ZingTruyen.Store

sếp | lân long

four

Bealarus

Bố tổ chúng mày
@cuongbach___; @1g.leziibinde; @crot1803; @p27n

cuongbach___
cái đứa ướt như chuột lột
sáng nay bước vào công ty
là ai đấy?

p27n
phi long
bên phòng marketing
anh ơi

crot1803
thằng ku em hay kể
là bị ông sếp đì ấy anh

cuongbach___
voãi
làm gì mà ướt thế

1g.leziibinde
giống anh sáng nay
combo
dậy muộn
không bắt được xe
mưa to

cuongbach___
à
thương thế

p27n
ô gì thé
sao anh vĩ biết
sáng nay anh cường cũng
dậy muộn, không bắt được xe, mưa to

cuongbach___
sáng anh nhờ vĩ qua đón

crot1803
?

p27n
?

crot1803
đấy là lý do tại sao
sáng nay cha vĩ vừa đến chưa được mấy phút
đã vội chạy đi tiếp à?

p27n
em còn tưởng anh vĩ có chuyện gia đình gì gấp lắm
mới phải bỏ cả công việc để đi

@1g.leziibinde
giống nhau cả mà

cuongbach___
gì?
sao m bảo với anh là
m chưa đến công ty
tiện đường qua đón anh

1g.leziibinde
em tiện đường thiệt mò

cuongbach___
sau đừng làm thế nữa
anh không muốn làm phiền mày nhiều

1g.leziibinde
dạ...
em chỉ nghĩ là đồng nghiệp thì giúp đỡ nhau tí

crot1803
sì tóp
đủ rồi
có gì gia đình mình về nhà đóng của bảo nhau

cuongbach___
thế phi long kia sao rồi

1g.leziibinde
sao anh cường quan tâm phi long thế
🙁

cuongbach___
ai anh chả quan tâm

crot1803
thằng ku khổ lắm anh

1g.leziibinde
chắc giờ vẫn đang nghe cha duy lân chửi

cuongbach___
nào
láo đấy nhá
cha nào, gọi lại là sếp

p27n
chả hiểu sao mà từ ngày sếp nhậm chức
hôm nào cũng thấy phi long bị sếp mắng

cuongbach___
...
ờ thì chắc sếp để tâm hơn tí thôi

crot1803
để tâm kiểu này tốn nhân viên quá

1g.leziibinde
chắc tư thù riêng rồi
chứ để tâm gì kiểu đấy

cuongbach___
chúng mày nhiều chuyện quá
vớ vẩn ít thôi
làm việc đi

p27n
anh là người nhắn hỏi mà...

;

bán mình cho tư bản
p27n; crot1803; timtinjane; 1g.leziibinde; longgoku204

longgoku204
nguyên ơi
cho long mượn áo để thay với

p27n
long quay lại rồi a
nguyên để áo trong tủ đồ cá nhân ấy
để nguyên ra lấy cho

longgoku204
cảm ơn nguyên

1g.leziibinde
sao rồi
ổng làm gì m không?

longgoku204
...

crot1803
làm sao?

timtinjane
sao mắt anh sưng thế
đừng nói là khóc đấy nhé

longgoku204

timtinjane
ô nào
mới hỏi thôi mà
sao khóc to hơn rồi

crot1803
cha đó đánh m à?

1g.leziibinde
???

p27n
đánh thật á

crot1803
nói đi bọn tao đứng ra đòi lại công bằng cho

timtinjane
thật đấy
đâu ra kiểu sếp được phép đánh nhân viên

longgoku204
kho...
bị nói như mọi lần thôi
đúng là t sai thật
mà nay tự nhiên tủi thân hơn mọi hôm
đã ướt cả người rồi còn phải nghe chửi nữa

p27n

thui mò
thương phi long nhó
nín i

timtinjane
thiệt đó
nín đi
xíu em dẫn đi ăn cho đỡ buồn

crot1803
nay được tan ca sớm đấy
tối mình đi chơi giải sầu đi

longgoku204
nhưng mà...

1g.leziibinde
không nhưng nhị gì cả
phải đi

;

tối hôm đó, sau một ngày u ám, nhóm đồng nghiệp thân thiết trong phòng chẳng ai nỡ để phi long về nhà trong bộ dạng thảm hại như vậy. cuối cùng, cả đám kéo nhau đến một quán lẩu quen nằm trong ngõ nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ ấm áp.

mùi nước lẩu cay nồng bốc lên, khói nghi ngút phủ mờ mắt kính của vài người. tiếng xì xụp, tiếng cụng ly, tiếng cười vang át đi cảm giác nặng nề còn sót lại của ngày dài.

phi long ngồi trong góc bàn, mái tóc vẫn hơi ẩm, áo sơ mi được thay bằng chiếc hoodie cũ mượn tạm của phúc nguyên.

“ăn đi long, ngồi thừ ra thế kia có no được không?” nam minh thấy thằng em cứ ngồi ủ rũ, phải vội lên tiếng.

phi long ngẩng lên, mắt hơi hoe đỏ, môi mím lại thành một đường mỏng. cậu lúng túng gật đầu, cầm đũa đảo nhẹ, nhưng rồi vẫn chẳng đưa nổi vào miệng.

“cứ ăn no đi đã rồi muốn buồn thì buồn sau.” phúc nguyên vừa cười vừa gắp thêm rau vào nồi, khói bốc lên làm mắt kính mờ tịt.

“đúng rồi đó.” trung anh ngồi đối diện, nâng ly nước ngọt cụng cụng vào ly của phi long.

“thề luôn, hôm nay mày mà không ăn, mai không có sức làm việc lại bị cha kia chửi tiếp bây giờ.” thế vĩ gắp miếng thịt bò thả vào bát của cậu.

không khí dần xôm hẳn, nhưng phi long vẫn cúi đầu, lòng nặng trĩu. trong đầu cứ văng vẳng giọng nói lạnh lùng của duy lân ban sáng. cậu mím môi, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào.

nam minh nhìn thấy hết. anh thở nhẹ, tay bất ngờ đưa sang, gắp một miếng nấm, dí thẳng vào bát phi long:

“ăn đi. không ăn là tao bón tận miệng đấy.”

câu nói nửa đùa nửa thật khiến mọi người lại phá lên cười. phi long đỏ bừng mặt, vội vàng cúi xuống bát, mím môi gắp miếng nấm bỏ vào miệng.

“ừ… ngon.” cậu lí nhí, giọng nghèn nghẹn.

nam minh thấy thế mới chịu cười, ánh mắt khẽ dịu lại: “thế mới ngoan.”

thế vĩ bỗng đặt đũa xuống, chống cằm nhìn cả đám một lượt rồi nói. “ê, ăn lẩu mà toàn uống nước ngọt thì nhạt nhẽo chết đi được. hay gọi thêm vài chai soju đi?”

chẳng mấy chốc, mấy chai soju xanh mướt được bày lên bàn. ly cụng liên hồi, tiếng cười chen lẫn tiếng khói lẩu sôi ùng ục. gương mặt ai cũng ửng hồng, giọng nói thì mỗi lúc một to. rượu vào lời ra, ai cũng nói nhiều hơn, cười nhiều hơn.

đến khi đồng hồ điểm mười một rưỡi đêm, bàn tiệc mới dần vãn. người thì gục mặt xuống bàn, người thì lảm nhảm gọi thêm một chai nữa, cuối cùng vẫn phải chia nhau dìu ra khỏi quán.

chẳng mấy chốc, nhóm bạn mỗi người một hướng, vẫy được taxi hay gọi được xe riêng rồi lần lượt biến mất vào bóng đêm ẩm lạnh. chỉ còn lại mình phi long đứng lắc lư trước cửa quán, tay cầm điện thoại, mắt dí sát màn hình. cậu bấm thử app lần thứ ba. vẫn cái dòng chữ quen thuộc hiện ra.

không tìm thấy tài xế gần đây.

“chết tiệt…” phi long chửi thầm, gõ gõ màn hình như thể làm thế thì xe sẽ tự mọc ra.

cậu bực dọc đến mức muốn quăng luôn cái điện thoại xuống đất. ngẩng đầu lên, con phố nhỏ trước quán vắng hoe. ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống vỉa hè ướt sũng nước mưa, loáng thoáng hơi lạnh bốc lên. tiếng bạn bè ồn ào vừa nãy giờ đã im bặt, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây, làm phi long càng thấy mình lạc lõng.

rụt cổ vào trong chiếc hoodie rộng thùng thình, cậu hít một hơi, rồi lại chửi thầm trong miệng. "cái app chó này có thù với mình hay gì? lần đéo nào đặt xe cũng không có."

nói xong, cậu bỗng khựng lại. một luồng khí lạnh lạ lùng chạy dọc sống lưng. ý nghĩ thoáng qua khiến cậu nuốt nước bọt cái ực. đêm tối, phố vắng, và… cảm giác như ai đó đang nhìn mình.

phi long quay phắt sang hai bên. không một bóng người. chỉ có ánh đèn đường hắt lên bóng dáng chính cậu, chập chờn trên nền gạch loang lổ.

cậu bật cười khan, tự trấn an. “mày say rồi long ạ.”

đúng lúc ấy, ánh đèn pha quét qua con ngõ hẹp phía xa, rọi sáng từng vệt nước mưa còn đọng trên mặt đường. một chiếc xe đen bóng loáng chậm rãi tiến lại, bánh xe lăn trên vũng nước phát ra âm thanh lộp bộp rợn người.

phi long đứng chết trân, cổ họng khô khốc. cậu chớp mắt liên hồi, mong rằng mình say quá nên hoa mắt. nhưng không, chiếc xe càng lúc càng gần, ánh sáng càng lúc càng chói vào mắt cậu.

cửa kính bên ghế lái từ từ hạ xuống. tiếng động cơ trầm thấp rền rĩ, hòa vào hơi lạnh của đêm khuya. một giọng đàn ông khàn khàn vang ra từ trong xe.

“lên đi. tôi đưa cậu về.”

ngẩn ra, đầu óc quay cuồng vì men rượu. mắt cậu nheo lại, chỉ thấy mờ mờ một khuôn mặt trong bóng tối, đường nét không rõ. đúng lúc ấy, điện thoại rung lên trong tay. trên màn hình hiện thông báo.

đã tìm thấy tài xế – xe đang đến.

tim cậu đập mạnh một nhịp. rõ ràng app vừa báo “không có xe gần đây”, vậy mà giờ lại hiển thị trùng khớp đến lạ thường.

“xe mình đặt rồi đây à…” phi long lẩm bẩm, men say khiến giọng nói lạc đi.

không kịp nghĩ nhiều, cậu bước loạng choạng về phía chiếc xe đen. bàn tay cậu đặt lên tay nắm cửa lạnh ngắt, cảm giác như đang chạm vào một khối băng. một thoáng do dự lướt qua, nhưng rượu và sự mệt mỏi dồn nén cả ngày khiến cậu bỏ qua.

“cạch.” cửa xe mở ra, bên trong tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt vào ghế da.

phi long ngồi xuống, cửa khép lại ngay sau lưng. không gian kín mít lập tức bao trùm, mang theo mùi da xe mới xen lẫn thoang thoảng mùi hương lạ thứ hương vừa xa lạ vừa quen thuộc đến khó chịu.

“anh là tài xế hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store