ZingTruyen.Store

[ SeongJames ] Em cần bao nhiêu chiếc Urgo?

Hồi đó

GoodForGut

Hồi bé , James là một đứa trẻ hay ốm vặt và có phần yếu đuối so với bạn bè đồng trang lứa.

Anh không sinh ra là một người có thể trạng kém hay có vấn về sức đề kháng, nhưng công việc của bố mẹ yêu cầu gia đình anh phải di chuyển quá nhiều. Việc luôn phải cố gắng thích nghi với những môi trường khác nhau là quá sức với một đứa trẻ nhạy cảm và vẫn còn bé tuổi như Vũ Phàm.

Tâm bệnh sinh thân bệnh, cảm giác phải từ bỏ quá nhiều mối quan hệ thân thiết và những điều quen thuộc anh trân quý để rồi cố gắng kết nối lại từ đầu đã rút cạn sự hào hứng của James bé nhỏ. Anh vừa đón chào sinh nhật của mình năm mười ba tuổi, khi mà sau đó, bố mẹ thông báo rằng họ sẽ phải rời Úc trong một tháng vì bố anh đã nhậm chức trưởng phòng ở một chi nhánh thuộc Los Angeles. Anh nhớ đó là lần duy nhất cảm xúc mình được phép lấn át mong muốn làm đứa con ngoan của bố mẹ anh, cậu bé James đã để những giọt nước mắt trong veo, hối hả bộc lộ một cách thầm lặng bao nhiêu sự ấm ức và mệt mỏi mà anh phải bãi bỏ trong quá khứ. Một đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng, nhưng nó luôn phải kiềm chế quá nhiều thứ mà nó lo sợ sẽ khiến mọi người phiền lòng.

Bố mẹ James là những vị phụ huynh thấu đáo và yêu thương con hết mực, họ nhanh chóng cảm thấy hối lỗi và cố gắng xoa dịu đứa con trai bé bỏng của mình. James vẫn nhớ những lời nói run run của mẹ mình, dịu dàng và yếu ớt hơn mọi khi. "Mẹ xin lỗi, Tiểu Phàm. Tha lỗi cho bố mẹ, đây là lần đầu tiên chúng ta làm cha mẹ..”. Bàn tay bố anh vẫn xoa nhẹ mái tóc bóng mượt của anh, ông ở bên cạnh, sự hiện diện của ông mang tới cảm giác vững chãi và dễ chịu, như một cây cổ thụ lâu đời, đáng nương tựa vào. "Cảm ơn con vì đã là một đứa trẻ hiểu chuyện.” — đó là một lời nói bộc lộ cảm xúc hiếm hoi của bố anh, "Hãy sống cho cả bản thân nữa, Vũ Phàm.”

Bố cũng nói lại câu nói đấy khi James được họ tiễn đi ở sân bay quốc tế Melbourne. Chuyến bay từ Úc tới Hàn Quốc sẽ sớm khởi hành, và bởi vì có lẽ sẽ không ai biết khi nào họ mới gặp lại nhau,cậu bé người lai mới lưu luyến chưa muốn chào tạm biệt bố mẹ mình và bước vào hàng nhập cảnh số bốn.

Sau lần đó, James nói với bố mẹ rằng mình muốn được đến Hàn Quốc và học tập lâu dài tại nơi đấy, anh rất thích việc nhảy nhót tự do trên sân khấu. Và bây giờ, khi bố mẹ đã cho phép, anh muốn được lao vào cơ hội lớn nhất mà cuộc đời cho phép anh được thử. Ông bà Triệu đã không ngăn cản anh, họ miệt mài nghiên cứu thật kỹ cùng anh những suất học bổng mà Hàn Quốc có, cơ sở huấn luyện ổn áp nhất, và cả khu vực sinh sống thoải mái và an toàn cho du học sinh nước ngoài. Việc hoàn tất các thủ tục apply học bổng diễn ra khá suôn sẻ đối với James, bảng điểm của anh rất xuất sắc và hoạt động ngoại khóa thì cũng rất ấn tượng so với một thiếu niên mười ba tuổi rưỡi. Nhưng một du học sinh ở độ tuổi này thì vẫn còn khá nhỏ và cần sự giám sát cẩn thận đến từ những người lớn có trách nhiệm, nên mẹ anh đã từ chối đề xuất ở ký túc xá của học viện và liên lạc với người bạn đang sống tại Hàn Quốc của bà. Sau một hồi thương lượng, James sẽ ở ghép cùng gia đình người bạn ấy của mẹ anh, điều này đối với James khi đó có chút mới mẻ.

Máy bay sẽ cất cánh trong ít phút, ánh mắt James hướng ra ngoài khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ ghế ngồi của anh. Chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ bắt đầu một hành trình mới mà bản thân không hề có sự chỉ dẫn cụ thể nào. Chỉ vài phút nữa thôi, khoảng cách giữa anh và ba mẹ sẽ dài thêm một hai kilomet và rồi không ngừng kéo dài cho tới khi chiếc máy bay hạ cánh. Chỉ vài phút nữa thôi..James thấy như hơi thở mình dần chậm lại, một cảm xúc như nghẹn lại, mắc kẹt trong lòng anh. Giống như một con gà đục vỡ vỏ trứng để chui ra ngoài, James thấy như bản thân đang trải nghiệm một sự tương phản về cảm xúc, hào hứng vô cùng nhưng cũng bất an tột độ. Hóa ra đây là “rối loạn cảm xúc”, anh mơ hồ gắn cho sự phấn chấn kì quặc của mình một cái tên ngớ ngẩn, rồi lẳng lặng nhìn vào màn hình có ảnh chụp gia đình anh, trước khi nó tối dần và tắt hẳn.

Khi James bước vào sảnh ngoài của sân bay Incheon, đón chào anh là một gia đình bốn người phấn khởi và đậm chất Hàn Quốc. Người cô với nụ cười má lúm phúc hậu và gò má cao tươi tắn túm vai anh và trao cho anh một cái ôm ấm áp, quen thuộc. "Đã lâu rồi không gặp con, James. Chỉ mới vài năm mà con đã lớn phổng lên rồi.” Anh ngượng ngùng đáp lại bằng một nụ cười mỉm bối rối, và rồi cô ấy kéo anh lại gần hơn chỗ gia đình của cô. Cô có một đứa con trai mà theo như anh biết, ít hơn anh bốn tuổi. Cô em gái nhỏ thì còn quá bé, mẹ James dường như chưa gặp cô bạn mình kể từ khi cô ấy sanh đứa nhóc thứ hai nên anh không biết được gì nhiều. Cậu bé kia là một cậu bé đặc biệt ấn tượng, với chiếc mái cắt chéo thật không giống ai, và má lúm đồng tiền như sao chép từ mẹ em. Cậu ấy bị sún một cái răng ở trước, khiến cho nụ cười cậu ấy lúc nào cũng trông khá khóm khỉnh và đáng yêu. Có vẻ, cậu bé có một kiểu cười không quá rộng, mà trông như đang muốn phơi hết những hàm răng của mình ra hơn. James để ý thấy đôi mắt cậu bé ấy sáng lên và tò mò nhìn vào khuôn mặt của anh khi anh vẫn còn đứng bên cạnh mẹ cậu ấy, chỉ là việc di chuyển đã di dời sự chú ý của anh sang việc kéo vali về phía xe ô tô của họ, khiến anh cũng quên đi điều đó.

“Tên em là Seonghyeon, còn anh thì sao?”, lúc đó James đang lau khô mái tóc ướt của mình sau khi vệ sinh cá nhân xong và chuẩn bị đi ngủ. Cậu bé chín tuổi đang dựa người vào cửa phòng anh, tay trái cầm chặt cuốn sách Túp Lều Bác Tom, tay còn lại nghịch gấu áo ngủ của mình, cậu bé ấy nhìn không giống như đang ngại ngùng, cậu ấy chỉ trông hơi hồi hộp và điều đấy xác định giúp James là anh có thể thoải mái làm quen với cậu ấy.

"Chào em, anh là James. Em chưa đi ngủ à”, James vẫn tiếp tục lau nhẹ mái tóc mình, đôi môi anh nhẹ mỉm cười với Seonghyeon như muốn tỏ ra thân thiện hơn, anh luôn bị nói là hay vô thức để vẻ mặt mình trở nên lạnh lùng và khó gần. Cậu bé ấy lắc đầu, bàn tay phải và bàn tay trái đang cầm sách nhẹ nhàng nằm lấy nhau, để ở trước người cậu. “Em vẫn muốn đọc nốt chương tiếp theo của cuốn sách này, nên em chưa muốn đi ngủ.” Cậu ấy dè dặt cúi mặt xuống, ánh mắt chưa rời khỏi James. "Em có thể vào phòng anh được không?, đứng lâu khiến em hơi mỏi.” James chợt bật cười vì sự đáng yêu lịch sự của cậu bé trước mặt, và anh gật đầu, lùi mình sang bên để cho Seonghyeon ngồi lên.

"Mẹ em hứa sẽ đọc tiếp cùng em chương truyện này, vì nó còn nhiều từ em chưa hiểu lắm” James gật gù theo, lắng nghe Seonghyeon cẩn thận hơn vì tốc độ nói của cậu bé có vẻ hơi chậm. "Nhưng mẹ có chút việc bận mất rồi, em không thể nhờ em gái đọc cho em được và ba thì ngủ mất tiêu rồi.”

James chỉ thấy bản thân như mềm mỏng hẳn đi trước những lời nói ấy, Seonghyeon trông có vẻ là một đứa trẻ lễ phép và cũng hiểu chuyện hơn những đứa trẻ xung quanh, anh dịu dàng xoay người hoàn toàn về phía cậu bé con đó và nhẹ nhàng xoa cái đầu có mái tóc cắt xệch thấp hơn mình. "Vậy để anh đọc với em nhé?”

"Thật sao?” Seonghyeon mở to đôi mắt tròn to và đen láy, chúng sáng rạng rỡ và tràn ngập niềm vui thích hồn nhiên của một đứa trẻ chín tuổi đơn thuần. James thấy thật ấm lòng, và anh đã cảm thấy sự hào hứng lần đầu tiên kể từ khi bay tới Hàn là khi đang đọc truyện cùng cậu em trai bé tuổi với đôi mắt chân trâu và mái cắt lệch.

Giá mà đứa trẻ đó quay trở lại thì tốt biết bao, Triệu Vũ Phàm, tuổi 19, thở dài thườn thượt trong vô vọng vì đây đã là lần thứ 3 Seonghyeon cầu xin anh giả làm phụ huynh đến gặp cô giáo chủ nhiệm vì cậu vô tình lại gây gổ với một bạn học cùng trường.

"Đi mà, James-hyungg, điii mà. Em xin anh đó, em sẽ bao anh một bữa gà rán mà. Làm ơn đi.” Cậu bé năm nào còn nở nụ cười ngây ngô, đáng yêu thiếu một chiếc răng cửa, đã trở thành một thiếu niên 16 tuổi ngạo ngược, đẹp trai với nụ cười xông xáo, cuốn hút đến lạ thường. Cậu ta ôm lấy vai trái của James, lắc lư tay anh, ra vẻ nũng nịu dù bây giờ có khi cậu ta đã sắp cao hơn anh trai ở cùng của mình rồi.

"Đáng ra hồi đó cô không nên cho em đi học võ, xem em kìa, đánh nhau như cơm bữa, còn đánh người ta đau điếng suốt mới khó chứ!” James nửa khó chịu, nửa bất lực quay đầu sang bên Seonghyeon mà mắng cậu, ở Hàn đã lâu, tiếng Hàn của anh dần rõ rệt và lưu loát. Cậu con trai kia chỉ mỉm cười thật vô tội, và dể chiếc má lúm của mình làm phần việc xoa dịu sự tức giận của James, "Em có lí do hết mà, ai biểu cậu ta cứ không ngừng trêu chọc ác ý, ghép đôi em cùng một cô gái vô tội chứ?”. Một cậu trai thiếu niên xông xáo, thành tích học tập xuất sắc và lại còn hay hành động nghĩa hiệp. Sự chuẩn chỉnh của cậu ta đôi khi khiến James thật không biết nên tiếp tục quở trách như nào.

"Biết là tên nhãi kia đáng bị đánh rồi. Nhưng em không thể ít nhất tránh bị triệu tập lên phòng giáo viên à, anh cảm thấy cô ấy cứ như đang muốn gặp anh mọi lúc mọi nơi vậy.” James khó xử suy nghĩ, tay hờ hững đung đưa hộp sữa chuối uống dở ở trong tay. Seonghyeon chỉ bật cười khanh khách và thản nhiên nói như không có chuyện gì quan trọng. "Cô ấy luôn tha cho em dễ hơn khi anh ở đó, đoán là có anh trai giám hộ đẹp trai quả thực rất thuận tiện.”

Thật muốn cốc đầu cậu em này quá, James lườm cho Seonghyeon một cái nhìn không đồng tình.

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store