ZingTruyen.Store

Serein Vkook

Bụp

Gã chẳng nói gì mà lao vào đánh ngất thằng to nhất, gã đoán nó là thằng đầu đàn, và đúng thật, sau cú đấm cuối cùng, nó nằm sõng soài trên nền đất ẩm ướt. Cả đám tụi kia há hốc mồm, vội cõng thằng đó lên lưng, bỏ lại một câu rồi cắm đầu chạy.

"Mày...thằng này được, mày đợi đó, thằng chó"

Từ nãy đến giờ Jungkook như đứng hình, sợ hãi xanh mặt. Đến khi Taehyung lay người thì em mới hoảng hốt.

"Anh... anh là ai vậy, có..có bị sao không" Jungkook xoay người gã qua lại mà "hỏi han"

"Ha...tôi không sao" Hắn phì cười với bạn nhỏ trước mặt

"Vậy được rồi, cảm ơn anh rất nhiều" Em gập người cuối đầu cảm ơn người trước mặt

"Ừm"

"Anh cho tôi phương thức liên lạc nhé, tôi sẽ hậu tạ anh sau, bây giờ cũng sắp đến giờ học rồi nên không thể đền đáp anh được, thật xin lỗi" Jungkook cười nhẹ cảm ơn

"....." Gã trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng không biết tại sau lại cho bạn nhỏ kia số điện thoại của mình, tuy nhiên chỉ là số xã giao, số thật thì chưa dám cho người ta

"Được rồi, vậy tạm biệt anh nhé, Taehyung, tôi sắp trễ rồi" Em nhét chiếc điện thoại mới vào túi quần, chuẩn bị xách cặp lên mà phủi cho sạch

"Chúng ta cùng trường" Gã không thích chở người khác, nhưng...

"Hả?" Em khó hiểu nhìn hắn, người đàn ông to lớn trước mặt học cấp 3 sao? Vậy là đàn anh đi??

"Tôi hôm nay là ngày đầu vào trường, tôi có xe điện bên kia, có thể chở cậu" Không tin cũng đúng, hắn nghĩ

"Tôi lưu ban 2 năm"

"Vậy hả, hay quá rồi, làm phiền anh lần nữa vậy" Em cười tươi lộ hai răng thỏ đáng yêu nhìn gã

"Không có gì, tiện đường thôi" Taehyung mở miệng nói một cách qua loa

"đáng yêu..."

"À vậy đi ngay nhé, sắp muộn rồi"

"Được"

"Đi thôi.. Á"

Em định bước đi theo hắn thì cổ chân đau nhói, hồi nãy bọn kia đẩy em khác mạnh, chắc trật cổ chân rồi.

Nhắm mắt đợi mình đáp xuống đất mẹ, nhưng đợi một lúc lâu, hình như có gì đó hơi sai thì phải? Mở mắt ra, trước mặt là.... ừm bờ ngực của Taehyung, vội đẩy gã ra nhưng cổ chân lại không cho phép.

Vừa đỡ Jungkook đứng vững, gã vẫn ôm em để em có chỗ tựa.

"Cậu có sao không?" Bạn nhỏ này...thơm quá

"À ừm tôi..tôi ổn" Em vịn vào vai gã để tăng khoảng cách, ngại thật..

"Tôi dìu cậu qua kia, cũng không mất thời gian" Cứ coi như là giúp người qua đường vậy...

"Cảm ơn anh"

Em và gã cứ như vậy, dìu nhau qua đến chỗ chiếc xe đạp điện đang nằm trơ trọi bên bờ hồ.

Taehyung giúp em một chút, thật thần kì là cổ chân cậu đã bình thường trở lại.

"Lên đi" Gã leo lên, vỗ vỗ yên sau

"Ngại quá, vừa gặp đã làm phiền anh rồi" Em cười ngại ngồi vào yên sau

"Cũng không có gì" Gã vặn chiếc chìa khóa nhỏ xíu, bắt đầu chạy

"À anh học lớp nào nhỉ?" Em rướn người lên hỏi

"Tôi học lớp 10a5"

"Ồ, chúng ta chung lớp này, hân hạnh được làm quen" 

"Cậu không bài xích tôi sao?"

"Sao phải như vậy? Ban nãy anh còn giúp tôi cơ mà, tôi nghĩ anh là người tốt" Jungkook ngồi ở yên sau thắc mắc hỏi

"Tôi lưu ban hai năm, nhìn cũng không có vẻ đáng tin cậy lắm" Giọng gã trầm đi hẳn

"Haha, anh rất đẹp trai đó chứ, rất hợp gu những cô gái ở đây, với cả lưu ban thôi mà, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến con người anh đâu, tôi nói đúng không?"

"Ừm"

Cuộc trò chuyện kết thúc khi chiếc xe dừng lăn bánh, cả hai cùng đi lên lớp. Gã chẳng định làm như vậy đâu, nhưng cậu nhóc này có vẻ tốt tính làm, đúng vậy, chỉ là có vẻ thôi.

Suốt cả một buổi làm quen, gã chỉ nói vài câu giới thiệu rồi ngồi ở góc cuối lớp, cúi đầu gục xuống bàn mà ngủ.

Còn em thì rất thân thiện mà chào hỏi các bạn cùng lớp, nhưng khi thấy người đàn ông to lớn kia, em lại quyết định ngồi kế hắn, mặc dù rất nhiều học sinh đã mời em ngồi cùng.

Đúng ra thì em được mọi người ưu ái lắm, vì danh tiếng của Jeon Jungkook, thuộc hạng học sinh giỏi ở LA, nhan sắc thuộc dạng người mê kẻ đắm, chỉ cần tìm hiểu một chút, thì bạn đã có thể biết Jeon Jungkook nổi tiếng như thế nào đối với các nhà trường hoặc là Robert Jeon.....

Tiếng xì xào dần nổi lên khi mà em kéo ghế ra đặt chiếc balo nhỏ xuống dưới, ngồi xuống cạnh gã

Đương nhiên rồi, ai lại muốn ngồi kế một gã nhìn như mấy tên bán thuốc phiện ngoài chợ đen, cho dù gã có đẹp trai như thế nào, thì có hiệu trưởng cũng e dè mà không dám lại gần.

Kim Taehyung đối với ngôi trường này cũng không ngoại lệ, vì gã lăn lộn ngoài cái thế giới được cho là phần "chìm" của xã hội bao lâu nay, nhìn gã chẳng khác nào bọn chúng cả.

May mắn là nhờ cái nhan sắc trời ban, có một vài đứa con gái lia mắt về phía hắn che miệng nói nhỏ với nhau rồi cười cái gì không biết.

Taehyung không quan tâm, gã đang quan tâm cái cậu nhóc ngồi kế mình nãy giờ, em từ lúc ngồi xuống một lời cũng không nói, chỉ đeo tai nghe vào rồi đọc sách.

Nhưng ôi chúa ơi, gã thề rằng, đây là người xinh đẹp nhất gã từng được thấy, gã có thể dành cả vài năm để ngắm khuôn mặt này mất, hoặc là cả đời.

"Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?" Em liếc mắt nhìn gã trong khi tay vẫn giữ quyển sổ to đùng màu nâu trên tay

"Tại sao em lại ngồi với tôi?" Gã chống cằm nghiên đầu nhìn em

"Tôi thấy anh ngồi một mình, tôi cũng không quen ai nên mới xuống đây" Em tiếp tục nhìn vào những trang giấy đầy chữ nhỏ chi chít, thật rối mắt

"Có rất nhiều người muốn ngồi với em..."

"Vậy giờ tôi đi?" Em liếc gã

"Ồ, không, tôi không có ý như vậy" Gã cười nhẹ khi thấy gương mặt cố tỏ ra đáng sợ kia

"Vậy thì làm sao?" Jungkook nhíu mài lần nữa

"Cứ tự nhiên" Gã vuốt tóc vài cái rồi lại cúi mặt xuống máy chơi game

"Được, cứ bình thường đi"

Trải qua vài tiết học mà theo gã là cực kì buồn tẻ, nhưng không sao cả vì Jungkook ngồi ngay cạnh đây mà.

Tựa như tia nắng chói chang từ cửa sổ, tựa như cái ánh hoàng hôn mà chẳng ai giữ lấy được

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store