ZingTruyen.Store

Serenade Taegyu

Vạt nắng kéo dài trên khu hành lang yên tĩnh, sự yên tĩnh bao phủ lấy không gian, bóng người một mình thấp thoáng di chuyển trên bức tường đã ngả vàng. Lá cây xào xạc, ngọn gió đẩy đưa, chim hót trên cành. Dưới ánh nắng của tuổi thiếu niên, có người lấy hết dũng cảm thổ lộ trước kẻ mình thích.

Choi Beomgyu đưa tấm thư tình màu hồng phấn cho người trước mặt, ấp úng nói.

" Em... thích anh!"

Người trước mặt có tướng mạo khá khỏe khắn và rất cao, cơ bắp tay lộ khá rõ. Mặt mũi trong rất điển trai, nhất là chiếc mũi cao như tạc tượng, đôi mắt to tròn nhưng cũng mang theo chút sắc sảo, bờ môi đầy đặn, hồng hào. Hắn để mái tóc mullet xoăn nhẹ dài đến tai, thêm chiếc áo sơ mi và cà vạt không một vẻ nghiêm trang. Trông điệu bộ hắn cứ ngả ngớn, cợt nhả và cực kì hung dữ.

Đối phương ngậm cây tăm trong miếng, nhìn lấy thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt, phun cây tăm ra.

" Ngẩng mặt lên nào, bộ cậu bị tật ở cổ à?."

Beomgyu có chút hoảng loạn, miễn cưỡng ngẩn mặt lên. Là một thiếu niên xinh đẹp, khuôn mặt mềm mềm, lại chẳng kém cạnh gì hắn về nhan sắc, mắt to, mũi cao, môi chúm chím, thêm mái tóc xoăn nhẹ vừa vặn, cũng toát lên một khí chất khác hẳn hắn. Nếu của đối phương là vẻ mềm mại, đáng yêu thì hắn lại mang bề ngoài cứng cáp, khó gần. Taehyun có chút ngờ ngợ, liệu bản thân có thể nâng niu đồ ngốc dễ vỡ này không.

Kang Taehyun quan sát thật kĩ, sau đó đánh giá một lượt, rồi mới liếc xuống nhìn tấm thư tình hồng phấn sến súa kia, mở miệng ra cợt nhả.

" Nhóc bị mắc kẹt ở thời đại trước à? Sao còn dùng thứ sến súa này để tỏ tình tôi chứ?"

Beomgyu có chút ngượng ngùng, một luồng cảm giác xấu hổ lấp đầy người, có chút rụt rụt lại đôi tay cầm thư tình. Nhưng không kịp, đối phương đã kéo ra, đánh giá tiếp.

" Bộ nhóc là giới tính cái à? Mắc quần gì thẹn thùng."

Taehyun nói một câu khiến người khác vô cùng chói tai, hắn tiếp tục kéo lấy tấm thư tình, ngẫm nghĩ một hồi lại bảo.

" Tôi thích màu đen hơn đấy. Mai nhóc quay lại với bức thư màu đen đi."

" Anh sẽ đồng ý hả?"

" À...tôi cũng không biết."

Choi Beomgyu mới ưỡn ngực cao được vài giây, lại phải cụp đôi tai gấu trên đầu xuống. Thầm chửi rủa " Cái tên xấc xược này" nhưng đối phương lại là người mình thích, không thể hành hung. Lỡ thích tên này là lỗi của mình, nhưng là đã đâm rồi thì phải theo lao. Beomgyu lần này rút tay về thật nhanh, nhưng có lẽ là không nhanh bằng đối phương, hắn đã nhanh tay chụp lấy, miệng bảo.

" Thứ sến sẩm này xứng đáng để tôi đưa vào danh sách mắc cười của năm đấy."

" Rồi nhóc con, biến khỏi mắt tôi đi."

Hắn nhét nhét bước thư vào túi, trong nó vô cùng nhăn nheo, khiến Beomgyu chỉ trơ mắt nhìn, đôi mắt đã đọng lên một tầng nước. Bị người mình thích miệng lưỡi sắc bén, không khỏi có chút tổn thương, không, là vô cùng tổn thương mới phải. Nhưng mà lỡ thích người ta lâu vậy rồi, Beomgyu chỉ biết dậm chân một cái mạnh, xoay người quay đi, miệng nghẹn ngào bảo.

" Anh..anh phải quay lại chờ tôi...không thì tôi sẽ không thích anh nữa đâu."

" Tên xấc xược này."

Beomgyu thả một câu đe dọa, sau lại lẩm bẩm trong miệng mắng hắn, may là hắn không nghe. Em quay đầu đi, bỏ xác người kia ở lại, cũng không cần nghe câu trả lời.

Beomgyu đi lang thang quanh mấy cửa hàng, xem cái nào có khả năng bán thư tỏ tình đen, lẩn quẩn một hồi cũng mua được, chỉ là trong không đẹp mắt. Đúng là thẩm mỹ người mình thích có vấn đề.

Choi Beomgyu hớn hở đem chiếc thư tình lấp đầy chữ nâng niu bỏ trong cặp. Sau khi tan học liền vội chạy ra kiếm đối phương.

Nhưng mà chờ hoài mãi đến hơn 5 giờ, dáng vẻ của hắn vẫn chưa xuất hiện. Beomgyu có chút mất mát. Em suy nghĩ, có lẽ đối phương dùng phong bì đen làm cớ từ chối, lời lẽ hôm qua đều chế nhạo để khiến mình thụt lùi. Và có lẽ do mình quá tự tin chăng, bị phũ phàng mà còn không biết. Beomgyu thẫn thờ dựa lên bức tường đầy vạt nắng, nước mắt xém chút tuông ra. Nhưng chưa kịp tâm trạng, nước mắt thực sự tuông ra rồi, và cái trán của em đang rất đau nữa.

Beomgyu bụm lại cái trán bị búng cho sưng đỏ ở giữa, nước mắt sinh lý tràn ra không ngừng. Taehyun nhận ra mình làm hơi quá tay, khuôn mặt không biểu hiện nhưng tay chân bắt đầu luống cuống, hắn không biết nên cư xử như thế nào trong tình huống như này.  Hắn vụng về nâng mặt em lên, nhìn thấy vết đỏ hằn lên cái trán trắng mịn, tự nhiên thấy đau xót ngang. Taehyun lắp bắp hỏi.

" Còn tiếp tục thực hiện công đoạn sau không?"

" Cậu không sao chứ?"

Beomgyu không đáp lại lời hắn, em quá tức, hành động và lời nói của đối phương khiến Beomgyu muốn bổ vào cấu xé hắn một trận. Em bực tức, giậm chân một cái xuống nền si măng, không nói nhiều, rút lấy thư tình màu đen dúi vào ngực hắn, giọng như mếu mà nói.

" Thư tình màu đen của anh đây. Như thế này đã được chưa hả?"

" Ah, sao lại kéo dài giọng giống tụi con gái quá đấy."

Beomgyu: con gái mẹ anh í.

Taehyun ngắm nghĩa trước thư mình màu đen hồi lâu, nghe giọng nói của Beomgyu lại mở miệng đánh giá. Nhưng mới dứt câu lại bị Beomgyu cứng nhắc nhắc nhở.

" Đừng bảo em giống con gái nữa."

Nhìn vẻ mặt nghiêm tục của thiếu niên, Taehyun cũng không dám đùa, hắn bẻ sang chuyện khác.

" À, cậu đưa thư tình rồi sao nữa? Tặng tôi về để trưng bày hay trao gửi tình cảm tự do?"

" Như anh đã nói hôm qua rồi mà."

" Xin lỗi, tôi có não cá vàng, mời nhóc nhắc lại được không?"

" Chẳng phải anh nói anh thích màu đen, còn nữa...em thích anh...."

" Còn gì nữa không?"

Nhận được tính hiệu ra vào của đối phương, Beomgyu có chút mong chờ mà mở miệng.

" Anh có thể làm bạn trai em được không?"

" Nếu như nhóc đã có tấm lòng tỏ tình thế này, thì tôi đành miễn cưỡng đồng ý vậy."

Beomgyu: ....

-----

Miễn cưỡng này nhắc bài hơi khéo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store