two
mẹ sư chúng mày
timtinjane; do.nathnim; longgoku204
do.nathnim
alôha
phòng mình xong dự án chưa nhỉ
longgoku204
um
timtinjane
uk
do.nathnim
?
gì đây
longgoku204
chả biết đấy
timtinjane
sáng chả được ai chở đi ăn
giờ cũng chả có sức làm
do.nathnim
xàm chó à
sáng t vừa thấy có đứa có qua đưa đồ ăn cho m mà
timtinjane
ok
um
đại đại đi
do.nathnim
làm sao?
tự nhiên dở chứng à
longgoku204
phi lý
oan ức
thiên vị
sai lệnh
bất công
thiếu công tâm vl ấy
do.nathnim
cuối cùng là làm sao 🙂
timtinjane
sao sáng ck chở anh nguyên đi ăn
mà không chở e
longgoku204
thật đấy
bọn này thì sao
do.nathnim
gớm
timtinjane
☹
lòng người...
ôi phải chi hồi mới xin vào công ty
em xin qua phòng tài chính với anh cường
thì giờ đâu khổ vậy
longgoku204
giờ xin còn kịp không nhỉ
nghe bảo anh cường đối xử cấp dưới tốt lắm
đâu như...
do.nathnim
uk
đi đi
không giữ đâu
longgoku204
hi
trôn thui mò
gì căng
timtinjane
thiệt á
em biết anh yêu em gần chết
sao e nỡ đi
do.nathnim
mẹ chúng mày
sáng xe nguyên bị xì lốp
t tiện đường đưa đi
ẻm bảo chưa ăn sáng nên t đưa đi thôi
được chưa hai con giời
longgoku204
ẻm luôn mà
timtinjane
làm chung cả năm toàn xưng mày tao
chả thấy gọi mình là ẻm bao giờ
☹️
do.nathnim
chúng mày tay đua à?
timtinjane
?
do.nathnim
toàn lấy lái chuyện
longgoku204
này
không phải mỗi thế đâu nhá
sáng nhỏ nguyên cùng m đi muộn thì không sao
t cũng đi muộn có tí mà bị thằng cha già kia gọi t lên chửi vậy?
do.nathnim
à
um
timtinjane
chắc do sếp thích anh nên kiếm cớ để gặp á
longgoku204
xàm chó
cha đấy chưa đì t chết là còn may
ô mà
mẹ sư mày trung anh
m ở phe nào đấy
timtinjane
à nhỉ
em quên đấy
trưởng phòng cơ cấu vl
để nhân viên bị sếp lớn chửi
trong khi mình thì đi ăn sáng với crush
do.nathnim
điên
crush gì
anh em chung công ty thì giúp đỡ nhau thôi
longgoku204
ờ
timtinjane
ừ
do.nathnim
thái độ mẹ chúng mày à
cút đi làm dự án đi
t rút deadline xuống
sang mai nộp
timtinjane
ơ
thui mà
đừng làm thế anh ơi
longgoku204
thiệt á
đừng làm vậy mà
làm người ai lại làm thế
huhuhu
do.nathnim
tao làm thế đấy
kệ cụ chúng m
mai nhớ nộp đấy
longgoku204
;
10:00 pm
ánh đèn tầng phòng marketing hắt ra ô cửa kính một màu vàng nhạt cô độc giữa dãy tòa nhà đã tắt điện từ lâu. không khí yên ắng đến mức tiếng bàn phím gõ lách cách của phi long và trung anh vang vọng như tiếng đồng hồ đếm ngược.
bàn làm việc ngổn ngang những tập tài liệu xếp chồng cao, mấy cốc cà phê sóng sánh cặn đen đặc, thêm vài hộp mì tôm dở dang vứt la liệt. mùi khét của đồ ăn nhanh hòa lẫn mùi giấy in và mực bút bi, khiến không gian càng thêm ngột ngạt.
phi long ngồi còng lưng trước màn hình máy tính, từng ngón tay gõ nhanh đến nỗi phím kêu lạch cạch liên hồi.
bên cạnh, trung anh chống cằm, mắt díp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố trừng màn hình, miệng cậu không ngừng lầm bầm: "công ty đéo gì chỉ giỏi dí nhân viên."
"ờ công nhận, được cả từ trưởng phòng đến sếp lớn"
hai đứa như hai chiến sĩ trong trận chiến không hồi kết, cùng gánh đống số liệu và bản thuyết trình nặng trịch.
thế nhưng, không khí nhanh chóng bị phá vỡ. chuông điện thoại của trung anh vang lên, vừa bắt máy, vừa "dạ dạ" liên tục. một thoáng sau, sắc mặt trung anh sa sầm lại, như thể có chuyện gấp.
"chết rồi anh ơi..." cậu thở hắt ra, hấp tấp nhét đồ vào ba lô "em phải về gấp, nhà có việc."
"gì?! mày bỏ anh lại một mình hả? deadline mai sáng mà?!"
trung anh lúng túng nhìn phi long, mắt hơi nháy liên hồi. "anh long yêu dấu ơi, anh giúp em lần này với. không phải em không muốn ở lại mà tại giờ nhà em có chuyện gấp quá. em trung anh hứa, sau anh bảo gì em nghe đấy luôn. thế nhé."
chưa kịp phản ứng, phi long chỉ kịp nghe tiếng cửa mở "cạch" rồi đóng sầm lại. bóng lưng trung anh biến mất trong hành lang tối thẫm, để lại mình cậu chơ vơ trong căn phòng sáng đèn muộn nhất tòa nhà.
tiếng bước chân bạn vừa rời đi dội lại trong im lặng, dần dần tan biến. cả không gian bỗng chìm vào tĩnh mịch. phi long ngồi ngẩn ra vài giây, lồng ngực phập phồng vì tức tối lẫn lo lắng.
cậu nghiến răng, ngả đầu tựa vào lưng ghế, thở hắt ra một hơi dài "bỏ tao lại cày một mình thật à..."
ngoài trời, gió thổi rít qua khung cửa kính, càng làm căn phòng thêm lạnh lẽo. bên trong, chỉ còn lại một nguyễn phi long cắm cúi trước màn hình, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt mệt mỏi.
một tiếng "cạch" vang vọng, như ai vừa khẽ gõ cửa.
phi long giật nảy người, tim đập loạn. cậu nín thở lắng nghe, nhưng ngoài hành lang tối đen vẫn lặng im, không có tiếng đáp trả.
cậu nuốt khan. mấy năm đi làm chưa bao giờ cậu ở lại trễ thế này. công ty ban ngày thì ồn ã, mà ban đêm lại lạnh lẽo đến đáng sợ. những câu chuyện rỉ tai nhau về "ma văn phòng" bỗng ùa về, khiến tay cậu run run siết chặt cây thước nhựa như vũ khí cuối cùng.
"...có ai ngoài đó không?" giọng cậu run run.
không tiếng trả lời.
thế rồi, như để trêu ngươi, bóng đèn trên trần nhấp nháy một cái, khiến căn phòng chìm trong ánh sáng chập chờn. phi long sợ đến mức muốn bỏ chạy.
"...trung anh, mày quay lại hả?" phi long cất giọng run run, tự an ủi bản thân. nhưng ngoài kia tuyệt nhiên im lặng.
ngay khoảnh khắc ấy.
cạch.
cửa mở ra.
một bóng người cao lớn đứng đó, ánh sáng vàng từ phòng hắt lên chỉ đủ soi nửa gương mặt lạnh lùng.
"nguyễn phi long?"
giọng trầm trầm quen thuộc khiến phi long chết điếng. cậu buông thõng thước kẻ, ngồi phịch xuống ghế.
"sếp ạ..."
duy lân không đáp. anh bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng, tách biệt hoàn toàn không gian với hành lang tối.
bầu không khí dường như nặng hơn.
ánh mắt lân quét qua đống tài liệu bừa bộn, những vệt cà phê loang lổ trên bàn, rồi dừng lại thật lâu trên gương mặt căng thẳng, đỏ bừng vì sợ lẫn vì mệt mỏi của phi long.
trong thoáng chốc, long tưởng như ánh mắt kia đang đọc hết những điều cậu không nói ra.
anh buông một câu ngắn gọn, giọng vừa lạnh vừa khó đoán. "làm gì đến giờ này? ở lại một mình... không sợ à?"
cậu cứng họng, chẳng biết nên trả lời "có" hay "không". cả căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió gào ngoài ô cửa kính.
phi long liếm môi, ngập ngừng: "dạ... deadline mai sáng, mà em còn chưa xong phần số liệu, nên..."
"ừm."
chỉ một tiếng đáp cụt lủn nhưng lại khiến tim cậu đập thình thịch. lê duy Lân không rời mắt, dáng cao lớn tiến thẳng tới, từng bước chân vang dội giữa căn phòng trống trải.
phi long theo phản xạ kéo ghế lùi lại nửa bước, sống lưng dựng đứng.
duy lân cúi người, nhấc tập tài liệu dày cộp ngay cạnh cậu. ngón tay anh gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt liếc qua.
ngón tay thon dài của lê duy lân gõ nhịp chậm rãi trên mặt bàn, mỗi tiếng cộp như đập thẳng vào màng nhĩ phi long.
anh không nói gì, chỉ đứng ngay cạnh ghế cậu, cao lớn đến mức bóng anh đổ trùm cả màn hình máy tính. ánh sáng xanh hắt lên gương mặt lạnh lùng, đường nét góc cạnh càng thêm sắc sảo.
phi long cắm cúi gõ phím, sống lưng thẳng tắp, mồ hôi rịn ra sau gáy. cảm giác như bị "soi" từng động tác, từng dấu chấm câu.
mẹ kiếp, ông đứng sát vậy thì ai mà làm nổi...
cậu không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ gõ số liệu. tim đập dồn dập, cứ như đang thi chạy chứ không phải ngồi làm báo cáo.
duy lân thỉnh thoảng lại cúi xuống xem qua màn hình, ánh mắt lướt từ hàng chữ sang gương mặt cậu. mỗi lần như thế, phi long đều khẽ giật mình, giả vờ chỉnh kính màn hình hoặc cầm chuột lia lia cho đỡ ngượng.
không khí trong phòng như đông đặc. tiếng bàn phím lách cách vang đều, xen kẽ nhịp gõ nhịp nhàng của ngón tay anh trên bàn.
cuối cùng, khi con số cuối cùng được nhập xong, phi long thở hắt ra, lưu file rồi nghiêng ghế ngả người ra sau. lưng đau mỏi, mắt cay xè, nhưng điều khiến cậu mệt nhất chính là... người đàn ông vẫn đứng đó từ đầu đến cuối.
nuốt khan một cái, phi long quay sang, cười gượng. "dạ... em xong rồi ạ."
phi long lúng túng đứng dậy, vội vã nhét tài liệu vào ba lô, động tác loạng choạng như kẻ phạm tội bị bắt quả tang. càng cố bình tĩnh thì tay càng run, cốc cà phê trống trơn còn suýt bị cậu quơ ngã xuống sàn.
duy lân đứng đó, cao lớn, bóng đổ trùm lên cả bờ vai nhỏ nhắn đang hấp tấp. ánh mắt anh sắc bén nhưng trong thoáng chốc lại lặng đi, như đang cân nhắc điều gì đó.
"muộn thế này rồi, cậu định về một mình à?" giọng anh vang trầm đều, không cao không thấp nhưng lại khiến phi long rùng mình.
điên chắc, chứ còn định chờ ông đưa về à?!
phi long thầm gào trong đầu, mặt ngoài vẫn cười gượng, gật lia lịa. "dạ... em quen rồi ạ, công ty cũng gần nhà, không sao đâu."
dứt lời, cậu lập tức khoác ba lô, cúi chào nhanh rồi mở cửa. "chào sếp, em về trước ạ!"
"..."
tiếng cửa khép lại, hành lang dài tối om nuốt chửng bóng dáng cậu. bước chân vội vã vang vọng, rồi xa dần.
vừa bước ra khỏi tòa nhà thì gió lạnh tạt thẳng vào mặt. đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ. con đường trước công ty vốn ban ngày xe cộ tấp nập, giờ vắng lặng đến mức chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt trải xuống mặt nhựa lạnh ngắt.
cậu kéo cao cổ áo, mở điện thoại đặt xe. màn hình sáng nhấp nháy, loading mãi rồi hiện dòng chữ đỏ.
Không tìm thấy tài xế gần đây.
"Ơ... cái gì vậy trời?" phi long nhăn nhó, thử lại lần nữa. Vẫn thế.
cắn môi, cậu vẫy tay gọi taxi ngoài đường. Không có chiếc nào. chỉ có vài cơn gió thốc mạnh quét qua, mang theo tiếng lá khô xào xạc.
mười phút.
hai mươi phút.
nửa tiếng.
mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng, dù tiết trời đang se se. Con đường trước công ty cứ vắng hoe, chẳng một bóng xe. phi long tự dưng thấy gáy mình lạnh ngắt, nhớ lại những câu chuyện "ma văn phòng" ban nãy.
"chết tiệt... hôm nay đen gì mà đen vậy trời..." cậu ôm balo, vừa run vừa càm ràm.
phi long hít một hơi, kéo chặt dây ba lô. thôi thì đi bộ vậy, cùng lắm nửa tiếng là tới nhà... chắc không sao đâu.
cậu vừa lầm bầm vừa bước xuống vỉa hè thì đột nhiên, ánh đèn pha quét sáng cả con đường trước mặt. tiếng động cơ ô tô trầm trầm vọng lại, mỗi lúc một gần.
"ơ? xe đâu ra giờ này?"
chiếc sedan bóng loáng dừng lại ngay trước mặt phi long, đèn pha vàng hắt sáng cả một đoạn đường vắng. cậu lùi một bước, tim đập thình thịch.
kính xe từ từ hạ xuống.
còn tưởng là sếp, phi long nuốt khan, đã chuẩn bị sẵn một tràng từ chối lịch sự, nhưng rồi...
bên trong không phải lê duy lân. chỉ là một chú tài xế trung niên, khuôn mặt hiền lành, nở nụ cười xã giao.
"cậu đi đâu về muộn thế này? lên xe, chú chở về cho."
giọng chú tài xế vang lên, hiền lành mà thân thuộc, làm phi long thở phào.
"dạ... chú là taxi hả ạ?" cậu ngập ngừng, tay còn nắm chặt quai ba lô, ánh mắt nghi ngờ lia nhanh qua chiếc xe. không logo taxi, chỉ biển số bình thường.
"ờ, chú chạy xe dịch vụ thôi, không dán mác taxi. thấy cậu đứng đây nãy giờ, trời thì lạnh, đường lại vắng, nên chú hỏi." người đàn ông nói, nụ cười vẫn điềm đạm.
phi long cắn môi. bình thường cậu cực kỳ cẩn trọng, ai đời leo lên xe người lạ lúc nửa đêm. nhưng đứng đây thêm năm phút nữa chắc cậu chết vì lạnh chứ không phải ma ám.
thôi kệ, liều ăn nhiều. mình còn trẻ, mình còn liều.
"dạ... vậy phiền chú chở con về địa chỉ này được không ạ."
"ừ, lên đi."
cửa xe bật mở, hơi ấm từ trong hắt ra khiến cậu suýt bật khóc vì sung sướng. cậu ngồi phịch xuống ghế sau, hai tay xoa xoa vào nhau, run run như vừa thoát chết.
chiếc xe lăn bánh. ngoài kia, bóng đêm lướt ngược qua cửa kính. phi long ngả đầu tựa cửa sổ, hít sâu. được ngồi trong xe kín mít thế này, nghe tiếng radio nho nhỏ và mùi nước hoa xe hơi dịu nhẹ, cậu mới thấy an toàn trở lại.
"làm văn phòng mà còn về trễ thế này, chắc công việc áp lực lắm hả?" chú tài xế hỏi vu vơ.
như bật đúng công tắc, phi long bắt đầu ngồi thẳng dậy, mồm luyên thuyên đủ điều
"áp lực thì khỏi nói chú ơi! công ty cháu á hả, ban ngày thì chạy deadline, tối về còn mang việc về làm. được cả cái ông sếp mới nữa, khó tính thì kinh khủng luôn ấy."
giọng cậu bắt đầu cao dần, hai tay khoa lên không trung. "cháu đi làm bốn năm nay rồi, có ai soi từng phút từng giây như ổng đâu. cháu đi muộn có bảy phút thôi mà ổng làm như cháu phá sản cả công ty không bằng. rồi đứng sát sau lưng, nhìn chăm chăm từng con số. chú nghĩ coi, ai mà chịu nổi!"
người đàn ông trên ghế lái bật cười nhẹ, lắc đầu:
"chắc sếp quý nên mới để ý đấy."
phi long gào thầm, ngoài mặt lại xụ mặt ra, bĩu môi. "ổng mà quý cháu thì cháu làm chó luôn. từ ngày cha đó nhậm chức, ngày nào cũng gọi 'nguyễn phi long, lên văn phòng gặp tôi'. cái câu đấy, ám ảnh cháu đến nỗi đêm ngủ cũng nghe thấy luôn."
luyên thuyên một hồi, xe từ từ rẽ vào con hẻm quen thuộc. phi long ngồi thẳng dậy, nhìn ra cửa kính. tim cậu thả lỏng hơn khi thấy ánh đèn quen thuộc từ căn chung cư nhỏ của mình.
"dạ tới rồi ạ. con cảm ơn chú nhiều nha, hôm nay mà không có chú chắc con lạnh chết ngoài đường."
cậu cúi đầu cảm ơn rối rít, lục ví lấy tiền trả. người đàn ông chỉ gật đầu, nụ cười khó đoán vẫn trên môi.
"ừ, mai đi làm nhớ cẩn thận... đừng để sếp mắng nữa đấy."
cậu hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng chỉ "dạ vâng" cho qua. cậu đóng cửa, chạy thẳng vào sảnh chung cư. đến khi ngoái đầu lại, chiếc xe kia đã rẽ đi mất hút, để lại con đường vắng chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store