ZingTruyen.Store

Sếp Kim!!

29.

min_buu

Trong căn phòng mịt mù khói, quả bom chứ đều đều chạy từng giây. Cánh cửa để ra ngoài giờ cũng đã bị chặn kín bằng lửa và gỗ rơi xuống từ trần nhà. Kim Taehyung nhìn những con số đang chạy kia, hắn đột nhiên nhớ tới cha mình. Cha hắn không chu đáo, cũng không quan tâm đến hắn như bao người cha khác. Nhưng hắn biết, cha hắn yêu thương hắn hơn bất cứ ai trên thế gian này. Lúc cha hắn hấp hối trên xe cứu thương, ông đã dùng hết hơi sức cuối cùng của mình để gọi một cuộc gọi, ông gọi cho hắn.

" Baaaaa, tối nay ba có về không ạ"

" Ba xin lỗi con trai...ba lại không về được rồi.."

" Tại sao thế ạ.. "

" Ba...lại bận nữa rồi.."

Ông ôm lấy bụng mình, nơi có vết thương cứ liên tục ọc máu mà cười khổ. Giọng cậu con trai bé bỏng bên đầu dây bắt đầu ão não.

" Nhưng hôm nay là sinh nhật của con mà.."

" Ba nhớ chứ.. vậy nên ba đã.. chuẩn bị quà cho con trai của ba rồi. Con xem dưới gầm giường của mình đi. "

" Thật ạ?"

Kim Taehyung nở nụ cười tươi tắn chạy thật nhanh lên phòng mình, tay giữ chặt được thoại ở bên tai. Ông có thể nghe thấy tiếng con trai mình cười thật vui. Ông như thế cũng mãn nguyện rồi.

" Oaaaaa, là đồng phục cảnh sát, thật ngầu!"

Kim Taehyung cười thật lớn, cậu vô thức bỏ điện thoại xuống bên cạnh để dùng hai tay ướm thử bộ quần áo lên người mình. Ông khó khăn gọi tên con trai mình.

" Tae..hyung.. Taehyung..."

" Dạ, con đây, con cảm ơn ba, con thích lắm ạ. Hihi "

" Taehyung con..trên đời này có hai thứ ba chưa bao giờ hối hận... Một là cưới mẹ con và sinh ra con...Hai là làm một cảnh sát..."

" Dạ!"

Cậu dõng dạc lên tiếng, ông cũng cười khanh khách dù vết thương trên bụng mình khiến ông đau nhói.

" Ba, con nghe tiếng còi xe cứu thương"

" Không.. là tiếng xe cảnh sát...ba vẫn đang làm nhiệm vụ mà..."

" Ba thật oai, sau này con nhất định sẽ giống như ba."

" Taehyung...con và cái huân chương trên ngực ba... là hai thứ mà bà tự hào nhất..con có thể giống ba.. nhưng đừng bao giờ thất hứa... với người mình yêu thương... như ba nhé.."

" Dạ!"

" Ngoan.. ngủ đi con..ba sẽ..về sớm với con.."

Ông luôn thất hứa, ông chẳng những không về sớm, mà còn không bao giờ trở về nữa.

" Ba tôi ông ấy tệ lắm, nhưng tôi biết, gánh nặng trên lưng ông ấy không hề nhỏ. "

Kim Taehyung nói, chầm chậm và khe khẽ. Min Mian ngồi bên cạnh nhìn ngọn lửa rực cháy ngày càng lớn, không khí để thở chắc cũng dần ít đi rồi. Cô nhẹ nhàng thả ra một nụ cười bằng đôi môi khô khốc bởi sức nóng.

" Sếp Kim.. Hiện giờ anh ước gì?"

" Tôi ước cô sẽ đến dự lễ cưới của tôi và Jungkook."

" Hà..xa xôi vậy sao?"

" Vì khi đó tôi và cô đều đã trở về an toàn."

" Phải ha.. nhưng nếu không thể thì sao?"

Kim Taehyung thả người ra sau, lúc này ngồi giữa biển lửa và một quả bom đang chực chờ phát nổ. Thời gian còn lại là hơn hai mươi bảy phút nữa. Ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hắn mới biết thế nào là tiếc nuối, thế nào là hoài niệm. Những nụ cười của Jungkook cứ hiện lên và chầm chậm trôi trong tâm trí hắn.

" Tôi yêu Jungkook đến chết mất. Em ấy là tất cả những gì mà tôi có. Tôi biết mất đi người mình yêu thương là đau khổ thế nào. Bởi thế, chúng ta phải trở về, bằng mọi giá cũng phải trở về. Vì Jungkook, vì cô, vì Min Yoongi, và cả vì tôi. "

Min Mian cười thành tiếng, giọng cười không mang bất cứ hàm ý gì. Chỉ đơn giản là một nụ cười mãn nguyện. Cô từng nói với Jung Hoseok rằng, chỉ cần có một ngày Min Yoongi ở đó chờ em về, em có chết cũng mãn nguyện. Giờ thì thành sự thật rồi, nhưng sao cô vẫn chưa hài lòng, con người thật tham lam, khi có hạnh phúc thì lại muốn một kết thúc đẹp. Nhưng không thể trách được, vì khi yêu, ai mà không muốn ở bên người mình yêu cả đời chứ.

" Mian, cô có còn nhớ khi cô vừa đến sở, mọi người đã nói gì với cô không?"

" Đương nhiên là nhớ, lúc đó..."

"Xin chào mọi người, em là Min Mian mong được giúp đỡ."

" Mian à đừng có khách sáo như vậy. Cô yên tâm đi, chỉ cần cô ở đây là cô đã có ba đặc quyền rồi đó. "

" Là sao ạ?"

" Là sếp Kim vĩ đại của chúng ta sẽ cho cô một quân bài miễn tử, một lá bùa may mắn, và một tấm vé được sếp bảo kê cho tới lúc 60 tuổi luôn. "

" Hả?"

" Mấy cái đứa này thật tình."

Hắn lắc đầu cười khổ, được rồi hắn hứa, hắn sẽ bảo vệ những "người em" của hắn.

" Sếp cho tôi một quân bài miễn tử, là dù gặp nguy hiểm cách mấy, cũng sẽ bình an mà trở về. Một lá bùa may mắn, là chỉ có thắng chứ không bao giờ thua. Một tấm vé được sếp Kim bảo kê, là chỉ cần ở sau sếp, mọi thứ đã có sếp lo rồi."

" Vậy thì cô cứ yên tâm đi, cô chưa 60 tuổi nên chúng vẫn còn hiệu lực. "

Min Mian và Kim Taehyung cười thật lớn, như thể để trút bỏ hết những mệt mỏi ra bên ngoài. Giữa tiếng lửa vẫn lách tách cháy, tiếng píp píp đều đều của đồng hồ trên quả bom. Giọng Mian nhàn nhạt cất lên.

" Sếp..tôi thực hy vọng anh và Jungkook sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

______

Toà nhà cháy đỏ rực như một đám mây lớn lúc hoàng hôn. Jungkook vừa thét vừa liều mạng xông vào nhưng lại bị Jihoon và Guanlin cản lại. Họ bất lực nhìn đám lửa cháy mãnh liệt mặc kệ những vòi phun nước liên tục xả vào.

" Taehyung anh không được bỏ rơi em!!"

Jungkook điên cuồng la hét, cào cấu bất cứ thứ gì trước mặt. Guanlin chỉ biết im lặng mà giữ chặt lấy cậu. Bởi sếp anh từng nói ' nếu muốn bảo vệ tôi, thì hãy bảo vệ Jungkook, bởi vì em ấy chính là trái tim của tôi.' Hai mày Guanlin hơi chau lại, anh nhìn lên khung cửa sổ trên kia, nơi lửa đã lan gần kín.

" Jungkook, tôi có chết cũng không để cậu vào trong đó!"

Jimin và Yoongi được Hoseok đưa đến hiện trường. Vừa tới, Jimin đã trong thấy cảnh em trai mình khổ sở quằn quại trong vòng tay của Jihoon và Guanlin. Jimin vội mở cửa xe chạy ra ngoài đỡ lấy em trai mình, nhìn thấy Jungkook thê thảm thế kia mà xót xa không thôi. Yoongi chạy thẳng qua vòng ngăn cách toang xông vào trong thì bị Hoseok kéo lại.

" Yoongi bình tĩnh đã!!"

" Bình tĩnh cái mẹ gì nữa. Người tôi yêu nhất đang ở trong đó, người bằng hữu của tôi cũng ở trong đó!! Tôi phải vào cứu họ!!"

" Cậu vào đó để cứu người hay để chết chung hả!"

" Nếu không cứu được Mian thì tôi sẽ chết cùng em ấy"

Yoongi cứng đầu hất Hoseok ra muốn xông vào trong. Hoseok tức muốn điên lên liên xông ra đấm vào mặt Yoongi một đấm khiến anh ngã nhào ra đất.

" Chết tiệt!! Trước hết cậu bình tĩnh đã, trực thăng đang đến, họ sẽ cố hết sức để đưa Mian và Taehyung ra ngoài. Cậu muốn khi Mian thoát ra, nó sẽ không thấy cậu đứng đợi nó à!!! Cậu có biết mơ ước lớn nhất của nó là gì không? Là trông thấy dáng vẻ cậu chờ nó trở về!!!"

Yoongi cứ ngồi trân người ở đó, không còn động đậy, mắt cứ đăm đăm nhìn vào toà nhà đang cháy đỏ rực trước mặt.

Jungkook ôm chầm lấy Jimin mà khóc, cậu không còn ai để nương tựa nữa. Taehyung của cậu giờ như một trang giấy đang chực chờ lửa thiêu rụi, cậu không biết phải làm gì cả. Chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng như bây giờ, cậu lấy tay đấm vào ngực mình.

" Kim Taehyung ơi... em vô dụng, anh bảo vệ em bằng mọi cách, vậy mà em chẳng làm được gì.."

" Jungkook, em bình tĩnh đi mà Jungkook"

" Anh ơi...anh Taehyung ơi...."

" Jungkook à, nghe anh hai bình tĩnh đi em.."

" anh ơi..em xin lỗi anh ơi..về với em đi mà..."

Tiếng Jungkook nức nở như xé toạc cả màn đêm, trái tim cậu như vỡ ra, đau đớn đến không còn thở được khi nhìn thấy Taehyung của cậu đang chết dần chết mòn trong ngọn lửa kia.

Ánh mắt Taehyung dần bị lửa che mờ tất cả, anh nở một nụ cười u buồn, khổ sở lẩm bẩm.

" Jungkook à... chắc anh lại thất hứa như ba anh mất rồi."

E29.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store