ZingTruyen.Store

Seongsi

Thằng Ghệ Của Sieun

lvelntsh0

Sieun có thằng ghệ nghiện chịt.

Hết.

Sieun cũng không hiểu nổi tại sao cậu lại thích phải một thằng dằm khăm như vậy nữa.

Lúc đầu, cậu là người chủ động theo đuổi tên giang hồ kia, cùng cái nết chó đó có ai ngờ đâu hắn lại trở thành cái cục phiền phức nhất đời cậu đâu.

Ấn tượng khi lần đầu cậu gặp hắn là gì… cũng chả biết nữa.
Chỉ nhớ cái ánh mắt hắn nhìn mình, kiểu vừa cười vừa muốn kiếm chuyện.
Kiểu ánh mắt chỉ mấy thằng giang hồ mới có—bất cần và thích chọc người ta phát điên.

Quen nhau rồi, đúng nghĩa biết mặt nhau liền.
Thật ra trong mối quan hệ này… chẳng ai hiểu ai, mà cũng chẳng cần hiểu. Một đứa thì lạnh như đá, một đứa thì ồn ào và thích chọc người khác.

Gộp lại thành cái thứ quan hệ bất ổn nhưng đứa nào cũng không chịu buông.

"Trời oiii, mông sieun mẩy quá taa. Hay tụi mình chịt chịt đi."

"Thằng tâm thần, ai cho mày bóp?"

"Tránh ra!!"

Seongje chỉ cười, cái kiểu cười nửa miệng khiến Sieun muốn đấm thẳng vào mặt hắn.

....

"Sao chân Sieun mập mập cute quá vậy? Cho Seongje chịt ít phát nào."

"Đừng chen vô chân tao, thằng chó."

...

"U là trời… sao mà má của sieun mềm dữ vậy nè. Tao sờ mà mê luôn nè… tụi mình chịt chìn chịt nha."

"..."

Sieun im lặng. Không phải đồng ý.
Chỉ là… cậu đã quen với cái kiểu áp sát, năn nỉ, lấn lướt và nói nhảm của hắn rồi. Dù cậu có từ chối thì Seongje vẫn cứ áp lại, vẫn cứ đòi ôm, đòi hôn, đòi chọc.
Nên riết rồi Sieun lười mở miệng cãi.

Ngoài việc lúc nào cũng dính lấy cậu, cái tên dằm khăm này còn là một tên ghen tuông — ông nội của mọi trận đánh ghen sống chết.

Hắn ghen với tất cả mọi thứ, điển hình như:
Ghen với cuốn sách.
Nghe đúng mắc cười, nhưng Seongje… cái thằng đó ghen theo một kiểu rất mất dạy mà chỉ hắn mới làm được.

Sieun vừa mở sách ra, hắn đã liếc qua một cái như thể cậu đang phản bội hắn vậy.

Không nói gì, nhưng cái ánh mắt khó chịu nhìn phát biết liền:
“Thứ đó quan trọng hơn tao?”

Có hôm sieun đọc hơi lâu, hắn chống tay lên bàn, đứng nhìn Sieun từ trên xuống. Chả động vào sieun, cũng không làm ồn…
Chỉ đứng đó, im lặng đến mức khó chịu, như đợi sieun phải để ý đến hắn.

Rồi khi ngẩng lên, hắn nói một câu cộc lốc.

“Đọc đủ chưa? Mày không thấy tao đứng đây nãy giờ à?”

Lúc khác thì hắn cau mày, giọng nhỏ nhưng gắt:

“Sách có gì hay mà chăm vậy? Mày nhìn tao còn chưa nhìn kiểu đó.”

Không phải nũng nịu, không mè nheo. Chỉ là cái kiểu ghen câm, ghen dai, ghen mà không chịu thừa nhận.

Kiểu cộc lốc, vô duyên như vậy nhưng Sieun biết hắn để ý cậu theo cái kiểu không ai bắt hắn phải làm—mà hắn vẫn làm.

Nó không phải dịu dàng.
Nhưng… ấm theo cái kiểu của riêng Seongje.

....

Ghen với con người.
Ai chạm vai, ai tới gần cậu, hắn liền đứng bật dậy như chuẩn bị xử cả ba má người ta.

Ghen ngay cả khi chẳng ai làm gì.
Mới bước ra ngoài 5 phút, hắn đã nhắn tin: “Mày đi đâu? Ai nhìn mày? Trả lời nhanh.”

Ghen tới mức Sieun phải thở dài, nhưng… có chút quen. Có chút thấy tên này phiền… mà nếu không phiền như vậy chắc Sieun cũng thấy thiếu.

Và cái điều đáng sợ nhất?
Lúc bên ngoài hắn vui vẻ, cười nói, trêu đùa như thằng dở người… Nhưng bên trong thì căng như dây đàn, chỉ chực chờ ai chạm Sieun của hắn là làm loạn lên.

Sieun lạnh thật.
Nhưng mỗi lần nhìn cái thằng giang hồ to xác quấn lấy mình, miệng phun ra toàn lời vô duyên, còn mắt thì đỏ lên mỗi khi ai nhìn cậu…

Cậu lại thấy tim bị kéo một nhịp.
Một quan hệ mệt mỏi.
Nhưng cậu chưa từng muốn buông.

____

Lười quá._.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store