy".Cô chủ chung cư nghe như không hiểu cậu đang nói gì "Cháu nói gì đấy, căn đấy trước giờ chưa có ai chuyển đến cả cũng chẳng có người tên Vương Nhất Bác gì đấy luôn"."Cháu biết rồi, xin lỗi đã làm phiền". Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sụp đổ như lúc này, chỉ mới hôm qua còn lớn tiếng mắng cậu, còn nói sẽ ở bên cậu bảo vệ cậu nhưng hôm nay lại biết mất không còn một xíu tung tích. Tiêu Chiến về lại nhà mình đâu đâu cũng có bóng hình của Vương Nhất BácHồi tưởng"Anh làm về rồi đấy à, đi tắm đi rồi chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu uyên ương nha" vừa nói vừa huýt vai nhau."Chiến ca à, em biết lỗi rồi lần sau em sẽ cố gắng nấu cẩn thẩn không để bị cháy nữa mà"."Chiến ca Chiến ca"" Chiến ca ơi chết rồi quần áo phơi trên sân thượng ướt hết rồi, làm sao đây""Chiến ca ơi, lần sau anh uống sữa nhớ hâm nóng nóng lên mà uống nếu không đau bụng chết đó"."Woa da của Chiến ca thật mịn, thật thơm như da em bé vậy""Vương Nhất Bác cậu biến thái quá điiiii"Mọi âm thanh cứ vang lên một cách sống động trong chính căn nhà của cậu. Cậu không ghê tởm hắn, chỉ tức giận tại sao hắn không nói ra sự thật sớm hơn, trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc yêu đương và đặc biệt hơn là yêu người đồng giới. Nhưng từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, cuộc sống của cậu đã khác biệt đến bất ngờ. Nhưng rồi sao, bây giờ chẳng phải hắn vẫn để cậu lại với hàng ngàn thói quen đấy sao, hắn đúng là một tên bội bạc.Tiêu Chiến bắt đầu xin nghỉ phép dài hạn ở công ty, tự nhốt mình lại nhìn nhận những gì đã xảy ra, ngày ngày cắm đầu vào những lon bia tẻ nhạt. Rốt cuộc Vương Nhất Bác hắn nghĩ cậu là gì chứ, không phải hắn nói đã đợi cậu tới 1500 rồi sao, sao bây giờ lại từ bỏ. Hắn không cần Tiêu Chiến nữa sao? Trong nhà cậu chả thèm bật đèn lên luôn, ai đến gõ cửa đều nhất quyết không mở, không muốn gặp ai. Cậu tự nghĩ nếu cậu không bật đèn thì cả căn nhà sẽ trở nên tối thui rồi sẽ thấy được ánh mắt của hắn nhìn cậu như trước đây. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, tóm lại người đau lòng vẫn mãi là cậu."Tên họ Vương đó nếu để tôi gặp được cậu thì cậu biết tay" cậu vừa say vừa khóc lóc um sùm vừa chửi hắn. Chuyện cứ thế kéo dài suốt một tháng trời, vẫn không ai biết gì đến tến Vương Nhất Bác hắn ngoại trừ cậu.1 tháng sau.Bây giờ Tiêu Chiến đã trở về cuộc sống của con người rồi, suốt thời gian rượu chè bê bết gan của cậu bị tổn thương nặng sáng bia, trưa bia, chiều bia thậm chi khi ngất đi trong tay vẫn cầm lon bia. Sau khi làm thức tỉnh bản thân cậu dần dần lấy lại ý thức, cậu nghĩ phải còn sống cho bản thân nữa chứ nên cậu quyết định đi làm lại, mọi người ai nấy thấy cậu đi làm đều rất vui. Tuy trên mặt vẫn là nụ cười rực rỡ đặc trưng của Tiêu Chiến nhưng thâm tâm cậu đã vội đóng băng rồi, mất bao lâu để quên được một người đây. Câu trả lời chưa ai trả lời được, người nào bạc tình thì rất nhanh còn người nào nặng tình thì cứ giữ mãi trong lòng không dứt ra được.Cậu lang thang trên con đường dẫn về chung cư, bầu trời hôm nay đẹp đến lại trăng sáng, sao lấp la lấp lánh đầy trời, trên đường còn có nhiều cặp trai gái đi kế bên nhau còn cầm trà sữa nhâm nhi nói chuyện rất vui vẻ, làm cậu nhớ lại lúc trước hắn với cậu cũng đã rất vui vẻ như thế này. Đi tới quán lẩu uyên ương thì cậu lại nhớ đến dáng vẻ của hắn lúc ăn lẩu mà lỡ ăn trúng miếng ớt cay là khóc bù lu bù loa, ai mà ngờ cái tên đáng ghét hắn dám bỏ đi để cậu lại một mình vậy chứ. Tiêu Chiến cười mà trong lòng nghẹn đắng, hóa ra thứ đáng sợ nhất vẫn là thói quen.Cậu cứ đi mãi không thèm nhìn đường mà đã băng qua, từ xa có một chiếc xe chạy tới cậu né không kịp cứ nghĩ đời mình bỏ mạng hôm nay rồi. Ấy vậy mà ở sau có một bàn tay vòng tới rất nhanh ôm cậu vào lòng, cảm giác này sao lại quen thuộc đến vậy, cái vòng tay này lâu rồi cậu chưa còn thử lại nữa."Mắt gắn ở đâu vậy? Không biết nhìn đường sao?". Cái giọng nói này, đích thị là hắn rồi giọng nói trầm thấp này. Cậu đưa mắt nhìn lên đập vào mặt chính là khuôn mặt ấy, nhìn thật lâu không chớp mắt, nhoẻn miệng cười nói nhưng lại nghẹn ngào như sắp khóc"Cái tên đáng ghét nhà cậu cuối cùng cũng quay lại rồi. Cậu để tôi đợi cậu rất lâu đó, xém tí nữa là tôi cũng đi tìm cậu luôn rồi""Anh nói bậy gì vậy hả?".[ End ]_____________
Kết thúc như này mọi người có thích không nè! Em cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của em nhaaa<3
Sau khi tỉnh dậy Tiêu Chiến ở nhà của cậu trên chính cái giường thân thuộc thấy toàn thân ê ẩm, nhất là thắc eo đau như muốn gãy ra làm hai, toàn thân thì toàn những vết tím đỏ người bình thường vừa nhìn thì cũng biết xảy ra chuyện gì. Đưa tay chống eo từ từ tựa lưng vào đầu giường nhìn xung quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu, nhìn trên kệ bàn có một chiếc hộp đen lấp lánh lấp lánh giống như chiếc hộp mà cậu đã thấy vào ngày hắn chuyển đến khu chung cư này. Nhẹ nhàng đứng lên lại cầm chiếc hộp, đưa tay vân vê các đường nét tinh xảo bên trên chiếc hộp. Cậu đi đến mở cửa phòng ngủ ra phòng khách vẫn không thấy hắn đâu, chắc là vừa đi đâu đó, đi đến tối mà cũng chẳng thấy, vội vàng mở cửa đi ra bên ngoài thì vừa hay thấy Trúc Phương đi siêu thị về, cậu hỏi"Chị thấy Nhất Bác đâu không?""Nhất Bác là ai? Bạn của em hả?" "Chị nói gì thế, chị biết cậu ấy mà nhà cậu ấy ở đối diện với em ấy". Cậu cười gượng gạo nói."Đối diện nhà em làm gì có ai ở, căn nhà đấy bỏ lâu rồi chưa ai thuê mà". Chị ta thả túi đồ ăn xuống nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Em biết rồi, em vào nhà đây". Nói rồi quay lưng vào đóng cửa, tựa lưng vào cánh cửa ngồi bệch dưới đất. "Tại sao chị ấy lại không biết Nhất Bác, tên này đi đâu rồi chứ, chuyện hôm qua còn chưa nói xong hay là hắn về biệt thự của hắn rồi", cậu vội vàng đứng dậy mở toang cửa mặc kệ cái lưng của bản thân đau đến mức muốn gãy chạy bộ đến khu trung tâm tìm căn biệt thự hôm trước nhưng không thấy. Chết tiệt! Rõ rành rành hôm qua nó còn sừng sững ở đây ấy vậy mà hôm nay lại không thấy, không lẽ nó bốc hơi cùng Vương Nhất Bác rồi sao? Đùa gì vậy, một con quái vật như hắn tại sao lại. Cậu quay về chung cư thì gặp chủ của tòa chung cư, cậu hỏi"Cô ơi cái cậu ở nhà 354 đối diện với con ấy chuyển đi đâu rồi. Cái cậu tên Vương Nhất Bác ấy".Cô chủ chung cư nghe như không hiểu cậu đang nói gì "Cháu nói gì đấy, căn đấy trước giờ chưa có ai chuyển đến cả cũng chẳng có người tên Vương Nhất Bác gì đấy luôn"."Cháu biết rồi, xin lỗi đã làm phiền". Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sụp đổ như lúc này, chỉ mới hôm qua còn lớn tiếng mắng cậu, còn nói sẽ ở bên cậu bảo vệ cậu nhưng hôm nay lại biết mất không còn một xíu tung tích. Tiêu Chiến về lại nhà mình đâu đâu cũng có bóng hình của Vương Nhất BácHồi tưởng"Anh làm về rồi đấy à, đi tắm đi rồi chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu uyên ương nha" vừa nói vừa huýt vai nhau."Chiến ca à, em biết lỗi rồi lần sau em sẽ cố gắng nấu cẩn thẩn không để bị cháy nữa mà"."Chiến ca Chiến ca"" Chiến ca ơi chết rồi quần áo phơi trên sân thượng ướt hết rồi, làm sao đây""Chiến ca ơi, lần sau anh uống sữa nhớ hâm nóng nóng lên mà uống nếu không đau bụng chết đó"."Woa da của Chiến ca thật mịn, thật thơm như da em bé vậy""Vương Nhất Bác cậu biến thái quá điiiii"Mọi âm thanh cứ vang lên một cách sống động trong chính căn nhà của cậu. Cậu không ghê tởm hắn, chỉ tức giận tại sao hắn không nói ra sự thật sớm hơn, trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc yêu đương và đặc biệt hơn là yêu người đồng giới. Nhưng từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, cuộc sống của cậu đã khác biệt đến bất ngờ. Nhưng rồi sao, bây giờ chẳng phải hắn vẫn để cậu lại với hàng ngàn thói quen đấy sao, hắn đúng là một tên bội bạc.Tiêu Chiến bắt đầu xin nghỉ phép dài hạn ở công ty, tự nhốt mình lại nhìn nhận những gì đã xảy ra, ngày ngày cắm đầu vào những lon bia tẻ nhạt. Rốt cuộc Vương Nhất Bác hắn nghĩ cậu là gì chứ, không phải hắn nói đã đợi cậu tới 1500 rồi sao, sao bây giờ lại từ bỏ. Hắn không cần Tiêu Chiến nữa sao? Trong nhà cậu chả thèm bật đèn lên luôn, ai đến gõ cửa đều nhất quyết không mở, không muốn gặp ai. Cậu tự nghĩ nếu cậu không bật đèn thì cả căn nhà sẽ trở nên tối thui rồi sẽ thấy được ánh mắt của hắn nhìn cậu như trước đây. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, tóm lại người đau lòng vẫn mãi là cậu."Tên họ Vương đó nếu để tôi gặp được cậu thì cậu biết tay" cậu vừa say vừa khóc lóc um sùm vừa chửi hắn. Chuyện cứ thế kéo dài suốt một tháng trời, vẫn không ai biết gì đến tến Vương Nhất Bác hắn ngoại trừ cậu.1 tháng sau.Bây giờ Tiêu Chiến đã trở về cuộc sống của con người rồi, suốt thời gian rượu chè bê bết gan của cậu bị tổn thương nặng sáng bia, trưa bia, chiều bia thậm chi khi ngất đi trong tay vẫn cầm lon bia. Sau khi làm thức tỉnh bản thân cậu dần dần lấy lại ý thức, cậu nghĩ phải còn sống cho bản thân nữa chứ nên cậu quyết định đi làm lại, mọi người ai nấy thấy cậu đi làm đều rất vui. Tuy trên mặt vẫn là nụ cười rực rỡ đặc trưng của Tiêu Chiến nhưng thâm tâm cậu đã vội đóng băng rồi, mất bao lâu để quên được một người đây. Câu trả lời chưa ai trả lời được, người nào bạc tình thì rất nhanh còn người nào nặng tình thì cứ giữ mãi trong lòng không dứt ra được.Cậu lang thang trên con đường dẫn về chung cư, bầu trời hôm nay đẹp đến lại trăng sáng, sao lấp la lấp lánh đầy trời, trên đường còn có nhiều cặp trai gái đi kế bên nhau còn cầm trà sữa nhâm nhi nói chuyện rất vui vẻ, làm cậu nhớ lại lúc trước hắn với cậu cũng đã rất vui vẻ như thế này. Đi tới quán lẩu uyên ương thì cậu lại nhớ đến dáng vẻ của hắn lúc ăn lẩu mà lỡ ăn trúng miếng ớt cay là khóc bù lu bù loa, ai mà ngờ cái tên đáng ghét hắn dám bỏ đi để cậu lại một mình vậy chứ. Tiêu Chiến cười mà trong lòng nghẹn đắng, hóa ra thứ đáng sợ nhất vẫn là thói quen.Cậu cứ đi mãi không thèm nhìn đường mà đã băng qua, từ xa có một chiếc xe chạy tới cậu né không kịp cứ nghĩ đời mình bỏ mạng hôm nay rồi. Ấy vậy mà ở sau có một bàn tay vòng tới rất nhanh ôm cậu vào lòng, cảm giác này sao lại quen thuộc đến vậy, cái vòng tay này lâu rồi cậu chưa còn thử lại nữa."Mắt gắn ở đâu vậy? Không biết nhìn đường sao?". Cái giọng nói này, đích thị là hắn rồi giọng nói trầm thấp này. Cậu đưa mắt nhìn lên đập vào mặt chính là khuôn mặt ấy, nhìn thật lâu không chớp mắt, nhoẻn miệng cười nói nhưng lại nghẹn ngào như sắp khóc"Cái tên đáng ghét nhà cậu cuối cùng cũng quay lại rồi. Cậu để tôi đợi cậu rất lâu đó, xém tí nữa là tôi cũng đi tìm cậu luôn rồi""Anh nói bậy gì vậy hả?".[ End ]_____________
Kết thúc như này mọi người có thích không nè! Em cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của em nhaaa<3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store