ZingTruyen.Store

[SeongJin] Skinship

oneshot.

TrnngnkhnhV


lowercase

đây không có súng hay vụ nổ súng nào hết, hoàn toàn không liên quan tới phim

hàng ít đành phải tự đẻ =<
.

"hey yo fuck gyu"

lại một lần nữa bị đổ cơm trưa lên đầu, park gyujin chỉ còn cách nhẫn nhịn siết chặt chiếc thìa còn chưa kịp đưa lên miệng, bởi cậu biết nếu cố gắng phản kháng nữa thì mọi thứ chỉ càng ngày tệ hơn thôi.

những người khác ngồi bàn xung quanh có mắt như không, như thể là người xa lạ không liên quan tới mình, cũng dễ hiểu bởi không ai dám chủ động đối chất với đám bắt nạt để tự rước hoạ vào thân cả.

kang seongjun - kẻ có thể nói là cầm đầu đám này, hắn nhìn vẻ căm chịu của cậu mà càng trở nên thích thú, cùng đám bắt nạt bên cạnh đút tay cười khoái trí.

"aigoo, xin lỗi nha, tụi này lỡ làm bẩn áo cậu rồi"

"chắc mày không nhỏ nhen tới nỗi trách tụi này vì thứ bé xíu này nhể?"

"ê nói nghe xem, có dám chống đối lại không?" kang seongjun tay dựa vào vai cậu, khoé môi nhếch lên ghé sát tai gyujin thì thầm. đây không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là lời đe doạ nếu chuyện trước kia lại tái phát lần nữa.

khi mà gyujin đã chống lại họ, khi tất cả mọi sự bực tức và phẫn nộ dồn nén vào cùng một thời điểm đổ thẳng ào vào mặt seongjun. thứ gyujin nhận lại được là trận đánh thừa sống đến chết.

qua cái ngày hôm đó, gyujin về nhà với bộ dạng lắm lem bùn đất, quần áo rách rưới bẩn tưởi, màu nâu đất xen với một vài chút màu đỏ sẫm của máu. cậu cứ thế mà phớt lờ sự hốt hoảng lo lắng của mẹ, chỉ vỏn vẹn nói qua loa rằng mình không cẩn thận bị ngã. cứ thế mà đóng sầm cửa phòng lại.

tối đó, cậu chẳng thèm ăn gì, ngay cả sự quan tâm, thúc giục ăn uống của mẹ cũng hoá thành sự bất lực. park gyujin chỉ ngồi lì trong phòng ngồi ôm mặt khóc thút thít, bao sự tủi thân và đau thương đều trào ra, mặc cho những vết tím bầm ngoài da liên tục bị chà sát sau lớp vải trắng.

mẹ của gyujin cũng nhận ra sự bất thường của con mình, nhưng gyujin liên tục bảo con không sao, chỉ bị sốt nhẹ thôi. bà mới chần chừ rồi xin nghỉ học cả ngày cho cậu.

gyujin đâu biết rằng cái hôm khi cậu vắng mặt, kang seongjun đã chán chường tới mức nào. dù con mồi thoả mãn cái thú tính bạo lực của hắn không chỉ có mỗi park gyujin hay seo youngdoung. nhưng cảm giác thất vọng cứ một chút lại nổi lên sùng sục như núi lửa sắp phun trào khi mỗi lần hắn nhìn vào cái ghế trống của cậu.

làm như mất chó cưng vậy.

vào giờ học, hắn chán chê nghe mấy bài giảng buồn ngủ đó mà đùi cũng vô thức rung lên. một tý mắt lại liếc cái bàn trống trên mình, lòng bực bội không yên, như vướng mắc gì đó.

đụ má thằng chó fuck gyu, tại nó mà hắn bị như vậy, phiền vãi.

mà cay nhất là lúc mấy thằng khứa cạnh thấy vẻ xíu là khó chịu, xíu là nhăn nhó của seongjun là lại cười phá lên trêu chọc.

"ê shybau, bộ nhớ cún cưng lắm hay gì mặt nhăn như đít khỉ vậy bạn tôi?"

"chó má câm mồm mày lại, cún cưng cái skibidi"

seongjun gằn giọng, miệng hút thuốc mà cơ hàm căng lại, răng như sắp cắn nát điếu thuốc tới nơi.

"kkkk trúng tim đen kìa, đừng nói mày gay nhé"

tên đó cười khình khịch đến chảy nước mắt, chỉ là một lời chót trêu đùa mà không để ý cái mặt hâm của hắn ta sắp bị ánh mắt giết người của kang seongjun đục thành một lỗ to chà bá rồi.

thích thì thích cái đéo gì...

seongjun nhíu mày, thật ra trong lòng cũng đang ngờ vực với cái từ "thích" đó.

.

cuộc sống của park gyujin là như vậy đó. cứ ngỡ lên cấp ba là cuộc đời sẽ rẽ sang trang mới với nhiều mối quan hệ hơn. nhưng không, từ khi học cùng trường và chung lớp với tên khốn đó, không ngày nào mà gyujin được sống yên ổn cả.

có bao nhiêu là người, cớ sao park gyujin lại trở thành mục tiêu đầu tiên của seongjun. có lẽ cái vẻ nhút nhát, nhỏ bé và yếu đuối đó của cậu đã trở thành miếng mồi ngon bị lấy ra câu xé của đám bắt nạt chăng.

lúc đầu chỉ là những cú đánh mang tính hăm doạ, rồi lại thành bạo lực có chủ đích. mọi thứ càng tệ dần tới những lời xúc phạm, đe doạ, bạo lực tinh thần nghiêm trọng.

gyujin chẳng nhớ rằng liệu mình đã đắc tội với seongjun điều gì mà để hắn đối xử với cậu còn tệ hơn một con chó như vậy. là một cái chạm vai, hay vô tình dẵm lên giày hắn?

cậu không biết, nhưng gyujin biết mình không thể liên tục căm chịu thêm nhiều phút giây nào nữa. nhưng sự thụ động và nhát gan đó đã phản bội lại mong muốn của gyujin.

gyujin căm ghét chính mình, cậu vừa muốn giết chết kang seongjun, lại vừa muốn giết đi bản thân yếu đuối và vô dụng này. nhưng cậu không thể làm điều đó, vì cậu còn có mẹ, còn có người đang yêu thương và nuôi nấng mình.

đã nhiều lần park gyujin đứng trên đỉnh toà nhà và chực chờ lao thân rơi xuống. nhưng mỗi khi nhìn lại tin nhắn hỏi thăm của mẹ, gyujin lại mềm mỏng.

cậu đã nhanh chóng từ bỏ cái ý định tự tử đó nhiều lần.

.

hôm nay gyujin lại bị gọi tới quán karaoke lần nữa. cậu lại lưỡng lự, sau đó lại hạ quyết tâm, hít một hơi lạnh bước vào phòng kín. một đống mùi khói thuốc lá sộc thẳng lên mũi tràn vào phổi, gyujin không nhịn được ôm mũi ho sặc sụa, để đám người bên trong đang hát hò nhìn cậu như một tên ngốc.

"fuck gyu đến rồi, tụi tao đang chờ mày nè!"

"đệt mẹ thằng này tới lâu vãi, làm bọn tao chờ khàn cả cổ"

như mọi khi, gyujin bẽn lẽn đưa mấy tấm ảnh chụp trộm đưa cho seongjun kiểm tra. chuyện chụp trộm bắt đầu từ vài ngày trước, "nhiệm vụ" của gyujin giờ không chỉ là chạy việc vặt nữa, mà còn là chụp ảnh trộm các nữ sinh khác.

nhưng gyujin không thể làm điều này, một phần vì quá nhát gan, phần nữa vì cậu không muốn biến mình thành một tên biến thái kinh tởm. mỗi một bức chụp dù có nhoè hay không cũng đều khiến gyujin tội lỗi vô cùng. ngồi trên tàu điện mà gyujin chỉ biết ôm điện thoại, khoé mắt ứa nước trong đầu thoại 1000 lần câu xin lỗi họ

"mẹ kiếp, thằng này chụp cái đéo gì vậy?"

"tch đéo nhìn thấy gì cả, mày cố tình chụp nhoè đấy à?"

trước mấy lời chất vấn mà miệng như có keo 502 dính chặt họng lại, gyujin chỉ đành rụt vai, tay siết tay áo hoodie đến nhăn nhó. một cú đấm như trời giáng xuống vào má trái cậu, gyujin đau tới nỗi mất thăng bằng mà ngã xuống, đôi mắt tròn xoe run rẩy nhìn gã trước mặt.

kang seongjun như ác quỷ mà túm chặt lấy tóc cậu, mặt hắn đen sầm lại với giọng điệu không hài lòng.

"mẹ nó fuck gyu, chụp có tấm hình mà cũng không xong, mày dỡn mặt tao à, hay thiếu đòn lắm rồi?"

"tôi- tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ- cố gắng hơn" giọng nói cậu run rẩy từng nhịp thở, bầu không khí như đặc quánh lại, ánh mắt những kẻ này nhìn cậu như những con dao găm sắt nhọn đâm chi chít lên thân người dưới đất.

họ nhìn gyujin như một tên hề, một kẻ yếu đuối, một tên nhát cáy như thỏ đế chẳng làm được gì lên hồn.

"fuck gyu à, mày nhai lại câu này bao nhiêu lần rồi? đã hứa thì phải làm cho xong chứ, đúng không?"

park gyujin họng như nghẹn lại, cậu chỉ có thể run rẩy chấp nhận mà gật đầu. cậu rất muốn vùng lên chửi vào mặt khốn của hắn, nhưng gyujin biết lần tới không chỉ là mấy trận hội đồng đơn giản đâu.

"dạo này mẹ mày buôn bán cũng ổn lắm nhỉ?"

gyujin siết chặt bàn tay đến đỏ bừng, chỉ đành yên phận mặc cho họ sỉ vả.

dù cậu không biết seongjun định làm gì với những bức ảnh đó, nhưng chắc chắn đó sẽ không phải điều tốt đẹp gì.

seongjun thấy sự đau khổ không nói thành lời của đối phương đúng như mong muốn. hắn mỉm cười vỗ nhẹ lên má gyujin, tay cầm điếu thuốc hít phèo phèo.

"aiss... lại cái bộ mặt đáng thương đó"

"chó ngoan là chó biết nghe lời, hiểu không kkkk"

"nhìn mặt thằng ẻo lả này làm tao thấy ngứa tay vãi"

"à đúng rồi" kang seongjun ngồi phịch xuống ghế, tay vắt chân làm bộ như vừa sực nhớ ra điều gì đó quan trọng. "... dạo này tao đang thiếu tiền, sáng mai đưa chứng minh thư của mẹ mày cho tao"

gyujin mở to mắt, ngẩng bật dậy, hai đầu gối quỳ thụp xuống nền sàn lạnh lẽo, lắc đầu liên tục.

"kh- không được, cái đó thì không được.. t- tôi, đừng đụng vào mẹ tôi"

giọng cậu lạc đi, run như sắp nghẹn lại, ngón tay siết chặt hằn sâu vào da thịt. nhưng dĩ nhiên gyujin có phản đối như nào thì cũng không lọt được vào lỗ tai của seongjun, hắn chỉ lạnh giọng, chân dẵm mạnh lên mu bàn tay cậu.

"mày nói gì vậy, bọn tao chỉ muốn mượn ít tiền thôi mà, đừng ích kỉ như thế chứ?"

gyujin nghiến răng, đầu cúi thấp xuống không muốn để lộ biểu cảm hèn mọn của mình.

"tôi sẽ cố làm trâu làm ngựa cho các cậu, chuyện gì cũng được nhưng- đừng để mẹ tôi dính vào chuyện này"

bọn đàn em phá lên cười, tiếng huýt sáo và tiếng nhạc ầm ĩ át đi nửa câu nói của cậu. một tên cúi xuống, dí sát micro vào mặt Gyujin, giọng chế giễu "ê ê nói to lên nào, anh jun tụi này chưa nghe rõ kìa"

"chết tiệt thằng chó con này" seongjun không vui vẻ mà đạp mạnh chân lên ngực gyujin khiến cậu bất ngờ ngã nhào lên đất. hắn có vẻ tức giận hơn vừa nãy, ngồi xổm xuống giật mạnh tóc park gyujin muốn cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình.

"bà mẹ nó thằng chó, tao bảo mày đưa là mày đưa, đừng có để tao nói đến lần hai lần ba, nếu không thì người đau không chỉ có mỗi mày đau nhãi ranh"

seongjun siết chặt nắm tóc, kéo ngược đầu gyujin ra sau, ánh mắt đỏ ngầu vì men rượu và khói thuốc.

"mày nghĩ mày có quyền được nói không hả?" seongjun ghé sát tai người bên dưới thì thầm, hơi thở nóng phả vào đột ngột bất giác khiến tai cậu đỏ nhẹ lên một khúc.

đôi mắt ngập nước phản chiếu khuôn mặt nhăn nhó của seongjun, câu "ừm, tôi biết rồi" nhỏ xíu cất lên mới khiến tâm trạng hắn dịu lại. seongjun chậc lưỡi một tiếng đầy khó chịu, hắn mất hứng đứng dậy ra hiệu mấy tên đứng cạnh đi ra ngoài, không quên nhắc nhở

"khôn hồn.. đừng có làm trái ý tao"

cánh cửa phòng karaoke đóng sầm lại, để lại gyujin ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. âm nhạc ồn ào bên ngoài như bị chặn lại sau bức tường cách âm, chỉ còn tiếng thút thít nghẹn ngào của cậu vang lên lẻ loi.

.

kang seongjun trên đường đi dạo phố đêm với mấy thằng bạn khốn nạn của mình. thỉnh thoảng, trong đầu hắn lại hiện lên con ngươi ươn ướt, trong veo của thằng park gyujin. mỗi khi như vậy hắn lại tự đập đầu mình một cái, không để ý với vẻ 'thằng này bị chập mạch à' của mấy thằng bạn.

đụ má nó khó chịu thật chứ, sao lúc nào nó cứ cố tình trưng ra cái vẻ đáng thương ngập nước mắt như vậy?

mà khốn nạn ở chỗ... cái ánh mắt đó lại cứ bám lấy đầu óc hắn, như thể muốn lôi hắn trở lại căn phòng karaoke tối om và mùi khói thuốc đặc quánh ban nãy.

cái hình ảnh nước mắt giàn giụa của thằng fuck gyu làm hắn ám ảnh điên, tới mức máu l muốn sôi sục sùng như nước sôi, tuy đây không phải là lần đầu tiên.

chuyện này đã xảy ra ngay cái này lần đầu hắn cùng đám bạn "hành sự" park gyujin.

lúc ấy trong đầu hắn là sự khinh thường trước vẻ yếu đuối của park gyujin, nói sao đây? cái con mắt lúc nào cũng tròn xoe như mắt cún, tính cách thì nhút nhát, yếu gan như một con thỏ đế. thông thường đó là đối tượng thường bị dễ bắt nạt nhất, và cái tên khốn bắt nạt đó không ngoại lệ là kang seongjun.

đỉnh điểm là lúc hắn dí sát gyujin vào tường, nơi chẳng có một ai khác.

chỉ để tìm chút thú vui, seongjun đem cậu ra trêu chọc một mình. dù là mấy câu đe dọa tầm thường thôi mà cũng đủ khiến park gyujin sợ hãi đến mức khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa.

cậu giống hệt một con cún nhỏ khiếp sợ trước bóng dáng cao kều áp sát, chỉ biết co ro, thu mình lại thành một cục, mong sao biến mất khỏi tầm mắt người kia.

"hức- hức, làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi đã làm gì sai chứ?"

hắn áp sát cậu từ đằng sau, ép chặt má park gyujin lên bức tường như muốn nghiền nát cậu. tiếng cầu xin và sụt xịt của cậu ta khiến hắn phát hoảng. bởi seongjun nhận ra khi ấy, đũng quần hắn đã phồng lên từ lúc nào.

kể từ hôm đó kang seongjun đã tụ tập đám bạn khốn nạn của mình để cố tình làm phiền gyujin đủ điều. đến cả giờ học, ăn trưa, hay lúc ra về. mọi thứ càng ngày càng quá trớn, như một vòng vây siết dần, không để gyujin đủ thở.

.

"tóc thằng đó vốn dĩ đã mềm như vậy sao?" seongjun nằm trên giường giơ tay ra ngắm nhìn đủ kiểu. đây không phải lần đầu hắn đụng vào mái tóc đen của park gyujin. nhưng mà giờ nếu ngẫm lại, hắn mới cảm thấy thật ra nó khá mềm mại, thoải mái.

cũng kì thật. hắn lôi đầu cậu ta bữa giờ rồi mà bây giờ mới có cảm giác đó?

không biết ngày mai nó lại hạ người xuống cầu xin mình như một con chó không? nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi.

kang seongjun đưa tay lên đầu, nhớ lại khuôn mặt của park gyujin lại giật mình ngồi bật dậy kiểm tra cái túp lều đang nhô lên giữa háng mình, không nhịn được chửi thề một tiếng

"djt mẹ sao nó lại nên rồi!?"

rồi sau đó hắn lại phải vận động hai chân ra vào nhà vệ sinh lần nữa.

.

"tao bảo mày trộm chứng minh thư của mẹ mày chứ có phải mấy đồng won lẻ này đâu?"

gyujin bị đám bạn của kang seongjun đập mạnh vào tường, nền tường vừa cứng vừa lạnh, chưa kể mấy vết thương tím tái do bị đánh hôm bữa chưa kịp lành đã nhói lên, khiến cậu không khỏi rên đau một tiếng.

cậu không kìm được mà chân sắp khụy xuống, nhưng seongjun đã nhanh chóng cúi xuống túm lấy đầu cậu, giật mạnh, buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với hắn. hơi thuốc phả vào mặt làm gyujin vô thức ho nhẹ, nước mắt cay xè ứa ra.

"mẹ kiếp, tao cứ tưởng mày rút ra bài học rồi gì chứ, hoá ra vẫn cứng đầu nhỉ chó con?"

"xin lỗi, tôi không thể làm vậy được... mẹ tôi đã đủ khổ lắm rồi, nên làm ơn -"

"bà mẹ nó chứ, mẹ mày khổ thì liên quan đếch gì tới bọn tao?"

"argg!?"

kang seongjun không thương tiếng mà đánh mạnh vào thái dương gyujin. trong cơn đau nhói, park gyujin loạng choạng ngã lăn ra. những kẻ bắt nạt cùng với kang seongjun lập tức vây quanh, chân liên tiếp giáng xuống người cậu - vào hông, vào lưng, vào bụng. tiếng giày nện chan chát hòa cùng tiếng cười khoái trá, át cả hơi thở đứt quãng của gyujin.

cậu cố co người lại, hai tay ôm lấy đầu để tránh những cú đá trời giáng, nhưng chẳng mấy chốc, lực đạo và số lượng khiến toàn thân ê ẩm. quần áo đồng phục đã nhăn lại, chỉ toàn dấu giày bẩn.

"đồ vô dụng, ngay cả mấy tấm ảnh chụp cũng không xong, mờ thấy mẹ coi làm cái đéo gì!?"

"sao mày còn chưa chết hả thằng chó!"

"mẹ nó! dừng cái hành động khóc như một con đàn bà đi, tởm vãi!"

seongjun đứng nhìn gyujin nằm cuộn tròn người đang bị đánh cho tới tấp. hắn bình tĩnh lấy thêm điếu thuốc khác, kẹp lên môi, châm lửa. bàn chân hắn hờ hững dẵm mạnh xuống điếu thuốc trước đó, nghiền nát tàn đỏ cho đến khi chỉ còn vệt tro xám vỡ vụn trên nền gạch.

"tụi mày, dừng lại được rồi, tao có vài chuyện muốn 'tâm sự' với fuck gyu đây"

đám bạn nghe hiệu lệnh mới chịu dừng, để lại một gyujin nằm thoi thóp, cố gắng nuốt vào từng hơi thở.

"sao vậy, đột nhiên muốn hành sự một mình?"

kang seongjun không đáp, hắn chỉ bảo chúng quay về lớp trước đi. rồi nắm lấy cổ áo gyujin xách đi khi cậu còn chưa kịp thở ra hơi.

"thằng này bị cái gì vậy?" một tên nhún vai

"hôm qua nó chả lên cơn, nay chắc chuẩn bị tái phát đấy"

"đụ má đột nhiên mất hứng vãi, về thôi tụi bây"

.

seongjun kéo vội gyujin vào trong phòng dụng cụ, một nơi vắng tanh sẽ chẳng ai ở đây vào cái giờ này, một địa điểm khá thích hợp để 'bàn' chuyện riêng tư.

park gyujin bị hắn xô mạnh về phía trước, mất thăng bằng va vào kệ đựng bóng. gyujin chớp mắt nhìn mấy quả bóng rổ lăn lóc dưới sàn, rồi nghe thấy tiếng khoá cửa vang lên giữa không gian phòng im ắng. park gyujin giật bắn mình, ngẩng lên nhìn hắn trong hoảng sợ.

gyujin thoáng sững sờ, không ngờ rằng kang seongjun lại giận tới mức này. cậu nuốt nước bọt, đồng tử co lại mà trong đầu có rất nhiều câu hỏi bay vút qua.

tại sao đột nhiên lại khoá cửa, kang seongjun định giết mình sao?

hơi thở gyujin trở nên gấp gáp, từng nhịp tim đập như muốn phá tan lồng ngực. bàn tay cậu siết chặt lấy mép kê, nhưng toàn thân lại run lẩy bẩy, chẳng còn sức để bước thêm bước nào.

gyujin không thể tưởng tượng được rằng hắn ta có thể khốn nạn đến mức nào nữa. đằng này lại muốn nhốt cậu trong căn phòng ngột ngạt này, rốt cuộc là muốn đánh cậu thân tàn ma dại đây sao!?

kang seongjun nhìn biểu cảm tái mét như bị ma doạ sợ của gyujin mà khẽ nhếch môi cười. hắn buớc chân lại gần, tới đi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một gang tay.

park gyujin nuốt khan, cậu không thể bước chân về sau nữa, chỉ đành cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào áo đồng phục của người cao lớn đối diện, chực chờ cú đấm vào mặt đáng ra phải xảy ra.

"này park gyujin, sao dạo này mày cứ cố tình làm trái ý tao vậy?"

hắn hơi cúi đầu, ở thở nóng phả nhẹ lên tai người thấp hơn mình một cái đầu. gyujin muốn rụt người lại, cậu nhắm chặt mắt, vai run lên vì sợ hãi.

"xin- xin lỗi"

cái cảm giác kì lạ gì đây. cảnh tượng hai thằng con trai ở trong một căn phòng kín bị khoá, rồi bắt đầu gần gũi như này, đúng là có hơi... không ổn chút nào

gyujin dường như cảm nhận bầu không khí lúc này không đúng đắn lắm? sao hai người lại gần nhau như này? sao kang seongjun lại không ra tay luôn lúc này? rốt cuộc có cái gì không đúng đắn ở đây? mà sao, đột nhiên tên khốn này lại gọi cả họ tên cậu vậy?

nổi hứng trò bắt nạt mới à?

"a-" gyujin kêu đau một tiếng vì bị đột ngột túm đầu. hắn nắm chặt tóc cậu không buông, sau đó mấy ngón tay còn xoa nhẹ mấy cái. kang seongjun áp gần trán mình với đối phương, hai mắt đen láy ngắm nhìn biểu cảm khiếp hãi của người trước mặt.

"gyujin, mày thực sự không cảm thấy kì lạ à?"

"s-sao cơ?" nói cái gì vậy?

"mày ngu ngốc thật hay đang giả vờ trước mặt tao vậy? mày không tò mò, vì sao tao phải làm tới mức này hả?"

rốt cuộc kang seongjun đang muốn truyền tải thông điệp gì? hắn khoá thì chắc là để không ai vào được trong lúc "hành sự" cậu rồi. hắn không định đánh thì là muốn làm cái gì mới đúng.

seongjun trông cái mặt nghệch ra của park gyujin thì cũng hiểu ra được đầu óc ngốc nghếch của thằng này. hắn chỉ muốn thở dài trong lòng, đánh nó thêm mấy phát đấm vào mặt cho hả giận. kang seongjun lại lặng lẽ mò mắt xuống cái cổ trắng của park gyujin.

"chỗ này... chắc mày thấy đau lắm nhỉ?"

park gyujin thấy hắn chỉ tay đâu đó ở vai mình, chắc ý hắn ta là mấy vết thương nhỏ do bị đầu thuốc lá dìm chặt tới khô rát ở gần xương quai. mà mắc mớ hỏi làm gì? mấy cái vết này là tại hắn mà ra mà? lên cơn gì vậy?

"ừ, ờ ừm..."

"mấy chỗ này, đều là do tao làm giúp mày nhỉ?"

"....?"

gyujin không đáp lại vì cậu vẫn chưa hiểu động cơ của seongjun. hắn lôi cậu vào đây rồi chỉ để hỏi mấy câu linh tinh này thôi hả? mà từ khi nào kang seongjun lại rảnh rỗi đi sờ mó người khác vậy, thậm chí cậu lại chính là con trai, là cái đứa bị hắn hành hạ như cơm bữa.

chưa kịp tìm ra câu trả lời, Seongjun bất ngờ vòng tay ôm eo, gục đầu xuống vai cậu. Hơi thở hắn phả lên mấy vết thương bị dí thuốc, giọng khàn khàn như nuốt lại điều gì đó.

"gyujin ah, cho tao xin lỗi nhé?"

"....?"

"?????"

"!!!!???????"

hả, cái này là sao???

gyujin mắt chữ a, miệng chữ o không nói thành lời, đúng hơn là hiện tại không biết nên nói gì mới phải. cậu cảm thấy thế giới quan mình như bị phá vỡ? mưu đồ gì đây? thằng khốn này cố tình à? có phải trái đất sắp nổ tung không? hay hoá ra đây chỉ là một cơn ác mộng.

cậu nín họng, eo bị tay vòng ra bất giác hóp lại, hai tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng của kang seongjun. park gyujin cố gắng hít thở một cách bình tĩnh nhất có thể, bởi nước mắt cậu sắp trào ra thành suối tới nơi rồi này.

cậu không biết kang seongjun định làm gì, nhưng có thể vài giây sau hắn lại trở về như trước, lên cơn đánh cậu tới tả, rồi dắt mấy thằng bạn tới hội đồng cậu tiếp. nói chung là không nên bị hắn dắt như con bò được, park gyujin dù có hơi nhát, nhưng cậu đâu có bị khờ đâu.

"a- ah, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra... nhưng cậu đừng-"

"argg- aagg-"

lần này cậu vỗ lưng hắn mạnh hơn, là ý muốn dừng lại, định bảo hắn buông ra, nhưng chưa kịp thì một cơn đau nhói truyền đến từ vai.

a đau quá, đau quá đi

kang seongjun vậy mà cắn rất mạnh vào vai cậu, tới mức máu bật ra vẫn tiếp tục giữ chặt cậu như một con thú hoang đang giữ con mồi.

"arrgg- đau quá đi mà! đừng cắn nữa kang seongjun, tôi đau quá huhu"

nhưng mấy lời cầu xin này không hề lọt vào màng nhĩ hắn một chút nào, để mặc cho đối phương có đang giãy giụa, khóc lóc, đánh mạnh vào lưng mình.

khoảng cách chiều cao của cả hai nói chung là đã hơn nhau rất nhiều, chưa kể sức của park gyujin không đánh thắng nổi con người to khoẻ như kang seongjun. cậu như đánh vào khúc gỗ, chân cũng không vừa mà đạp vào đùi hắn.

ahuhu, đau chết đi được. thằng khốn seongjun này là chó hả? mẹ kiếp sao tự nhiên lại đi dùng miệng cắn mình-

tuy vậy seongjun chẳng hề hấn gì, hắn càng giữ chặt eo cậu hơn. tới lúc nhìn lại dấu răng còn dính máu, kang seongjun mới khẽ liếm nhẹ lên vết thương, làm gyujin rên rỉ đau điếng.

seongjun ngẩng đầu, đôi mắt hắn chạm thẳng vào ánh nhìn trong veo của gyujin, thứ ánh sáng run rẩy, mờ đi vì tầng tầng nước mắt đang trào ra. một lần nữa cảm giác sôi sục lại rục rịch trong lòng lại hiện lên, kang seongjun vậy mà khẽ liếm nhẹ lên khoé mắt ướt át của cậu, hệt như đang nếm thử vị mặn nơi đó.

cả người cậu cứng đờ, trái tim đập mạnh như thể sắp nhào ra khỏi lồng ngực tới nơi. gyujin vừa bần thần, vừa sợ hãi, giống như mới trải qua một cú sốc lớn. cậu không biết nên gọi tình huống này là gì, cái này vẫn tính là bạo lực học đường phải không?

"tôi xin lỗi mà" park gyujin lầm bầm, chỉ mong kang seongjun sẽ thả mình ra và ngừng cái trò biến thái ghê rợn này lại, dù sao cũng sắp vào giờ học rồi, cậu không muốn vào lớp trễ rồi phải đứng phạt đâu.

"sao vậy park gyujin, đừng có nói mỗi hai từ 'xin lỗi' đó nữa... nghe chán lắm" giọng seongjun trầm thấp, kéo dài, như cố tình để từng chữ lọt vào thẳng vào tai gyujin.

hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt từ khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ xuống bờ vai còn in rõ dấu răng.

"hay là mày thử van xin kiểu khác xem, biết đâu tao lại thích thì sao?"

bàn tay hắn siết chặt hơn ở eo, ép gyujin dựa hẳn vào tường, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cậu chỉ cần hít thở thôi cũng cảm nhận được hơi nóng từ hắn. cậu cắn môi, như bị nhấn vào điểm yếu mà nước mắt lại tuôn ra.

đôi mắt cậu đỏ hoe vì khóc, long lanh và ướt át như một con chó nhỏ bị dồn vào góc tường. kang seongjun nghĩ vậy, dáng vẻ này càng thôi thúc cái ý định trêu đùa, muốn dẫm đạp thêm lòng tự tôn của park seongjun.

"h- hức... tại sao lại đối xử với tao như vậy?" giọng gyujin khàn đặc, run rẩy nhưng lẫn trong đó là chút nén nhịn đã đến giới hạn.

Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, sống mũi cay xè, hơi thở dồn dập.

"tao đã làm gì mày chưa, kang seongjun? sao lúc nào cũng đều là tao vậy?"

"mẹ nó, thì tao thích mày đó park gyujin, nên vì thế tao lại càng muốn hủy hoại mày thêm"

"..." gyujin tròn mắt, ngạc nhiên tới mức nào nước mắt cũng ngừng tuôn ra. trong đầu cậu đang có một tỷ dấu hỏi chấm, có khi nó lại hiện hết lên cái mặt ngỡ ngàng ngờ ngệch của cậu bây giờ vậy.

kang seongjun khốn kiếp... vừa nói 'thích' mình?

dù cảm giác sợ hãi vẫn đè nặng, nhưng đâu đó trong cơn choáng váng vẫn là tia bối rối không dám gọi tên.

"hiểu chưa? vì thích mày nên tao càng muốn phá nát mày, nên đừng nghĩ tới việc phản kháng" park gyujin càng ngày không hiểu cái logic méo mó của seongjun.

kang seongjun đã khiến tháng ngày cấp ba của cậu trở thành địa ngục khi chả có ngày nào là yên bình. hắn cũng biến cậu thành một trò cười, một con chuột chỉ biết trốn chạy. ngày nào cũng sống trong nơm nớp như vậy, sống làm gì nữa?

trong mắt cậu, hắn không khác gì một con quỷ, một tên khốn kiếp vừa bạo lực vừa biến thái.

cái cảm giác bị dồn ép tới mức nghẹt thở này, giờ lại bị seongjun viện cớ là 'tao thích mày', nên tao càng muốn đánh mày. buồn cười thật, không phải do cái tính nết bệnh hoạn nên seongjun mới muốn hành hạ người khác sao? những người yếu thế và nhỏ bé hơn mình.

"kang seongjun-"

gyujin hé môi, định bật ra vài lời phản bác, nhưng chưa kịp thì bàn tay lạnh lẽo của Seongjun đã bóp chặt cằm cậu, thô bạo chiếm đóng.

gyujin vùng vẫy, hai tay đẩy mạnh vào ngực hắn, nhưng sức lực chênh lệch khiến mọi nỗ lực chẳng khác gì muỗi đốt inox. hơi thở nóng rực của seongjun trộn lẫn mùi thuốc lá nồng gắt xộc vào, làm cậu nghẹn đến mức mắt mở to, tim đập loạn xạ vừa vì tức giận vừa vì lúng túng.

lưỡi seongjun thô bạo cạy mở đôi môi đang cố khép lại, không cho gyujin cơ hội lên tiếng hay thở.

cậu khẽ rên lên, âm thanh bị nuốt gọn trong cái hôn kéo dài.
Tim đập hỗn loạn, không biết vì sợ hãi hay vì cảm giác áp đảo đến bóp nghẹn.

"ư- ưm ...." thả ra! đồ con chó!!?

khi seongjun rời môi cậu, một sợi chỉ bạc mỏng manh vương giữa hai người, và gyujin chỉ kịp thở hổn hển như vừa được cứu sống. môi bị hôn tới mức da rách toạc một bên. park gyujin hít một hơi thật sâu, hai mắt trợn trừng nhìn kang seongjun đang liếm môi mình.

kang seongjun bị gyujin đẩy mạnh người ra, hắn cũng đã buông tha cậu nên không định dí sát người nữa. chỉ là bên dưới có cảm hơi nóng.

môi thằng chó con này hoá ra cũng mềm phết.

.

"này gyujin, miệng cậu bị gì vậy?"

tay cầm thìa của park gyujin khẽ khựng lại, sau đó cậu mới cười gượng gạo trả lời qua loa.

"ahaha, mình bị rách môi thôi ấy, không có gì đâu"

"hôm nay tụi nó lại đánh cậu à?" youngdoung càng nhìn càng thấy tức giận hơn, cậu ta còn chưa nói tới mấy cái vết bẩn trên áo gyujin đâu.

"cậu cũng bị đánh mà, đừng hỏi thăm mình"

"à.. ừ" seo youngdoung mím môi, rồi sờ nhẹ lên vết bầm tím gần mắt mình. đúng là vẫn hơi đau.

bọn bắt nạt thấy hai người đang ngồi ăn trưa với nhau dự định tới gần "hỏi thăm" một chút nhưng đã bị seongjun chặn lại.

"hôm nay tao chán rồi, để hôm khác đi"

"sao đột nhiên chán vậy, mày dở hơi hả?"

"aisss thằng khùng"

dĩ nhiên seongjun đã bảo vậy thì bọn họ cũng không làm tới. có thể nói kang seongjun là người có quyền nhất trong đám này. gia đình hắn là nhà có quyền thế, có quan hệ tốt với trường, nên đến cả thầy cô cũng không muốn làm mất lòng seongjun.

nên đó cũng chính là lý do những người bị bạo lực dù lên tiếng cũng chả có ích gì. có khi là tệ hại hơn.

"này kang seongjun, rốt cuộc mày đã làm gì gyujin trong cái phòng đó vậy, tao thấy tò mò vãi"

"ừa chuẩn, hình như lúc vào lớp mặt nó trắng mét như vừa thấy ma ấy, kkkkk" một tên khác khoác vai seongjun

"đéo phải chuyện của bọn mày"

"gì căng vậy ba.." họ không thắc mắc nữa, tại trán kang seongjun vừa nổi gân xanh kìa.

.

kể từ khi bị kang seongjun cưỡng hôn là mỗi tối gyujin không thể nhắm mắt vào giấc nổi. đến cả lúc đi học, cậu cũng ít gặp đám bắt nạt hơn. nếu có thấy cậu, bọn nó chỉ tặc lưỡi khó chịu lắm, nhưng cuối cùng cũng xoa gáy không đụng vào.

có khi nào kang seongjun đã nói gì đó về cái chuyện đó đó không?

nhiều khi cũng chỉ bị sai vặt đi mua đồ thôi, park gyujin không còn bị tụi nó lôi ra làm cái bao cát nữa.

hôm nay đúng là yên bình thật

nếu càng không có gì xảy ra thì cậu lại càng lo lắng. giống như có cảm giác sắp bị úp sọt từ đằng sau ấy.

đi được một đoạn trên lành lang trường, park gyujin đột nhiên bị cánh tay nào đó túm mấy cổ áo rồi bị ép vô một góc tường.

k- kang seongjun????

hắn ta không nói không rằng, lại đột ngột thô bạo cưỡng hôn người ta.

"ứm ứm!!?????"

song hắn thả cậu ra, lau khoé miệng rồi đút túi quần đi khỏi tầm mắt cậu như chưa có gì.

park gyujin: ...????????????

kang seongjun: ai bảo tại tao thấy mày lại ngứa mõm.

dần dần thì park gyujin đã quen với chuyện này (thật ra vẫn không quen lắm) sẽ có lúc nào đó bị hắn ta kéo vào chỗ vắng người, bắt đầu xoa tóc, xoa eo, không thì xoa môi tới khi nào chán thì thôi. rồi lại bỏ đi như chưa có chuyện gì.

nó xảy ra nhiều tới nỗi mà park gyujin cảm thấy người bị thần kinh không phải kang seongjun mà là mình. ai đời bị thằng bắt nạt mình cưỡng bức mà không cảm thấy ghê tởm chứ?

tối đó nằm trên giường, gyujin cứ xoay người mãi mà không ngủ được.

cậu tự nhủ: ngày mai, mình sẽ tránh hắn... nhất định sẽ tránh.
nhưng tận sâu trong ngực, lại có một cảm giác mơ hồ đến khó chịu, như thể cậu biết rõ mình sẽ không tránh được.

gyujin cắn răng vò đầu mình vào gối, vô thức không biết rằng hai má mình đã đỏ lên như nào.

huhu, môi vẫn rát quá.

park gyujin biết mình vẫn ghét cay ghét đắng tên khốn seongjun và cậu không thể tha thứ những gì hắn đã làm với cậu. nhưng trong cậu lại có một loại tâm tư khó diễn tả đối với kang seongjun, một loại tâm tư vừa khiến người ta khó chịu, vừa khiến chính park gyujin căm ghét bản thân hơn.

phải. gyujin cũng biết mình đã phải lòng kang seongjun rồi. dù đó chỉ là một loại cảm xúc nhỏ bé, tựa như hạt cát giữa sa mạc dễ dàng bị gió thổi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store