ZingTruyen.Store

Sếp Kim!!

06.

min_buu


" Có những sự đau buồn xuất hiện, nhưng không phải để cậu hận mà là để cậu nhận ra. Nếu mẹ tôi tin tưởng tôi, bà đã không tin lời đỗ lỗi của nó, nếu bà yêu thương tôi đủ lớn, bà sẽ không dễ dàng bị chi phối bởi người khác."

"..."

" Cậu cũng như vậy"

Jungkook hơi ngẩn đầu, đôi mắt cậu thẫm đẫm một màng ưu tư. Hắn nhìn vào cậu, bằng một cách nào đó cảm thông nhất.

" Ông ấy đáng hận, nhưng nếu không có ông ấy, cậu có được sinh ra không. Cậu nghĩ ông ấy máu lạnh vô tình, vậy cậu không mang dòng máu của ông ấy ư. Sao cậu không cho là mình may mắn hơn ông ta, khi mà dòng máu của cậu còn pha chút lương thiện. Cậu được sống bằng cách yêu thương mẹ và anh trai cậu, còn được họ yêu thương lại."

" Là do ông ta tự chuốc lấy, đáng ra ông ta đã có một gia đình hạnh phúc nếu ông ta sống tử tế hơn"

" Tử tế? Theo cậu thế nào là tử tế?"

" Phải chi ông ta... không mãi dùng bạo lực để nói chuyện"

" Ông ta ghét Jimin, vậy sao còn chấp nhận cưới mẹ cậu?"

Jungkook im lặng, đây cũng là câu hỏi mà cậu luôn thắc mắc, muốn hỏi, nhưng không được.

" Có thể lúc nào đó, ông ta từng tử tế, nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt. Nếu như ngày hôm nay cậu thực sự là hung thủ, mọi người nhìn vào sẽ biết rằng cậu từng bị đánh sao, họ biết cậu từng đau khổ sao. Họ chỉ nói rằng cậu từng giết cha ruột của mình. Tới lúc đó cậu còn hơi sức để giải thích với họ không. Hay chỉ mệt mỏi nói một câu, ' cuộc sống này quá khắc nghiệt ' chứ."

Jeon Junghyunh là một cậu con trai của một gia đình khá giả. Ông ta yêu và cưới bà Hajang trước sự phản đối của tất cả mọi người khi bà ta đến nhà ra mắt gia đình, mà trên tay dắt theo đứa con nhỏ tầm hai tuổi.

Jeon Junghyunh lúc đó đã đứng lên chống lại tất cả và từ bỏ mọi thứ để ở bên bà. Nhưng cuộc sống bên ngoài là thứ ông ta không thể ngờ được, cuộc sống quá khó khăn, công việc cũng không dễ tìm. Đã vậy khi Jimin từng ngày lớn lên, mọi người lại truyền nhau rất nhiều lời qua tiếng lại. Từng thứ từng thứ khiến ông ta mệt mỏi.

Ông ta uống rượu. Và rồi tìm đến sòng bạc với số tiền bồi thường thất nghiệp ít ỏi trong tay. Ông ta đã thắng lớn. Ông ta đã dùng số tiền đó để mua cho Hajang một chiếc váy mới, mua cho Jungkook một đôi giày đẹp, và cả một chiếc xe đạp mới cho Jimin. Những thứ đó hiện lên một gia đình hạnh phúc.

Nhưng mọi thứ không phải sẽ dễ dàng mãi như thế, lần thứ hai ông ta đã thua, rồi lần bà lần bốn và nhiều lần khác nữa, đều thua. Nghiện ngập tìm đến ông ta như một định mệnh, cuộc sống cực khổ cùng với những lời gièm pha đầy độc địa cứ đổ xuống. Ông ta trở nên quẫn bách, trở nên hung hăng, căm ghét Jimin và cả Hajang, và rồi căm ghét luôn Jeon Jungkook khi cậu luôn bênh vực họ.

" ...Khắc nghiệt?"

Jungkook ngẫm lại tất cả mọi thứ, có phải cậu đã chưa đủ thông cảm không. Nhưng tại sao người phải cảm thông là cậu mà không phải là ông ta. Nếu ông ta chịu cảm thông một chút thì có lẽ mọi người đã không đến bước đường này. Ông ta đau khổ oán trách số phận, lẽ nào lại đổ hết lên đầu người khác. Jungkook không chấp nhận, ngàn lần sẽ không chấp nhận.

" Tôi có thể cảm thông cho bất cứ ai, nhưng không bao giờ là ông ta. "

____

Chiếc xe lặng lẽ chạy trên con đường phố nhá nhem đèn. Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, còn Jungkook thì mãi nhìn ra bên ngoài cửa kính, chậm rãi đếm từng bóng đèn đường chạy vụt qua. Không gian yên ắng và nặng nề biết bao. Jungkook ngồi ngẫm lại từng chuyện từng chuyện một đã xảy ra, rồi cậu nhớ về những ngày trước kia, khi cậu còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, anh Jimin của cậu lúc nào cũng mỉm cười nói với cậu rằng..

" Đừng sợ hãi sự bất công, bởi vì chỉ cần anh ở đây, em sẽ không phải chịu bất cứ bất cứ bất công nào. "

Phải, Jimin chưa từng nuốt lời, từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ để Jungkook chịu bất cứ bất cứ bất công nào. Còn nhớ khi có một đám nhóc gọi Jungkook là kẻ ăn mày và bắt nạt cậu, Jimin đã tranh cãi và xô xát với chúng đến mức ngã cầu thang nhập viện. Đó là lần đầu tiên và duy nhất kể từ lúc nhỏ đến nay, Jungkook thấy Jimin hung dữ như vậy.

Vậy tại sao lúc nào bị Jeon Junghyunh đánh, Jimin cũng không bao giờ chống trả, chỉ im lặng chịu đựng. Jimin đủ sức để khiến ông ta dừng lại, nhưng anh không làm như vậy. Tại sao ư? Jungkook biết rõ, Jungkook biết rất rõ.

" Cái thằng ăn mày không cha không mẹ"

" Cậu nói bậy, em tớ không phải ăn mày, cũng không phải là không cha không mẹ."

" Vậy tại sao ba mẹ nó không đưa nó đi học như bọn tao, mà mày lại đưa nó đi. Vậy là ba mẹ nó không thương nó rồi."

" Cậu nói bậy.. "

Jimin không thể nói thêm gì nữa, y nhào đến đánh nhau với thằng nhóc trước mặt, cả hai ngã vật xuống đất, quần áo lem luốc, khoé miệng của Jimin đã bị trầy đến rướm máu, nhưng y vẫn không nương tay, đánh đến mức tên nhóc kia sợ hãi mà bỏ chạy. Lúc này Jungkook đã khóc lên nức nở mà chạy đến ôm chầm lấy anh trai mình.

" Anh, ba mẹ không thương em sao"

" không phải đâu, dượng và mẹ rất thương em, em đừng lo."

" Tại sao họ lại nói em là không cha không mẹ, là kẻ không ai thương"

" Bọn nó nói bậy đó, em phải tin anh chứ."

Jimin đứng trước mặt Jungkook, đưa đôi tay lem luốt đất cát chùi vội vào áo, sau đó lau đi những giọt nước mắt trên mắt cậu. Anh mỉm cười thật tươi dù khoé môi bị sướt đến rướm máu. Giọng anh dịu nhẹ nhưng đầy mạnh mẽ cất lên.

" Jeon Jungkook, là người có đầy đủ ba mẹ, là người ngoan ngoãn và hạnh phúc nhất. Chỉ cần anh ở đây, em sẽ không phải chịu bất công hay thiếu thốn bất cứ thứ gì."

Park Jimin chịu đựng tất cả, vì muốn giữ cho Jungkook một gia đình trọn vẹn nhất.

Bao năm trôi qua, lời hứa đó chưa một lần phai mờ.

Kim Taehyung đôi lúc cũng liếc mắt nhìn qua chỗ Jungkook, khuôn mặt cậu trầm ngâm và ưu tư khiến hắn không khỏi muộn phiền. Mọi thứ cứ như một cuộn phim trôi chậm trong đầu hắn. Jeon Jungkook đột nhiên xuất hiện, rồi như một thứ gì đó phân hoá tâm trí của hắn thành hai phần, tâm và trí, phải và trái, công bằng và tình cảm.

" Kim Taehyung.."

Jungkook khẽ gọi, hắn liền quay sang im lặng chờ đợi. Cậu không nhìn hắn, nhưng tâm tư đều hướng về hắn, cậu có nhiều câu hỏi, nhưng rốt cuộc lại không thể nào thốt ra. Cuối cùng cũng chỉ lặng im rồi thở ra, Kim Taehyung cũng định quay đi thì đột nhiên cậu lại lên tiếng.

" Anh đã từng thích ai chưa ?"

Câu hỏi của Jungkook khiến hắn hơi bất ngờ. Khiến tim hắn bỗng dưng đập hơi nhanh, thế quái nào lại như thế. Min Yoongi từng nói, khi bị nói đúng tim đen thì tim sẽ đập rất nhanh. Hắn hơi lúng túng, giả vờ ho vài cái lấy giọng rồi lảng sang hỏi.

" Sao cậu lại hỏi vậy"

" Nếu thích một người, thì khi bắt buộc phải rời xa có buồn không"

Jungkook tiếp tục hỏi, giọng nói càng ngày càng nhỏ, nhẹ bẫn như gió. Nhưng không hiểu thế nào, Jungkook như càng nói, Taehyung càng nghe rõ ràng. Cũng không biết nói thế nào, có lẽ câu hỏi của Jungkook thật ra cũng chính là câu hỏi mà Taehyung luôn thắc mắc.

" Chắc là.. buồn lắm"

Hắn nói, trong vô thức theo cảm nhận. Cũng không biết từ khi nào Jungkook đã chuyển hướng nhìn sang hắn, gương mặt cậu không biểu lộ rõ tâm tư, mi mắt cậu hơi cụp xuống.

Nơi con phố vắng chiếc xe của Kim Taehyung vẫn chầm chậm lăn bánh. Jungkook biết Kim Taehyung là người không xấu, cậu tuy không muốn nói chuyện với hắn quá nhiều, nhưng sao lúc ở bên hắn, cậu thấy an tâm, cậu cảm thấy muốn chia sẻ. Cậu cũng chỉ hỏi hắn những câu hỏi trong vô thức nghĩ ra khi nhớ lại chuyện cũ, đơn giản có lẽ cậu muốn tâm sự, cậu cần một người để bày tỏ nỗi lòng.

" Anh trai tôi đã phải chia tay người mình thích nhất, à không.. là yêu nhất mới phải. Chắc là anh ấy cũng buồn lắm. "

" Cậu nói tôi nghe lí do thử đi. "

" Anh tôi phải nghỉ học để nhường tôi đi học, anh tôi phải đi làm để lo cho tôi. Anh tôi phải chia tay người yêu... vì ba tôi lấy tôi ra đe doạ anh ấy. "


E06.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store