ZingTruyen.Store

Sep Kim

Kim Taehyung cùng Min Mian vào đến viện. Nhìn thấy Jihoon nước mắt nước mũi tèm lem vừa khóc vừa đứng chờ trước phòng cấp cứu. Mian liền chạy đến hỏi thăm. Kim Taehyung cũng ở lại chờ đợi. Một lúc sau bác sĩ bước ra, ông mừng rỡ thông báo Lai Guanlin đã qua cơn nguy kịch, cũng đã tỉnh lại. Thật may mắn cú nổ không làm ảnh hưởng đến thần kinh cũng như thính giác của anh.

Lai Guanlin nằm trong phòng nhìn thấy Park Jihoon vừa khóc vừa đi vào liền bật cười. Trên trán anh quấn một vòng băng dầy cộm, trong khá đau. Anh đưa tay xoa xoa mũi Jihoon vỗ về.

" Đừng có khóc, anh đã không sao rồi mà."

" Cũng may là anh không sao. Nếu không tôi thề sẽ xé xác anh ra cho cá mập ăn."

Xem xem, lo lắng còn hung dữ đến như vậy. Không sao, đây là gu của Guanlin mà. Kim Taehyung cũng thôi im lặng, hắn mở lời.

" Guanlin, cậu ổn chứ?"

" Ổn mà sếp. Tôi sống dai lắm đó."

" Đúng, còn đùa được mà."

Kim Taehyung nhếch môi khinh bỉ, Lai Guanlin vừa trở về từ cõi chết, vậy mà cứ dửng dưng như không có gì. Tinh thần lạc quan này không biết nên tuyên dương hay chê ngốc đây. Hắn ngồi xuống trò chuyện với Guanlin một chút liền nói về những manh mối vừa thu thập được từ hiện trường, cả hai cùng nhau bàn luận một vài chuyện liên quan.

Jihoon và Mian nói chuyện một chút nữa cũng đi ra ngoài, cả hai đi đóng viện phí và mua ít thức ăn cho anh. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn hắn và Guanlin. Kim Taehyung không nhanh không chậm nói với anh.

" Cậu biết hung thủ muốn nhắm vào cảnh sát chứ?"

" Tôi biết, nhưng nếu tên đó muốn nhắm vào sở điều tra BTA của chúng ta. Thì tôi e sếp và Mian..."

" Không sao. Tôi sẽ bảo vệ Min Mian an toàn, còn cả cậu và Park Jihoon nữa."

" Vậy còn sếp? Chúng tôi sẽ bảo vệ cho anh. "

Kim Taehyung lặng nhìn vào khẩu súng trong áo. Kim Taehyung là một cảnh sát, hắn không thể chỉ biết nghĩ cho mình. Hắn khẽ thở dài, ngửa đầu ra sau ghế, mệt mỏi nói.

" Lai Guanlin, nếu muốn bảo vệ cho tôi thì hãy bảo vệ cho Jeon Jungkook. Bởi vì em ấy chính là trái tim của tôi."

Lai Guanlin nhẹ nhàng gật đầu, anh hiểu, đôi khi nhìn một người được sống vui vẻ, còn tốt hơn bản thân mình được an ổn.

Đó gọi là tình yêu.

_____________

Cũng gần một tuần trôi qua, sở cảnh sát tất bật điều tra. Tên hung thủ cho nổ bom lần trước ấy vậy mà lại im hơi lặng tiếng, không chút động tĩnh. Như thế lại làm người dân thêm phần bất an.

Kim Taehyung trong thời gian qua đã suy nghĩ, nếu hung thủ muốn nhắm vào cảnh sát thì chỉ có thể là trả thù. Vì vậy nên hắn đã cố gắng lục lại tất cả các hồ sơ về những vụ án từ khi hắn về sở làm việc đến nay. Nhưng quá nhiều vụ án cùng hung thủ bị bắt khiến hắn đến giờ vẫn chưa xem hết.

Guanlin cũng dần khỏe lại, chắc cũng nhờ được người trong lòng chăm sóc nên mới mau khỏe như vậy, dự định hai ngày nữa sẽ quay lại làm việc. Park Jihoon cũng nói khi anh hồi phục cũng sẽ trở lại sở.

Lại nói đến Mian, hôm nay không biết vì sao lại vui vẻ đến vậy, từ sáng sớm cứ cười miết. Hỏi ra mới biết cô vừa giành được hai vé xem phim. Dự định sẽ mời Min Yoongi đi xem vào tối nay. Vậy mà không biết thế nào lúc trưa sau khi nghe điện thoại thì lại lập tức thay đổi trạng thái. Chắc là lại bị Min Yoongi từ chối rồi.

Min Mian theo đuổi Min Yoongi cũng đã hơn ba năm, vậy mà cả hai xem thấy hình như vẫn không có tiến triển gì hơn. Min Yoongi lúc nào cũng lầm lì không phản ứng, còn Min Mian thì luôn mỉm cười đi theo anh, cũng không than thở điều gì. Vậy mà tấm chân tình này đến giờ vẫn chưa được đáp trả.

_____

Min Mian tối nay ở lại sở cố xem hết tập hồ sơ của năm trước. Vẫn không có phát hiện mới, bỗng cô nhìn thấy bên ngoài trời mây đen từ đâu kéo đến mịt mù, chắc lại có một trận mưa lớn rồi. Cô vội thu xếp một vài thứ rồi chạy ra ngoài. Vừa định lấy điện thoại ra gọi Jung Hoseok đến đón thì trước mắt Min Mian hiện lên một cảnh tượng, khiến cô sốc đến nỗi rơi cả điện thoại xuống đất mà chẳng thèm nhặt lên.

Trước mắt cô, Min Yoongi đang dìu một cô gái đi vào nhà hàng. Cô ấy vừa xinh đẹp, lại vô cùng quyến rũ. Ở bên cạnh Min Yoongi lại rất xứng đôi vừa lứa. Vậy lúc trưa Min Yoongi nói rằng anh bận, thì ra là bận đưa người tình đi chơi. Min Mian đột nhiên ngỡ ra, trước giờ cô có là gì của anh đâu chứ. Vậy hà cớ gì anh không thể có bạn gái, cớ gì lại không được hẹn hò.

Min Yoongi không phải lén lút sau lưng Min Mian hẹn hò. Mà là không muốn nói vì lười giải thích mà thôi.

Min Mian nhặt chiếc điện thoại lên cho vào túi, cũng không thèm gọi cho Jung Hoseok đến đón. Một lúc sau mưa cũng rơi hạt, Min Mian cũng chẳng thèm quan tâm. Cô cứ đi trong mưa, đến trước một quán nhậu. Min Mian lặng lẽ bước vào trong, cả người ướt sũng khiến không ít người chú ý, cô cũng mặc kệ.

Min Yoongi đúng là bội bạc, càng nghĩ càng làm cho Min Mian uất ức hơn. Những gì cô cố gắng, chẳng lẽ không có giá trị gì. Nhưng cô phải lấy tư cách gì để ghen, lấy tư cách gì để giận hờn đây. Rồi nếu giận hờn, có lẽ Min Yoongi cũng chẳng thèm dỗ dành, vậy thì giận làm gì cho nhọc sức. Min Mian nghĩ tới đó liền bật cười bất lực.

Mian gọi ba chai bia ra, một mình ngồi nốc cạn hết. Lại thấy bản thân vẫn chưa say, chưa hết buồn, chưa hết bực tức, cô tiếp tục gọi thêm ba chai bia nữa. Sau đó cô từ túi áo lấy ra hai tấm vé xem phim ướt sũng, nhìn nó Mian bật cười chua xót. Cô xé vụn hai tấm vé rồi vứt xuống đất, chưa hả giận còn dùng chân dẫm lên mấy cái.

Mưa vẫn chưa rơi, càng mưa lớn lại càng lạnh lẽo. Mian nhớ đến lúc lần đầu gặp Min Yoongi, anh còn chẳng thèm nhìn lấy cô. Hỏi mãi cả một tháng trời, anh mới trả lời cô đúng một câu. Vậy mà Min Mian ôm hy vọng từ lúc đấy, ngày ngày theo đuổi, đến nay cũng ròng rã ba năm.

Nhưng người kia một chút lay động cũng không có. Chẳng lẽ đoạn tình cảm này, đáng xem thường đến như vậy sao.

Min Mian im lặng ngồi đó, người cũng dần thưa đi. Cô ngồi lâu đến nỗi quần áo cũng dần khô lại, quán rượu cũng sắp đóng cửa. Điện thoại hiện lên vài cuộc gọi nhỡ từ Jung Hoseok. Min Mian cũng chẳng thèm bắt máy, cô ngồi đó cho đến khi mưa dần tan thì mới trả tiền, sau đó rời khỏi quán.


E26.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store