ZingTruyen.Store

Sếp Kim!!

03.

min_buu

Sở điều tra BTA.

" Mọi người chú ý, sếp Kim hạ lệnh nhanh chóng yêu cầu Mẹ con Jeon Hajang đến trụ sở hợp tác điều tra. "

" Rõ."

____

" Chúng tôi không biết gì cả!"

Jeon Jungkook vẫn là vẻ mặt hung hăng đó đối diện với Kim Taehyung. Hắn cũng không mấy bài xích, ung dung tra hỏi.

" Cậu hãy cung cấp chứng cứ ngoại phạm của cậu trong khoảng thời gian từ hai đến ba giờ ngày ông Jeon bị sát hại."

" Tôi không nhớ!"

Jungkook vẫn là thái độ không hợp tác, từ lúc Kim Taehyung chính miệng mình nói ra cái tên Junghyunh trước mặt Jungkook, cậu dường như xem hắn là kẻ thù, phải, tất cả những ai đứng về phía ông ta, bênh vực ông ta hay đơn giản hơn là giúp đỡ ông ta. Jeon Jungkook đều căm ghét, ác cảm.

" Cậu là con trai ông ấy, không thấy xót thương sao?"

" Ông ta như thế, mẹ và anh trai tôi sẽ sống yên ổn, tôi rất hài lòng"

Cậu ngay thẳng nói ra những lời vô cảm, cũng chẳng sợ người khác nghi ngờ mình. Chí ít, cho dù Jungkook có là hung thủ thật hay không, thì có lẽ đây cũng là những lời thật lòng mà cậu muốn nói ra. Kim Taehyung lại ghi nhận thêm một điều vào bộ não từ điển của mình. Jeon Jungkook còn là một người ngay thẳng.

Kim Taehyung nhìn Jungkook khoảng một phút, sau đó hắn không nói gì, cho hai tay vào túi, dáng người dõng dạc to lớn một mạch đi ra ngoài. Mian cũng đóng lại sổ ghi chép thông tin chứa những câu trả lời ít ỏi của Jungkook lại.

" Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra dấu vân tay của anh trai và mẹ cậu, còn cả cậu nữa. Nếu cả ba đều không trùng khớp với vật chứng. Chúng tôi sẽ cho mọi người về nhà dưới sự giám sát của cơ quan cảnh sát cho đến khi vụ án kết thúc."

Để lại vài lời nói quen thuộc, cô bước theo sau Kim Taehyung cùng hắn ra ngoài. Jungkook tâm tình vô cùng phức tạp ngồi ở bên trong.

Cậu suy nghĩ lại những gì bản thân đã làm, rốt cuộc là đúng hay sai đây.

____

Kim Taehyung và Min Mian. Cùng nhau đến tổ giám định. Bên trong là những thiết bị máy móc tân tiến, cùng với rất nhiều những pháp chứng đang tập trung cao độ vào những vật chứng lấy từ nhiều hiện trường khác nhau. Vụ án của ông Junghyunh do Jung Hoseok và cấp dưới của anh phụ trách. Kim Taehyung đến đây để trực tiếp xem xét kết quả xét nghiệm dấu vân tay. Vậy nhưng Jung Hoseok lại không có ở đây. Chờ đợi khoảng năm phút sau thì cấp dưới của anh bước ra cùng với đống giấy tờ dầy cộm trên tay.

" Chào sếp Kim, Mian"

" Hoseok đâu rồi?"

"Từ khi có được kết quả xét nghiệm, anh ấy đưa cho em nhờ em nói lại với anh, còn bản thân anh ấy thì biến đâu mất hút."

Kim Taehyung chầm chậm gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa, Mian bên này sốt ruột không thôi vội vội vàng vàng hỏi về kết quả.

" Soobin, kết quả thế nào rồi"

Soobin không trả lời Mian, nhưng thay vào đó lại gật đầu và nhanh chóng lục lọi trong đống giấy trên tay, tìm ra một tờ có dòng chữ in đậm đưa cho họ.

" Kết quả trùng khớp hoàn toàn với một trong ba dấu vân tay mà bên tổ trọng án gửi đến"

Mian nghe đến đó liền khẩn trương, vội vàng hỏi tiếp.

" Là của Jeon Jungkook?"

" Không, là của Park Jimin."

____

" Park Jimin, cậu còn gì để giải thích"

Jimin im lặng nhìn vào tờ giấy xét nghiệm được đẩy đến trước mặt. Con số 99% được in đậm đầy nổi bật ở cuối trang. Cậu hơi ngẩn đầu nhìn về phía Guanlin và Jihoon, không nhanh không chậm trả lời.

" Được, tôi nhận tội, chính tôi...đã giết chết Jeon Junghyunh."

Tầm nửa tiếng sau, mọi hồ sơ cũng được hoàn tất. Theo lời Jimin, là do lão Jeon không có tiền uống rượu liền đánh y bắt y giao tiền, Jimin không chịu nổi liền như giọt nước tràn ly mà hung hãn tấn công ông ta, không ngờ ông ta lại chết.

Chấm dứt cuộc tra hỏi. Jihoon cùng Guanlin đóng tài liệu, đứng dậy bước ra ngoài, trước khi rời khỏi cửa, Jihoon quay người nói với Jimin bằng tông nhẹ nhàng pha chút thái độ cảm thông.

" Tôi tin toà án sẽ phán quyết công bằng, ông ta độc ác như vậy, cậu sẽ không phạm tội quá nặng đâu."

" Cảm ơn."

Giọng Jimin trong trẻo dịu dàng phát ra, không sợ hãi, không nao núng, không hối hận. Mà nhẹ nhõm, thật khó hiểu. Hai người kia cũng lần lượt bước ra ngoài. Cánh cửa chậm rãi khép lại, Jimin nhìn vào cánh cửa, rồi lại từ từ cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mình. Không lâu sau, y thật khẽ nói.

" Jungkook, anh hai sẽ bảo vệ em."
_____

Khung đèn đường đã bật sáng từ rất lâu, Kim Taehyung một mình đứng trước khu chung cư cũ nát nơi Jeon Junghyunh chết. Vậy là Park Jimin đã nhận tội, cậu ta nói chính mình đã giết chết Jeon Junghyunh khi ông ta có ý định đánh mình. Quá đơn giản, quá dễ dàng, cách cậu ta nói ra mọi thứ một cách quá nhẹ nhàng và thoải mái khiến Kim Taehyung không yên tâm, dựa theo trực giác của anh. Còn gì đó, còn một điều gì đó mà Kim Taehyung hắn chưa biết được.

Kim Taehyung từ từ bước vào căn chung cư đó một lần nữa, nhưng không phải đến nhà họ Jeon, mà là hàng xóm đối diện, hắn gõ vào cửa hai cái, sau đó đứng lùi ra sau vài bước, đến khi bên trong có tiếng bước chân và mở cửa, là một người phụ nữ trung niên.

" Cậu tìm ai?"

" Dì là hàng xóm của Jeon Junghyunh phải không?"

" Cũng không hẳn, có chuyện gì sao?"

Bà ta có chút không muốn hợp tác, nhìn cũng thấy được thái độ chán ghét với cái tên Jeon Junghyunh. Có lẽ, lão ta thật sự là kẻ xấu xa đê tiện..như một con sâu già nua không thể hoá bướm.

" Vậy dì biết những gì về gia đình họ?"

" Cậu là cảnh sát phải không? Tôi nhớ mặt cậu, cậu hay xuất hiện trên tivi, và cả hôm lão ta chết tôi cũng nhìn thấy cậu."

" Dì đã biết vậy thì mong dì hợp tác, hãy trả lời thành thật câu hỏi của tôi đưa ra."

Kim Taehyung bình tĩnh nói, người đàn bà trước mặt có vẻ như là dân thô lỗ, không biết đối đáp lễ nghĩa. Nhìn cách bà ta hé một tí cửa ra nói chuyện, cũng đủ để Kim Taehyung đánh giá. Xem ra phải bắt bà ta khai báo bằng cách đặc biệt rồi.

" Tôi không biết gì cả đâu, cái lão ngang ngược hách dịch đó, có chết cũng đáng, là trời phạt thôi."

" Xem ra dì không ưa gì ông ấy?"

" Chứ còn gì nữa, ai mà ưa được lão ta"

" Xem ra dì cũng có động cơ gây án, chúng tôi phải mời dì về sở để hỏi cung kỉ càng hơn"

" Cái gì? Cậu.. cậu dựa vào đâu mà nghi ngờ tôi. Nghi thì nghi cái đứa con trai của lão ta đấy, nó mới hay cãi lại lão, biết đâu hôm đấy nó điên lên rồi giết lão luôn"

" Theo tôi được biết Park Jimin là người cam chịu, không chống đối ông ấy như lời dì nói."

" Ai mà nói thằng nhóc đó, tôi nói là nói Jungkook kia kìa."

Taehyung nhướn mày hơi ngạc nhiên. Vậy ra quan hệ cha con giữa Jeon Jungkook và Junghyunh thật sự không tốt. Điều đó có thể hoàn toàn lý giải cho tất cả những biểu hiện chán ghét, khinh bỉ mà cậu ấy đối với ông ta. Kim Taehyung muốn biết nhiều hơn, hắn lại nói khích bà ta vài câu.

" Sao tôi có thể tin dì? Không phải dì nói không biết gì cả mà?"

" Thì là..tôi không muốn liên quan rắc rối thôi. Nhưng cậu nghi ngờ tôi thì tôi phải nói ra hết rồi."

" Vậy dì biết được những gì?"

Hắn nhướn mày chờ đợi. Bà ta cũng đành thở dài, mở rộng cánh cửa ra hơn một chút, bà ta bước ra đứng đối diện với Kim Taehyung, vẻ mặt có nét nghiêm túc hơn ban nãy, cũng không thái độ chán ghét, mà thay vào đó là biểu hiện của sự căm phẫn.

" Lão ta là một người không ra gì. Lấy tiền vợ con làm lụng cực khổ để ăn nhậu cờ bạc, lại còn giở thói bạo hành. Thằng bé Jimin hiền lành cam chịu đương nhiên không nói gì. Nhưng còn thằng nhóc Jungkook, nó không chịu thua. Mặc cho ông ta giáng những đòn roi vào người liên tục, nó vẫn gân cổ lên mắng chửi ông ta."

Bà ta ngưng lại đôi chút, thở dài một hơi rồi tiếp tục nói. Hắn vẫn kiên nhẫn đứng đó lắng nghe.

" Có một lần ông ta lấy đi tiền mà bà Hajang định đóng viện phí cho thằng Jimin khi nó bị té cầu thang. Bà ấy thấy được nhào vào ngăn lại liền bị ông ấy tát cho một bạt tay. Đúng lúc thằng nhóc Jungkook đi học về, nó tức giận đi đến xô ông ta ra, kết quả bị ông ta đạp ngã đập mặt vào cạnh bàn. Đến bây giờ vẫn còn cái thẹo ở trên má, dù khá lâu khiến cái sẹo hơi mờ đi, nhưng nhìn kĩ vẫn thấy được. Từ đó, sau khi Jimin xuất viện, bà ấy quyết định dẫn hai đứa con của mình ra ở quán."

Kim Taehyung trên đường trở về, trong đầu vẫn suy nghĩ về những lời người phụ nữ kia nói. Kim Taehyung trước giờ luôn suy nghĩ mọi việc theo một cách máy móc. Hắn vẫn cứ nghĩ, làm lỗi là phạm sai, là phải có sự trừng phạt. Nhưng đến hôm nay hắn lại nhận ra, làm sai có hai trường hợp, là cố tình làm sai và vô tình làm sai. Trong pháp luật vẫn hay gọi đó là cố ý phạm tôi và phạm tội do phòng vệ. Còn theo Min Yoongi gọi đó là bản chất vốn xấu xa và lương thiện bị bứt đến đường cùng. Kim Taehyung không phủ nhận những quan niệm trước kia của mình hay cho nó là sai trái. Chỉ là hắn cho rằng, không phải kẻ ác nào... cũng thật sự độc ác.

Kim Taehyung đang ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, bỗng nhiên có một vật thể gì đó ngã xuống trước đầu xe khiến hắn hốt hoảng đạp thắng. Hắn xuống xe chạy ra đằng trước xem tình hình. Ra là một kẻ say xỉn nên ngất xỉu ra ngoài đường thế đấy, cũng may hắn thắng lại kịp. Mà khoan đã, nhìn kĩ lại, đây không phải là..

" Jeon Jungkook?"

E03.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store